Truyen3h.Co

[Allisagi][Fanfic] Be my light

Chương 10

AlineLani

*Tháng NNN chay tịnh không có sech đâu mọi người (╯_╰)

————————

Isagi vùng dậy, chuẩn xác chộp lấy lọ thuốc màu xanh trên bàn.

Cậu không còn thời gian suy nghĩ xem giọng nói kia có đáng tin hay liệu lọ thuốc có tác dụng không nữa.

"Itoshi Sae!" - Cậu đột nhiên gọi đầy đủ họ tên khiến Sae hơi khựng lại.

"Em thích anh!"

"Sao cơ...?"

Pặp!

Chỉ chờ Sae há miệng ra vì ngạc nhiên, Isagi ngay lập tức nhét lọ thuốc vào miệng anh. Lông mày Sae hơi nhăn lại. Có vẻ như thứ chất lỏng màu xanh trong lọ rất đắng...

"Thuốc đắng dã tật mà" - Ngoài miệng thì dịu dàng an ủi nhưng bên trong Isagi sớm đã cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Người cũng đè rồi, áo cũng xé rồi, tiền bối cũng phải nếm mùi đau khổ chút chứ nhỉ?

Ngoài dự đoán của cậu, Sae không có phản ứng kịch liệt gì mà bình tĩnh uống hết thuốc. Isagi thấy vậy thì thầm thở phào.

"Anh đã bình thường trở lại chưa...? Ưm!"

Nhân lúc Isagi không phòng bị, Sae đột nhiên túm lấy gáy cậu. Bị kéo mạnh nên cậu mất thăng bằng, nhã nhào vào ngực anh.

Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi khiến Isagi ngỡ ngàng trong giây lát. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ. Sau đó khớp hàm của cậu bị Sae cưỡng ép cạy mở. Đầu lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng, không mạnh mẽ càn quét hay tước đoạt hơi thở của cậu nhưng lại khiến cậu khó mà phản kháng, vô thức bị cuốn theo tiết tấu của anh.

Isagi bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Khoé môi cậu chậm rãi rỉ ra nước thuốc mà cậu vừa bắt Sae uống hết.

Trong đầu Isagi lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Đắng!!!

Mịa nó thật sự rất đắng, đắng chết cậu rồi!

Đợi đến khi mắt cậu bắt đầu rưng rưng (vì đắng), Sae mới buông tay.

"Khụ khụ! Phì...!" - Isagi dùng hết sức bình sinh nôn thuốc ra. Ai mà biết thuốc này có tác dụng phụ gì không cơ chứ? Cậu thậm chí còn không trúng lời nguyền như Sae. Lỡ như thuốc này là lấy độc trị độc thì chẳng phải cậu sẽ tiêu đời sao?

Sae có nhất định phải hơn thua với cậu không hả? Cậu chỉ muốn giúp anh thôi mà!

"Cậu vừa lườm tôi sao?"

"Dạ, em nào có"

Song song với vị đắng tê dại, Isagi cảm thấy mana trong cơ thể nhanh chóng dồi dào trở lại. Rõ ràng khi nãy cậu đã dùng hết lượng mana được nạp để giữ chân bá tước quỷ. Vậy thì mana này hẳn là đến từ Sae... Cái quái gì vậy chứ? Phải hôn mới nhận được mana à...? Isagi nghĩ đến viễn cảnh cứ thiếu mana là lại phải chạm mỏ một người nào đó, không khỏi rùng mình. Cậu tốt nhất vẫn nên luyện tập tự dung nạp mana.

Cơ mà đó là chuyện của sau này, bây giờ cậu đã đủ sức để chơi Sae - người đang ở trạng thái không bình thường - một vố. Isagi quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng từ nãy tới giờ... Ô hô... Sae à, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.

"...?"

Nhưng Isagi không còn thấy Sae trên giường nữa, thay vào đó là một đứa bé chừng sáu, bảy tuổi đang ngồi giữa một đống quần áo lộn xộn. Đôi mắt màu xanh mòng két cùng tóc mái bằng... Không lẫn đi đâu được, đây chính là nhóc Sae.

Nhóc Sae chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi Isagi :"Chị là ai vậy ạ?"

"Hả? Chị...?" - Isagi lúc này mới nhìn lại bản thân. Mái tóc xanh đen của cậu không biết đã dài ra từ lúc nào, mềm mại xõa xuống tận eo. Cậu vội vàng kiểm tra các bộ phận trên cơ thể. May mắn thay, chỉ có tóc và của cậu là thay đổi...

Đây chính là tác dụng phụ của lọ thuốc màu xanh kia. Cậu thì không sao, nhưng Sae bây giờ đã biến thành một đứa nhóc - trông ngốc thế kia thì khả năng cao là bị mất trí nhớ luôn rồi.

[Không cn lo, sau vài tiếng na cu và hn s tr li bình thường. dưới gm giường có khc mt mã m ca đó]

Isagi nghe theo giọng nói và chui vào gầm giường. Sau khi vứt hết đống roi da và một vài món đồ 18+ không thể để nhóc Sae nhìn thấy sang một bên, cậu thật sự tìm thấy một mảnh giấy chứa đầy những kí tự kì lạ.

Nhân vật bí ẩn kia không nói gì nữa... Tức là cậu phải tự giải mật mã này ấy hả? Isagi cau mày đầy suy tư. Cậu... Chẳng hiểu mảnh giấy này nói gì hết...

"A... Là mật mã được tạo ra bằng Quỷ ngữ" - Nhóc Sae đột nhiên lên tiếng. Không biết từ lúc nào cậu nhóc đã ở ngay sau Isagi.

"Quỷ cũng có ngôn ngữ riêng sao?"

"Đương nhiên, ngay cả cái này mà chị cũng không biết? Chị có đúng là thức tỉnh giả không vậy?"

"Không phải chị" - Isagi véo nhẹ hai bên má cậu nhóc - "Gọi là anh, anh là con trai"

Nhóc Sae xụ mặt vì bị véo má mà không đẩy Isagi ra được. Dù vậy, nhóc vẫn tiếp tục giải thích, dáng vẻ như ông cụ non :"Bình thường lũ quỷ sẽ dùng chung ngôn ngữ với con người để thuận tiện cho việc dụ dỗ và lừa gạt chúng ta. Nhưng thực chất chúng có ngôn ngữ riêng. Tinh linh và người cá cũng tương tự..."

"Ra là thế..."

Isagi nghe câu được câu không, cậu còn bận xuýt xoa trước dáng vẻ cực kì đáng yêu của nhóc Sae. Cậu từng đến nhà Itoshi chơi, cũng từng nhìn thấy ảnh chụp anh em nhà này lúc còn bé, nhưng người thật so với ảnh đáng yêu hơn nhiều!

Trong khi để nhóc Sae giải mật mã, Isagi tranh thủ vơ vét hết những món đồ có giá trị trong phòng.

"Dưới then cửa có hoa văn cánh dơi, chạm vào cánh dơi thứ tư, xoay nhẹ, sau đó lùi mười bước..."

Isagi làm theo chỉ dẫn. Một vòng tròn dịch chuyển bất chợt bùng lên dưới chân cậu. Cậu đem theo nhóc Sae rời khỏi không gian bí mật của bá tước quỷ và quay trở lại lâu đài.

Những thức tỉnh giả khác còn đang bị nhốt dưới tầng hầm. Isagi tìm ra thuốc giải độc trong phòng nữ bá tước. Trên đường đi cứu nhóm người kia, cậu gặp bốn người đàn ông mặc váy cưới trên hành lang. A... Bốn kẻ khốn khổ đêm qua đây mà. Song phương nhìn nhau rồi im lặng.

Isagi im lặng vì không ngờ họ vẫn còn mặc váy, còn bốn người kia im lặng vì bị một cô gái đáng yêu bắt gặp trong bộ dạng vô cùng mắc cười.

Isagi - cô gái đáng yêu - trầm giọng ra lệnh :"Đi theo tôi"

Ôi... Đến cả giọng nói cũng thật mạnh mẽ và đáng tin cậy! Bốn người thầm nhận xét. Họ hoàn toàn không nhận ra Isagi. Cậu cũng lười giải thích, mặc kệ họ nghĩ thế nào thì nghĩ.

Khi đi qua dãy hành lang nơi có xác của nữ bá tước, Isagi lặng lẽ cau mày. Cái xác đã biến mất. Có lẽ vì sống lâu trong hầm ngục nên cơ thể Isabelle bị ảnh hưởng, xác chết tự tan biến chăng? Tiếc là cậu còn chưa kịp nhìn rõ hình xăm trên tay cô ta.

Cậu đưa bốn người kia về tụ họp với cả đoàn, không quên dặn họ uống thuốc giải độc. Mọi người ai cũng vui mừng ra mặt, cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi lâu đài quỷ quái này rồi.

Còn lại nhóc Sae bên cạnh, Isagi ngồi xổm xuống, nhét vào tay cậu nhóc một chiếc mặt nạ bạc lấp lánh. Nó chính là Mặt Nạ Lừa Dối - thứ mà Sae đã tìm kiếm trước đó. Isagi tiện tay lấy nó từ đống đồ cất tủ của bá tước. Thật đấy, cậu chỉ tiện tay thôi, hoàn toàn không phải vì cậu mủi lòng trước cặp má bánh bao cute hết phần thiên hạ của nhóc Sae đâu...

"Em giấu nó kín một chút, đừng để đám người kia nhìn thấy" - Không phải ai trong số họ cũng là kẻ khốn nạn tới mức đi giành giật một vật phẩm với một đứa trẻ. Nhưng lỡ như không may... Lỡ nhóc Sae thật sự bị bắt nạt thì Isagi sợ không ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu nhóc.

Nhóc Sae rất tinh tế, ngay lập tức hiểu được ý của Isagi :"Anh định bỏ em lại một mình sao?"

"Ừ. Em chỉ cần đi theo bọn họ thôi, dễ mà phải không?"

Sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên và thức tỉnh giả đứng chờ sẵn. Tất cả là do hầm ngục đột nhiên thăng cấp từ B+ lên A+, trở thành một trong những hầm ngục nguy hiểm nhất thành phố. Một đoàn đội chỉ có hai thức tỉnh giả cấp A mà hai người này đều bị hành cho tơi tả thì Isagi và Sae - những thức tỉnh giả giấu mặt đã tiêu diệt boss - đương nhiên sẽ là tâm điểm của sự chú ý.

Isagi biết sớm muộn gì cái tên giả Isagi Yuu của cậu cũng sẽ lên báo, nhưng cậu không muốn bị quay chụp trong hình hài có phần hơi nữ tính này. Cậu dự định bí mật tách khỏi đoàn và lẩn đi theo một lối ít người.

'Mình phải về ngủ sớm thôi, ngày mai là bắt đầu vào học rồi...'

Về phần Sae, cậu nhóc còn nhỏ nhưng rất thông minh, có thể tự mình hoà lẫn vào đoàn đội và thoát ra ngoài.

"Anh..." - Nhóc Sae nắm lấy vạt áo cậu - "Anh sẽ bỏ rơi em ạ...?"

Đúng rồi đấy, nhóc và anh đây cũng có thân thiết gì đâu cơ chứ? Đừng có bày ra vẻ mặt đó, anh không dễ mềm lòng đâu, tuyệt đối không! - Isagi nghĩ, và lời ra đến miệng lại thành :"Không, anh không bỏ rơi nhóc đâu. Đừng khóc nhé"

Cậu bế nhóc Sae lên và vỗ về cậu bé. Sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu như thế cơ chứ?

Trong khi Isagi đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc của người làm cha, một chàng trai đột nhiên lại gần và bắt chuyện với cậu.

"Đây" - Anh ta đưa cho Isagi một chiếc khăn lau trắng tinh - "Mặt em có dính máu kìa"

"...Cảm ơn anh"

Thấy Isagi không tỏ ra thù ghét mình, chàng trai tiếp tục lấy ra một sợi dây chuyền đắt tiền.

"Anh lấy được nó trong hầm ngục, rất hợp với em nên tặng cho em đó"

Ồ...? Isagi ngờ ngợ nhận ra người này đang cố lấy lòng cậu.

Đối với chàng trai và nhiều người trong đoàn, Isagi tựa như thiên sứ đột nhiên xuất hiện cứu thoát họ khỏi địa ngục. Một cô gái ưa nhìn, thực lực sâu không lường được nhưng lại không kiêu ngạo, chỉ hơi kiệm lời nên trông có vẻ lạnh lùng. Dáng vẻ này vừa hay lại là tình trong mộng của chàng trai.

"Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"

Isagi nghĩ về giá trị của sợi dây chuyền. Cậu không ngại đưa số điện thoại của mình cho anh ta.

Đúng lúc ấy...

"Mẹ! Con không muốn ông chú này làm bố dượng của con đâu!!!" - Nhóc Sae đột nhiên rúc vào ngực cậu và hét lên.

Isagi và chàng trai :"..."

Anh ta cười chua chát :"...Hoá ra em đã có gia đình rồi"

"Không phải đâu, đứa bé này...!"

Isagi muốn giải thích, nhưng chàng trai kia đã bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu với tốc độ nhanh không tưởng.

Cậu không khỏi liếc nhóc Sae một cái. Cậu nhóc cố tình phá mối làm ăn của anh đây à?

Ai ngờ nhóc Sae trông còn thiệt thòi hơn cả người bị hại là cậu :"Em không thích gã đó. Anh ơi, anh đã có em rồi mà..."

Isagi:...Má, đáng yêu quá.

Được rồi, nhóc con làm gì cũng đúng hết.

————————

Hầm ngục thăng cấp ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Nếu trước đây hầm ngục cấp B+ chỉ giới hạn trong một dinh thự cỡ vừa, thì giờ đây khi đã trở thành hầm ngục cấp A+ nó ảnh hưởng đến toàn bộ khu phố. Các công trình kiến trúc trên phố đều biến thành đống đổ nát do sóng xung kích tỏa ra từ hầm ngục.

Cả khu phố bây giờ đang rất hỗn loạn. Mọi người chen chúc nhau trên đường lớn, mong sao có thể kịp thời di chuyển được đến nơi an toàn.

"Boss hầm ngục đã bị tiêu diệt! Xin nhắc lại, boss hầm ngục đã bị tiêu diệt. Mọi người an toàn rồi! Đừng di chuyển lung tung nữa!"

Các thức tỉnh giả đến từ Ủy Ban Quản Lí cầm loa hét lớn. Trong dòng người đông đúc mà ai cũng mang gương mặt hoảng hốt, có một cô gái nổi bật hơn cả nhờ dáng vẻ cực kì điềm tĩnh.

"Này!" - "Cô gái" bị một thức tỉnh giả giữ lại - "Lối thoát ở bên kia, đừng đi nhầm vào khu vực hầm ngục"

"Cảm ơn ạ" - Isagi ngoan ngoãn trả lời. Cậu lợi dụng ngoại hình nữ tính cùng nhóc Sae trên tay, rất nhanh đã thoát ra khỏi đám đông.

Nhìn cô bé gầy gò lem nhem đang cười rạng rỡ vì thoát chết (thực ra là đang cười vì không bị phóng viên phát hiện), thức tỉnh giả kia cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh vừa làm được một việc tốt: cứu giúp một bà mẹ trẻ cùng đứa con của cô ấy. Thật tuyệt vời làm sao...!

Isagi mà biết anh ta nghĩ như thế chắc sẽ tức hộc máu.

Cậu bế nhóc Sae đến một con hẻm vắng người, lôi từ túi áo của cậu nhóc ra một chiếc điện thoại.

"Anh mượn chút nha... Anh chưa có tiền mua điện thoại mới"

Nhóc Sae gật đầu, im lặng chờ đợi hành động kế tiếp của Isagi. Anh trai này dường như lại định bỏ nhóc ở lại, lần này là nói được làm được.

Quả thực, Isagi định gọi người đến đón Sae về. Cậu đâu thể hiên ngang mang cậu nhóc vào kí túc xá? Ngoài khả năng cao sẽ bị bóp chết ngay khi Sae quay trở về dáng vẻ bình thường, cậu còn có nguy cơ bị các giáo sư phát hiện. Đến lúc đó, nếu chuyện làm giả chứng chỉ bị lộ thì cậu sẽ bị đuổi học.

Cách tốt nhất là giao nhóc Sae cho người khác, còn Isagi phải tự nghĩ cách trở về kí túc xá mà không bị chú ý.

"Người phù hợp nhất trong trường hợp này... Ừm..." - Isagi ấn nút gọi cho Rin vào giữa đêm khuya thanh vắng.

Chuông reo một hồi lâu bên kia mới bắt máy.

[Alo?] - Giọng nói của Rin hơi trầm vì ngái ngủ, nhưng Isagi nhận ra hắn đang khá vui vẻ.

"Khụ" - Isagi hắng giọng - "Anh trai cậu đang ở trong tay tôi"

[...]

Nghe sai sai ở đâu ấy nhỉ? Thôi kệ đi. Isagi tiếp tục :"Tốt nhất là cậu nên đến đây càng nhanh càng tốt. Nếu không thì anh ta sẽ xảy ra chuyện đấy" - Bị biến nhỏ nên quần áo rơi ra gần hết rồi. Bây giờ cơ thể mà to lớn trở lại thì Sae chỉ có nước khỏa thân thôi.

[...]

Nội dung của cuộc nói chuyện càng ngày càng trở nên kì quái.

[Tên khốn, mày là ai? Sae đâu rồi?]

Sao tự nhiên Rin lại nổi giận? Giọng nói trầm thấp của hắn xuyên qua điện thoại khiến Isagi hơi lạnh sống lưng. Cậu nhanh chóng đọc địa chỉ cho hắn.

[Chờ đó, tao sẽ tới giết mày]

"Ơ khoan... Cậu hiểu lầm gì rồi có phải không?" - Isagi đần mặt ra vì đột nhiên bị dọa giết. Lần thứ hai trong ngày cậu bất lực vì không thể giải thích, sau khi bỏ lại câu nói kinh dị kia, Rin dường như đã ném điện thoại đi.

Isagi định ở lại chờ Rin đến đón Sae rồi mới quay về. Nhưng cậu nhóc không chịu :"Muộn rồi, anh có việc thì cứ đi đi"

Nếu cậu nhóc đã nói vậy thì Isagi cũng không do dự nữa, cậu vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc. Gì chứ với năng lực của nhóc Sae, chẳng có thứ gì xung quanh có thể gây nguy hiểm cho nhóc ấy đâu.

...

Nhóc Sae ngừng dõi theo bóng lưng của Isagi. Cậu bé nhàm chán lấy tay nghịch tóc mái. Tuy quần áo trên người cậu nhóc xộc xệch và rộng thùng thình nhưng lại cực kì sạch sẽ, đương nhiên là tóc cậu cũng vậy. Tất cả là do Isagi đã lấy thân mình hứng bụi và lăn lộn trong khi ôm nhóc trên tay.

"Đúng là tên ngốc. Dễ lừa thật" - Sae lẩm bẩm.

Anh không bị mất trí nhớ, chỉ có cơ thể là nhỏ lại thôi. Vốn anh chỉ định giả vờ một chút để không bị Isagi trả đũa, ai ngờ cậu lại dốc hết sức chăm nom cơ thể bé nhỏ này.

Sae lấy điện thoại và gọi cho em trai. Rin sau khi bình tĩnh lại đã nhặt điện thoại lên và nghe máy.

[Mày-]

"Rin"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng.

[Chuyện này là sao?]

Rin ra hiệu cho tài xế dừng xe. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đã bị trêu đùa. Đúng như dự đoán, Sae nói tiếp :"Không cần đến đón anh mày nữa đâu"

[...Giọng anh bị làm sao vậy? Nói đi để tôi còn cười vào mặt anh] - Xác định Sae đã an toàn, Rin chậm rãi thả lỏng người.

Sae đương nhiên biết đứa em này đang lo lắng cho anh, chỉ là lời nói của nó khó nghe như đấm vào tai vậy. Anh khẽ lắc đầu, sau đó...

Bíp!

Sae dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Vậy đi, cho khỏe người.

Sae nhảy xuống khỏi ghế đá, biến mất vào trong bóng tối của con hẻm.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Rin chậm rãi thở ra một hơi lạnh. Bác tài bị vẻ mặt của hắn dọa sợ.

"Mẹ nó, mình phải lặn lội ra ngoài vào giữa đêm khuya, rốt cuộc là vì cái quái gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co