44. Ngày ở Manshine City (1)
Trải qua 2 ngày ngắn ngủi ở khu Tây Ban Nha, sáng sớm ngày thứ 3, Isagi mau chóng chuẩn bị rồi chào tạm biệt người hướng dẫn của FC Barcha để tiếp tục đến khu tiếp theo.Nhìn bóng lưng thiếu niên rời phòng mà tên huấn luyện viên người Brazil chợt cảm thấy xôn xao trong lòng.Khu kế tiếp mà Isagi muốn đến chính là khu Anh của Manshine City.Lúc Isagi đến khu Anh, hình như người trước đến đây có vẻ đã rời đi, thành ra cả hai không có cơ hội chạm mặt nhau và em cũng chẳng rõ người đầu tiên đến Manshine là ai.Bước vào khu tập của khu Anh, khung cảnh trước mặt làm Isagi không khống chế được sự kinh ngạc mà trố mắt ra.Ở đây trông khá giống một phòng gym với đủ loại máy móc thiết bị tập tăng cơ, nâng tạ các thứ.Mùi pheromone nam tính nồng đậm xộc tới làm cho em có hơi choáng váng mà khựng người đứng như trời trồng tại chỗ."Isagi!" Giọng nói thân thuộc mang chút lười nhác của Nagi từ xa vang lên kéo suy nghĩ của em quay trở lại.Dù biết sớm muộn gì Isagi cũng sẽ đến đây, thế nhưng, khi nhìn thấy người xuất hiện ở đây vẫn khiến cho tên thiếu niên có phần phấn khích mơ hồ.Một tên luôn lười vận động vào buổi sáng sớm, nếu không phải do bị Chris cùng Reo và Chigiri mắng thì cũng chả buồn tham gia luyện tập sáng như Nagi, vậy mà, giờ hắn lại chủ động rời cái băng ghế dài mà chạy ào đến đón người mới đến."Isagi, cậu đến rồi, tôi còn tưởng là cậu sẽ còn lâu lắm mới đến đây." Nagi dừng lại trước mặt thiếu niên nhỏ thấp hơn hắn cả cái đầu, gương mặt điển trai vẫn không biểu lộ quá nhiều biểu cảm nhưng cặp mắt lại ánh lên chút cảm xúc khi nhìn người đối diện."Thế nào? Bất ngờ chứ!?" Isagi cười xòa nhìn tên gấu trắng rồi thuận theo thói quen ngày trước mà bất giác giơ tay lên xoa đầu hắn.Nagi cũng rất hợp tác khi vừa thấy em vươn tay tới liền hơi khom lưng cúi đầu thấp xuống chút để em xoa đầu mình.Mấy tên ngoại quốc ở khu Anh khi chứng kiến một Nagi ngoan như chú Samoyed trắng to tướng đáng yêu, thậm chí, bọn hắn còn lờ mờ nhìn thấy cả tai đuôi của đối phương đang vểnh lên và quẫy không ngừng trước mặt thiếu niên vừa đến kia đều há hốc mồm kinh ngạc.Đúng lúc này, Reo bất ngờ đi tới bên đây, trên mặt vị thiếu gia này hoàn toàn không có chút gì là bất ngờ, hệt như hắn đã đoán trước được điều này hoặc là có ai đó đã thông báo trước với hắn."Isagi, cậu đến rồi! Đi thôi, tôi đưa cậu đến báo cáo với người hướng dẫn!" Nói rồi, Reo không để cho bất kì ai kịp phản ứng lại đã nắm lấy tay Isagi rồi tách em và Nagi ra mà kéo đi.Những người khác, kể cả Nagi cũng trố mắt ra trước sự nhiệt tình thái quá của Reo đối với Isagi.Tên này thật bất thường!Hai ngày trước khi người đầu tiên đến đây, bọn hắn cũng chả thấy tên thiếu gia Mikage này lại nồng nhiệt chào đón như hiện giờ. Nếu không phải do Chris trông cậy nhờ vả thì có lẽ hắn còn chả buồn nhìn đến người ta.Nagi bị bỏ lại đứng trơ trọi tại chỗ, mắt vẫn hướng theo bóng lưng của hai người đang đi phía trước, tầm mắt của hắn lại dời xuống đôi bàn tay đang lồng chặt vào nhau.Tay Reo nắm chặt tay Isagi đến cả mu bàn tay đều hằn lên gân xanh, thế nhưng, thứ làm cho Nagi cảm thấy trống rỗng lạ thường chính là cảnh tượng Isagi cũng đang siết lấy nắm lấy bàn tay người nọ không hề có vẻ gì là ngượng ngùng phản kháng hay ghét bỏ, mà trái ngược còn có chút theo hướng đáp lại....Reo dẫn Isagi đến phòng tập riêng của người hướng dẫn để báo cáo.Chris đang hì hục nâng tạ khi cánh cửa phòng tập mở ra liền buông thanh tạ sắt trong tay xuống, hơi thở nặng nề trầm thấp hồng hộc vang lên. Gã trai Anh rời chỗ đi lấy khăn bông bắt đầu lau mồ hôi, làm xong tất cả y mới có tâm tình nhìn qua hai thiếu niên vừa đến.Nhìn thấy tên thiếu niên khu mình với một tên thiếu niên khác đứng sóng vai nhau với bàn tay nắm chặt không thả của Reo bao chặt lấy bàn tay nhỏ hơn thì đầu mày gã trai Anh nhướng lên đầy ý tứ."Reo, hôm nay trông cậu nhiệt tình hơn mọi lần à nha!" Chris cười cười nói ra lời ẩn ý, còn mắt thì cứ đảo qua lại giữa hai người."Nhiệt tình hay không nhiệt tình gì chứ, tôi chỉ hoàn thành trọng trách được anh giao phó thôi mà. Tôi mang người đến rồi, cần nói gì thì nói nhanh đi." Reo không mặn mà gì, đôi mày hơi nhíu lại nhàn nhạt nói.Chris cũng không bị thái độ của Reo khi này chọc giận mà cứ ung dung thoải mái tựa như đã quá quen với tình cảnh này."Rồi, rồi, biết rồi thiếu gia Mikage!"Nói là đưa người đến báo cáo với người hướng dẫn, ấy nhưng thực ra chỉ là đến chào hỏi điểm danh để đối phương nắm được tình hình người đến khu mình là ai mà thôi.Nghía qua khuôn mặt quen mắt nhưng chẳng mấy khi gặp gỡ được bao lần của Isagi. Người hướng dẫn của khu Anh, Chris im lặng hồi lâu cứ nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên nọ như đang tìm kiếm tìm tòi cái gì đó trên người đối phương.Thu hồi lại ánh mắt đặt trên người thiếu niên, sau khi tầm mắt của tên trai Anh dời đi thì cái lành lạnh quái lạ trong không khí cũng mất đi một nửa.Máy lạnh ở đây bị hỏng sao?"Được rồi, cậu cũng dẫn người đến báo cáo xong rồi, giờ cậu đưa cậu ta quay lại đội hình làm quen với mọi người một chút đi." Chris vừa nói vừa phẩy phẩy tay ra ý đuổi người.Reo không nói lời nào, âm thầm khép hờ mắt săm soi người đàn ông ngoại quốc ở bên trong căn phòng kia."Vâng! Vậy tôi đưa cậu ấy quay lại đội hình cùng mọi người đây!" Reo đáp một lời liền nắm tay Isagi kéo người rời đi.Nghe thanh âm cửa tự động đã đóng lại, Chris buông khăn xuống quay đầu nhìn ra phía cánh cửa đã đóng chặt mà sắc mặt mờ mịt như rơi vào sương mù.Dường như Mikage Reo có gì đó với tên Isagi sao?Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông phủ nhận hoàn toàn. Chắc là sẽ không phải đâu nhỉ? Là hắn nghĩ nhiều rồi......Quay trở lại khu sân tập chung của mọi người.Nagi vừa ngước mắt lên thấy người đi tới liền ngồi bật dậy khỏi chỗ mà chạy tới."Isagi, cậu quay lại rồi!"Dừng lại trước mặt hai người vừa quay lại, Nagi còn chẳng để ý đến ánh mắt của Reo đang liếc mình mà vòng ra sau ôm lấy vai Isagi rồi tìm điểm thoải mái nhất đặt cằm lên.Phải chịu gần như là một nửa trọng lượng cơ thể của Nagi khiến Isagi cảm thấy hơi nặng, thế nhưng em vẫn vui vẻ cười khúc khích đưa tay lên sờ sờ gương mặt điển trai đang đặt cằm trên đỉnh đầu chính mình."Nagi cậu nặng quá đi mất! Mau thả tớ ra! Phiền chết cậu này!" Isagi cười khẽ vừa nói vừa đưa tay sờ loạn lên gương mặt của phía sau hòng chọc người ta cảm thấy phát phiền để thả mình ra, nhưng mà có vẻ đối phương cũng chả có gì là thấy phiền, ngược lại còn trông khá hưởng thụ."Tay Isagi mềm..." Nagi thả lỏng cơ mặt mặc kệ em làm loạn chợt cảm thán một câu.Lời của Nagi làm cho cả sân tập vốn vẫn còn khá sôi nổi ồn ào bỗng trở nên yên ắng lạ thường.Mọi người khi này đều dồn hết ánh mắt sang đây."Hai ngày trước, tên đấy còn chả để ý đến người ở khu khác đến đây cơ mà.""Đâu riêng gì tên lười Nagi đó. Cả tên Mikage cũng thế thôi, lúc Chris mới nhờ cậu ta đưa người đến báo cáo thì nó còn trưng ra cái mặt không tình nguyện nữa.""Ê, còn chưa nói tới là suốt 2 ngày vừa rồi, hai tên Reo với Nagi ấy còn bất hòa liên tục với cái tên đến đây còn gì. Tao còn tưởng, tụi nó suýt có đánh nhau to cơ.""Ừa, bởi vậy, nay tao còn khá mong chờ một màn hăm he nhau của tụi nó với người mới kế tiếp đến đây, nào ngờ... chán phèo!""Chán cái gì mà chán! Hai hôm vừa rồi là bọn nó cùng nhau tỏ ra thù địch với thằng người mới, giờ bọn mày không thấy hai đứa nó lại quay sang lườm nguýt nhau rồi à? Nhìn hai tụi nó cắn nhau không vui hơn à.""Ê ê, nhưng mà có cắn nhau cũng phải có lý do chứ, tụi nó gây nhau vì cái gì?""Mắt mày mù à? Mày không thấy cái nguyên nhân cao to hơn 1m7 đang bị thằng Nagi bám dính à? Mày không thấy tay thằng Reo đang nắm tay ai à?"Nghe nói thế, mọi người mới tập trung đến bàn tay nắm chặt luôn không buông lỏng của Reo đang nắm lấy tay Isagi. Sau đó, họ lại chậm rãi dời mắt nhìn ra cái con gấu trắng lớn gần như đu lên người thiếu niên nhỏ người hơn kia."Nagi, mày tránh ra được rồi đó, mày không thấy bản thân rất phiền à?" Reo không vui trừng mắt nhìn tên tóc trắng đang phè phỡn ôm lấy Isagi."Isagi không thấy tao phiền!" Nagi mở hé mắt nhìn tên đầu tím rồi nhàn nhạt đáp một câu.Isagi khi không bị lôi vào giữa sự bất hòa của hai tên khiến em hơi lúng túng muốn né tránh đi nhưng không thể, bởi vì, không chỉ tay bị Reo giữ chặt mà cả người gần như bị Nagi khóa lại, muốn chạy cũng khó.Cắt ngang ngọn lửa chiến vô hình đang dần lớn hơn giữa hai tên 'bạn thân', Chris từ bên ngoài cầm theo tablet và một tài liệu đi vào."Được rồi mấy chàng trai, tập chung nào!" Chris lớn giọng hô hào lôi kéo sự chú ý của mọi người.Sau khi phổ biến xong về những điều cần làm trong ngày với các thanh thiếu niên trong đội, ánh mắt của Chris chợt lướt qua trên người Isagi rồi dừng lại."Isagi, tôi vừa nhận được thông báo mới của Ego.""Ego triệu tập những người được chọn tham gia chương trình '8 ngày' sau khi tập xong đến phòng điều khiển chung có việc gì đấy trông có vẻ khá quan trọng. Vậy nên, hôm nay tôi cho cậu rời buổi tập sớm 15 phút, khi buổi tập kết thúc cậu cứ rời đi trước."Một thông báo đột xuất như vậy khiến Isagi cũng ngơ ngác theo, ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng ra thì em chẳng biết nên nói gì thêm."À, vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co