(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!
Chap 81
"Kiyora, sao em lại ngủ ở đây?"Sau khi tống khứ Rin đi thì Isagi cơ thể rệu rã trở về, có điều mới vừa đặt chân lên hành lang thì thấy Kiyora đang ngồi dựa lưng trước cửa nhà mình, còn gật gà gật gù buồn ngủ."Anh về rồi à? Làm xong hết việc thầy hiệu trưởng giao rồi sao?"Kiyora gương mặt vẫn còn dư âm cơn buồn ngủ loạng choạng đứng dậy, Isagi nhanh tay đỡ lấy cậu."À, ừ.....xong hết rồi"Isagi ậm ừ đáp, thằng bé vậy mà tin câu chuyện vô lí này luôn à?"Em lo lắm, em cứ nghĩ anh gặp phải chuyện gì...."Kiyora cuối cùng đã trút hết nỗi lo rồi dựa hẳn vào người Isagi sau đó ngủ luôn.Isagi cười khổ bế cậu lên theo kiểu công chúa, sau đó đưa vào nhà rồi đặt cậu lên giường mình, còn cẩn thận đắp chăn nữa."Bây giờ phải đến trường dạy học thôi"Isagi thay quần áo, còn tiện tay viết giúp Kiyora một tờ đơn xin nghỉ phép, với tình trạng đó mà kêu cậu lết xác tới trường thì cũng tàn nhẫn quá.Viết lời nhắn vào tờ giấy note dán lên đầu giường, Isagi khóa cửa cẩn thận rồi đi đến trường, có điều lần này em đạp xe đạp, lâu lắm rồi chưa thử cái loại phương tiện này.............."Lâu lắm rồi mình mới tự đi bộ đến trường, thật hoài niệm quá"Charles tung tăng đi trên con đường tấp nập người qua kẻ lại với tâm trạng vô cùng vui vẻ.Mái tóc màu vàng được ánh nắng ban mai phủ lên khiến nó trở nên lấp lánh vô cùng bắt mắt, đôi mắt mèo tinh nghịch nhìn mọi thứ với sự tò mò.Có điều đi mãi mà sao vẫn chưa đến trường vậy nè."Ơ, đây là chỗ đéo này vậy?"Charles hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi lại bật gg map lên rồi cố gắng đi theo hướng dẫn nhưng thế quái nào càng đi lại càng lạc thế kia?Thế là đang từ vui vẻ chào đón ngày mới thì nó trở nên hoảng loạn, tự nhiên ngựa ngựa từ chối tài xế làm chi để giờ phải chịu cảnh lạc đường thế này."Chết rồi, giờ học bắt đầu lúc 8:30 mà hiện tại là 8:25 rồi" Charles nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại liền tái mặt, nếu nhà nó mà biết nó đi trễ thì kiểu gì sau này cũng sẽ không cho đi bộ đến trường nữa. Chưa kể đến hiện giờ Charles là hội trưởng hội học sinh, đi trễ cũng sẽ làm liên lụy đến danh tiếng của hội. "Làm sao đây, bắt taxi liệu có kịp không nhỉ?"Charles thất tha thất thiểu tựa mình vào cây cột đèn giao thông, gương mặt trông tuyệt vọng vô cùng.Kít!!!!!"Trời mẹ, nãy giờ rong ruổi đuổi hoa bắt bướm mà sắp trễ rồi"Nghe giọng nói quen thuộc này Charles liền quay mặt nhìn thì thấy đó là Isagi đang ở trên chiếc xe đạp, đôi mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay với tâm trạng không mấy vui vẻ."Là anh đó sao, ác quỷ!!!""Ồ, là cậu đấy à?" Isagi nghe ai đó gọi mình cũng nhìn và đáp lại, thấy đó là Charles thì mỉm cười xã giao chào hỏi "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Sắp đến giờ đi học rồi mà""Vậy anh làm gì vậy?""Tôi đang là thầy giáo tại một trường cấp 3 bình thường, hôm nay có tiết của tôi"Charles kinh ngạc, tưởng ác quỷ chỉ biết ăn không rồi trêu hoa ghẹo nguyệt thôi chứ, ra là cũng phải nai lưng ra làm việc sao?"Nếu vậy anh cũng sắp trễ rồi nhỉ?""Tôi chưa bao giờ đi trễ cả" Isagi nói rồi chỉ tay vào Charles "Ngược lại cậu mới là đứa phải lo đó, nếu cứ đi bộ như thế cậu chắc chắn sẽ trễ. Cậu là hội trưởng hội học sinh đúng không? Vậy thì càng không được phép đi trễ, lên xe đi, tôi sẽ chở cậu""Nhưng mà.....như vậy anh sẽ trễ giờ..."Charles chần chừ không biết có nên lên hay không."Lên đi, tôi là ác quỷ mà, mấy việc này không làm khó được tôi đâu"Isagi nhếch môi nở một nụ cười vô cùng tự tin, làm cho Charles cảm thấy rất đáng tin cậy.Thế là Charles để cặp vào giỏ xe phía trước rồi ngồi lên ghế sau, vừa đặt mông và gác chân thì xe lập tức chạy nhanh như gió, làm nó sợ quá phải ôm chặt lấy eo của em.'Mùi hương của anh ấy tuyệt quá....'Có lẽ như hôm nay là ngày may mắn nhất của Charles thì phải, không ngờ lại có thể gặp lại crush của mình, chắc đây là do trời định rồi.Bachira im lặng nhìn hai người bọn họ với tâm trạng không mấy tốt gì, trường cậu ở gần đây cho nên thường hay đi tầm giờ này, vì vậy đã chứng kiến một màn đậm mùi tình cảm kia."Đúng là thứ trap boy tồi tệ, mới đó lại đi mập mờ với đứa khác rồi. Mà mình cũng chẳng làm gì được, do đã hứa là sẽ không tọc mạch gì đến việc của cậu ta rồi"Bachira hậm hực bỏ đi, thật sự cảm giác này rất khó chịu.Quay trở lại bên phía Isagi sau khi cật lực đạp muốn rớt cái bàn đạp thì họ đã đến trường của Charles trước thời điểm chuông reo ba phút, tức là Isagi chỉ tốn hai phút để đạp xe đến đây thôi.Tóc tai của Charles cũng rối hơn do phải liên tục bị gió tạt vào mặt, nó bước xuống xe rồi lấy cặp của mình."Chờ đã, cho tôi acc line của anh đi"Ngay khi Isagi tính đạp xe rời đi thì Charles đã kịp thời giữ lại."Được rồi, có gì liên lạc sau nhé"Isagi cũng thoải mái, mở điện thoại lên đưa mã cho nó quét.Sau đó liền nhanh chóng đạp xe bay đến trường của mình."Isagi Yoichi, là tên của anh ta sao?"Nhìn tên acc hiển thị trên màn hình, Charles bỗng nhiên cười tủm tỉm rồi nhảy chân sáo bước vào trường.'Đợi đó ác quỷ, anh sẽ là của tôi sớm thôi ~'......"Gelatin, bột mì, đường cát mịn, rượu vang, dâu tây, hạt óc chó...."Kurona vừa đi vừa đọc danh sách trên tay, đây là nguyên liệu cần thiết mà Barou yêu cầu hắn đi mua.Đột nhiên có một thứ gì đó lướt qua, hắn chỉ kịp thấy đôi mắt màu xanh rất đẹp lại vô cùng quen thuộc chạy lướt qua mình, đến khi kịp phản ứng thứ hắn thấy chỉ là bóng lưng đang ngày càng khuất xa kia.Sao có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng nhỉ?"Cơ mà....con người bình thường có thể đạp với tốc độ bàn thờ đó sao?"Bây giờ Kurona mới để ý đến điều khác thường, tốc độ đó không thể thuộc về một con người được."Mà kệ đi, cũng chẳng liên quan đến mình"Kurona không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng, đến mãi khi sau này hắn có muốn nhớ lại cũng hoàn toàn không thể, bởi khi đó tất cả đã bị lãng quên, không thể nào tồn tại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co