Truyen3h.Co

Allisagi Giam Cam Trong Tinh Yeu

sweethoneycat

Buổi sáng trong lành và mát mẻ, trên chiếc nệm có một cậu trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn như đang ôm trọn tình yêu của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan khung cảnh yên bình trong phòng. 

Isagi vươn tay lên, giọng nói uể oải và lười biếng cất lên:"Alo, xin chào ai đó ạ?" 

"Cái gì? Isagi giờ này em còn ngủ ở nhà hả?" Giọng giáo viên bên kia quát to, Isagi hú hồn nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi. 

Không lẽ giáo viên điện gọi cho mình đến trường học? Isagi thầm nghĩ cũng thầm mừng rỡ. 

"Vâng-vâng em tới trường ngay ạ." Isagi vội vã lục trong vali bộ đồng phục của trường.

Giáo viên bên kia thở dài, giọng nói lạnh lùng:"Haizz em muốn nghỉ cũng được nhưng hôm nay là ngày đóng học phí. Muốn nghỉ cũng phải vào trường đóng tiền một cái." 

Động tác của Isagi cứng lại. 

Trong một phút nào đó em đã mộng tưởng cái gì vậy? Isagi cảm thấy mình như một tên hề vậy, chỉ là một câu nói bình thường mà em lại biến nó thành một câu quan tâm? 

'Isagi à, mày thiếu thốn tình yêu thương đến vậy à?' Em cười một cách chua xót, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại thật chặt như muốn bóp nát nó.

Làm gì có ai, giành thời gian ra để quan tâm một kẻ như em đâu chứ... 

Ai trên thế giới này mà không muốn được yêu thương đâu cơ chứ, em cũng vậy thôi.

"Vâng ạ, em sẽ vào trường đóng học phí..." Isagi nhẹ nhàng nói, đôi mắt em nhìn chăm chăm vào logo trường in trên áo.

Sau đó điện thoại vang lên âm thanh tút tút cho thấy bên kia đã tắt máy.

Isagi đặt điện thoại xuống, em cũng không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào. Chua xót hay buồn bã...?  

Lấy một bộ đồ khác, em cất bộ đồng phục trở lại vào vali rồi đi thẳng đến nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân xong xui Isagi một tay đặt lên bụng mình.

Tối qua vì những chuyện xảy ra mà em tốn không ít sức lực, bây giờ cảm thấy siêu siêu đói bụng.

Nhìn lại túi tiền chỉ trong 1 đêm mà vơi đi không ít, may là trước khi ra khỏi nhà em đã kiếm thấy số tiền tiết kiệm của mình.

Em rời khỏi phòng trọ, rảo bước đi về phía một quán ăn nhỏ bên lề đường. Em mua một bát mì Ramen rồi ngồi ăn tại đấy, hơi nóng phả lên trên khuôn mặt trắng nõn của Isagi khiến mặt em có chút ửng đỏ. Em thổi mì xong rồi ăn. 

Ôi trời ngon quá! 

Isagi cảm giác như mình vừa được hồi sinh vậy, đúng là khi đói con người ta ăn cái gì cũng cảm thấy ngon cả.

Đang ăn ngon bỗng nhiên một bát Ramen từ đâu nữa xuất hiện trước mặt, em ngước lên nhìn thì ra là dì chủ quán này.

Dì ấy cười với em rồi nói:"Nhìn cháu ăn ngon vậy chắc đói lắm phải không? Đây một bát nè cháu ăn đi." 

Isagi ngại ngùng từ chối:"Thôi bác ạ, cháu ăn một  là no rồi." 

"Ôi trời, con trai tầm tuổi cháu là phải ăn hai ba bát mới no. Con trai bác là phải ăn ba bát mới no đấy." 

"Cháu ăn đi, bát này bác miễn phí cho. Nhìn cháu dễ thương vậy mà. Không nhận là bác buồn lắm đấy." Dì ấy cười cười rồi rời đi.

Isagi nhìn bát mì Ramen nhiều toping mà lòng vừa ấm lại vừa áy náy. Lần sau em phải đến ăn ủng hộ dì ấy nữa.

Ăn xong Isagi đến chỗ dì ấy trả tiền, còn nói lần sau sẽ trả tiền bát Ramen kia nhưng dì ấy lại nói không cần từ chối rất quyết liệt. 

Lúc Isagi chuẩn bị rời đi, em cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Khi em xoay đầu lại thì không thấy ai cả, nghĩ chắc do bản thân lầm tưởng nên cũng lên xe taxi rồi đi.

Isagi em không biết rằng, chỗ em ngồi khi nãy có hai người ngồi sau đấy, một người ngồi đưa lưng về phía em đã dừng ăn còn người đối diện thì vẫn cặm cụi ăn.

"Isagi đi rồi, chúng ta cũng đi thôi." Noel Noa nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hắn ta vẫn cặm cụi ăn Ramen của mình.

"Ờ tôi biết mà." Ego Jinpachi trả lời rồi cúi xuống ăn tiếp.

Noa nhíu mài nhìn người đối diện rồi anh nói:"Tôi đi theo em ấy, nếu cậu muốn thì cứ tiếp tục ở lại ăn."

Bát mì Ramen khi nãy mà dì chủ quán đưa cho Isagi chính là Noa kêu cho cậu.

"Rồi, muốn đi và nhìn chằm chằm vào cậu ta như một con sói đói. Rồi để Isagi phát hiện ra. Cứ việc đi." Ego lạnh giọng nói, hắn rút một tờ khăn giấy ra lao miệng cầm ly cà phê lên uống.

Anh nhìn thằng đần trước mắt, không phải khi nãy thằng cha này nó nhìn Isagi đến nỗi em ấy cảm nhận được luôn à? 

Dĩ nhiên Ego biết Noa đang nghĩ gì, hai người cứ thế đấu mắt với nhau. 

.

Isagi không hề biết vụ việc ẩn sau bát Ramen trong bụng mình, em ngồi trên xe taxi đến trường. 

Vừa đến cổng Isagi đã thấy điều gì đó khác lạ. Kiểu như trường sạch và trang trọng hơn? 

Bác bảo vệ thấy người khôn mang đồng phụ tính vào trường liền chặn đường lại. 

"Ai đây? Sao muốn vào trưởng hả?" Bác bảo vệ gắt gỏng quát.

Isagi lúng túng nói:"Ch-cháu vào trường để đóng học phí ạ..." 

Ánh mắt bác bảo vệ lướt từ trên xuống dưới, rồi ông ta nói:"Isagi Yoichi phải không? Tôi nghe chủ nhiệm cậu báo lại rồi. Lại đây, chủ nhiệm cậu để giấy kí đóng tiền của cậu ở chỗ tôi."

Nói rồi ông ta đi đến phòng bảo vệ, Isagi cũng ngập ngừng đi theo. 

"Hôm nay trường mình đoán tiếp lãnh đạo cấp trên xuống, cậu đừng có lảng vảng quanh đây đề người ta thấy thì đánh giá trường mình." 

Bác bảo vệ vừa đưa cho Isagi giấy đóng tiền học phí của cậu vừa nói.

Nghe tới đây Isagi chợt giật mình. 

Rồi cũng bình tâm lại, em kí tên vào tờ giấy sau đó đưa tiền cho bác bảo vệ

Isagi nhìn lại ngôi trường một lần nữa, có thứ gì đó như đang níu kéo em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co