Truyen3h.Co

[Allisagi] - Em Và Cậu Ấy

77. Blue Lock come back!

_ziyiao

World Five đã về nước, dự án Blue Lock được tái khởi động!

Xe đến đón mọi người vẫn là chiếc buýt không khác mấy so với hồi đầu dự án vừa diễn ra. Điều khác nhất chính là, mức độ săn đón của mọi người đối với Blue Lock ở hiện tại đã khác trước rất nhiều.

Có lẽ là nhờ vào bàn thắng trước đội tuyển U20.

Không chỉ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản phải câm nín không còn có thể tiếp tục ý kiến, chì chiết, bác bỏ khi cho rằng Blue Lock là dự án rác nữa. Ngược lại, nhóm người của Liên đoàn đột ngột trở mặt một cách chóng mặt khiến người ta phải nghi ngờ khi bọn họ xuất hiện trong mấy bài phỏng vấn khen lấy khen để về dự án Blue Lock.

Nói đến độ trở mặt có lẽ chẳng ai qua được 'Hiệp hội Liên đoàn bóng đá Nhật Bản' ấy nữa rồi.

...

Đoàn thiếu niên mặc trên người bộ đồng phục có in logo riêng đặc trưng của Blue Lock bước xuống từ những chiếc xe buýt lớn.

Từng tốp người bước xuống khỏi xe trong tư thái khí thế ngút trời, nhiệt huyết tràn đầy trước những ống kính săn đón của mấy tay săn ảnh, paparazi của cánh nhà báo.

Isagi bước từ xe xuống ngay lập tức bị choáng ngợp bởi đám đông vây chặt xung quanh tòa nhà hình ngũ giác sắc xanh của Blue Lock, nơi được mệnh danh là 'ngục tù xanh'.

Được chào đón, săn đón bằng những tia sáng chớp nhoáng đến từ đèn flash máy ảnh của paparazi tựa như minh tinh bước trên thảm đỏ.

Những thiếu niên hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh khi mà tâm trí họ hoàn toàn bị những kích thích, thử thách phía trước sắp sửa diễn ra trong giai đoạn 2 của Blue Lock làm cho nóng hết cả người, thế thì đầu óc đâu mà lo nghĩ đến việc ngoài lề.

Mặc cho những người bên ngoài đang bâu chật kín khu trụ sở với những tiếng thét, tiếng gào gọi tên bọn họ như thể người hâm mộ đi gặp idol. Các chàng trai của Blue Lock vẫn hoàn toàn làm lơ.

Trong khi những người khác hoàn toàn không để tâm đến tiếng kêu gọi của mấy người kia, nhưng lại có một người hình như rất quan tâm.

Mỗi khi có người hét lên gọi tên mình, Mikan Haruki liền như idol nổi tiếng mà thân thiện nhìn qua vẫy tay chào lại người ta.

Chính vì như thế càng làm cho hiện trường trở nên náo loạn hơn, khi tiếng thét của mấy người kia bỗng phấn khích tột độ gần như muốn lao vào, băng qua rào phân cách đến ào qua đây.

Mắt thấy tình hình đang dần theo hướng mất kiểm soát, những người xung quanh liền lên tiếng ngăn hành động 'ngu ngốc', 'dư thừa' của Mikan lại.

"Mikan, cậu đừng có vẫy tay với họ nữa. Cậu không thấy bọn họ đã sắp tràn qua đây rồi à?" Yukimiya đi gần Mikan nhất nên hơi nghiêng người qua khẽ nhắc nhở.

"Hả? Nhưng họ gọi tên chúng ta là vì hâm mộ, chào đón chúng ta mà? Nếu không vẫy tay chào lại chẳng phải rất mất lịch sự sao?" Mikan nhíu mày không hài lòng liền vội phân bua.

Đối với lời đáp trả của Mikan, tên thiếu niên đeo kính chỉ biết liếc nhìn lướt qua cậu ta với ánh mắt chả biết nói gì thêm và đành lặng im, bước tiếp.

"Nhưng cũng phải có chừng mực Mikan, chúng ta không phải idol." Reo đi lướt qua người cậu trai dáng dấp khá thấp bé, tên thiếu gia hờ hững ngó xuống mái tóc hồng phấn nổi bật để lại một câu rồi chẳng thèm màng tới phản ứng của đối phương mà cứ thể đi trước.

Một câu nói lạnh nhạt của thiếu gia Mikage thành công khiến Mikan hơi ngớ người ra nhưng chưa kịp đối đáp thêm thì người đã đi mất.

Đám người bên ngoài khi thấy màn tương tác giữa Reo và Mikan, hay là Yukimiya với Mikan vừa rồi chợt hét ầm cả lên, hiện trường phải nói đã loạn càng thêm loạn.

Ego từ camera đều thấy hết tình hình hỗn loạn bên ngoài đang dần khó kiểm soát hơn, gã đành phải gọi cho Anri để điều thêm một tốp người bên an ninh đến mới có thể tạm thời giữ cho nhóm Blue Lock an toàn vào trong.

...

Đi qua hành lang dài tối tăm từ cổng vào đến sảnh trung tâm.

Vừa đặt chân vào phòng trung tâm, Isagi lập tức ngơ ngác rồi dần chuyển sang bất ngờ, kinh ngạc khi gặp lại những gương mặt thân quen.

Một nhóm người khác có vẻ đã đến sớm hơn đứng ở một góc cùng nhau, bọn họ vừa nghe tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền vào đã quay đầu ngó sang.

Gương mặt khôi ngô với một số đường nét lai Tây cùng đôi dị đồng, vẫn là nụ cười không mấy nghiêm túc nhưng lại có sức hấp dẫn lạ thường, Aiku hai tay đút túi quần hơi ngả nghiêng người nhìn qua nhóm người mới đến.

"A! U20 đây mà!" Âm giọng phấn khích của Bachira reo lên, chạy đến gần nhóm người mới gia nhập chào hỏi y như cả hai bên đều rất thân thiết với nhau.

Cậu trai bên U20 với đôi mắt tròn xoe long lanh tựa bi ve trông có hơi ngốc ngốc đáng yêu và mái tóc trắng chia thành hai bên dựng ngược lên, Neru Teppei như bắt được tần sóng của Bachira mà đồng điệu nhảy lên đập tay với hắn.

"Hế lô!" Bachira cười tít cả mắt.

"Hú dè!" Neru với hai má hơi hồng lên vì vui vẻ.

"Sao mấy người cũng ở đây vậy?" Mikan bước đến gần đám người, hai mắt sáng lên nhìn cả nhóm U20 đầy hào hứng hỏi.

"Nói chính xác là cựu U20." Hayate từng là thành viên của đội tuyển U20 lên tiếng tiếp lời Mikan. Nhưng có vẻ người ta không để ý đến Hayate cho lắm.

"Nè Aiku, sao anh với mấy người của U20 lại xuất hiện ở Blue Lock vậy?" Mikan đi qua chỗ gã cựu đội trưởng U20 rồi vỗ nhẹ lên cánh tay gã, cậu nghiêng nhẹ đầu để lộ ra góc mặt đẹp của bản thân mà ngước lên nhìn đối phương chợt nhu nhu giọng thắc mắc.

Đột nhiên cảm nhận được có người đụng chạm vào mình, Aiku hơi giật mình rồi đảo mắt ngó sang, gã nhếch khóe môi lên âm thầm thu cánh tay nép sát lại đạm giọng đáp: "Sao trăng gì nữa! Là Ego gọi bọn này đến đấy."

Đáp lời Mikan xong, Aiku cũng chả nhìn cậu ta thêm lần nào nữa mà đảo mắt nhìn quanh một lượt khu sảnh trung tâm như đang tìm kiếm gì đó.

Trong khi mọi người đều có nhóm có hội thì Rin lại đứng bên ngoài tách biệt, cô độc ở một bên với hai tay đút túi, tựa lưng vào tường. Isagi đã thấy Rin nên định qua chào hỏi, còn chưa kịp lên tiến thì Rin đã liếc qua rồi dùng cái giọng điệu lạnh nhạt như xua đuổi người, nói: "Đừng có lại gần tao thằng mờ nhạt tập tành làm anh hùng kia!"

"Muốn bị đâm hả?"

Nghe xong mấy lời xa lánh, đuổi người của tên Itoshi Rin làm Isagi chững lại. Tên này đang nói cái gì vậy?

Isagi vốn muốn qua chào hỏi thiện ý nhưng cái tên Rin nói năng nghe thật muốn đấm ghê. Em cười đến thân thiện, rạng rỡ mà đáp lại tên em trai nhà Itoshi: "Đồ phản diện làm màu nhà cậu lắm mồm ghê!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co