Allisagi Blue Lock Khoi Xuong Thanh Xuan
Bông hoa đẹp là tâm điểm chú ý trong một tiệm hoa, tình yêu đẹp là tâm điểm chú ý cho một cuộc tình.-------------------------------------------------"Mà nói thật nhé có thật là ông thích người ta thật không vậy?""Ý lầu trên là sao?""Thì tại tôi không chắc nữa, ổng có biết mình thực sự cần làm gì không? Đâu có biết người ta thích gì đâu?""Này lầu trên kì nha! Đây là tình cảm của người ta!""..."Nagi liếc nhìn khung chat, ánh mắt khẽ rời tâm chú ý. Trong đầu cũng hơi ong ong cảm giác khó tả."Mình có biết mình nên làm gì...? Không?"Được rồi sau bao nhiêu ngày học tập ròng rã thì rốt cuộc kết quả là fan hâm mộ sẽ gánh Nagi từ đâu tới cuối, dù sao thì bản thân anh cũng chả biết gì về chuyện tình lãng mạng hay lãng xẹt gì đấy. Cơ mà nói thì nói fan hâm mộ của anh hầu như toàn người đã từng ra pháp trường khá nhiều, cho anh khá nhiều lời khuyên. Chủ yếu là mấy lời thoại vô nghĩa có thể tìm thấy hoặc thấy người thực thi khá nhiều. Tình cảm - cảm động, không biết là có nên tin tưởng vào không chứ giờ hết cách rồi, quản lí thì lại là người không có mấy sâu sắc về tình cảm yêu đương đôi lứa. Lần đầu tiên Nagi thấy quản lí không biết làm việc gì, từ trước đến nay với cái lối sống vô hiệu hóa của Nagi đều được quản lí chăm sóc tận tình.Giờ có riêng tình cảm Nagi liền không thể hỏi được, không hẳn là bất lực ít ra vẫn còn sự trợ giúp từ phía bên kia màn hình. May mà Isagi không hay lên các trang mạng xã hội gì đó không thì kế hoạch tỏ tình của anh coi như thất bại ê chề. Cơ mà cũng trong đó một phần khá khó chịu, đôi khi anh dường như suy nghĩ rằng bản thân bị từ chối. Cũng có khả năng rằng Isagi không thích anh nhưng cơ hội là cơ hội dù không thử cũng muốn biết được, giống như trò vận đỏ đen. Nếu như bị từ chối chắc sẽ khó chịu lắm.Nagi ngồi ở ghế bàn ăn, hai mắt hướng tới bát ngũ cốc mà quản lí chuẩn bị cho từ buổi sáng, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt khó chịu. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới lại khiến anh chán ghét mọi thứ như vậy. Rõ ràng lúc ban đầu Nagi thậm trí còn chả biết cảm xúc khó diễn tả trong lòng mình này là như thế nào, đến mức còn phải đi hỏi người khác mới xác nhận được giờ nghĩ lại."Có thật là mình thích anh ấy không vậy?"Nagi lẩm bẩm trong miệng đem lời nói nuốt trôi vào chiếc muỗng, từ phía bên trong nhà bếp quản lí của cậu đăm đăm nhìn một chút rồi bước ra. Chuyện gì cũng không nên hồn, tình cảm cũng hời hợt khó tả. Isagi-san tốt bụng lại còn láu cá nhưng mà có thật sự mình hiểu anh ấy chưa? Không hiểu anh ấy thích gì, gặp nhau cũng chỉ đến 1 năm không đến mức coi là thân thích gì. Có khi chỉ là qua ngày này tháng kia, tuổi tác đã cho là thân... Không có gì đặc biệt để mà thích, không rõ tại sao mình lại đi thích người ta.Nó có giống tình cảm không vậy hay chỉ là do Nagi tưởng tượng, mà chắc gì anh ấy đã thích mình?"Sao vậy? Không ngon sao?"Nagi thẫn thờ một lúc rồi lắc đầu, vẻ mặt rõ ràng là cảm thấy ghét bỏ khó chịu nhưng dù có nói hay hỏi gì đi chăng nữa cũng chẳng thật lòng khai nhận. Quản lí biết rõ điều người cả đời rồi cũng sắp thành một ông chú 50, nhìn qua bao loại mặt dù có cố gắng là không biết thì chỉ ít đến đứa trẻ 8 tuổi cũng nhìn nhận ra cảm xúc thay đổi bất chợt này. Từ lâu, Nagi đã luôn là người thẳng thắn nói 1 là một 2 là hai. Đến khiến hồi đợt đầu khi live stream bị người ta ghét cũng không ít, chỉ là sau này lại được đem đi so sánh với những người kiếm tiền khác dối trá, mới được mọi người công nhận. Thằng nhóc này biết buồn chứ không phải là không biết, dù có mạnh mẽ đến đâu thì thể xác cũng chỉ là thanh thiếu niên đã 25 tuổi đầu, chuẩn bị cho tương lai sự nghiệp. Quản lí hơi nheo mắt nhìn Nagi, rồi từ từ cau có chống tay lên bàn."Này mày nghĩ ông chú này ngu ngốc hay gì? Nhìn cái vẻ mặt của mày chả khác nào đang bày ra cho thiên hạ người ta biết cả."Anh khẽ lắc đầu, cố tỏ ra là không có chuyện gì cả. Tay tiếp tục múc một muỗng ngũ cốc rồi cho vào miệng, vẻ mặt buồn rầu nhưng khó đoán đó khiến người khác phải khó chịu. Bởi chả có căn cứ nào cho sự xác minh yếu ớt vừa rồi... Đến lời nói trái hướng cũng không thể nói ra.Bày ra cái vẻ mặt không chấp nhận được sự chống đối vô tác dụng của Nagi, quản lí nhìn một chút rồi thở dài. Dù có cố moi móc thông tin đến đâu, thì không hẳn là khó, dạo này cũng nổi lên vụ Nagi có người mình thích trên các diễn đàn xã hội. Cũng không phải là người hay buồn, nếu có chuyện gì bất trách mà khiến cho một kẻ yếu mềm trước cảm xúc lười biếng của mình, thì chỉ có thể là thứ họ chưa từng trải qua và có tính tò mò áp đảo với thoi quen khó bỏ. Tâm lí của Nagi không phải là khó đoán, đúng thật lúc này lúc kia, bản thân đã không biết cảm xúc này là gì thì sao có thể để cho người khác tự tiện đoán già đoán non.Kể ra là một chuyện nhưng giải quyết nó lại là một chuyện, thúc ép nói ra cũng chỉ càng làm tăng thêm sự bối rối trong lòng thôi."Nói thật ông chú này cũng chả giúp được gì mày mấy. Rời xa cảm xúc ban đầu như mày sao có thể tự đoán được cảm xúc của bản thân."Vừa nói quản lí vừa gõ tay lên bàn tỏ ra vẻ cân nhắc và khuyên nhủ. Nhưng thanh âm lại đi ngược lại giống như đang cố chống đối lại sự mệt mỏi trong nó."Tao không nói mày bắt buộc phải đi hiểu vì mày thiếu đi phản xạ trong cảm xúc. Ai bảo ngày ngày mày chỉ biết lì ở nhà?"Nagi ngồi lặng lẽ ăn bữa sáng của mình trong im lặng, để tâm nhìn như đang mặc kệ lời nói trước mặt, trên thực tế anh lại rất chú tâm. Cho tới từ trước tới giờ dù có bị ghét hay không người ta vẫn thấy Nagi mặt mày chẳng biến sắc đối phó cũng chỉ qua loa không có mục đích làm hài lòng người. Vậy mà người duy nhất hiểu tại sao anh lại vậy thì chỉ có quản lí, luôn cho ra lời khuyên kể cả khi anh nói anh không cần nhưng mà người đó vẫn phó mặc kệ."Mau đi tìm người đấy đi... Mày không phải kiểu người bỏ cuộc mà? Mày có chắc là mày sẽ sống tiếp được nếu không nói ra không? Mày có chắc... Mày không hiểu được tại sao mày thích người đấy không?"Nagi dừng tất cả hoạt động lại trong phút, rồi bất chợt hỏi thứ mà cậu hơi băn khoăn bấy lâu nay. Tông giọng Nagi có chút khàn lại và lạc đi đáng kể, chả biết là do hớt hả hay là ăn xuông chưa nuốt kĩ."Thế thì tặng quà gì thì mới được công nhận?""Mày nói gì vậy, tặng quà thì tặng cái người ta thích chứ còn tặng cái gì nữa...?"Quản lí nhìn về phía Nagi khá khó hiểu giống như thể chuyện này đơn giản đến mức vậy mà cũng không biết, ngược lại với Nagi thì chỉ tồn tại một suy nghĩ. Tặng thứ gì người ta thích, thứ mà Isagi thích nhất thứ mà Isagi luôn trông ngóng, chờ đợi..."Không biết thì đi mà hỏi người ta, còn ngồi ì ra đấy. Muốn bất ngờ thì đi mà hỏi mấy người thân cận gì đấy!"Không biết thì đi hỏi, liệu cái này có phá vỡ bầu không khí không? Nagi không biết nhưng trên hết từ trước tới giờ Nagi chỉ biết Isagi là kiểu người rất yêu thích hoa. Thích nhiều lắm, đến mức có thể thay thế cả trải nhà bằng một sân vườn rộng hoa. Không nơi cư trú chỉ cần hoa xung quanh thì cũng sẽ vui vẻ mặc kệ."Cảm ơn chú!"Sau cái buổi trò chuyện của ngày hôm qua thì hôm nay chính thức Nagi sẽ quay trở lại tỏ ra như bình thường và không có gì cả bước tới cửa tiệm hoa như bình thường. Hôm qua Nagi đã không tới nhưng có lẽ cũng không có quá đáng chú ý. Anh từ từ bước vào cửa tiệm hoa với tâm thế khá vui vẻ, hiện tại là 9h30 mặc dù đến muộn hơn so với thường nhưng nó khá là không quá quan trọng. Từ từ mở cửa bước vào, vẫn như thường lệ mùi hương của hoa chạy sộc thẳng vào mũi của anh.Anh nhìn lướt qua một chút thấy Isagi đang đứng quay lưng ở quầy thanh toán, một lúc sau khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa vang lên. Cậu mới nhìn nhận quay đầu lại."Chào mừng quý k-"Cậu khựng lại một vài giây rồi từ từ lao tới như cá được mùa, giọng vui mừng. Tay chân nhanh nhạy đứng trước mặt Nagi trách móc."Ây em đi đâu vậy? Sao hôm qua không tới. Em biết anh buồn lắm không?"Tuôn trào cảm xúc như được tích tụ. Lúc nào mình tới thì không nhớ đâu nhưng lúc nào không tới thì như đếm lịch. Isagi nhanh tay nắm lấy cổ tay Nagi kéo vào sau vườn, vừa đi vừa cáu kỉnh."Thật tình hồi qua hỏi đứa nào cũng không chịu cho tôi số điện thoại cậu. Tôi tức gần chết, biết chúng nó không có giờ thành cái bối vô dụng rồi không?"Nagi chỉ biết đi theo cái nắm của Isagi rồi vào trong vườn sau của tiệm, mấy nhân viên thấy anh tới cũng ùa vào mà hỏi han như kiểu đi xa được cả năm. Bị ùn tắc giao thông khiến Nagi khá ngộp phải được một lúc rất lâu sau nhân viên mới thoát ra chỉ để lại mỗi Isagi và Nagi. Isagi thì vẫn rất vui vẻ cười tươi rồi chỉ vào khu vườn. Từ hồi hôm qua tới giờ trong đầu cậu như kiểu khủng hoảng, suy diễn ra đủ mọi loại chuyện nhân thế, để chỉ coi coi tại sao Nagi lại không tới cửa tiệm.Nào là tưởng cậu bị đâm xe vì không chú ý, nào là do cậu thấy mình như con ở trong cửa tiệm suốt bấy lâu nên nghỉ không đến nữa. Thề trong lòng lúc đấy cáu vô cùng, không có tí tâm trạng gì, mỗi lần khách vào toàn lầm thành Nagi như đến thời kì phát sinh ảo giác. Giờ có khi Nagi ở đây đã thành thói quen của tiệm hoa rồi không chừng."Hôm qua khi em vắng mặt đó, anh đã cố chăm sóc tốt cái hoa mà tầm 2 tháng trước anh khoe với em. Một cách khá tốt đó, nó cũng sắp nảy mầm hoa rồi. Cùng đi coi đi!"Nagi thuận theo cái nắm tay nhẹ nhàng của Isagi, bản thân vốn đã không thể từ chối, giờ còn thêm sự tương tư gai gốc trong lòng, bằng lòng nào lại để cho người ta lo lắng kia chứ. Thời tiết này đẹp thật đấy, cậu muốn nói như vậy với Isagi. Cũng muốn nối tiếp nỗi lòng mà bày ra vẻ tự ái, chỉ tiếc là tỏ tình xong mới tự ái được. Giờ là chỉ có để...!?Chỉ bằng một ít phút thời gian, Nagi hoàn toàn mất cảnh giác trong tâm tư của mình. Khi đang chìm trong một đống rối bời. Bó hoa đẹp đến mê người được giơ đến trước mắt Nagi. Cậu không ngửi thấy mùi gì cả cũng không hề cảm nhận được sự tươi mới và sự sống trong nó, bởi đơn giản rằng bó hoa này được làm từ những bức thư.Sáp nến chính là nhụy đỏ, còn cánh hoa là tờ giấy được gấp một cách vụng về. Còn hiện vài nét tì đè rõ ràng nữa, hoá ra chủ tiệm hoa cũng có lúc vụng về, vặt vãnh đến vậy. Đôi tay Isagi cầm chắc bó hoa giơ đến trước mặt cậu, ngẩn người một lúc khi thấy một bức thư bị rơi xuống đất. Có vẻ là người kia ngại rồi, giờ chỉ biết che mặt sau bó hoa kia, đành nói liền trước câu đã tập duyệt."Hoa... Hoa chăm cũng đã tươi, Người cũng đã nở. Tâm tình cũng cuộn theo cánh hoa... Đưa về phía em... Không biết..."Isagi ngại đến nỗi không còn có thể nói tiếp, hai mắt cậu nhắm tịt lại, run rẩy đưa tiễn tình cảm đến hương hoa."..."Sự im lặng của Nagi chỉ làm mọi chuyện thêm căng thẳng hơn. Isagi không biết sau cái bó hoa này, bản thân có thể nhìn thấy biểu cảm gì nhưng thực lòng cậu không dám. Nếu thực tế phũ phàng cho thấy, mọi điều trên trần gian đều trải qua cảm giác, thì chắc chắn cảm giác của cậu lúc này là lo âu. Mặc dù trong thâm tâm mong muốn được nghe hết câu trả lời, sự mâu thuẫn trong nó khiến Isagi căng thẳng hơn.Hoá ra thứ anh thích nhất...Chỉ thấy một âm thanh dịu lại, nhặt lên lá thư tình cậu đã kì công viết chuẩn bị cho ngày hôm nay. Được bay bổng lên."Em có đồng ý không?"Nagi đọc nốt thứ còn lại của bức thư, tươi cười hiếm thấy."Anh học được câu này ở đâu vậy Isagi-san?"Isagi ngơ ngác đành trả lời thật lòng, mắt hé mở ra nhưng vẫn giữ nguyên bó hoa che trước mặt "... Anh không biết Ayui chỉ anh đó...."Nagi im lặng một lúc, rồi bật cười rạng rờ, đưa tay gạt bó hoa sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt của Isagi hơn. Giọng tình nghịch nói."Vậy thì em đành đến nhà thờ cầu nguyện vậy."
Chưa kịp ú a, ú ơ gì thì cả đám nhân viên, đã phóng ra mừng rỡ. Hoàn toàn lộ tẩy vị trí. Cổ vũ tinh thần cho chủ tiệm, khóc ròng như thể vừa được hưởng ứng lương tăng. Trong khi Isagi chưa hiểu gì... Nhưng có vẻ là hai người giờ là một cặp rồi.
Thiếu nữ bồng bông x Gà bôngLà em..."Gì đây? Cắt scene hả? Gà bông nay nhờ thợ làm luôn?""Tôi thấy cái này quen quen ...""Game của Day Dream đây mà?""Đúng thật... Thiếu nữ tỏ tình với chàng trai... Đúng là game của Day Dream rồi.""Ôh... Họ đến nhà thờ rồi kìa nhạc nghe hay nhỉ?
Thề rằng tình yêu của họ sẽ mềm mại như cách hóa, vĩnh cửu như sắc hương. "---------------------End---------------------
Chưa kịp ú a, ú ơ gì thì cả đám nhân viên, đã phóng ra mừng rỡ. Hoàn toàn lộ tẩy vị trí. Cổ vũ tinh thần cho chủ tiệm, khóc ròng như thể vừa được hưởng ứng lương tăng. Trong khi Isagi chưa hiểu gì... Nhưng có vẻ là hai người giờ là một cặp rồi.
Thiếu nữ bồng bông x Gà bôngLà em..."Gì đây? Cắt scene hả? Gà bông nay nhờ thợ làm luôn?""Tôi thấy cái này quen quen ...""Game của Day Dream đây mà?""Đúng thật... Thiếu nữ tỏ tình với chàng trai... Đúng là game của Day Dream rồi.""Ôh... Họ đến nhà thờ rồi kìa nhạc nghe hay nhỉ?
Thề rằng tình yêu của họ sẽ mềm mại như cách hóa, vĩnh cửu như sắc hương. "---------------------End---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co