[ Allisagi ] Ánh sao trên thảm cỏ
34. Trận đấu với World Five
Chuyện là... sáng nay, tầm 1h sáng, au vừa hoàn tất chương mới và hí hửng đăng lên máy tính. Gõ xong, chỉnh sửa xong, au ngồi cười tủm tỉm như mèo ăn vụng cá.
Một lúc sau, có bạn vô đọc, để lại một chiếc bình luận siêu dễ thương. Đại khái là:
– Em nhớ truyện của chị quá trời luôn á!
Au đọc xong, tim mềm nhũn, nhưng... cũng sốc ngang vì au vừa đăng chương này mà, bạn nhớ là vì lâu không đọc á? Ủa?
Thế là au liền rút điện thoại ra check. Mở truyện... nhìn chương mới... rồi đứng hình. Không thấy nội dung mới đâu hết.
Au ngớ người luôn =))) Tự hỏi: "Ủa chứ cái gì mình vừa đăng đâu rồi? Không lẽ chỉ là giấc mơ lúc 1h sáng???"
Lúc đó vừa hoảng vừa buồn cười. Không biết có ai bị lỗi không chứ au chắc chắn là đã đăng trên máy tính đàng hoàng luôn đó TT
____________________________
Thông báo nhỏ (và nhục nhẹ) từ Au 😔
Chuyện là chương trước, Au bị AI quật. Cụ thể là: Leo vốn dĩ mắt xanh lá, bị AI bịa thêm thành mắt hổ phách. Đáng nói hơn: Au nhận ra chi tiết sai, nhưng thay vì sửa về đúng màu xanh lá, lại... sửa thành mắt vàng óng ánh. Ủa???
(Leo đút tay túi áo, nghiêng đầu cười nhạt)
Mồm kêu " rể cưng "mắt màu gì còn không nhớ. Viết mạnh miệng "giữ đúng nguyên tác" mà chỉnh cái mắt sai tận hai lần. Chắc hôm đó... Au mất não rồi ha ~ hay định ưu tiên cho thằng nhãi tới sau kia
Chưa dừng ở đó, tới Loki ảnh không có tóc, vậy mà AI tự thêm quả đầu xịn sò. Au đọc, thấy sai, tự nhắc là "nhớ sửa nha", rồi... không sửa 🙂 Đọc lần một: thấy sai. Đọc lần hai: vẫn sai. Kết quả? Loki debut với quả đầu cosplay.
(Loki khoanh tay, ánh mắt hờ hững)
Không tóc mà vẫn mọc được... Thế giới phép thuật đúng là không giới hạn. Tiếc là Au không sửa, để tui mọc cả... sự thất vọng.
Nói thêm chút nè: AI sửa chính tả thì ok, nhưng nó có tật bớt chữ với bịa detail, Au kêu giữ nguyên chữ thì nó vẫn thích múa. Mắt thì thêm, tóc thì mọc, nội dung thì thành fanfic AI tự viết luôn rồi =))
Cảm ơn mấy bạn đã góp ý bắt lỗi nha! Au sửa lại rồi, và tiện thể... xóa cmt góp ý =))) Không phải ghét đâu, chỉ là tẩy trắng hiện trường để giả vờ chưa từng sai =))) Au dùng Omo nha bà con
Nếu thấy cmt biến mất thì yên tâm là do Au đang tự cứu lấy danh dự, chứ vẫn quý bạn đọc như quý bộ não còn nguyên bản của các nhân vật ❤️
Cmt nhiều vô nha!
_______________________________
Tiếng còi khai cuộc vang lên khô khốc giữa không gian kín của khu huấn luyện BlueLock.
Isagi lập tức đẩy bóng sang cánh trái cho Bachira. Trái bóng lăn dưới chân cậu như thể nó có linh hồn sống động, lanh lợi và luôn sẵn sàng tung hoành.
Bachira nhanh chóng đẩy bóng lên phía trước, nhịp chân nhịp nhàng như một bản nhạc. Nhưng ngay khi vừa vượt qua vòng giữa sân, cậu đã chạm trán Pablo Cavazos một cầu thủ với dáng đứng vững chãi, như một bức tường ngăn lối.
Pablo hơi cúi đầu, nheo mắt nhìn cậu bé trước mặt, rồi nói:
– Nice spin. (Ồ, xoay người tốt đấy. )
Bachira nhếch môi cười, ánh mắt bừng sáng đáp lại:
– No no no~ thêm 1 cú chạm nữa
Cậu thực hiện thêm một nhịp đảo chân, bóng xoay dưới lòng bàn chân như dính chặt vào da thịt cậu. Cậu vặn người, xoay mông tránh pha cắt bóng, rồi dùng má ngoài chân đẩy bóng qua phía đối diện hoàn toàn vượt mặt Cavazos.
Pablo khựng lại một chút. Bất ngờ thật sự.
Bachira bứt tốc, vượt qua như gió.
– Làm tốt lắm, Bachira! Băng lên cùng tôi nào! (Isagi)
Cả hai lao về phía vòng cấm. Chỉ còn vài mét nữa là tới khung thành. Nhưng ngay lúc ấy...
Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Isagi. Một bóng người lướt qua không hề tạo tiếng động, không hề để lại dấu vết nhưng vẫn hiện diện rõ ràng, như một cơn ác mộng đã quen mặt.
Julian Loki.
Cậu ta chặn lại trước mặt Isagi, đứng thẳng lưng, ánh mắt ánh lên sự kiêu ngạo tinh nghịch. Ánh đèn trắng trên sân khẽ lướt qua đôi mắt hổ phách sắc sảo. Loki nói:
– How are you gonna get past me, Yoi? ( Cậu định vượt qua tôi như thế nào đây, Yoi? )
Isagi hơi chững lại. Nắm tay siết chặt. Cậu nghiến răng... nhưng đồng thời, môi cậu lại cong lên.
Nụ cười ấy không phải để mỉa mai, không phải để khiêu khích mà là vì cậu đang hứng khởi. Lửa bốc lên trong đôi mắt xanh biển của Isagi. Một ngọn lửa quyết tâm đang cháy.
"Được thôi... đến đây đi, Loki."
Ngay lúc đó, từ phía sau, Cavazos đã tăng tốc đuổi kịp Bachira, áp sát không cho cậu rê bóng thêm nữa. Bachira buộc phải chuyền bóng không còn thời gian, không còn khoảng trống.
Isagi lập tức xoay người. Cậu đã sẵn sàng đón đường chuyền. Nhưng... trái bóng không lăn về phía cậu.
Ánh mắt Isagi dõi theo quỹ đạo đường bóng, và cậu khẽ nhếch môi.
"Không phải dành cho mình sao... nhưng cũng không tồi, bởi vì—"
Ngay khoảnh khắc đó, bóng đã tới chân người đó.
Itoshi Rin.
Không cần bất kỳ một động tác thừa nào, Rin đệm bóng bằng chân trái, sút mạnh vào góc xa khung thành. Bóng xé gió, găm thẳng vào lưới trong tiếng "phập" lạnh lẽo.
Thủ thành của World Five không kịp phản ứng.
Tỉ số: 1 – 0 nghiêng về đội đỏ.
Không khí chấn động. Nhưng đội trắng thì chỉ khẽ nhướng mày.
Adam Blake nói với giọng hơi khó chịu:
– I thought this side gig was just a joke with some kids from a football-backward country... Guess I'll have to take this game seriously. ( Tôi tưởng việc làm thêm này chỉ là trò đùa với mấy đứa trẻ đến từ một đất nước lạc hậu về bóng đá... Hóa ra tôi phải chơi nghiêm túc thật rồi. )
– Haha, as long as we don't lose, it's fine, right? ( Ha ha, nói chung chỉ cần không thua là được chứ gì.) (Dada Silva)
– Yeah, the contract says we don't get paid if we lose. ( Phải đấy. Hợp đồng có nói nếu thua thì không nhận được một xu nào cả.) (Pablo Cavazos)
– And each goal is worth ten thousand dollars, remember? ( Với cả ghi một bàn là được 10.000 đô đấy, nhớ chứ ). (Leonardo Luna)
Bóng được đưa về giữa sân. Không khí trên sân có phần thay đổi những tuyển thủ quốc tế không còn giữ thái độ hời hợt như lúc đầu. Dáng đứng thẳng, hơi thở ổn định, ánh mắt nghiêm túc.
Loki là người giao bóng cho World Five.
Cậu nhận bóng ngay sau tiếng còi, rồi đột ngột tăng tốc, luồn lách giữa hàng phòng ngự đội đỏ như một cơn gió lạnh.
Reo chưa kịp áp sát đã bị bỏ lại. Aryu bị qua mặt chỉ bằng một cú hạ trọng tâm. Bachira lao tới cắt bóng nhưng chậm nửa nhịp.
Isagi nheo mắt. Cậu đã chờ Loki từ nãy.
Giữa vòng xoáy tốc độ đó, Isagi bước tới, chắn ngay trước mặt Loki.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Loki khẽ cười, hạ giọng:
– Hey Yoi, there's still too much space here~ ( Này Yoi, chỗ này vẫn còn trống quá đấy~ )
Isagi không đáp. Cậu siết chặt nắm tay, hai hàm răng nghiến lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhỏ - một nụ cười khi bản thân đã chuẩn bị đối mặt với một con quái vật và cậu không có ý định né tránh.
Đôi mắt cậu, xanh thẳm như đại dương, lúc này ánh lên một ngọn lửa quyết tâm. Dữ dội. Rực rỡ.
"Tôi sẽ không để cậu đi qua dễ dàng đâu, Loki."
Loki bước tới chân phải lướt bóng sang trái, chân trái giẫm xoay vòng rồi lại đẩy bóng về phải, như thể cả người hắn đang khiêu vũ giữa không trung. Những chuyển động liền mạch, mượt đến mức không thể đọc nổi.
Isagi cố gắng điều chỉnh thân người theo từng bước xoay. Cậu đọc vị đường di chuyển. Nhưng—
Chỉ một khắc sau đó, Loki đổi hướng.
– Impressive reaction... but still too slow. ( Phản ứng tốt đấy... nhưng vẫn chậm quá ). (Loki)
Isagi bị hớ nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp thôi, nhưng là đủ.
Loki đã luồn qua người cậu.
Bóng lao đi giữa hai chân Isagi như một vệt sáng. Cậu xoay người, đuổi theo... nhưng không còn kịp. Khoảnh khắc đó Isagi thầm cảm thán:
" Anh ta lại nhanh hơn nữa rồi...cái tên thần đồng thần tốc chết tiệt này "
Rin lập tức dâng lên cản phá. Đúng thời điểm.
Loki nở nụ cười tán thưởng:
– Good read... but I'm still faster. ( Đọc tình huống tốt đấy... nhưng tôi vẫn nhanh hơn. )(Loki)
Trong chớp mắt, Loki đã vượt luôn Rin, bước tới vùng cấm. Không ai kịp chắn.
Cậu tung cú sút bằng chân trái chuẩn xác, lạnh lẽo như một nhát chém.
Lưới tung lên.
Tỉ số: 1 – 1.
Sau bàn gỡ hòa của Loki, không khí trận đấu như bị xé toạc. Đội World Five giờ đã thật sự nghiêm túc.
Bachira là người phát động bóng lần tiếp theo. Cậu đẩy nhanh về phía cánh phải, rồi chuyền ngang cho Rin. Nhưng khi Rin còn đang phân tích lộ trình, thì—
Luna xuất hiện.
Không tiếng bước chân. Không tín hiệu báo trước. Chỉ một cái lướt nhẹ, và bóng đã nằm dưới chân anh ta.
Luna đẩy bóng sang cho Cavazos – người vừa lùi về để hỗ trợ tấn công.
Pablo nhận bóng. Phía trước là khoảng trống giữa Reo và Bachira, một khe hở cực nhỏ, nhưng vừa đủ cho anh ta.
Pablo Cavazos nói với giọng pha chút lười biếng:
– Too careless, boys. ( Hơi bất cẩn rồi đấy, mấy cậu nhóc. )
Một đường chuyền xé toang khe hở ấy.
Bóng bay xoáy, đường cong như được vẽ bằng thước.
Dada Silva ở phía trong, nhảy lên tranh chấp trên không với Aryu. Một cú đánh đầu không thành bàn, nhưng... bóng rơi ra đúng vị trí của Adam Blake.
Không do dự. Không nương tay.
Adam lao tới như một con mãnh thú.
– Mine. ( Bóng của tôi.) (Adam Blake)
Một cú sút cực mạnh, chân phải nện bóng như muốn nổ tung cả khung thành. Lưới rung bần bật.
Tỉ số: 2 – 1 nghiêng về World Five.
Isagi nhìn theo đường bóng... không hẳn là thất vọng. Cậu lặng thở một lúc, rồi mỉm cười.
Một nụ cười chân thật.
"Thật tuyệt vời. Dù biết rõ là bản thân đang áp đảo, đang sắp thua cuộc, dù đã nhìn ngắm bao lần, mình vẫn thấy mê mẩn. Mình bị cuốn vào... vào chính vẻ đẹp của bóng đá này."
Không ai để ý, nhưng khi Luna cùng đồng đội đang ăn mừng, anh ta khẽ quay đầu.
Đôi mắt xanh lá ấy tìm đến ánh nhìn của Isagi như thể chúng luôn ở đó, luôn dõi theo cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Luna mỉm cười.
Một nụ cười tự tin, kiêu ngạo, nhưng cũng đầy dịu dàng như thể muốn nói rằng:
"Yoi thấy sao hả? Tuyệt không?"
Khoảnh khắc đó, Isagi hơi sững người. Trái tim lỡ một nhịp. Rồi cậu siết chặt tay, chuẩn bị trở lại vị trí.
Trận đấu restart.
Isagi đứng giữa sân, hai tay chống nhẹ lên đầu gối, hơi thở đều đặn lại sau pha pressing bất thành. Nhưng lần này, trong ánh mắt cậu không còn vẻ hoảng loạn, mà là... sự tập trung tuyệt đối.
Cậu đã bắt kịp tốc độ. Isagi đưa mắt liếc sang bên phải, Reo - Mikage Reo là kểu all rounder tiêu chuẩn, khả năng phối hợp tốt
Bóng lăn.
Ngay khi vừa chạm bóng, Isagi đẩy nhẹ sang Reo rồi chạy chéo. Không ai nói gì, nhưng Reo hiểu ngay ý đồ. Một cú flick ngược sau lưng bằng gót.
Cavazos lập tức áp sát nhưng Isagi đã chờ nước đi đó từ đầu.
Cậu xoay người lại, chen đúng khe hở giữa bóng và Cavazos, cắt đường chuyền phản công.
Cavazos khựng lại, hơi nhướn mày. Anh ta cười nhẹ, giọng nói thấp, chỉ vừa đủ cho Isagi nghe thấy:
– You're quite the adorable player, huh? Compared to last time... you've grown stronger. ( Tuyệt lắm, cầu thủ đáng yêu của tôi. So với lần trước thì cậu mạnh lên rồi.) (Pablo Cavazos)
Isagi không đáp, chỉ giữ ánh mắt thẳng, lướt qua anh ta, đẩy bóng đi tiếp.
Ngay lúc đó, Rin di chuyển từ cánh trái cắt vào giữa. Không hô gọi, không cần tín hiệu. Chỉ một cái nhìn, và Isagi đã hiểu.
Pha phối hợp chỉ mất chưa đến ba giây.
Rin đón bóng. Cậu chỉnh một nhịp rồi vẩy má ngoài, chuyền trả lại đúng đà băng vào của Isagi.
"Giỏi đấy, Isagi." – Rin nghĩ thầm. "Dù đang bị ép, mày vẫn đọc được nhịp đội hình và chọn phương án đúng. Thứ trực giác đó... là thật và...tạo chắc chắn sẽ nuốt trọn mày Isagi."
Bóng bay đến. Isagi không cần dừng lại. Cậu chạm bóng một nhịp, rồi tung cú sút bằng lòng trong chân phải.
Cú sút không mạnh, nhưng cực kỳ chính xác bóng chạm mép cột rồi bật vào trong lưới.
Tỉ số: 2 – 2.
Cả sân như nín lặng một giây... rồi bùng nổ.
Adam Blake chống hông, nhíu mày.
– That kid... he's not bad. (...Thằng nhóc đó... không tồi.) (Adam Blake)
Dada Silva phá lên cười, hai tay khoanh trước ngực.
– That one's not ordinary at all. (Cậu ta không tầm thường đâu.) (Dada Silva)
Luna bước lại. Vẫn là nụ cười đó – nửa trêu chọc, nửa dịu dàng, hoàn toàn không đoán nổi là thật hay giả.
Anh ta cúi đầu, nói sát tai Isagi:
– I thought you'd dropped your edge~ But seems like you're still as sharp as ever. ( Anh tưởng em tụt trình rồi chứ~ Xem ra vẫn tốt như ngày nào ha.)
Isagi hừ nhẹ một tiếng.
– Then you better keep your eyes open. ( Vậy anh nhất định phải nhìn cho kĩ vào.)
Luna nhếch môi:
– I always watch you, Yoi~ And you'd better watch me too. ( Anh lúc nào cũng nhìn em mà ~ và em cũng phải... nhìn anh thật kĩ đó, Yoi-chan.)
Từ phía xa, giọng Bachira vang lên:
– Isagiiii! Cậu tuyệt vời lắm ó!!
Aryu thì nâng tay chỉ thẳng lên trời:
– Thật lộng lẫy!
Reo chỉ đứng lặng im, nhưng trong đầu cậu là một cơn sóng cảm xúc:
"Không ngờ mình lại hợp với Isagi đến vậy... Lối chơi của cậu ấy thực sự rất cuốn hút. Một người bình thường – nhưng lại nhìn thấy được mọi hướng đi..."
Cậu nắm tay lại. Khóe môi khẽ nhếch:
"Thật tuyệt vời."
Tỉ số hiện tại là 2-2.
Lần này, World Five trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không còn khoảng trống, không còn sơ hở nào nữa cho đội Blue Lock. Mọi hi vọng ghi bàn gần như đã bị dập tắt.
Bàn thắng thứ ba đến từ Dada, với một cú đánh đầu dũng mãnh xuyên thủng mọi lớp phòng thủ.
Bàn thứ tư là một tuyệt tác của Cavasoz cú sút cong cực hiểm bằng kỹ thuật curve shot đi xoáy qua đầu Aryu và cắm thẳng vào góc xa.
Bị dẫn 4-2, cả Bachira, Aryu và Reo mới thực sự cảm nhận được khoảng cách trình độ giữa hai bên. Áp lực, kỹ thuật, chiến thuật... tất cả đều bị lấn át.
Tuy vậy, Isagi và Rin vẫn không bỏ cuộc, dù thua cuộc gần như là điều chắc chắn.
– Chết tiệt... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Rin nghiến răng, ánh mắt lạnh băng. Cậu vừa lao lên chắn đường Luna đang dẫn bóng.
Isagi nghe thấy. Cậu nhìn từ phía sau, thấy Rin không chùn bước dù bị ép đến tận cùng. Trong khoảnh khắc đó, giữa áp lực như nghiền nát cả sân đấu, Isagi nghĩ thầm, trái tim đập mạnh:
— Rin... cậu thật tuyệt vời.
Luna hơi nhướn mày nhìn cậu thiếu niên tóc đen đang chặn đường mình.
– You're amazing. Different from the three other kids. You're still fighting seriously, huh? In that case... (Tuyệt thật đấy. Khác với ba tên nhóc kia, cậu vẫn còn chiến đấu nghiêm túc à? Nếu vậy...)
Luna bật nhảy một nhịp, nhẹ như mèo. Đôi chân tung lên liên tiếp những cú đảo bóng như ảo ảnh. Stepovers chuyển động hai chân liên tục đánh lừa nhịp phòng ngự. Rin lùi lại, cố bắt nhịp. Nhưng một khoảnh khắc, trái bóng đã lướt qua giữa hai chân cậu.
Nutmeg.
Luna khẽ thì thầm với giọng nói trầm thấp trong lúc vụt qua:
– Get away from Yoi (Cút xa Yoi ra)
Bàn thắng thứ năm được ghi. 5-2. Tỉ số cuối cùng đã được định đoạt.
World Five thắng.
Isagi thở gấp, tay chống đầu gối. Mồ hôi chảy dài xuống má. Rin ngã ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt, hàm răng vẫn cắn chặt.
Trận đấu kết thúc.
Khi cả hai đội tiến ra ngoài, Luna quay đầu lại, vừa mỉm cười vừa nói:
– Don't worry. Our job was to assess you. The real goal... is to choose someone for the U-20 team. (Đừng lo. Nhiệm vụ của chúng tôi là giám định các cậu.Mục đích thật sự là để chọn ra người tham gia đội tuyển U-20.)
Loki tiếp lời:
– So yeah... you were meant to lose. (Tức là các cậu được định sẵn sẽ thua.)
Dada vừa nói vừa cười:
– Even if you wanted to win, you couldn't. (Mà có muốn thắng... cũng không thắng được đâu.)
Adam lẩm bẩm, vai hơi rụt lại như chẳng mấy hứng thú.
– Let's head back to the hotel. (Nhanh về khách sạn thôi.)
Luna đang định rời đi thì đột ngột dừng bước. Anh quay đầu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng rồi nhìn thẳng vào Isagi và nhẹ nhàng:
– No olvides responder mi mensaje, Yoi.
(Nhớ rep tin nhắn của tôi nhé, Yoi.)
________________________________
📢 Update từ Au sau kỳ thi IELTS phá hit mọi kỷ lục tâm linh
Hôm qua có người hỏi Au:
"Au ơi, thi ổn không?"
Dạ thưa, trưa Au thi, chiều Au lên tiên, tối thì Au... muốn đào cái chân xuống đất.
Lúc người ta nói:
"Break a leg!"
Au nghe xong tươi cười, làm hành động gãy chân ngay tại chỗ =))))
Thề luôn, quê điếng, tưởng người ta chúc mình trượt gãy chân, ai ngờ đó là "chúc may mắn" trong tiếng Anh =)))))
Note: break a leg = good luck, không phải lời nguyền đâu các bạn trẻ!
Vào phần thi nè:
🖥️ Thi máy 3 kỹ năng thần thánh
📖 Reading: 5.0 (Wow! Lần đầu tiên cảm thấy mình có điểm như số nhà)
📝 Writing: đoán 0.0 vì:
Phần 1: Gặp biểu đồ như gặp người dưng.
Phần 2: Đề đọc muốn xé tại chỗ. Hiểu gì đâu mấy ní, ngôn ngữ người ngoài hành tinh à??
(Có học được mấy buổi đâu mà chủ đề thì lạ hoắc, cái part 1 ấy nó nhiều dạng mà au học 2 dạng học sơ sài á )
🎧 Listening: 9/40 câu =))
=> Điểm tầm 2.0 - 3.0, nhưng theo Au cảm nhận thì đây là... tiếng bò rống, không phải tiếng người.
Tai Au chỉ nghe được "moo~" với "eeeeehhh???" thôi nha!
Nói chung, Au đi thi vì mẹ kêu đi, học thì lẹt đẹt, đề thì khó như giấc mơ của mấy đứa mê Bill Gates, kết quả thì... thôi không nhắc nữa.
Nhưng mà trải nghiệm thì vui vãi =)))
Break a leg mà mém gãy thật cái chân vì xấu hổ =)))
Còn nữa nè: Sáng hôm đó trời nắng chang chang, au đi giày, tâm trạng cũng oke fine luôn. Mọi thứ vẫn ổn cho đến chiều...
Chiều thì trời bắt đầu mưa. Ướt một chút nhưng may mà au đi dép, không thì giày ướt là xong đời. Nhưng cái đáng nói nhất là lúc au vào nhà vệ sinh bên đó.
Nhà vệ sinh thì sạch nha, thật sự sạch luôn, không có gì để chê. Nhưng... có 3 em tiểu cường. Ba con, đủ để au cảm thấy "wao" rồi đó =)))
Thế là au vừa cầm vòi xịt, vừa canh tụi nó như đang thủ nhà. Mắt lia qua lia lại, tay cầm sẵn, sẵn sàng phản ứng nếu mấy em đó chạy về phía mình. Hồi hộp y như boss battle giữa nhà vệ sinh.
Tầm 7 giờ tối, trời mưa to. Và anh xanh SM cho au một cái áo mưa nilon ướt cả hai mặt =))) Ướt từ ngoài vô trong rồi từ trong thấm ra ngoài. Về nhà au phải đi gội đầu luôn, tóc thì bết lại, mặt mũi đúng kiểu "hôm nay là ngày gì vậy trời ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co