Truyen3h.Co

Allisagi Hoan Cun Con Va Su Hieu Lam


"Có chuyện gì vậy bác sĩ?" Isagi vẻ mặt lo lắng nhìn bác sĩ thú y, nghiên túc hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với chú chó con của tôi vậy?"

Bác sĩ thú y đưa tay vỗ nhè nhẹ lên chú chó con đang nằm buồn bã trên bàn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Isagi: "Cậu lấy chú chó con này ở đâu? Mua về hay là được tặng?"

Isagi dù bối rối trước câu hỏi của bác sĩ thú y nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: "Bố mẹ tôi mang nó từ quê về, việc này có liên quan đến bệnh của nó sao?"

"Tất nhiên là có" bác sĩ thú y thở dài, "Con chó con này chắc hẳn có nhiều bạn bè ở quê, bố mẹ cậu mang nó lên thành phố, tách nó ra khỏi bạn bè. Lối sống hiện tại khiến nó cảm thấy cô đơn, biệt lập, dần dần sẽ sinh ra cảm giác chán ăn."

Isagi dừng lại một lúc, rồi chợt hiểu tại sao chó con của mình lại hành động một cách bất thường như vậy.


Vào lần sinh nhật của Isagi năm nay, bố mẹ cậu đã tặng cậu một chú chó con mang về từ quê.

Cậu vẫn luôn thích mấy chú chó, nhưng vì bố mẹ cậu lo lắng rằng cậu sẽ không có thời gian chăm sóc cho nó nên kế hoạch nuôi chó tại nhà vẫn bị gác lại. Bây giờ Isagi đã đến tuổi để có thể chịu trách nhiệm đối với thú cưng của mình và bố mẹ cậu cũng không còn bận rộn như trước nữa, vì vậy họ cũng có thể chăm sóc chú chó con cho Isagi trong khi cậu ở Bluelock.

Vốn dĩ Isagi rất yêu quý chú chó con này luôn chăm sóc nó một cách chu đáo. Nhưng lần này sau khi trở về từ Blue Lock trong kỳ nghỉ, cậu nhận thấy chú chó con của mình có những hành động không ổn, không những không ăn uống mà đến cả đồ chơi yêu thích cũng không khiến nó trở nên hứng thú.

Isagi lo lắng rằng chú chó con đã bị bệnh nên ngay lập tức đưa nó đến bác sĩ thú y, khám xem nó có mắc phải căn bệnh nào hay không.

Cuối cùng, bác sĩ thú y cho biết hành vi của chú chó con không liên quan gì đến bệnh tật mà chỉ đơn giản là do cảm thấy cô đơn sau khi xa bạn bè.

Điều này khiến Isagi rơi vào tình thế khó khăn, vì dường như hàng xóm xung quanh không có ai có nuôi chó cả. Isagi bực bội một lúc trước khi nghĩ đến việc hỏi bạn bè.

Tuy nhiên, việc hỏi từng người một thì quá rắc rối và việc gửi tin nhắn nhóm có vẻ không ổn lắm. Sau một hồi suy nghĩ, Isagi quyết định đăng bài lên mạng xã của mình để những người bạn đủ điều kiện dễ dàng thấy và chủ động liên hệ với cậu.

Cậu mở ứng dụng, cẩn thận chỉnh sửa bài viết:

"Tìm kiếm một con chó có tính khí tốt. Phải là đực, khỏe mạnh, tính tình sôi nổi, nghe lời, ưu tiên có mặt hàng ngày, cuối tuần cũng có thể gặp nhau."

Suy nghĩ của Isagi rất đơn giản, vì chó con của cậu là một con đực nên nó sẽ dễ dàng hòa hợp với một con chó đực khác. Hơn nữa, chú chó con của cậu vốn tính tình tốt bụng và hướng nội, cậu sợ chó hung dữ quá sẽ bắt nạt chó con của mình nên bạn chơi cùng với nó phải ngoan ngoãn và tốt tính.

Cậu rất yêu chú chó con của mình và không bao giờ muốn xảy ra chuyện chó cưng của cậu trở nên nhút nhát và rụt rè hơn do bị bắt nạt, điều này sẽ làm thất bại mục tiêu ban đầu của cậu.

Sau khi đăng bài này lên vòng tròn của mình, cậu đặt điện thoại xuống và đi làm việc khác. Vì cậu cảm thấy sẽ không có ai nhìn thấy bài đăng trong một khoảng thời gian nhanh như vậy được.

Cậu nghĩ mình nên làm gì đó trước rồi đợi xem liệu có người bạn nào có nuôi chó và đáp ứng được hết yêu cầu của cậu hay không, nếu có mong người đó sẽ sớm liên lạc với cậu.

Sau mười phút, khi cầm điện thoại lên, cậu nhạc nhiên khi nhìn thấy thông báo liên tục nổi lên.

Nagi, với bức ảnh đại diện thỏ Miffy, nói: "Isagi, bây giờ nộp đơn có quá muộn không? OxO"

Rin, với tên nick là "Kill You", nhắn: "Mày có ba giây để xoá bỏ những thứ này, nếu không tao sẽ giết mày."

Kurona, người được Isagi đặt biệt danh là "Hành tinh nhỏ của tôi", nói: "Isagi xấu tính quá, sao cậu không nói với tôi trước!"

Kaiser và Ness mỗi người gửi cho Isagi một chuỗi từ tiếng Đức mà Isagi không thể hiểu được, vì cậu hiện không ở Blue Lock. Không còn cách nào khác ngoài việc sao chép hai câu này vào phần mềm dịch thuật, nhưng hai phút sau, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy.

Lời nhắn mà Kaiser gửi cho cậu là: "Yoichi, tìm người khác làm chó cho mình chẳng vui gì cả, thay vào đó cậu nên trở thành chó của tôi thì hơn."

Và tin nhắn mà Ness gửi cho cậu là: "Thằng khốn Yoichi đăng những thứ bậy bạ vào vòng kết nối, thằng nào muốn làm chó của mày chứ!!!"

Isagi không biết họ đang nói về cái gì. Cậu luôn cảm thấy những gì mà mấy tên này nghĩ trong lời nói của cậu hoàn toàn khác với những gì cậu muốn bày tỏ.

Chuyện vớ vẩn "làm chó của tôi, làm chó của cậu" là sao vậy, cậu chỉ muốn tìm bạn chơi với chú cún của mình để nó không quá cô đơn ở đây khi không có bạn bè thôi mà.

Isagi đang cảm thấy bối rối, thì ngay sau đó, một tin nhắn mới hiện lên. Ngay khi nhìn thấy ảnh đại diện của Shidou, một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng cậu. Mặc dù không biết rõ lắm về Shidou nhưng cậu đã được nghe nói về tính cách táo bạo gây sốc cho người khác của hắn ta.

Isagi chuẩn bị tinh thần trước khi nhấn vào tab tin nhắn trực tiếp, với những ngón tay run rẩy nhấp vào hồ sơ của Shidou. Ngay lúc đó, tin nhắn đơn giản nhất nhưng cũng gây sốc nhất hiện lên trong mắt Isagi.

Shidou: "Gâu ♡"

Mặt Isagi đỏ bừng, cậu cảm thấy mình không thể đọc những tin nhắn này được nữa, nếu không cậu cũng sẽ trở nên bất thường giống như vậy mất. Cậu đặt điện thoại xuống rồi hít sâu vài lần để bình tĩnh lại.

Cậu nghĩ mình phải xóa bài đăng đó ngày bây giờ và sau đó giải thích rằng cậu không có ý gì khác, nhưng những tin nhắn liên tục hiện lên khiến cậu muốn trốn tránh và trì hoãn đến ngày mai.

Cậu phải mất nửa tiếng mới bình tĩnh lại được, khi nhịp tim của cậu dần dần trở lại bình thường, mẹ cậu bước vào rồi nói: "Yoichi, bên ngoài có người tìm con."

Isagi đáp lại, bối rối bước ra khỏi cửa, ngước lên thấy Reo đang đứng bên ngoài, mặc vest chỉnh tề, nhìn cậu với nụ cười trên môi.

"..."

Isagi không chắc mục đích của Reo khi đến đây nên thận trọng hỏi: "Reo, cậu đến đây có việc gì sao?"

Reo từ từ cởi khuy áo vest, sau đó dùng ngón tay gỡ nhẹ đầu cà vạt rồi đặt nó vào tay Isagi. Isagi ngơ ngác cầm chiếc cà vạt, cảm thấy choáng váng vì khuôn mặt đẹp trai của Reo.

Cậu cảm thấy mình không nên làm những điều như thế này trước cửa nhà mình, sự tương tác của họ tỏa ra bầu không khí tán tỉnh đến mức mặt cậu sắp nóng bừng.

Ngay lúc đó Reo bước lên bậc thềm, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai Isagi:

"Isagi, tôi đã thấy bài đăng của cậu."

"Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

**
Isagi đã phải rất khó khăn mới giải thích được với Reo rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Sau khi nghe những gì Reo nói với mình, cậu nhanh chóng buông chiếc cà vạt mà Reo vừa nhét vào tay mình như thể bị bỏng rồi giải thích với hắn về ý nghĩa thực sự của bài đăng.

Cậu không hề muốn gây hiểu lầm, cậu chỉ đang giúp chú chó con của mình tìm bạn chơi cùng.

Mặc dù Reo tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng hắn cũng không làm khó Isagi, hắn nói nếu cậu muốn thay đổi quyết định, có thể đến gặp hắn bất cứ lúc nào.

Isagi chỉ cảm thấy như mình sắp phát điên.

Vì sao cậu lại muốn thay đổi chủ ý chứ! Đây hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm!

Khi trở về nhà, cậu không còn quan tâm đến những tin nhắn xấu hổ liên tục gửi đến nữa, cậu nhanh chóng xóa bài đăng đó đi, trở về phòng, đóng cửa lại và chui tọt vào chăn, cố gắng trốn tránh thực tại.

Ngày hôm sau, Isagi quay trở lại Blue Lock.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để giảm thiểu sự hiện diện của mình nhưng cậu vẫn không thể chịu được ánh mắt như thiêu đốt của đám người. Isagi vội vàng trở lại ký túc xá, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra có người đang nhìn thẳng vào mình.

Isagi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Yukimiya.

Yukimiya nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, hắn mỉm cười hỏi: "Isagi, cậu đã chọn được ai làm chó của mình chưa?"

Isagi: ...Làm sao cậu có thể thuyết phục mọi người là đó không phải là điều cậu muốn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co