[ Allisagi/Blue Lock ] Nhiệm Vụ Trả Thù ?
Chương 01 : Chuyến Bay Cuối Cùng !
Hộc....hộc...hộc
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên giữa không trung , cái cảm giác nhức nhối và buồn ngủ chưa từng có khiến cậu bất giác cảm thấy cả người mình nặng trĩu , toàn thân tê dại thậm chí còn có lúc mê man như nửa tỉnh nửa mê ...Đôi mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi , buông thõng hai tay và dần học chấp nhận sự thật tàn khốc ...
- Hoá ra cảm giác rơi tự do là như thế này à ? _bờ môi cậu giao động , khẽ mấp máy điều gì đó , giọng nói càng ngày càng nhỏ dần , dường như chỉ đủ để cậu nghe thấy _
Lúc này , khi nhìn vào cơ thể tàn tạ chi chít những vết thương của chính mình , thật buồn cười là tự nhiên cậu lại cảm thấy tức giận vô cùng ...Tại vì những vết thương đó , nó không chỉ đơn thuần là những vết thương mới , được sinh ra trong vụ tai nạn lần này , mà nó còn có cả những vết thương cũ , những vết thương trong quá trình tập luyện và đi làm nhiệm vụ của cậu khi còn hoạt động ở chính phủ nữa ...Trong vô thức , sự tức giận lên đến đỉnh điểm ...Gương mặt cậu tối sầm , bấu chặt những ngón tay vào nhau đến bật máu ...Thâm tâm cậu không ngừng vang lên những lời chửi rủa ...- Mẹ kiếp ! mấy con chó chính phủ khốn nạn , cả đời này tao cống hiến công sức của tao cho chúng mày , đổ máu vì chúng mày , chấp nhận chịu thiệt để chúng mày hưởng lợi , vậy mà giờ chúng mày lại đáp lễ tao như này đây , lấy ơn báo oán , ngang nhiên phản bội tao , đâm sau lưng tao , hah...con mẹ nó , chúng mày... lũ súc vật tởm lợm , hèn nhát ...- Chó chết ! Rồi cái lũ chúng mày sẽ phải nhận quả thôi , cứ từ từ tận hưởng niềm vui chóng vánh đó đôi chút đi , bởi ... tao e là sẽ không kéo dài được lâu đâu , ha...cứ đợi đấy...Nếu tao mà được sống lại , tao thề , tao sẽ rạch mặt từng đứa chúng mày , để chúng mày sống không bằng chết , tao sẽ cho chúng mày trả cái giá đắt gấp 10 lần những gì chúng mày gây ra cho tao ...- Hah...nực cười thật đấy !...Tao có chết cũng không ngờ , lũ khốn kiếp chúng mày vậy mà lại dám đem tao ra làm trò hề ...- À ...đúng rồi ? tao quên mất , là tại tao nhỉ , không trách lũ chúng mày được , vốn dĩ là tao , do tao đã sai ngay từ đầu , tao thật ngu dốt khi tin tưởng lũ chính phủ chúng mày mà , thật sự để mà nói , tao không nghĩ mình lại chết một cách lãng xẹt vậy đâu ... thật nhảm nhí , số phận thật biết trêu người , ông trời quả thật cũng quá đỗi tàn nhẫn đi ?- Ha... hay đấy , nhìn bộ dạng thảm hại này của tao , chắc bây giờ các ngươi đang sung sướng lắm nhỉ ?....Ta....đen đủi thật đấy ! ...Cậu cười khổ , lâu lắm rồi , cậu mới có thể cười. nhưng mà sao , nụ cười này... trông nó bi thương và chua chát thế , sao mà nó nhạt nhẽo và vô vị đến thế...Chẳng phải , nụ cười ấy đã từng rất đẹp sao ...Những tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra , cả một khung trời rực lửa , những mảnh vỡ từ thân chiếc máy bay văng tung toé , thân hình của một cậu thiếu niên cả người chi chít vết thương , đầu và thân không ngừng rỉ máu , đôi bàn tay siết chặt lại , gương mặt cậu hiện rõ sự phẫn nộ không cam tâm ... cả người cậu hướng thẳng về phía dưới mà rơi tự do, tình trạng của cậu hiện giờ chẳng mấy khả quan cho lắm nhỉ ?......Có chuyện gì vậy nhỉ ?......Huh...ừm thì ......Nói sao cho dễ hiểu đây ta ?.......Cậu
- Isagi Yoichi -
Là một FBI chuyên nghiệp
- cấp bậc : Đặc cấp .......Thực sự ....Để mà nói về cậu thì chắc chỉ có 2 chữ thiên tài hoặc thần đồng thôi , cậu hoàn hảo , chẳng việc gì mà cậu không thể làm , Mặc dù điều đó không phải là tự nhiên mà có , tất cả đều là nhờ sự cố gắng và nỗ lực của cậu qua từng ngày ...Nhưng quả thật ... cậu rất tài giỏi , ngay từ khi còn là 1 đứa trẻ ...
Vốn là một thiên tài có cái tôi cao Ngất Ngưởng , chắc chắn sẽ không chấp nhận việc mình đứng sau một ai .Cũng vì lẽ đó nên cậu lúc nào cũng tìm tòi và học hỏi thêm , hết lần này đến lần khác , nếu không may thất bại , thì chắc chắn cậu sẽ làm đi làm lại ,làm đến khi nào thành công thì thôi ....Cậu chả thích thứ gì , cũng chẳng ghét cái gì ....Không sở thích , không thần tượng , không kén ăn...Nhưng có lẽ một phần là do hoạt động quen ở quân đội rồi nên thức ăn mà Cậu ăn có phần ít so với người bình thường , cơ thể cân đối vì thói quen dậy sớm và tập thể dục đều đặn , dù trên người có khá nhiều vết thương cả lớn cả nhỏ , cả mới cả cũ , nhưng nói chung vẫn rất hút hồn các chị em phụ nữ vì độ men lỳ của nó .Đôi bàn tay không có sự mềm mại và đẹp đẽ của tuổi trẻ mà ngược lại nó có phần hơi chai sạn và thô ráp .Gương mặt xinh đẹp có phần già trước tuổi và đôi mắt mang sắc xanh của viên sapphire tuyệt diệu ...Thuốc lá và rượu bia thì có dùng nhưng rất ít và đến tuổi cậu mới dùng , thay vì uống nước lọc hoặc các loại nước dinh dưỡng khác thì cậu thích cà phê hơn , món ăn yêu thích duy nhất là kinsuba vì đó là món mẹ hay làm cho cậu , nói chung là dễ nuôi , quan trọng là bạn có bắt được về để mà nuôi không thôi .........Vẫn là cậu , Isagi Yoichi đây !Năm nay cậu 38 tuổi , vẫn là FBI nhưng chức vụ lại là đoàn trưởng của đội Rayn Morid , gọi tắt là RM ....Vẫn hoạt động với vai trò là chó săn của chính phủ .Chỉ có điều ....hôm nay ...mọi chuyện có chút hơi khác ...15 giờ 00 phút chiều ...Cậu được các đàn em trong đội tiễn ra sân bay ,chuyến đi này là có thể nói là chuyến bay cuối cùng của cậu , ai nấy đề giàn giụa nước mắt , chỉ có cậu , người được mệnh danh là tên thiên tài mặt liệt , cho dù có chuyện gì xảy ra thì gương mặt ấy vẫn y đúc chẳng có lấy một cảm xúc...Một vị giáo quan kiêm đoàn trưởng nghiêm khắc nhất trong đoàn , nhưng lại rất được lòng các nữ sinh vì độ đẹp trai và tài giỏi của mình ...Ai bảo thời còn đi học cậu chưa bao giờ phải trả bất cứ một đồng học phí nào vì toàn nhận được học bổng cơ chứ ! Số tiếng cậu biết và thành thạo còn hơn cả số năm cậu đi học ...Là một giáo thảo trong trường , cậu luôn là tâm điểm của đám học sinh , đặc biệt là chuẩn mẫu gu bạn trai của các học sinh nữ , gần như hôm nào cũng phải có đến hơn chục bức thư tình được gửi đến cậu , người hẹn cậu ra tỏ tình nhiều không đếm xuể , vào các ngày như lễ tình nhân , socola và quà của cậu nhét chật cả tủ và hộc bàn , dường như năm nào cũng vậy...Luôn được các thầy cô yêu quý và là con cưng của các giáo viên , vị thần của các kì thi và là học bá trong mắt mọi người , bài kiểm tra luôn luôn đạt điểm tuyệt đối , các thầy cô luôn chiều cậu hết nấc , dường như chẳng có gì mà cậu không làm được vậy...Học sinh nữ còn như thế Vậy còn học sinh nam thì sao , tất nhiên là họ cũng chẳng kém cạnh tí nào rồi ... có khi họ sùng bái cậu lên làm thần , đại ca luôn ấy chứ , trong các kì thi , hay đại hội thể thao , bởi cậu tham gia đội nào thì đội chắc chắn quán quân , mọi vấn đề vào tay cậu đều được giải quyết , quan trọng hơn là câu lạc bộ nào mà mà cậu tham gia đều y như rằng , đơn xin vào chật kín cả tủ .......Thôi quay lại nào.........Gương mặt cậu lúc này vẫn vô cảm , nhìn thấy khung cảnh èo uột của đám học trò , chẳng nghiêm túc khi luyện tập khiến cậu bỗng cảm thấy có chút bất lực ...Sao lại nói đây là chuyến bay cuối cùng của cậu nhỉ ?À phải rồi , cậu đã xin nghỉ hưu sớm , cậu đã xin chuyển về quê để sống .Nghĩ đến từ " quê nhà " bỗng dưng cậu lại thấy hoài niệm , cậu muốn về để chăm sóc căn nhà đó , nơi có số tài sản và khoảng thời yên bình và ngọt ngào nhất đối với cậu khi còn ở cùng ba mẹ lúc còn bé ....Căn nhà của gia đình cậu vẫn còn đó , nhưng ba mẹ cậu đã chẳng còn , cậu cũng từng có một gia đình đầm ấm , nó vốn dĩ rất hạnh phúc , họ ra đi khi cậu còn rất nhỏ , chỉ tầm 5 tuổi , ba mẹ cậu chết trong một vụ xả súng tại nhà hàng vào đúng ngày sinh nhật của cậu , chính nó đã cướp đi tính mạng của họ , và nó cũng là vết thương lòng lớn nhất của cậu , cậu được 1 người hoạt động trong quân đội chính phủ cứu giúp nên may mắn giữ được tính mạng , cậu chọn cách đi theo người đó vào quân đội , bắt đầu hành trình luyện tập của chính mình , cậu không muốn lại một đứa trẻ nào nữa cũng trở thành trẻ mồ côi giống cậu nữa ,hình như cũng từ đó , cậu dường như đã chẳng còn thấy nụ cười của chính mình nữa rồi ...Tất nhiên chính phủ đã phản đối yêu cầu nghỉ hưu sớm của cậu , nhưng cuối cùng dưới sự ngang ngược cùng áp bức mà lí lẽ cậu đưa ra khiến cho họ phải ngậm ngùi đồng ý ...Tạm biệt và dặn dò đám học trò xong , cũng là lúc cậu đặt chân lên chuyến bay để chở về quê hương của mình ...Nhưng cậu không biết rằng , đây chính là chuyến bay cuối cùng của chính cuộc đời cậu ,theo nghĩa đen...Cậu lên máy bay được một lúc rồi , hiện tại chuyến bay cũng đã cất cánh được một đoạn dài , nhưng chẳng hiểu sao , từ lúc đặt chân lên chuyến xe này , cậu cứ có cảm giác không ổn , linh tính nghề nghiệp của cậu mách bảo rằng chuyến bay này có vấn đề ...Nhưng cậu vẫn cố chấp bỏ qua sự bất an đó , thầm nhủ sẽ không sao đâu , dùng sự ung dung bên ngoài mà che đi sự thấp thỏm bên trong ... Hai tay cậu đan vào nhau , gấp gọn tờ báo trên tay lại , nhấp một ngụm cà phê nhỏ , đôi mi tinh xảo khẽ lay động , liếc nhẹ về phía khung cửa sổ nhỏ nhắn của máy bay ...Nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài , trong lòng cậu có chút dịu lại , rũ mi mắt xuống , cậu thầm nghĩ liệu mình có đa nghi quá rồi không ...RẦMChưa đợi cậu nghĩ xong một tiếng nổ vang ra từ khoang điều khiển máy bay đã khiến những người có mặt ở đó Kể cả cậu đều bỗng chốc giật mình trong giây lát ...Trong cậu con chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng còi báo động inh ỏi vang lên đã kéo cậu về thực tại ...Các tiếp viên hàng không nhanh chóng thông báo về việc máy bay phát nổ và đang gặp sự cố rất nghiêm trọng .Lúc này mọi người trong khoang nên bắt đầu nhốn nháo hết cả lên , người thì lo sợ người , thì khóc lóc , người thì nổi điên mắng mấy tiếp viên .Không gian ồn ào kinh khủng . Mặc dù các tiếp viên đã cố gắng kêu mọi người giữ bình tĩnh nhưng hình như chẳng còn ai có thể nghe lọt tai bất kì chữ nào vào những tình huống cấp bách như thế này ...Khoang máy bay loạn hết cả lên , chả ai nghe ai cả , vì để được sống , họ bất chấp tất cả mà không ngừng gào thét , đập cửa , kêu cứu ...Cơ trưởng và cơ phó đang hết sức chật vật , các tiếp viên cũng bất đầu có đấu hiệu mệt mỏi vì máy bay liên tục chao đảo với tuần suất cao và tốc độ nhanh ...Ban đầu cậu cũng có chút hoang mang , nhưng rồi nhanh chóng ổn định cảm xúc và xem xét kí tình hình , thay vì chọn cách khuyên can mọi người như tiếp viên , cậu chọn cách bò lại phía phòng điều khiển , thân là FBI , cậu đã được huấn luyện qua "một vài" tình huống sinh tử như vầy rồi ...Cậu nhanh chóng bảo tiếp viên đóng của khoang buồng lái chống gió đập vào , sau đó hạ cần gạc cảnh báo khiến túi khí oxy rơi ra ... bình thường khi nhận ra nguy hiểm đang ở gần túi khí Oxi sẽ tự rơi ra nhưng không hiểu sao những túi khí này hình như đã được người nào đó tác động lên khiến chúng không thể tự rơi ra trừ khi có người tự bật cần gạc ...Sau đó dựa vào kinh nghiệm của mình , cậu nhanh chóng tìm ra nguồn cơn của vụ nổ , không hiểu sao , cậu cứ có linh cảm rằng vẫn còn nhiều quả bom khác chưa được phát nổ trên chuyến bay này ...Quả nhiên không sai khi cậu tới bộ điều khiển của phòng hướng dẫn cậu đã tìm ra những thiết bị cài đặt bom tự động khác và ba quả bom vẫn còn đang trong quá trình đếm ngược ...Nhưng có vẻ thời gian còn lại quá ít , cậu không nghĩ mình có thể giải quyết đống bom này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy . Hơn nữa cậu không hề mang theo đồ nghề chuyên dụng để xử lý nó .Đang lúc cậu tính làm liều bỗng dưng ... ánh mắt cậu ra phải chiếc logo quen thuộc đằng sau ba quả bom lúc này cậu cảm thấy tam quan mình dường như sụp đổ ...Vì sao à ?Vì nó là một chiếc logo vô cùng quen thuộc đối với cậu không gì khác đó chính là chiếc logo của chính phủ còn là chính loại bom Mà chính cậu đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Chính phủ vào vài hôm trước ...Nó là loại bom cậu được yêu cầu nghiên cứu để phòng tránh chiến tranh Pháp với Nhật sắp xảy ra ...Là bản thử nghiệm mà cậu tâm đắc nhất , vì nó... cậu đã phải mất ăn mất ngủ Để có thể sáng chế ra loại thuốc nổ đó ...Cậu vốn định nghiên cứu và tặng kiệt tác này của mình cho chính phủ coi như là quà tạm biệt ...Vậy mà không ngờ chính tác phẩm mình sáng tác ra lại chính là vũ khí hôm nay sẽ giết chết cậu ...Đây là bạn thử nghiệm hiện tại chưa có cách phá giải cậu đã để nó ở trong phòng nghiên cứu của Chính phủ , định là sẽ bảo họ nghiên cứu thêm ...Giờ thì hay rồi họ dùng cậu làm con chuột bạch thử nghiệm hiệu xuất của quả bom đầu tiên luôn ...Cậu có chết cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị chính những người mình cống hiến bao công sức và tâm huyết phản bội ...Điên mất thôi là do cậu quá chủ quan hay do cậu tin tưởng nhầm người đây....Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa , thì sự thật chỉ có một điều rằng... Cậu chính là bị họ đâm sau lưng rồi...Nhìn quả bom đang không ngừng đếm ngược trước mắt . Cậu của bây giờ bất lực vô cùng , hóa ra đây là cái cảm giác nhìn thấy nhưng không làm gì được . hah... đầu óc của cậu lúc này Thật trống rỗng , cậu chỉ cảm thấy cuộc đời của mình thật vô vị , ngay đến cả lúc cuối đời cũng không được chôn cất cẩn thận ...Thật sự quá đáng !Cậu bắt đầu ngẫm lại xem mình đã làm gì và rồi Cậu nhớ đến ngày hôm qua trong phiên họp của bọn chính phủ ....A ! phải rồi ! lời đề nghị ... Đúng rồi ! lời đề nghị tham gia kế hoạch bẩn thỉu của đám nhà nước cấp cao mà cậu đã từ chối , cậu biết ngay mà , dù ngoài mặt họ có vẻ tôn trọng quyết định của cậu nhưng thực tế Cậu biết rõ mấy con cáo già đó chắc hẳn đang tức lắm , hahah...giờ thì cậu nhớ rồi lý do mà mình bị ám sát rồi...Nhưng cho dù là vậy nếu có được quay ngược thời gian cậu chắc chắn vẫn sẽ không tham gia vào cái kế hoạch tham ô bẩn thỉu đấy đâu !Xác định số của mình đến đây là tận , lại quay ra nhìn đám người đang hoảng loạn ngoài kia , cậu nở một lúc cười Nhàn nhạt . Bọn chính phủ đúng là Lũ khốn nạn nhỉ ? để thủ tiêu cậu bọn chúng không tiếp hi sinh hơn 400 mạng người vô tội , cậu thở hắt ra một hơi , sau đó Ngẩng mặt nhìn lên trời ,có lẽ cậu không về được nhà để thăm bố mẹ lần cuối rồi ! Thật đáng tiếc !Một tiếng động to lớn nổ ra , chiếc máy bay cùng 400 hàng khách cứ thế vỡ thành nhiều mảnh rồi lao xuống biển ...Quay về thực tại ...Cứ như thế cậu chút hơi thở cuối cùng trên mặt nước biển lạnh lẽo ...Sự việc này đã được lập tức lên báo , tờ báo đơn giản chỉ với một dòng chữ to in đậm " Cuộc gài bom với số lượng lớn , hơn 400 hàng khách ra đi "Tờ báo nhanh chóng trở thành chủ đề hot vì không chỉ là một cuộc khủng bố bom , hay một tai nạn bom với số lượng lớn mà nó còn do sự có mặt có cựu FBI là cậu nữa ....Nhưng rồi sau đó một thời gian , vụ việc đó lại kết vào là do tai nạn và rồi nhanh chóng chìm xuống . Không ai biết lý do vì sao , chỉ có cậu biết đó là bởi vì hung thủ này là bọn Chính phủ , những con ông cháu cha có quyền cao chức trọng ...Cùng lúc đó ở một thế giới khác một tiếng nói vang lên khiến đầu của cậu bỗng nhiên cảm thấy nhức nhối không ngừng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co