Truyen3h.Co

Allisagi Anh Sao Tren Tham Co

Đã ba ngày kể từ khi mười một tiền đạo trẻ được đưa đến BlueLock. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, họ đã trải qua vô số bài kiểm tra thể lực từ tốc độ, sức bật cho đến khả năng chịu đựng. Không ngoài dự đoán, người đứng đầu vẫn là Isagi Yoichi.

Ở các phần như bài kiểm tra nhảy xa, nhảy cao, Isagi luôn vượt trội, kết quả gần như cách biệt với phần còn lại. Điều này cũng không quá lạ bởi với nền tảng từng thuộc học viện trẻ của Real Madrid, cậu vốn đã mang theo tiềm năng vượt trội. 

Tuy nhiên, chính bản thân Isagi lại không quá hào hứng thể hiện hết khả năng. Cậu thích hòa nhập hơn là vượt lên quá xa so với những người đồng đội mới – ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng trong ngày, cả đội kéo nhau xuống khu vực căn tin. Ở đây, thức ăn được phân chia theo thứ hạng. Là người có điểm số cao nhất trong nhóm, Isagi được phục vụ bữa ăn tốt nhất trong tất cả. 

Dù có chút áy náy khi nhìn thấy khay thức ăn đạm bạc của những người khác, nhưng cậu vẫn ngồi xuống ăn trong im lặng. Ăn xong, cả nhóm trở về phòng nghỉ một căn phòng rộng rãi, nơi mười một người ngủ cạnh nhau trên những tấm nệm riêng được đặt sát nhau.

Đêm thứ ba. Khi đèn đã tắt, tiếng thở đều đều bắt đầu lan khắp căn phòng. Nhưng Isagi trằn trọc. Không rõ vì cậu thấy bồn chồn hay chỉ đơn giản là... hơi chán. Sau vài phút nằm nhìn trần nhà, cậu quyết định đứng dậy và rời khỏi phòng, định bụng sẽ đến khu tập luyện chạy vài vòng cho đỡ mệt đầu.

Khi đang băng qua hành lang vắng lặng, một thứ gì đó bất ngờ bay thẳng vào đầu cậu.

Bịch!

– Á, cái gì vậy?! – Isagi khẽ kêu lên, đưa tay xoa trán.

Trước mặt cậu là một quả bóng, và phía xa là một người quen thuộc – mái tóc đan pha chút vàng tại đuôi, nụ cười toe toét quen thuộc.

– Isagi! Cậu ra đây đúng lúc ghê luôn đó! – Bachira vẫy tay, chạy lại – Một đấu một nha

– Giữa đêm hả? – Isagi ngẩn người. – Cậu ra đây từ bao giờ thế?

– Nãy giờ luôn! Tôi luyện tập một mình buồn chết đi được, may ghê gặp cậu. Nè, chơi một trận nha, đừng từ chối đó.

Không kịp từ chối, Bachira đã nhặt bóng lên, kéo cậu thẳng đến một phòng tập nhỏ nằm cuối hành lang nơi ánh đèn huỳnh quang trắng mờ vẫn luôn sáng suốt đêm. Tường bao quanh phủ kính chống va đập, nền sân nhẵn bóng, thoang thoảng mùi cao su từ trái bóng cũ.

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng bước chân vọng nhẹ. Hệ thống thông gió thổi ra luồng khí mát lạnh khiến làn da tê nhẹ.

Cả hai đứng đối diện nhau, bóng nằm ngay giữa.

Trước khi bắt đầu, Isagi bất ngờ hỏi:

– Này Bachira... Tại sao cậu lại tin tưởng tôi vậy?

Bachira cười tươi, chân bắt đầu nhấp nhả với quả bóng.

– Vì tôi thấy con quái vật bên trong cậu mà!

– Hả...?

– Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu đá... con quái vật bên trong tôi bắt đầu gào lên, nó cứ đòi chuyền cho cậu, Isagi Yoichi. Lạ lắm luôn á!

Isagi khựng lại một nhịp, hơi nheo mắt. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt đang tươi cười của Bachira, rồi bất giác khẽ nói:

– ...Cậu có một nụ cười khá giống với một người tôi từng gặp trước đây.

Bachira nhướn mày, tò mò:

– Ể? Ai vậy?

– Tôi cũng không chắc nữa. – Isagi lắc đầu – Có thể chỉ là cảm giác thôi... Nhưng khi nhìn cậu cười, tôi cứ thấy... có gì đó quen quen.

Cậu ngập ngừng một chút rồi khẽ thêm:

– Dù trông cậu lúc nào cũng vui vẻ, nhưng... đôi khi, tôi cảm thấy nụ cười đó... hơi cô đơn.

Bachira sững lại trong một thoáng ngắn ngủi, rồi bất ngờ phá lên cười, tươi như thường lệ:

– Ủa vậy hả? Vậy chắc do con quái vật trong tôi nó hơi cô độc á! Mà không sao đâu, có cậu rồi thì chắc nó vui lại rồi đấy!

Cậu cười toe toét, ngón chân đá nhẹ quả bóng, dẫn về phía Isagi.

– Mau vô trận đi ông tướng! Nói chuyện kiểu này sến quá trời luôn á!

Isagi khẽ thở ra, mày vẫn hơi nhíu, nhưng môi lại khẽ nhếch. Dù chẳng ai nói gì sâu xa, nhưng trong khoảnh khắc đó... cậu cảm giác như vừa chạm tay vào một góc rất nhỏ trong thế giới của Bachira một nơi nào đó rất yên tĩnh và cô đơn, được giấu sau cái vẻ tươi cười thường trực kia.

Cậu vẫn đứng đó, chưa kịp phản ứng thì Bachira đã rê bóng lướt qua người mình như gió. Chỉ một cú chạm nhẹ, Bachira đã đảo người, bóng vẫn dính chặt dưới chân như keo.

– Trong người Messi, CR7, cả Noa nữa, ai cũng có một con quái vật! – Bachira nói tiếp, vừa cười vừa xoay người dẫn bóng – Nhưng từ lâu rồi, tôi chưa từng thấy ai có con quái vật khiến cái của tôi hứng thú đến vậy. Tôi vui lắm... vì được gặp cậu ở đây, Isagi.

Isagi siết chặt tay. Một phần trong cậu muốn ngăn Bachira lại, cướp bóng về. Một phần khác thì... lại bối rối vì ánh mắt kia. Thứ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt Bachira, cái cách cậu ta luôn nhìn cậu không rời – như thể giữa một thế giới đầy kẻ mạnh này, chỉ còn mỗi Isagi là người duy nhất cậu ta muốn nhìn.

Bing!

Một tiếng thông báo vang lên, phá tan bầu không khí lặng lẽ. Cả hai giật mình.

"Toàn bộ tuyển thủ, vui lòng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng cập nhật của mình."

Isagi và Bachira nhìn nhau. Dư âm trận đấu dở dang còn đó, nhưng họ vẫn vội vã chạy về.

Trên màn hình lớn hiển thị trong phòng, tên Isagi Yoichi hiện lên: 264.

– Tăng 25 hạng...? – Isagi khẽ lẩm bẩm – Vừa đúng bằng số người bị loại hôm nay...

Chưa kịp thở dài, giọng nói quen thuộc của Ego Jinpachi vang lên trên màn hình, sắc lạnh và dồn dập như mọi khi. Ông ta bắt đầu giải thích hệ thống xếp hạng, quy tắc, rồi kết luận:

– Trong năm tòa nhà chính, đội của các cậu hiện đang là đội có thứ hạng thấp nhất.

Cả nhóm người xôn xao. Mắt ai cũng mở to, dán chặt vào màn hình như bị thôi miên. Trong khi tất cả còn đang rối rít thì Isagi - người lặng lẽ đứng phía sau – khẽ thở dài, cảm thấy... hơi mệt.

Chậc, lại bắt đầu nữa rồi...

Tiếng Ego như nhấn chìm không khí trong căn phòng:

– Cuộc tuyển chọn đầu tiên... bắt đầu.



Chuyển cảnh – Một khách sạn sang trọng

Trong một căn phòng yên tĩnh của khách sạn, buổi phỏng vấn đang diễn ra. Phóng viên Nihei đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, hơi cúi đầu:

– Tôi là Nihei, đến từ tạp chí bóng đá. Cảm ơn cậu đã nhận lời mời phỏng vấn đột xuất này. Không lâu trước đây, cậu đã gia nhập một câu lạc bộ danh tiếng thuộc tổ chức Les Halles. Tuy nhiên, theo quy định cấm các CLB ký hợp đồng với cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi, cậu ( khi ấy mới 17 ) không được ra sân và đành trở về Nhật. Vậy nên, liệu chúng tôi có thể trông đợi việc cậu sẽ thi đấu trong các giải quốc nội chăng?

Sae đưa ánh mắt lười biếng sang,  giọng nói sắc như dao cắt:

– Có chết cũng không nhé. Đá bóng ở cái đất nước này thì thà đá với đám sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn.

Nihei hơi sững người, bối rối cười trừ, không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thừng như vậy. Dù thế, ông vẫn tiếp tục:

– Itoshi-kun, cậu được PIFA chọn vào danh sách The Best 11 thế hệ cầu thủ trẻ tài năng mà mọi CLB trên thế giới đều khao khát. Một ngày nào đó, cậu sẽ khoác lên mình quốc kỳ, đại diện cho Nhật Bản trên sân cỏ quốc tế. Vậy cậu có ước mơ hay kỳ vọng nào không?

Sae lạnh nhạt trả lời, không buồn nhìn đối phương:

– Tôi không quan tâm. Đá cho một đội tuyển đại diện cho cái quốc gia yếu đuối này thì không thể nào trở thành số 1 thế giới được. Ước mơ của tôi là vô địch Cúp C1, không phải là World Cup.

Một thoáng ngập ngừng. Rồi Sae chậm rãi đứng dậy, giọng điệu hơi chùng xuống:

– Ở cái đất nước này... à không, có duy nhất một tiền đạo duy nhất là đủ khả năng đỡ được đường chuyền của tôi. Thật đáng tiếc khi tôi với cậu ta... đã sinh nhầm quốc gia mất rồi.

Nihei vội cúi đầu:

– Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian quý báu.

Sae quay lưng bước đi, một tay đút túi, tay còn lại khẽ vẫy:

– Anh vất vả rồi. Có gì muốn hỏi thêm thì cứ hỏi quản lý của tôi.

Nihei lặng người nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, trong đầu vẫn vang vọng câu nói kia:

"Người có thể làm thoả mãn thiên tài chỉ có hứng thú với việc đứng đầu thế giới..."
"Rốt cuộc người đó là ai?"
"Nhật Bản... thật sự có một người như vậy sao?"

Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên:

Itoshi-chan!

Quản lý của cậu – Gilorent Dabadie – bước đến với vẻ mặt khổ sở:

– Cậu mà trả lời kiểu đó là bị truyền thông Nhật ghét chết đó! Đừng có làm mọi thứ phức tạp lên nữa!

Sae thở ra một tiếng, không buồn giấu vẻ chán chường:

– Với đất nước này thì bị ghét cũng chẳng sao. Tôi chỉ về đây vì hộ chiếu hết hạn thôi.

– Thì đúng là vậy, nhưng mà...

Sae khựng lại khi vừa đi ngang qua khu vực tổ chức họp báo trong sảnh lớn của khách sạn. Người đông nghịt, ánh đèn flash chớp liên hồi. Một buổi họp báo đang được phát trực tiếp trên màn hình lớn. Phía sau người đang phát biểu là Anri, bên cạnh dòng chữ lớn đập vào mắt:

"Dự án BlueLock chính thức khởi động."

Hình ảnh phác thảo các sân tập khép kín, dàn cầu thủ trẻ, và dòng chữ "Tuyển chọn tiền đạo số 1 Nhật Bản" hiện rõ trên màn hình.

Sae dừng chân, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng giữa tâm điểm – Anri Teieri – với nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt kiên định:

BlueLock...?

Cậu nhíu mày lẩm bẩm. Dù từ lâu đã chẳng còn hứng thú với bóng đá trong nước, nhưng buổi họp báo này... có điều gì đó gợi lên sự tò mò. Có lẽ bởi vì... hôm trước, cậu đã trò chuyện với Isagi, và cái tên "BlueLock" đã từng được nhắc đến.

Rồi khi nghe thấy Anri tuyên bố dõng dạc:

"Từ giây phút này, hãy sẵn sàng chứng kiến giấc mơ World Cup trở thành hiện thực."

Sae đứng khựng lại.

Itoshi-chan! – Quản lý vội vàng kéo tay áo cậu – Nếu giờ không đi, chúng ta sẽ lỡ chuyến bay về Tây Ban Nha đấy!

Sae cắt lời, giọng chắc nịch:

– Hủy đi.

Đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

– Tôi muốn tận mắt chứng kiến... cái đất nước này có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào.



Chuyển cảnh – BlueLock

Một màn hình lớn hiện lên trước 55 tuyển thủ. Giọng nói sắc lạnh của Ego Jinpachi vang lên, bắt đầu giải thích về vòng đấu loại đầu tiên.

Tổng cộng có 5 đội. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ vượt qua vòng đấu.
Thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.
Trong 3 đội bị loại, chỉ duy nhất mỗi đội 1 người ghi nhiều bàn nhất được đi tiếp.
Nếu có hai người bằng điểm, thì xét đến điểm trừ do thẻ phạt:

Loại thẻ Điểm trừ

1 thẻ vàng: -1 điểm

2 thẻ vàng (đuổi khỏi sân): -3 điểm

1 thẻ đỏ: -4 điểm

Thẻ vàng rồi thẻ đỏ: -5 điểm

Sau khi thắng trò oẳn tù tì, Isagi được chọn vị trí đầu tiên. Cậu chọn vai trò tiền đạo.

Đội đầu tiên đối đầu với đội của cậu là Đội X, với Barou là chủ lực.

(Tạm lược phần trận đấu)

Dù Isagi ban đầu không hề mặn mà với đội hình hỗn độn của mình nơi các thành viên tranh giành bóng như những kẻ không có đầu óc, cậu vẫn dành thời gian để quan sát Barou không chỉ vì hắn đá mạnh, mà vì từng cú sút, từng pha tranh bóng của hắn đều mang theo một khí chất khiến người khác khó rời mắt. 

Hắn như một con thú dữ, luôn khát máu, luôn tìm đến khung thành bằng bản năng không thể kìm hãm. Trong ánh mắt đó, Isagi nhận ra một điều: đây là người không cần chiến thuật, chỉ cần... ghi bàn.

Khi Bachira đề nghị cả hai cùng phối hợp ghi bàn, Isagi đồng ý, hy vọng ít nhất có thể "khai sáng" phần nào những cái đầu bướng bỉnh trong đội.

Nhưng ở khoảnh khắc quyết định, khi đối mặt khung thành, Barou lao tới, chắn ngay trước mặt. Isagi đã chuyền cho Kunigami, lựa chọn vì lợi ích của cả đội một hành động khiến Raichi tức giận đến mức túm cổ áo cậu chửi bới ngay sau trận.

Barou nhìn cảnh đó thì giọng bực dọc và coi thường:

– Một kẻ không dám sút bóng, không thể trở thành tiền đạo.

Cả đội thất bại.

Kuon lên tiếng, nhấn mạnh rằng nếu còn thua một trận nữa, họ sẽ bị loại.

Ngay sau đó, hình ảnh Ego hiện lên trên màn hình lần nữa, tiếp tục bài giảng và công bố bảng điểm sau 2 vòng đấu.

__________________________

Au vừa viết vừa cảm thấy truyện mình đang ngày càng... tụt mood =))))

Chương này thì còn tạm ổn, chứ mấy chương sau nữa thì... mọi người chuẩn bị tinh thần trước nha =))) Đừng đặt kỳ vọng cao quá kẻo thất vọng là ... lắm á.

Hiện đang cày tới chương 23 rồi nè~ Nagi với Reo bắt đầu xuất hiện rùi nhaaaa~
Mà tui đợi mỗi Rin Rin của tui thôi á, đang cố đẩy nhanh tiến độ để ẻm sớm lộ diện cho đỡ nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co