Truyen3h.Co

Allisagi Giam Cam Trong Tinh Yeu

author: iuegovazio - sweethoneycat 

Chiếc xe chạy về phía thành phố Tokyo tấp nập và phồn thịnh, càng về đêm nơi này sẽ biến thành vùng đất ăn chơi hoa mĩ, là nơi tụ hội những người yêu những sự lãng mạn và tự do. Ngồi trong con xe hơi, chúng ta có thể chọn ngắm những hình ảnh sôi động bên ngoài cửa kính, hay lựa chọn bỏ qua những ánh đèn màu sắc sặc sỡ che đậy đi những nỗi cô đơn. 

Con xe chạy đến khu nhà trọ nơi Isagi đã nghỉ qua đêm, cậu dặn tài xế chờ ở đây trong khi bản thân lên lầu lấy đồ và trả chìa khóa cho chủ nhà trọ. 

Isagi đi lên cầu thang, từ đây nhìn xuống phía dưới ngoại trừ xe của Kunigami ra còn có một chiếc xe hơi khác được đậu cách đó khá xa. Có lẽ là xe của người trong khu trọ. 

Cậu đã và đang suy nghĩ, liệu mình có nên nhân cơ hội này bỏ trốn hay không? Trốn không được. Đó là điều mà lẽ ra chính Isagi Yoichi, người phải hiểu nhất trong chuyện này. Dù có trốn, trốn đến tận chân trời góc bể thì cũng không thể đối chọi với những con quái thú săn mồi, và chính cậu cũng không có mong muốn một lần nữa ngã vào vết xe đổ từ kiếp trước.

Lên đến phòng, cậu tra chìa khóa vào và nhận ra cánh cửa không được khóa. Chỉ cần vặn nhẹ, bên trong căn phòng đã có thể hiện ra trước mắt chàng trai trẻ. 

Một mảng u ám quen thuộc hiện lên, bày trí căn phòng vẫn như cũ mặc dù ngoại trừ một bộ bàn ghế, một cái tủ và một chiếc tivi đời cũ cũng với đó là chiếc nệm được đặt phía dưới cửa sổ. 

Bên cạnh đó một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, khiến Isagi giật mình hoảng hốt, cảm giác đáng sợ chẳng khác nào đi vào nhà ma mặc dù Isagi cảm nhận nó qua phim ảnh. 

Isagi quyết định đi vào trong phòng trọ và không đóng cửa lại, ít nhất ánh chiều tàn sẽ là chỗ dựa tinh thần lúc này cho cậu. Chàng trai vội mở tung cửa sổ, khi con người ta cảm thấy không an toàn, thì ánh sáng yếu ớt cũng có thể khiến họ an tâm thêm phần nào. 

Cậu mở chiếc tủ gỗ đã mục nát vì đã được sử dụng khá lâu, lôi cái túi đồ từ bên trong ra. Nó vẫn nguyên vẹn cho thấy không ai chạm vào túi đồ và chẳng ai vào căn phòng này. Điều đó khiến Isagi vốn trong trạng thái căng thẳng được thả lỏng đôi chút, mặc dù bên trong cái túi nhỏ chẳng có đồ dùng nào có giá trị cao đủ để một tên ăn trộm lấy cắp. 

Cạch- 

Âm thanh đóng cửa vang lên ngay tức khắc Isagi xoay đầu lại, mọi niềm an ủi thả lỏng khi nãy bây giờ bị thay thế bằng sợ hoảng hốt và lo sợ. 

Càng đáng sợ hơn khi trước mắt cậu, bóng người được màn đêm phủ lên, dáng người cao lớn đang đối diện trước mắt cậu, cánh tay người đó vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa và và ngón tay cũng ấn vào chốt khóa. 

"Thật tiếc khi tôi không phải là người tìm ra em đầu tiên." Người đàn ông mặc áo khoác dài màu nâu sẫm bước đến gần hơn, ngay khi bước đến ánh sáng hắt từ cửa sổ nhỏ khuôn mặt người đàn ông dần lộ diện.

Và hơn ai hết, Isagi biết rõ khuôn mặt và danh tính của người đàn ông này, biết rõ cả những biểu cảm khi làm tình của anh ta, cả những việc điên cuồng và cố chấp. Vì cậu, người đã trải qua biết bao nhiêu đêm mây mưa với hắn.

 Khác với cảm xúc khi gặp lại Kunigami, anh ấy là người đã âm thầm bảo vệ cậu trong lồng giam bằng sắt kia, cũng là người ít có kỉ niệm xấu nhất và là người Isagi cảm thấy vô cùng có lỗi. Còn đối diện với người đàn ông này, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ gặp anh ta trước khi gặp Nagi hay Bachira.

Itoshi Sae người được mác cái danh là thiên tài, lại có mối quan hệ mập mờ với cậu trong khi đó cậu lại là người yêu của em trai anh ta. Vì điều đó lại khiến cho mối quan hệ tình tay ba này trở nên rắc rối hơn khi lại thêm những người kia vào. Và nó là rắc rối của quá khứ, còn bây giờ Isagi cũng đang đối mặt với con thú đang tìm kiếm bạn đời của nó. 

Chính Isagi cũng biết, bản thân cũng yêu người này biết chừng nào, yêu đến chết đi sống lại, và cái cảm xúc ngang trái khi yêu chính anh trai của người yêu, lại là điều Isagi không muốn thừa nhận cũng đã được gác sang một bên để cái tình yêu điên dại này lấn át.

Ngay khi đối diện với ánh mắt đó, Isagi thầm biết chắt rằng, người này cũng mang theo điên cuồng của kiếp trước trọng sinh tới đây. 

Itoshi Sae nhìn thiếu niên vẫn luôn nhìn mình bằng con mắt chất chứa bao nỗi niềm, và lúc này đây, Itoshi Sae sẽ không bao giờ buông tay bạn đời của mình, dù cho có phải chia sẻ như kiếp trước.

author: chương sau có sếch hí hí (︶^︶)~\(≧▽≦)/~

(Duma ai bảo chương sau có sech đâuuu, viết sechhh khó vclll 😭😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co