Allisagi Doa Hong Toi Loi
- Con sẽ đi! Bố mẹ không cần nói gì nữa đâuIsagi nói xong liền nhanh chống lao lên lầu và nhốt mình trong phòngRốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu muốn biết thì chúng ta hãy quay lại 20 phút trước---Sau khi bước vào nhà, Isagi liền thấy bố mẹ đang mặt nặng mày nhẹ nhìn vào tivi, bên cạnh là cậu em Yuka đang khóc sướt mướt đến đỏ cả mắt, nhận thấy rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, Isagi lo lắng tiến đến hỏi thăm- Bố mẹ, có chuyện gì sao?- Isagi? con đi đâu mới về thế? làm cả gia đình lo cho con quáÔng Isagi thấy em liền nhanh chống chạy đến ôm em chặt cứng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy raGì chứ? họ vừa lo lắng cho em sao? đây là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu gia đình kể từ khi đến với thế giới này, phải nói rằng trái tim em bây giờ đang cực kì háo hức và vui mừngNhưng tất cả đã bị dập tắt, khi cậu em Yuka cất tiếng- Bố mẹ...anh Isagi sẽ đi sao...hức..n-nhưng mà Yuka sợ quá...huhu...- Đúng vậy, Isagi sẽ đi, con không cần sợ đâu, Yuka ngoan...Bà Iyo lên tiếng dỗ dành đứa con trai út đang khóc nhè bỏ lại Yoichi đang hoang không hiểu chuyện gì- Con sẽ đi, mà là đi đâu vậy mẹ?Nghe thấy có người gọi mình, bà quay đầu về phía em với ánh mắt đầy thương hại- Công ti chúng ta có vài trục trặc, xém chút nữa là mất luôn chỗ đứng trên thị trường, hên sao có 1 người bên Tây Ban Nha giúp đỡ nên chúng ta mới có thể ổn định lại vị trí...Nói đến đây, bà đưa tay lau hai dòng nước mắt của Yuka, mắt còn chẳng thèm đặt lên em nữa- Nhưng họ có điều kiện...một trong hai đứa con của nhà Isagi phải...phải đến nhà họ làm người hầuIsagi nghe xong lời mẹ mình nói, tim em như bị ai đó đó bóp nghẹn, đau đến cùng cực, bất giác, em nhỏ cắn môi nhìn vào người mẹ đang an ủi Yuka đang khóc nhè- Isagi, con là con trai lớn của ta, con sẽ đi mà đúng không? với lại con là anh của Yuka, con phải đứng ra gánh vác...Chưa để ông Isagi nói xong, Yoichi liền đáp:- Con sẽ đi, bố mẹ không cần nói gì nữa----Đó là những gì vừa mới xảy ra, sau khi về đến phòng, em liền trèo lên giường mà nằm, nhìn lên trần nhà trắng tinh không chút bụi bậm, em khẽ bật cườiCười vì sự ngu ngốc của mình, vì đã cho rằng bố mẹ hiện tại chính là bố mẹ em ở thế giới trước, đem lòng yêu thương họ hết mực để đổi lại chuyện như thế này sao?Đem con mình qua làm người hầu cho nhà người ta, bộ họ không biết nhục à? đây chính là 2 sự sỉ nhục lớn nhất đấy! bộ họ không biết suy nghĩ sao?Đúng là đồ ngu!Nếu đã không nhận em làm con, không yêu thương em...thì đừng trách tại sao Isagi Yoichi này bất nghĩa!Đừng đánh giá thấp bộ óc của một thiên tài thích nghi, bạn sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâuIsagi uể oải ngồi dậy, vớ tay lên cầm điện thoại ở đầu giường, em nhỏ liền gửi 1 dòng tin nhắn cho ai đó, xong xui mọi việc, Isagi liền tiến đến chiếc gương treo trên tường nhà, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên đó, em nhẹ nhàng vuốt tóc lên để lộ hai để lộ vầng trán có 1 vết sẹo dài, đây là vết sẹo mà em đã thay Yuka đỡ vào lúc em nó té cầu thang, đến giờ em vẫn nhớ, nhưng họ thì không, đã vậy...bây giờ còn quay sang đòi nợ em!Tuyệt tình đến thế là cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co