Truyen3h.Co

[Allisagi] Ball

#4

ceajinnn

Isagi theo thông tin của bức thư mà tìm tới nơi bồi dưỡng cầu thủ. Cậu không thể tin được là mình lại được chọn cho dự án này.

Tuyệt vời!!!

Quả nhiên thua cuộc chưa phải là chấm hết. Đứng trước tòa nhà, Isagi có chút rối rắm mà không biết nên làm gì.

Và tình cờ, cậu lại gặp Kira ở đây. Cả hai trao đổi một số thứ và cùng nhau bước vào bên trong.

Phải công nhận cậu ta thân thiện thật.

Isagi vừa đi vừa ngẫm, bước vào bên trong là cả một biển người đông đúc. Khi cậu bước vào, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình. Thật chất là bọn họ đang đánh giá người kế bên cậu.

Những khuôn mặt thân quen, nổi tiếng được nhắc nhiều trên báo chí. Bỗng nhiên đèn điện tắt hết, chỉ còn chừa sót lại tí ánh sáng hắt trên sân khấu.

Một người đàn ông với vóc dáng cao khều, cái đầu úp tô và chiếc mắt kính dày cộp. Hắn ta có lẽ là người lập ra dự án này, Isagi nghĩ thế.

Jinpachi Ego.

Những điều hắn ta nói, bằng một cách nào đó Isagi lại biết hết tất cả. Bachi cũng đã từng lảm nhảm về vấn đề này.

Và cậu cũng đã từng hình dung ra nó rồi, cái gì nhể?

".. được gọi là-"

"Dự án Blue Lock"

Sự cắt ngang khiến Ego nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó chịu. Theo như góc nhìn của cậu là vậy, 300 đôi mắt tập trung vào cái con người vừa thốt ra lời nói đó. Đến cả Kira cũng bất ngờ.

"Cậu biết dự án này à?" Khuôn mặt tò mò của cậu bạn, và cả ánh nhìn muốn chọt thủng cậu trên kia. Khiến Isagi có chút gượng gạo.

Cậu lấy tay khều khều má mình và nói "À không, t-tớ cũng không biết nữa" đó chỉ là lời nói tớ buộc miệng nói ra mà thôi. Nếu cậu thật sự nói vế sau, thì cho dù có mổ bụng đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng ai tin, cứ im lặng cho lành.

Cậu, luôn có một ký ức mập mờ nào đó về tương lai. Cảm tưởng như, Isagi thật sự đã trải qua tất cả mọi thứ. Từ những lời nói của Ego, những từ ngữ khẳng định tiền đạo là người như nào. Những đợt sóng dậy lên phản đối ý kiến đó, Isagi thật sự không có hứng thú mà nghe.

Chơi nổi một lần là quá đủ, nếu giờ cậu mà buộc miệng nói ra. Có khi lại bị tưởng là quái vật trong hình hài con người, cậu thật sự không muốn như vậy đâu.

Sau những câu nói cật lực thông não cái chức vụ tiền đạo trong đầu của những con người có mặt ở đây. Cánh cửa quyết định số mệnh đó cuối cùng cũng đã mở.

Những con người giây trước còn đang bỡ ngỡ với khái niệm mới, và đang bất đồng về nó. Bây giờ, lại tỏa ra cái mùi ham muốn đến phát sợ. Isagi không phải là kẻ ngu, hoặc thậm chí những gì Ego nói đến cả người ngu cũng có thể hiểu. Ngay từ đầu đến đây, mọi kết quả và lựa chọn của cậu cũng đã rõ ràng.

Isagi định bước vào cánh cửa đó thì chợt có một giọng nói cất lên, từ Ego.

"Ra đây gặp tôi một lát" Isagi cứ đứng đó mà chẳng hiểu gì.

"Nhanh lên" Ego vẫn mang theo giọng điệu đều đều, đứng đợi cậu nhóc kia load câu nói của mình.

"À vâng"

***

Cả hai cùng nhau bước vào một căn phòng, nơi đây chứa một màn hình lớn. Có lẽ, đây chính là nơi hắn ta sẽ quan sát mọi thứ.

"Ngay khi trò chơi Onigokko kết thúc, tôi sẽ để cậu vào" Ego ngồi trên ghế giới thiệu trò chơi đó với tất cả mọi người "Nhưng trước đó, Isagi Yoichi. Chúng ta nên ôn lại chuyện cũ" hắn ta bồi thêm.

"Trò chơi bắt đầu"

Ngay khi câu nói đó được thốt ra, đồng hồ đã bắt đầu chạy. Ego ngồi trên chiếc ghế mà xoay về hướng đối diện với cậu, Isagi vẫn đứng đó.

"Cậu, còn nhớ gì về mọi thứ à?" Ego mở lời bằng một câu hỏi.

"N-nhớ gì cơ?"

"Dự án Blue Lock" hắn ta cứ nhìn cậu chăm chú "Rằng cậu biết đây là một dự án như thế nào, và nó hoạt động ra sao"

"À không, tôi chẳng biết gì về nó cả " Isagi ngượng ngùng "Chỉ là trong giây lát, mọi thứ nó lại vô tình xuất hiện" không chỉ riêng về vấn đề này.

"Vậy à" hắn ta trầm ngâm suy nghĩ về cậu "Khả năng nhìn trước tương lai?"

"Cũng có thể" Isagi ngập ngừng "Nhưng mà nó rất là ngắn, và chỉ xảy ra ở một vài tình huống không đoán trước được"

"À mà, tại sao anh lại tò mò về chuyện đó?" sự thắc mắc len lỏi trong tâm trí cậu, có khi nào anh ta báo lại cho chính phủ. Xong cậu bị bắt đi nghiên cứu và từ bỏ con đường bóng đá sao?

Nghĩ tới thôi mà đã ớn lạnh.

"Chỉ là tò mò thôi" Ego nói xong lại nở ra một nụ cười quỷ dị "Chúc cậu may mắn với thứ vũ khí bất bại đó, nhất là đối với mấy kẻ kia"

Ah, lại nữa.

Điều này cứ lặp đi lặp lại hoài, hết Bachi rồi tới Ego.

Đáy mắt Isagi trùng xuống, một lần nữa nhấn chìm bản thân vào suy nghĩ khó hiểu.

Bachi đã từng nói, rằng nó đã đến. Và việc mình chờ đợi cả 11 năm nay, chẳng có một mống người nào xuất hiện cả.

Isagi càng ngày càng mất niềm tin vào mấy lời nhắn nhủ không rõ nghĩa này, Ego nhìn sắc mặt của cậu là hiểu, chắc người đó lại nói không đâu rồi.

"Đừng lo lắng, cứ làm đúng nhiệm vụ của cậu đi" hắn ta quay ghế lại phía màn hình "Mong là lần gặp tiếp theo, chúng ta có thể bàn luận vấn đề đó một cách rõ ràng"

2 phút đã hết, người bị loại là Kira Ryosuke.

Anri từ tốn mở cửa bước vào.

"Chúng ta cũng trở về nào, Isagi-kun"

***

Idea cứ tràn trề sos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co