Truyen3h.Co

[Allisagi] - Insomnia

68. Ảnh hưởng

_ziyiao

Vì trận đấu tiếp theo của giải NEL sắp sửa diễn ra.

Trước khi mỗi trận đấu của giải NEL, người hướng dẫn của các khu đều phải tham gia vào cuộc họp về vấn đề của trận đấu và giải đấu.

Vẫn như những lần trước, thời lượng cuộc họp kéo dài quá nửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đến khi cuộc họp kết thúc cũng đã qua hơn 1 tiếng gần chạm móc 2 tiếng.

Như thường lệ sau mỗi cuộc họp, bọn họ chưa rời đi ngay mà còn nán lại tại phòng họp một lúc.

Lavinho và Chris dùng ánh mắt trần trụi không hề có sự che đậy nào nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng đang yên tĩnh ngồi ở phía đối diện xem tablet.

Không chỉ hai người hướng dẫn của Tây Ban Nha và Anh nhìn Noa, mà cả Loki và Snuffy thi thoảng lại lướt mắt dừng tầm nhìn lại trên người gã.

Rốt cuộc cũng không chịu nổi cái nhìn bỏng rát của mọi người xung quanh nữa, Noa đặt tablet xuống bàn lạnh nhạt lên tiếng: "Có chuyện thì nói!"

Đối phương đã thẳng thừng như vậy, bọn họ cũng không muốn nín nhịn khách sáo nữa.

Gã trai Latinh chống cằm nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào tên đàn ông đầu trắng trước mặt rồi nở nụ cười nham nhở chợt thắc mắc: "Noa, anh còn nhớ cái cô dẫn chương trình gì vừa rồi đến đây ghi hình không? Cái cô Ishi gì đấy."

Nghi hoặc với câu hỏi của Lavinho, Noa nhàn nhạt ngước lên, mắt đối mắt với gã, đáp: "Nhớ, rồi sao?"

Nhận được câu trả lời, Lavinho không vội, gã cười cười đáp trả lại Noa cùng cái nhìn bí hiểm dễ khiến lòng người ta rối loạn, chột dạ.

"Tôi thấy rồi!"Lavinho nói.

"Thấy? Thấy cái gì?" Chris cũng mơ hồ theo, hỏi.

"Hai người này nói chuyện với nhau sao cứ bí bí ẩn ẩn. Thế giới người lớn tuổi, tuổi tác cao thật phức tạp!" Loki nhún vai cười trừ, bâng quơ nói.

Một câu nói đơn giản của Loki không biết chọc tới cái gì trong lòng Snuffy khiến gã quay sang nhìn đăm đăm vào hắn.

Noa và Lavinho hoàn toàn không để ý tới sự quấy nhiễu bên ngoài của mấy người bọn họ, lúc này, cả hai chăm chú nhìn nhau, một ánh mắt tóe lửa với bầu không khí áp bức tràn ngập mùi thuốc súng.

Tình hình giương cung bạt kiếm trong mơ hồ giữa cả hai dần trở nên rõ ràng một cách kì lạ.

"Thấy gì?" Noa hờ hững nhìn thẳng Lavinho, hỏi vặn.

"Thấy anh và cô gái đó trao đổi phương thức liên lạc!" Lavinho cười mỉm, nhẹ như bâng đáp.

"!!?"

Tất cả mọi người khi nghe Lavinho nói đến đó đều đồng loạt giật mình nghi hoặc nhìn qua Noa với vẻ mặt không dám tin.

Ai ở đây mà chả ngầm hiểu với nhau rằng, Otoya của khu Tây Ban Nha có gì đó với cô gái đó cơ chứ. Bởi vì lần họp khẩn đó tên Ego đã từng để cập qua rồi.

Tuy không nói thẳng thừng ra về mối quan hệ rối rắm và đáng xấu hổ của hai người kia, nhưng mấy người bọn gã ai mà chả ngầm nhận định điều đó.

Otoya có mối quan hệ mập mờ với đối phương và đã từng trực tiếp xảy ra 'quan hệ' ngay trong Blue Lock luôn cơ mà.

Rõ ràng biết dây mơ rễ má lằng nhằng ấy vậy mà tên Noa này còn trực tiếp day vào?

Khả năng rất cao là cô gái kia chủ động xin phương thức liên lạc và tán tỉnh tên tiền đạo số 1 này, nhưng mà...

Chris ngỡ ngàng nhìn Noa với vẻ mặt phức tạp không nói nên lời, sau vài phút, hắn dần xử lí xong mớ thông tin chấn động mà Lavinho quăng ra rồi cười phá lên, đi qua choàng tay qua vai tên no.1 đáng ghét mà vỗ mạnh vài cái.

"Noa, trong bóng đá thì cái no.1 tôi không thể nhường anh được, nhưng về cái mặt này thì quả nhiên no.1 là anh! Nhanh tay đấy!" Chris cười ha hả vỗ 'bồm bộp' vào bả vai cứng ngắc của đối phương và bên trong điệu cười như ẩn chứa chút khoái chí cùng hả hê, nhẹ nhõm rất bất thường.

Snuffy là một kẻ rất ít tham gia vào cuộc tranh luận hay náo loạn của bọn họ, nhưng chẳng hiểu sao lần này gã lại tham gia vào.

Giữa thái dương nhăn lại tạo nên nép gắp rõ rệt, âm giọng trầm ồ chẳng rõ cảm xúc của gã cất lên: "Noa, lời Lavinho là thật à?"

Đương sự, kẻ bị rơi vào thế hạ phong, Noa như biến thành tội phạm đang chịu thẩm vấn của cảnh sát, gã khó chịu ra mặt nhưng vẫn trả lời bọn họ.

"Ừ, làm sao?"

Đối mặt với thái độ vừa lạnh lùng vừa mang theo gai góc cộc cằn của gã tóc trắng người Pháp kia, Lavinho không hề có gì gọi là thua thế, ngược lại trông gã càng ngứa đòn hơn.

Nhún vai cười đến tươi rói nhìn tên đồng bạn đầu trắng kia, Lavinho lại tiếp tục: "Có sao đâu! Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quả nhiên, tiền đạo số 1 của chúng ta nói được làm được há."

Mấy người khác nghe không hiểu lắm lời của Lavinho nên dùng ánh mắt hoài nghi khó hiểu nhìn gã, lại sực nhớ ra điều gì đó trong quá khứ, Chris và Loki nhìn nhau rồi 'à' lên một tiếng. Snuffy dường như cũng đã nhớ ra điều gì đó.

"Hai người ngủ với nhau rồi?" Snuffy sắc mặt trở nên nghiêm nghị nhìn Noa, hỏi.

Noa thở dài ngao ngán, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương uể oải đáp: "Chưa! Bọn tôi chưa ngủ với nhau, chỉ là..."

"Chỉ là đang chờ lúc rảnh rỗi có thể ra ngoài hẹn gặp nhau nhỉ?" Loki nhanh mồm buộc nói ra khỏi miệng, nói xong hắn cũng ngây người ái ngại nhìn Noa bằng sự lúng túng.

"Đúng là no.1, lời nói có uy tín phết! Hồi trước nói không thiếu phụ nữ, quả thật là vậy, đến Nhật chưa bao lâu đã tìm được một cô tình nhân xinh đẹp người Nhật rồi." Lavinho nhướng mày nhìn Noa cười đầy ý vị.

"Cậu fan nhỏ của anh mà biết chuyện này chắc là đau lòng lắm!" Chris cười khẩy đầy ác ý, nói.

Nghe thấy đối phương nhắc tới em, Noa chợt sững người lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo quét qua bọn họ: "Đây là chuyện riêng của tôi, các người đừng có nhiều chuyện, bép xép."

"Sao thế? Sợ cậu fan cứng bé nhỏ Isagi của anh biết được sẽ thoát fan nên lo lắng à? Không muốn tôi nói cũng được, tôi đang khá có hứng thú với cậu bạn nhỏ ấy, anh chỉ cần cho cậu ấy đến khu tôi để chơi và ngủ lại 1 tuần vài lần là được. Tôi tuyệt đối không hó hé nửa lời!" Lavinho làm ra hành động hứa hẹn, thề thốt với Noa, sau đó lại nhớ tới điều gì đó liền bổ sung thêm: "À, phải rồi, khu tôi có tên bạn trai của Isagi, tôi hứa là không để tên đó làm bậy với Isagi đâu, tôi sẽ trông chừng cả hai chặt chẽ, nhất là Isagi. Tôi sẽ canh giữ và chăm sóc thật tốt cho cậu nhóc ấy." Nói xong, Lavinho cong môi cười xán lạn rõ đáng tin cậy nhưng hình ảnh lọt vào mắt Noa lại trở nên đê hèn dung tục vô cùng.

Chris nghe đề xuất của Lavinho tuy không hài lòng lắm nhưng rồi đảo tròng mắt suy nghĩ một lát, bất chợt đi tới câu vai tên Brazil đầy vẻ thân thiết, Chris mỉm cười rất khác lạ nói với Noa: "Tôi cũng sẽ giữ mồm miệng nhưng ngược lại... anh biết đó, khu Anh của tôi có tên Nagi với Chigiri rất thân với Isagi, với lại, dạo này Nagi cứ rầu rĩ suốt hình như là vì fan nhỏ của anh đấy. Nếu..."

Không để Chris kịp nói hết thì Noa đã đứng phắt dậy khỏi ghế, tuyệt tình gằng giọng như muốn nghiền nát cả hàm răng để nói: "Tuyệt - đối - không!"

"Ồ? Chưa nghe hết đã từ chối rồi à? Noa, anh keo kiệt từ khi nào thế? Chỉ là một đội viên thôi mà, thái độ đó của anh rất dễ làm người ta hiểu lầm anh và Isagi có gì đấy! Anh chỉ là huấn luyện viên của cậu ấy thôi, tôi hỏi anh chỉ là vì nể mặt thôi." Chris ngứa mắt tên no.1 đã lâu nên giờ lúc này không kiểm soát được lời nói liền tuôn hết một thể.

Ego luôn im lặng ngồi một bên quan sát tình hình, mắt thấy mọi thứ dần đi vào căng thẳng cuối cùng gã cũng lên tiếng.

"Được rồi! Dừng ở đây thôi! Mấy người giữ hình tượng chút đi, đừng quên bản thân là người hướng dẫn. Đừng để vì thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc đến bên ngoài mà dẫn đến xung đột nội bộ." Âm giọng băng lãnh và máy móc của Ego vang dội cắt ngang bầu không khí căng thẳng của mọi người.

Có sự can thiệp kịp lúc của gã đàn ông lập dị đứng đầu Blue Lock nên thái độ của những người khác cũng trở nên hòa hoãn được đôi chút.

Tuy thế, nhưng những tia lửa điện ngầm trong ánh mắt của họ khi nhìn nhau vẫn chẳng hề thay đổi hay thuyên giảm chút nào, ngược lại càng bùng phát dữ dội hơn.

"Họp xong rồi, nếu không còn ý kiến gì khác thì giải tán đi!"

...

Isagi bất ngờ bị Ego gọi đến phòng điều khiển trung tâm.

Thiếu niên hoang mang không biết bản thân liệu có phải do biểu hiện trên sân cỏ chưa đủ tốt nên bị gọi đến phê bình?

Càng nghĩ càng lo lắng, bước chân của em dần trở nên nặng nề, thậm chí, em còn cảm thấy con đường hành lang dẫn đến phòng của Ego dường như cũng dài hơn bao giờ hết.

Đứng trước cửa phòng điều khiển trung tâm, Isagi bỗng có ảo giác thoáng qua hình như cánh cửa biến lớn khổng lồ hơn thì phải.

Mím chặt môi hạ quyết tâm, em đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi!"

Có sự đồng ý của người bên trong, Isagi dè dặt đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa lại.

"Anh Ego cho gọi em ạ?" Isagi không dám thở mạnh, bẽn lẽn hỏi.

Người đàn ông khuất dạng sau lưng ghế to dần hiện ra khi ghế chậm rãi xoay lại.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thái độ của Ego âm trầm lạnh lùng vẫn như thường lệ.

Đôi mắt đen huyền không hề có lấy nửa điểm sáng trông sâu thẩm và hun hút tựa hố đen của vũ trụ như muốn cuốn hút và xoắn chặt em tiêu diệt.

"Isagi Yoichi, cậu có biết lý do vì sao tôi gọi cậu đến đây không?" Hai bàn tay của gã đan lồng vào nhau chống cằm nhìn thẳng vào em, giọng điệu đều đều không có chút lên xuống hay lộ ra chút cảm xúc nào.

Lần thứ hai Ego buộc phải dùng câu hỏi này.

Bị cái nhìn chòng chọc nhàn nhạt mang theo chút áp bức của Ego khiến cho có hơi khó thở, Isagi cố trấn định bản thân dưới ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo của người đàn ông đối diện, em lắc đầu đáp lại gã.

Cũng không muốn so đo những tiểu tiết không đáng bận tâm với em làm gì, Ego đi thẳng vào vấn đề, cảnh báo: "Isagi, tôi rất thưởng thức sự phát triển của cậu, nhưng! Nhưng chỉ dưới điều kiện cậu không gây bất kì ảnh hưởng gì tới tiến trình của Blue Lock diễn ra. Cậu thông minh như vậy, chắc là cậu cũng hiểu tôi đang nói tới cái gì đúng không?"

Dĩ nhiên... dĩ nhiên là em hiểu rõ hàm ý trong câu từ, lời nói của Ego có nghĩa gì...

Với mớ camera nhìn đến chóng mặt trước mắt kia, màn hình vẫn đang phát chiếu hiện rõ từng ngóc ngách bên trong Blue Lock thì có chuyện gì mà gã không biết được cơ chứ...

Khó khăn gật đầu bày tỏ rằng bản thân hiểu được ẩn ý của gã, nhưng đến chút dũng khí để ngẩng đầu lên trực diện đối mặt với gã, em cũng chẳng có.

"Tôi sẽ không can thiệp và cũng chẳng có hứng thú can thiệp vào vấn đề riêng tư cá nhân của cậu. Isagi, mong là cậu tự hiểu lấy và thu xếp mọi thứ ổn thỏa, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh!" Ego với gương mặt băng giá, gã vừa đưa ra lời cảnh cáo nhẹ bẫng vừa đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên.

Hàng mi của em chợt rũ xuống, tóc mái cũng theo cái cúi mặt cũng đổ xuống theo, che khuất đi tầm mắt.

"Vâng ạ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co