Truyen3h.Co

Allisagi Giam Cam Trong Tinh Yeu

sweethoneycat (chưa chỉnh sửa)

(Không nhớ nội dung chương này là gì luôn)

Gió đêm lạnh lẽo lượn lờ ngoài phố đông như đang tìm kiếm con mồi, gió mang cái lạnh đến quật ngã những kẻ cô đơn giữa chốn phồn hoa náo nhiệt.

Phải chăng cơn gió đã tìm thấ y Itoshi Sae. Nó khẽ lướt qua cửa kính, quấn quanh người đàn ông.

Sae lệnh cho người tài xế nâng cửa kính lên, hạ tấm ngăn cách xuống. Anh ngã người ra sau, đôi đồng tử màu xanh lá nhạt nhìn thẳng vào bản thân được phản chiếu trong kính.

Con ngươi khép lại, dáng vẻ ưu sầu lại hiện lên trên người đàn ông. Nỗi đau như thác nước lũ chảy ào xuống thượng nguồn. Bản thân rõ ràng có khả năng tự khống chế cảm xúc của chính mình, anh đã định khi về đến phòng mới để lộ bộ dáng mệt mỏi này của mình. Cơn gió chết tiệt kia đã thành công khơi dậy hết những vết thương chưa lành kia, nó đào nó bới, nó đục khoét thật sâu vào lòng ngực người đàn ông. Cơn đau giống như con đỉa, cắn mãi không buông, nó đang dần hút hết sinh lực của anh, giống như việc nó làm khi trước vậy.

Màn đêm ngoài kia lạnh lẽo, nơi anh gọi là nhà, là nơi khi đêm về, nơi đấy vẫn sáng đèn.

Anh nhớ, mùa đông lạnh lẽo, căn phòng cao nhất ở ngoài biển thấp thoáng tia sáng nhỏ. Đám người kia trong mắt anh không là gì, vì sợ em sẽ chịu tổn thương bởi những cuộc chiến vô nghĩa của mình, nên chúng mới chia sẻ nhau.

Căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ lò sưởi ủ ấm căn phòng. Cả căn phòng được lót bằng lông trắng mềm mại. Xung quanh căn phòng có một vài cái tủ, bên trong đựng những đồ vật quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Có một chiếc lồng làm bằng sắt được đặt ở giữa căn phòng rộng lớn, trên những thành sắt tròn được điêu khắc bằng những hoa văn tỉ mỉ. Ở giữa chiếc lồng một đoá đèn linh lan màu xanh dương được treo lủng lẳng, ánh sáng xanh mờ ảo phủ kính.

Phía trước lò sưởi, bên rìa những thanh sắt một thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi duy nhất.

Em an ổn, ngủ thiếp trên lớp bông dày, em cuộn tròn quanh lớp lông cừu, em ôm thú bông hình con tôm rất lớn, hai chân em kẹp chặt đuôi con tôm, mái tóc xanh dương rũ xuống, đôi mi khép chặt. Như một thiên sứ giáng trần, thiên sứ bị những con quỷ xấu xí giam cầm, chúng chiếm em làm của riêng, ngăn cách em với thế giới bên ngoài, sợ em thoát được sẽ trốn trong ánh sáng.

Đoạn kí ức về kiếp trước dừng lại tại đây, thay vào đó hình ảnh bóng người ở phía xa rời đi.

"Đ-đại thiếu gia... Phía trước..." Tài xế phía trước hạ tấm ngăn cách xuống một chút, giọng ông truyền qua.

Sae nhướn mài lên, ở phía trước cổng nhà anh có bóng người.

Rin lại nhậu say.

Đây là điều quá quen thuộc đối với Sae, kể từ vài tháng trước nó đã lâm vào tuyệt vọng rồi đâm ra thành như vậy.

Ánh đèn pha của xe phủ thẳng lên người Rin, cậu khó chịu quát lên:"Tắt cái đèn xe!"

Sae bước xuống xe, tài xế theo lệnh mà chạy vào, sau cánh cổng là quản gia và một số người hầu đang khó xử đứng đó. Quản gia bước đến gần Sae rồi tường thuật lại mọi sự việc. Tiếp đó anh bảo quản gia và mấy người kia đi chỗ khác, khi nào anh gọi rồi hãy ra.

"Thằng thất bại, mày muốn ngồi đây tới bao giờ?" Sae từ trên nhìn xuống Rin. Có lẽ Sae chẳng còn nhận ra người em trai đã từng líu ríu và dù không cười nhưng quanh nó vẫn sẽ có sức sống. Chợt người đàn ông nhớ đến thời gian mà Rin cười nhiều nhất đó là khi quen biết với Isagi.

Rin cầm chai rượu cạn đấy, nó ngước mắt lên nhìn anh mình, đoạn kí ức khốn kiếp kia lại xuất hiện. Rin lại càng cảm thấy hận người anh này và hận chính bản thân mình nhiều hơn.

"Anh hơn gì tôi? Một kẻ chen chân vào giữa tình yêu của em trai mình cũng có quyền nói lên điều đó à?" Rin đứng lên, anh loạng choạng vung nắm đấm về phía anh trai mình.

Cú đấm đó sượt qua bên miệng Sae, khiến khóe miệng anh chảy ra một chút máu. Sae dùng ngón tay lau đi một chút, mắt anh tối sầm lại, một cú đấm khác lại lao về phía Sae. Lần này anh không kịp né, cú đấm chính xác về phía má phải.

"Anh là tên khốn! Anh giao em ấy cho đám người kia! Anh cướp em ấy từ tay tôi!!" Khóe mắt Rin đỏ lên, nó nói như muốn hét, khi nãy nó thật sự có ý định đấm chết người anh trai này rồi.

Thoáng chốc Sae ngã xuống, anh ta không hề đấm trả hay phản bác lại những gì Rin nói.

Ừ đúng thật là như vậy.

Anh là kẻ thứ ba chen vào giữu Isagi và Rin, anh cũng là người giúp đỡ cho đám người kia đưa Yoichi ra khỏi nơi đó, anh cũng là người đồng ý giam cầm Yoichi, anh cũng là kẻ giấu Yoichi đi không cho Rin biết, sau đó khi Rin tìm thấy Yoichi thì Yoichi đã hận hết bọn họ rồi. Tất cả anh điều là anh làm.

"Anh với bọn họ với... cả tôi nữa, điều là những kẻ phá nát Yoichi." Chai miểng bị Rin ném vào vách tường, âm thanh bén nhọn vang lên, từng mảnh thủy tinh rơi xuống như cõi lòng hai kẻ đứng đó.

Chúng ta điều là những kẻ phá nát em ấy.

Hì hì... Hôm qua có má nào đó đăng lên gr... hỏi tui còn sống không ;-;

Còn nhé mấy bà ơi, 1 tuần này ngày nào cũng sẽ có chương mới cho mấy bà đọc hết á /-\ t bị què ở nhà nên hơi siêng!! (Ủa lúc này t bị gãy chân á hã ta :))) k

À mấy tụi Kải rồi Né rồi Aiku, Hiori thì tách nhé, không có chung tụi Nagi đâu ấ 🥺

Phía sau kha khá drama nhưng điều sẽ có quý nhân phụ trợ bé cưng (100% không ngược Yoichi) (đ nhớ có drama gì nữa, gì mà hình như là Yoichi bị)

Kết chắc chắn Happy Endding nếu hong thì mấy bà đốt nhà tui cũm được -))

Hỏng biết mấy bà đi học về chưa, tui đăng lẹ rồi viết chương típ /-\ (sao hồi đó t siêng dữ vậy chờiiii)

ผ(•̀_•́ผ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co