Allisagi Blue Lock Khoi Xuong Thanh Xuan
Biện hộ cho những điều cần được sáng tỏ, không đồng nghĩa với việc có thể biện hộ được tình yêu.---------------------------------------Không gian đang quay cuồng, nó đang quay theo một vòng như điều tất yếu trong tự nhiên. Đôi khi nhìn lên bầu trời, cái đêm bảo trùm khoảng trời có sao trong tầm mắt, tưởng chừng như mặt trời đó đang đi theo bản thân. Nhưng có triệu người thì cả triệu người nó đều đi theo, không có gì là đặc biệt hay khác nhau ở đây. Tuy chỉ duy nhất người tôi yêu thích nhất là Isagi.Làm một việc gì đó thần kì, thì thích thật đấy. Cảm nhận nó diễn ra trái với tự nhiên, nếu đơn giản nó là lẽ thường tình cũng chẳng cần phải để ý. Miễn nó khác biệt sẽ gây sự chú ý dù chỉ là một cái thoáng lướt qua. Điều thường tình trong cuộc sống của Nagi là hắn rất thích Isagi. Hắn biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác, nó dường như là một lẽ đương nhiên chỉ riêng việc mới lạ là ai đã tạo phép màu cho Nagi thì hắn chắc chắn sẽ bảo là Isagi.Hắn thuờng bị trêu rằng nếu không có Isagi thì sẽ thành như nào, mấy lời đó vô nghĩa thật chỉ là không có mục tiêu thôi, không đến mức thiếu người kia sẽ thành tên mất hồn. Cảm giác mất phương hướng khi đứng trên sân không có Isagi, thật sự khó chịu. Không có ai chỉ cần quay đằng sau đã theo sát, cảm giác phấn khích khi bị đoán trước, cảm giác muốn đánh bại người đó. Nhưng Nagi khẳng định bản thân không cuồng quá mức, chỉ hơi quá khích.Quá khích ở đây không bảo gồm việc ngày nào cũng đi loanh quanh thành phố, trong đầu mong Trái Đất tròn được vô tình gặp Isagi. Tuy nhiên hắn may mắn ở đâu chứ việc này hắn không chấp. Thường vô vọng khi tìm kiếm nên sẵn tiện hắn sẽ ghé vào tiệm net.Không phải do hắn yêu net hơn người hắn thích nhất, mà là do hắn không có đủ bản lĩnh để đi gặp người ta. Mỗi lần nhìn thoáng qua bóng dáng kia thôi đã khiến hắn tim đập thình thịch. Cảm giác có thể nhảy cẫng lên không trung chỉ có thể là đây, trong mắt hắn đôi mắt kia thật long lanh dù biết khi không phải điều cậu ấy thích sẽ khác. Hắn tự nhủ với bản thân, chỉ là tạm thời nếu sau này không gặp nhau nữa thì sẽ hết mối tình cảm nhỏ này thôi.Nhưng đương nhiên, ông trời không phù hộ Nagi ở nhiều mảng, ngày mà hắn ám ảnh đến điên lên được. Thật là muốn chuyển trường đến điên lên đi được, người hắn yêu thích đang ở kia cơ mà.Hắn tự cho là bản thân không cố gắng làm gì cũng có thể đạt được, đúng thế hắn chỉ nằm dài một chỗ cũng có thể qua kì kiểm tra. Không tập luyện cũng được gọi là thiên tài. Ấy vậy mà Isagi đã đạp đổ cái suy nghĩ láo toét đấy, cậu ấy nhìn hắn như thể một miếng dẻ rách, cậu ấy đọc thấu được suy nghĩ khó đoán của hắn. Ánh mắt đấy cuốn hút, long lanh xanh thẫm lạ thường, tại sao cậu ấy lại phải cố gắng vì cái đấy?Tại sao con người không để yên tôi với người tôi yêu thích? Nếu như có cánh để bay không tốn sức, người yêu thích sẽ đứng trước mặt tôi.Đôi khi hắn ngẫm như vậy, hắn nằm dài trên bàn, thầy nói cái gì hắn cũng không thèm hiểu. Lấy cuốn sách che trước mặt, hắn nghĩ rồi lại cười lo. Nagi cả cuộc đời chưa thấy gì khó khăn như thế này, hắn muốn ở bên Isagi bây giờ, ngay lúc này. Hắn có thể vừa ngồi chơi game vừa nhìn cậu làm việc ngớ ngẩn. Thú thật, cái hoàn cảnh đó rất thu hút Nagi. Nagi thừa nhận bản thân không cần cói gắng cũng có được đó là một loại tài năng. Chỉ tiếc cái tài năng này đang báo đời Nagi, nổi tiếng là người lười như vậy nhưng vẫn có nhiều cô gái vẫn lựa chọn đến với Nagi.'Phiền' thật, không phải người tôi yêu thích nhưng vẫn dũng cảm tỏ tình. Hắn ngờ nghệch đứng đó nhìn cô gái mặt phiến hồng, nhìn Nagi giống thích con gái lắm sao? Nagi nhận túi quà của cô gái đó nhưng giọng vẫn lầm bầm."Thật ra tôi cũng mong người yêu thích của tôi tặng quà cho tôi, dù sao cũng cảm ơn."Nghe đến đây mặt cô ấy sượng trân lại không biết nói gì hơn. Cô ấy cố tỏ ra bình thường vuốt tóc mái về phía sau tai, ngượng nghịu nhưng không phải vì Nagi mà là vì cái lời nói vừa nãy."Ồ... Hoá ra Nagi có người thích rồi... Haha..."Nagi biết nói vậy sẽ khiến người khác đau lòng, ai lại không muốn người mình thích đón nhận tình cảm. Hắn hiểu rõ, từng nét mặt dễ đoán. Hoặc là nói cho hắn biết hoặc là thật sự không có ý tỏ ra ngoài, dù có là gì đi nữa hắn cũng không có cảm giác gì đối với mấy người khác. Hắn thay vì ở đây nhìn chằm chằm cảm xúc của người khác thì đi xem Isagi ra sao vẫn tốt hơn.Suốt một ngày dài học, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi ngang qua trường Isagi để nhìn gương mặt đó. Hắn không biết khuôn mặt mình lúc đó như nào, có lẽ khó mà kiềm được cảm giác muốn ôm cũng nên. Isagi không biết là có dùng bùa mê gì không, chứ Nagi là tưởng cậu giống mấy bà phù thủy trong game sẽ đi cướp hồn người khác.Nagi đang nằm gục trên bàn như thường lệ thì tiếng chuông réo, chưa bao giờ mong hơn thế này. Nagi lấy cặp đã mở sẵn nhanh gọn lẹ cất sách vở hộp bút, không có một động tác thừa, chạy nhanh hơn ai hết. Nagi thấp thỏm đợi lớp trưởng hô chào thầy rồi trực tiếp chạy đi luôn."Isagi!""Isagi.""Isagi!"Miệng Nagi lẩm bẩm bước chân nhanh chóng trên hành lang, học sinh trên hành lang khẽ liếc qua hành động của Nagi. Bước chân hắn càng khẩn trương hơn, Isagi. Khuôn mặt Nagi, bất bình ngưng thấu trong nó là cảm giác lâng lâng khó diễn tả. Nagi không biết Isagi thích ai nhất. Nagi thì rất thích Isagi. Nghe ấu trĩ thật, nếu là hắn bình thường nói mấy lời này sẽ là không thể.Gặp Isagi thì có thể nói chuyện với cậu ấy, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn kem, cùng nhau cười đùa. Cái gì cũng cùng nhau cả, chính điều này khiến Nagi dường như tê tái hết đầu óc. Hắn rất lười, sống một cuộc đời đơn giản, nhàn hạ luôn khiến Nagi mong mỏi. Việc không phải đối mặt với những thứ phiền phức luôn chiếm trọng điểm lớn trong đầu hắn.Cơ mà nếu đó là Isagi nhờ, thì có lẽ Nagi có thể ngồi bóc vỏ cua. Nagi nhìn về con đường phía trước đang chắn tầm nhìn, cản bước lòng kiên trì muốn gặp Isagi của hắn. Khi Nagi đang tưng tửng đạp xe đến trường Isagi, thấy cổng trường đã đông đúc học sinh vì đây là giờ ra về, hắn phấn khích vứt cái xe đỗ ở vỉa hè. Chạy vào trường trong ánh mắt tò mò dõi theo của học sinh ở đấy.Có mấy cô gái còn ấn tượng trước vẻ ngoài của chàng trai kì lạ tự dưng xông vào trường kia."Khoan đấy là đồng phục trường Hakuho mà?""Cái trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu lại thông minh đó hả? Nó cũng xa đấy, sao lại có học sinh ở trường đấy ở đây?""Êy, êy nhìn kia cậu trai kia cao thật đấy. Tóc màu trắng lại còn điển trai nữa!""Trông cậu ta quen quen thế nào ấy.""..."Chỉ vì một người mà cả trường đang náo loạn hết cả lên, còn Nagi vẫn ung dung bước vào trường như chưa có gì xảy ra. Và đang có người chuẩn bị túm cổ hắn ném ra ngoài. Hắn hóng hớt đứng nhìn chằm chằm vào cổng ra vào, xem có bóng dáng người kia không. Thì bỗng dưng hai cái mầm lấp ló trong tầm mắt, Nagi vui mừng định bụng gọi cậu đến đây.Từ đâu có chú bảo vệ ra túm cổ hắn, theo kiểu tấu hài."Này cái thằng nhóc này từ đâu tới đây? Sao lại tự tiện vào đây?"Mặt Nagi lúc này là buồn tẻ, mắt xịu xuống, liếc mắt chờ cứu. Hắn quên mất phải có giấy thông hành mới được vào. Thật phiền phức, chỉ muốn tìm Isagi càng sớm càng tốt, không có ý sẽ bị người ta gong cổ."Nagi?"Đây rồi chính giọng nói này. Giọng nói của người Nagi yêu thích nhất, đúng là chỉ cậu ấy mới cứu hắn. Thấy hắn có khó khăn, Isagi lại gần giải cứu hắn, nói một vài ba câu với bác bảo vệ rồi dẫn Nagi đến cửa hàng tiện lợi."Sao cậu lại ở đây vậy?""Tớ qua thăm Isagi ấy mà, chúng ta đi ăn kem rồi cùng nhau chơi game nhé?"Mặc dù vẻ mặt Isagi hiện rõ là nghĩ ngờ, tuy vậy vẫn vui vẻ đồng ý. Isagi cùng Nagi vào cửa hàng tiện lợi ngồi mua kem dưa hấu rồi cùng nhau ngồi chơi game. Isagi chưa chơi thể loại game này bao giờ, Nagi biết nên hắn mới rủ phải vậy mới có vẻ mặt Isagi ngây ngốc được chứ. Hắn cùng nhau chơi một trận với Isagi, rất vui vì hầu hết Isagi chưa hiểu gì sẽ ngồi hỏi hắn. Càng quan trọng là cách Isagi bật cười vui vẻ.Đúng là người yêu thích của tôi, lúc nào cũng tươi tỉnh cả. Nagi ngước lên nhìn một chút rồi lại nhìn xuống điện thoại, mặt biến sắc.'Có biết chơi là gì không vậy?'Nagi nhìn chằm chằm đoạn chat đó biết thừa Isagi không để ý bởi cậu cũng chẳng thấy đâu, Nagi nhìn vào biết là loại toxic. Chỉ là chơi thường để giải trí thôi có mất gì đâu, không thể nói nhẹ được à? Anh khẽ báo cáo người đó rồi nhanh tay nhắn một chữ.'Nín.'"Nagi à làm sao để đổi trang bị vậy?""À cậu nhìn thấy cái hình này chứ? Ấn vào nó, rồi lựa là được."Nagi ghé sát đến gần người Isagi rồi nói chỉ chỉ vào màn hình hướng dẫn, đến lúc hắn ngước lên thì thấy mặt Isagi đã rất sát rồi. Hai người nhìn nhau một chút, Isagi cười gượng nhưng quả thật lúc này. Không hôn thì Nagi chắc chắn làm chó.Lập tức Nagi hướng môi tới môi người kia hôn một cái chóc. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Isagi, Nagi bỗng cười. Ngồi lại chỗ của mình."Này chơi tiếp nào."Đúng là người yêu thích nhất của tôi rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co