Truyen3h.Co

[Allisagi] - Insomnia

71. 'Dẫn dắt khai sáng'

_ziyiao

Đằng sau những lần phát sóng trực tiếp, bên trong Blue Lock nổi lên từng đợt sóng ngầm và tình hình càng lúc càng hỗn loạn mà đến cả người trong cuộc cũng mơ hồ chẳng thể nhận ra.

Isagi giống như đã quay về khi trước, em không còn lạnh nhạt giữ khoảng cách với mọi người khu Đức, đối với mấy người bạn cùng phòng cũng đặc biệt trở nên thân thiết hơn.

Người vui nhất ngay lúc này chính là Kurona, đã lâu lắm rồi Isagi mới mỉm cười dịu dàng nói lời khen ngợi hắn, em còn xoa xoa đầu hắn nữa, những điều này là thứ mà hắn luôn nhớ nhung suốt thời gian vừa qua, cuối cùng Isagi cũng trở lại như trước.

Đám người Blue Lock của khu Đức gần như lúc nào cũng muốn dính chặt lấy Isagi không rời, dù cho mối quan hệ tình cảm của em có công khai rồi nhưng bọn hắn vẫn không mấy để tâm lắm.

Otoya, người tận bên khu Tây Ban Nha thì làm sao biết được tình hình bên khu Đức của bọn hắn cơ chứ.

Không chỉ là thân thiết hơn với mọi người của Blue Lock cùng khu với mình, Isagi còn đối với mấy tên thanh niên người Đức trong đội Bastard Munchen càng trở nên dễ nói chuyện hơn so với trước vài lần.

Cả đội đang nghỉ giải lao giữa giờ sau những bài tập nặng nề do người hướng dẫn thiết kế, mấy người nước ngoài tách ra thành nhóm riêng vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu với nhau vài câu.

Cuộc đối thoại của họ lúc đó cũng vô tình truyền tới bên nhóm thanh thiếu niên Blue Lock bên này.

"Kaiser, hình như bên má trái của mày hơi sưng đúng không?"

"Không chỉ má trái bị sưng, ở khóe môi mày bị làm sao vậy? Không phải hôm qua vẫn còn bình thường sao?"

Kaiser đứng trước loạt câu hỏi mang tính chất tò mò của mọi người cũng không hề tỏ ra chút lúng túng hay bối rối nào, thậm chí, sắc mặt còn có chút thản nhiên, chỉ là trong giọng điệu khi trả lời có phần kì quái.

"Có sưng sao? Mấy người bị ảo giác rồi đấy! Còn cái này ấy à..." Kaiser vừa nói vừa trầm thấp cười rồi đưa tay lên sờ nhẹ vào vết rách nhỏ ở môi, ngữ khí mờ ám nói tiếp: "Cái này ấy à, là tao bất cẩn tự cắn trúng thôi."

Mọi người khi nhận được câu trả lời này đều ngớ người ra, bởi vì bọn họ cảm thấy lời này có chút quen tai hình như đã nghe qua rồi thì phải?

Có người lơ đãng lia mắt nhìn qua nhóm người Blue Lock ở bên sân đối diện, Isagi dừng động tác lau mồ hôi và đang nhìn về phía bọn họ.

Có lẽ em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Lúc này, có người nhìn qua Isagi thì bất chợt trong đầu lóe lên một đoạn kí ức của vài ngày trước.

À, câu trả lời vừa nãy của tên Kaiser nghe thấy quen tai là do đã có một người từng nói mấy lời tương tự thế, chính là Isagi chứ còn ai nữa. Bọn hắn đã nghe lỏm được lúc em đáp lại sự nghi ngờ của bọn nhãi Blue Lock về vết thương ở môi.

Không nhớ đến thì thôi, không liên tưởng thì chớ, nhưng khi đã nghĩ tới rồi thì ai nấy cũng mơ hồ có chút cảm giác mờ ám giữa hai tên luôn là tâm điểm của khu Đức là Isagi và Kaiser.

Bị những ánh mắt trần trụi không chút che giấu sự hoài nghi của bọn họ nhìn đến khó chịu, Isagi nhẹ nhíu mày lộ ra nụ cười bất đắc dĩ với họ, hỏi: "Mấy anh nhìn tôi như vậy làm gì? Cái tên nào đấy bị thế có khi không phải tự cắn trúng, mà do cái mồm đi chơi xa bị người ta tương tác cũng nên."

Lời vừa dứt, Isagi dứt khoát nhìn sang hướng khác chả buồn để tâm đến biểu cảm bọn hắn nữa. Lời nói của em mang theo hàm ý cười cợt và chế giễu nồng đậm khiến cho nụ cười trên môi Kaiser trở nên méo mó khó nhìn.

"Thằng hề Isagi Yoichi! Mày lại dám nói cười cợt Kaiser?! Ai cho mày cái quyền đó hả? Mau, mau-..." xin lỗi Kaiser nhanh! - Lời dang dở, chưa thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh nhưng Ness đã bị tiếng gọi không rõ cảm xúc của đối phương chặn lại.

"Ness."

Ness chẳng biết từ lúc nào đã từ bên kia sân vọt tới trước mặt Isagi, ngón trỏ của hắn hung hăng chỉ thẳng vào gương mặt thờ ơ của em với sự cảnh cáo, đe dọa nhưng động thái của hắn thoáng khựng lại khi chạm phải ánh mắt của em nhìn mình.

"Ness, tôi không muốn đôi co với anh vì những chuyện không đâu! Hmm... nhưng mà..." Isagi ngân dài âm điệu rồi hạ thấp âm lượng giọng nói xuống chỉ đủ cho cả hai nghe thấy rồi tiếp tục: "Nếu anh có ý kiến gì với tôi thì hẹn gặp sau giờ ăn tối tại phòng tập nhỏ."

Nói xong, Isagi còn đập nhẹ hai cái lên vai hắn trước sự ngỡ ngàng của chính chủ và những người xung quanh, em cứ thế nhẹ nhàng bước đi qua người hắn trở lại nhóm với mọi người.

"Isagi, cậu nói gì với tên hầu đó thế?" Yukimiya đưa tay vén nhẹ lọn tóc ướt thấm đẫm mồ hôi của em ra sau tai, nhỏ nhẹ ân cần hỏi.

"Isagi, không phải bình thường trong tình huống đó mày nên nổi nóng với thằng đó sao? Làm sao mà tự dưng..." Raichi nhíu mi khó hiểu nhìn em, hắn còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm được gì mà ngậm miệng lại.

"Isagi, cậu đừng để ý tới mấy lời khó nghe của bọn người đó." Hiori tiến đến sát bên cạnh em rồi đặt tay lên vai khẽ an ủi.

"Isagi, Isagi, nếu cậu thấy không vui thì có thể xoa đầu tôi, xoa đầu tôi này." Kurona đứng trước mặt Isagi mà ngước mắt lên trông hết sức ngoan ngoãn với đôi mắt to tròn long lanh như chú mèo đáng yêu.

Thế nhưng, trước mắt em giờ đây chỉ toàn những hình ảnh về dáng vẻ cùng biểu hiện coi khinh với câu nói 'Poor Isagi' ngày trước của đối phương, nó như một bóng ma cứ liên tục lượn lờ, lập lòe phủ lên khắp tiềm thức của em và không ngừng đè chồng lên hình ảnh của Kurona hiện giờ.

Hít một hơi sâu và dứt khoát nhắm chặt mắt lại vài giây rồi chậm rãi mở ra, Isagi đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu đỏ nhạt của cậu thiếu niên như chưa từng có gì, em nhẹ nhàng nói: "Tớ vẫn bình thường, Kurona, tớ không có gì là không vui cả."

Kurona được Isagi xoa đầu nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt của em lại khiến hắn như tê liệt, ngơ ngác đáp lại: "Ồ, ồ..."

...

Sau khi hoàn thành buổi tập trong ngày, khi mà các hoạt động theo lịch trình thường ngày quá mức quen thuộc đến độ nhàm chán tại Blue Lock được diễn ra và hoàn thành xong hết cả. Trong lúc mọi người nối đuôi nhau trở về lại khu đội của mình và trở về phòng ngủ thì lại có người âm thầm tách ra từ lâu.

Isagi rất tuân thủ theo lời hẹn mà bản thân đưa ra, em ngồi trong phòng tập nhỏ trong khu Đức, căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngoài hành lang hắt từ bên ngoài vào.

Ngồi trong bóng tối, Isagi bình thản đung đưa chân chờ đợi.

Thành thật mà nói thì em không nghĩ đối phương sẽ tới đây, chỉ là lỡ miệng hẹn rồi nên em chỉ còn cách tuân theo đến đây ngồi chờ.

Không hề có ý định chờ đợi lâu, em bật mở màn hình điện thoại để xem giờ, đã 10 phút qua đi, nếu thêm 20 phút nữa đối phương không xuất hiện thì em sẽ quay về phòng.

Trong không gian thiếu sáng, tiếng ngâm nga khe khẽ phát ra du dương khắp phòng, giai điệu chợt dừng lại, Isagi lặp lại hành động trước đó là bấm mở màn hình điện thoại lên, còn 5 phút nữa...

Cứ ngỡ tên đấy hoàn toàn không có ý định đến đây nhưng khi sự kiên nhẫn của thời gian mà em đặt ra rút ngắn dần và chỉ còn 2 phút là em sẽ rời khỏi đây không tiếp tục chờ đợi nữa thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động.

Là thanh âm tiếng bước chân.

Bước chân nặng nề của thanh niên ngoại quốc chậm chạp tiến vào trong phòng tập nhỏ.

Dựa vào ánh sáng mờ ảo, le lói nhờ vào nguồn sáng đến từ hành lang rọi vào, Ness nhanh chóng xác định được vị trí của người ngồi bên trong phòng.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến." Isagi chợt lên tiếng, câu nói nhẹ bâng như lông hồng vang lên trong không gian vắng lặng.

Ness không trả lời lại mà chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt vốn xinh đẹp càng trở nên kiều mị, mị hoặc hơn dưới điều kiện ánh sáng ít ỏi.

Tròng mắt xanh như đại dương trong veo nhìn thẳng vào hắn, đúng vậy, là nhìn thẳng vào hắn, Alexis Ness, chứ không phải là cái nhìn dành cho hắn chỉ vì một ai khác. Yết hầu khẽ lên xuống nhè nhẹ, tầm mắt hơi dời xuống đôi môi hồng hào đang mấy máy nói chuyện.

"Mày gọi tao đến đây là muốn nói cái gì?" Ness vờ như chẳng có sự khác lạ nào, hai mắt nhìn thẳng vào mắt em, nụ cười thương hiệu lại nở rộ trên môi.

Nghe câu hỏi của tên này, Isagi chợt khựng người lại, nét mặt hơi khó nói nhìn hắn.

Tên này bị cái gì thế? Chả phải trước đó đã nói là nếu hắn có ý kiến với em thì hả đến đây sao? Sao bây giờ lại biến thành em muốn nói gì đó với hắn rồi?

Cũng chẳng có hơi đâu mà đôi co nhiều lời với hắn ta, Isagi thở dài một hơi và nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp đồng tử đỏ tía.

"Ness, nếu anh đã nói vậy thì quả thực là tôi có chút thắc mắc đã muốn hỏi trực tiếp anh từ lâu rồi." Isagi vừa nói vừa chống hai tay về sau ngả nhẹ người ra sau, nói.

"Thắc mắc? Là cái gì?" Ness bước tới gần và dừng lại trước mặt em.

"Trước khi nghe câu hỏi của tôi thì anh có thể ngồi xuống được không? Đứng như trời trồng trước mặt tôi như vậy, anh không khó chịu nhưng tôi thì có đấy!" Lời vừa nói xong, Isagi liền đưa tay tới túm lấy cánh tay kéo người ngồi xuống bên cạnh mình.

Bất ngờ trước hành động đột ngột của em nhưng Ness cũng không hề kêu ca lời nào, khá khác thường so với mọi khi.

"Được rồi, giờ thì có gì nói đi!" Ness tỏ ra mất kiên nhẫn, hờ hững liếc qua người ngồi cạnh.

"Ness, anh ghét tôi chỉ vì anh thực sự như vậy, hay là anh ghét tôi chỉ vì một người khác?" Một câu hỏi hết sức dư thừa và buồn cười vừa được đưa ra khiến cho Ness sững người lại, 'người khác' trong câu hỏi của em đã quá mức rõ ràng, nó gần như muốn chỉ thẳng ra 'người khác' ấy là ai làm cho tên thanh niên người Đức luôn tự hào vì vai trò và lòng tin của bản thân rơi vào lúng túng.

Đứng trước một lời quá mức thẳng thừng dù đã phòng bị trước nhưng Ness vẫn không tránh khỏi chút bối rối thoáng qua.

"Ừ! Nếu tao nói là cả hai thì sao? Mày sẽ làm gì tao? Định 'giết' tao sao? Hay là 'hạ bệ' tao để đoạt lấy vị trí của tao?" Ness nghiêng đầu nhìn qua thiếu niên ngồi bên cạnh, cặp tròng mắt màu Magenta phản chiếu với chút ánh sáng ít ỏi từ ngoài hắt vào mà dạ sáng lên như mắt dã thú nhìn chòng chọc vào em.

Chẳng có chút lấy phản ứng nào khi đứng trước ánh mắt và nụ cười có chút rợn người của đối phương, ngược lại, Isagi càng bình thản, bình tĩnh hơn cả.

"Không! Cái vị trí người hầu của tên hoàng đế ảo tưởng thích khỏa thân ấy hả? Tôi chả có miếng hứng thú nào với cái vị trí đó của anh đâu!"

"Mày!"

Bị lời dè bỉu, khước từ không chút nương tình của em làm cho thẹn đến hóa giận, Ness đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi tay tóm chặt lấy cổ áo của em rồi kéo người đang ngồi đến hơi nhỏm người lên.

"Mày nói cái gì hả thằng kia? Vị trí bên cạnh Kaiser có gì không tốt? Được phục vụ và tạo nên bàn thắng cho Kaiser thì có gì không tốt? Mày phải lấy làm vinh hạnh mới đúng!" Ness vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Vẫn rất điềm tĩnh trước sự bất mãn dữ dội của tên trai, Isagi đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của chính mình đến gân guốc nổi đầy trên mu bàn tay kia.

Cảm nhận được nhiệt độ của từ tay em truyền tới khiến Ness hơi bình tĩnh lại. Nhưng không để hắn bình tâm được quá vài giây thì lại thêm một trận chấn kinh kéo tới.

"Ness, nói thật, không biết anh có nhận ra hay không nhưng Kaiser có vẻ như dần cảm thấy anh phiền phức và chán ngấy anh rồi..."

"Mày! Isagi Yoichi, đừng hòng ly gián tao với Kaiser!"

Nhìn ra sự tránh né trong mắt hắn, tiếng cười khúc khích mang theo chút vui sướng khi thấy người phiền lòng, Isagi chợt đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt dần vặn vẹo không giữ nổi nụ cười.

"Haha, Ness, Alexis Ness, anh thật đáng thương! Hoàng đế mà anh tận trung nào có xem anh là bề tôi đáng tin cậy, hắn chỉ xem anh như con chó theo đuôi của hắn thôi. Không tin thì cứ chờ mà xem, đến một ngày, khi hắn nhận ra anh không còn giá trị nữa thì sẽ vứt bỏ anh." Em áp tay lên vuốt ve gò má đã trắng nhợt rồi kê môi bên tai hắn rù rì những lời tàn nhẫn.

Có lẽ Ness luôn biết một sự thật, một kẻ theo đuổi sức mạnh, theo đuổi bàn thắng điên cuồng trên sân cỏ một cách ích kỉ như Kaiser, thì đến một ngày khi Kaiser nhận định hắn không còn có thể mang tới bàn thắng và chẳng còn chút giá trị nào, vậy thì, chắc chắn hắn sẽ bị vứt bỏ không chút thương tình.

Ness dường như luôn ngầm hiểu một sự thực tàn khốc ấy, nhưng chính hắn lại luôn không dám đối mặt với điều đó, hắn luôn giả ngây giả dại chạy theo lấy lòng hoàng đế của hắn chỉ vì mong muốn nếu thật sự có ngày đó đến thì hoàng để sẽ nể tình mà giữ hắn lại, nhưng có vẻ như...

Thế nhưng, cho dù là vậy, thì hắn, Alexis Ness, vẫn tuyệt đối không muốn để người khác sỉ nhục hoàng đế vào lúc này, bởi vì hiện tại hoàng đế chưa vứt bỏ hắn, hắn vẫn là hầu cận trung thành chuẩn mực không chút sai lệch.

Chính vì chút quy tắc riêng trong lòng, Ness đã nổi cáu.

"Câm miệng! Yoichi hề, thằng hề khốn kiếp, mày câm miệng!"

"Đếch câm đấy!" Isagi nhếch môi cười nhạt đầy vẻ khinh miệt với dáng vẻ hiện tại của gã trai mà tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau mà hắn luôn ẩn giấu sâu trong lòng: "Ness, anh càng phát rồ như vậy thì chỉ tổ càng xác nhận những lời tôi nói mà thôi. Chính anh dường như cũng hiểu rõ điều đó mà nhỉ? Nếu không thì anh đã không phát điên muốn chặn họng tôi."

Mắt thấy mức độ tinh thần của đối phương đang dần có chiều hướng suy sụp và sụp đổ. Những tên như tên hầu cận Alexis Ness này của Kaiser, bình thường thì tâm lí phải nói là cực vững vàng và độ thảo mai cũng chả ai đọ bằng, nhưng những kẻ như hắn một khi đã sụp đổ cũng nhanh hơn bất kì kẻ nào, thậm chí, còn có phần khủng khiếp và đáng sợ hơn.

Đưa hai tay lên ôm lấy mặt gã trai Đức, đôi mắt Saphir lấp lánh dưới không gian tối mờ ảo nhìn thẳng vào cặp Magenta đục ngầu với những xúc tua cuồng loạn đang dần có dấu hiện mon men muốn xâm chiếm.

"Ness, bình tĩnh chút đã!" Âm giọng mềm mỏng như đang dỗ dành trẻ nhỏ vang lên, người bị gọi tên thoáng khựng lại, cả người cứng đờ, cặp mắt hơi dại ra nhìn em. "Ness, trở thành tiền vệ của tôi đi!"

Ngẩn người trước lời đề nghị như ảo như mơ của Isagi, Ness ngây người ra hồi lâu, môi mỏng hơi mấp máy run run hỏi lại: "G-Gì?"

"Trở thành tiền vệ của tôi!"

"Yoichi hề, mày điên rồi! Không đời nào! Tao-... tao không đời nào phản bội Kaiser!" Ness run rẩy muốn tránh thoát khỏi bàn tay em nhưng hắn lại lưu luyến hơi ấm mà em mang đến.

"Không, Ness! Ngay từ khoảnh khắc anh ngầm thừa nhận lời tôi nói đã là phản bội tên kia rồi! Với lại, lời tôi nói chưa hẳn là sai đâu! Anh thân cận hắn lâu như vậy, lẽ ra anh phải hiểu hắn hơn tôi. Anh thừa biết hắn là loại người gì mà Ness! Những gì tôi vừa nói chỉ là một lời tiên tri nhỏ và sớm muộn nó cũng diễn ra thôi." Đôi mắt em nghiêm túc làm cho lòng Ness chợt run rẩy, theo bản năng hắn lại muốn phản bác muốn biện minh nhưng tìm mãi chẳng có lời nào thích hợp đành im miệng.

"Y-Yoichi... à không, Isagi"

"Không sao, anh có thể gọi tôi bằng tên." Em ngắt lời đang muốn sửa chửa của đối phương, nói.

Im lặng chốc lát, Ness phức tạp híp nhẹ mắt như muốn soi xét ra gì đó từ trên người thiếu niên ngay trước mắt nhưng chẳng tìm ra được thứ gì hữu ích.

"Yoichi, cho tôi thời gian, tôi muốn suy nghĩ..."

"Được! Nhưng nếu nói vậy, tức là anh đã 50% ngầm đồng ý với tôi rồi, đúng chứ?" Mái tóc mềm theo cái nghiêng đầu hơi đổ sang một bên lộ ra vành tai và một phần cần cổ trắng muốt mướt mắt khiến cho đối phương khó mà rời mắt.

Nghĩ ngợi đôi chút rồi khẽ gật đầu khó khăn thừa nhận lời của em.

"Ồ! Thế, tôi có nên cho anh chút phúc lợi nhỏ trước để lấy lòng không nhỉ?" Isagi cười nhẹ trông rất thoải mái, nói.

"Phúc lợi? Phúc lợi gì?"

"Là phúc lợi này này..."

Em vừa nói xong, không để tên người Đức phản ứng lại kịp thì em đã đặt môi lên gò má nhợt nhạt của hắn một nụ hôn phớt cực nhẹ.

Bên má của Ness vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ nhàn nhạt của đôi môi mềm và tại nơi đó càng lúc càng nóng hơn, gò má trắng nhợt dần trở nên có chút sắc màu, một màu đỏ hồng đầy bắt mắt.

Ngơ ngẩn đưa tay che lấy nơi vừa bị tấn công, Ness không dám tin nhìn trân trân người đối diện. Trái ngược với sự bàng hoàng nơi hắn, ở em toàn là sự thoải mái và thích thú như đang xem trò vui khiến chút ngượng ngùng trong hắn nhanh chóng tan mất, đầu óc cũng dần thanh tịnh, tỉnh táo hơn hẳn.

"I-Isagi Yoichi, mày làm cái quái gì vậy?!" Ness ôm bên gò má của mình như muốn thét nhưng cuối cùng vẫn là đè nén tông giọng thấp xuống nói với em: "Mày có biết bản thân vừa làm gì không?!"

Lỡ như thằng ninja nó biết thì làm sao?

Một lời mà Ness muốn nói ra khỏi miệng nhưng môi động đậy mãi vẫn không nói thành lời.

"Được rồi, anh ghét nó thì thôi vậy, xin lỗi..." Thấy thái độ của Ness, em rũ mắt có vẻ thất vọng.

Nhìn đôi môi mọng hơi bỉu ra vì bất mãn khiến cho lồng ngực hơi nhộn nhạo khó tả, hắn chật vật dời tấm mắt đi nơi khác, giọng nói lấp lửng: "Kh-Không, không sao... tôi cũng không phải... ghét."

Ngẩng đầu nhìn lên người con trai đang có vẻ như thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mình mà chỉ dám nhìn xuống nền nhà, Isagi cười khúc kha khúc khích rồi trong sự chấn kinh của đối phương mà nhón chân lên với hai tay bưng lấy, nâng mặt hắn lên, chủ động hôn vào môi hắn.

Ness bị nụ hôn ngọt ngào dọa cho xanh mặt, hắn vùng vẫy, giãy giụa nhưng chưa được bao lâu đã thôi phản kháng.

Cái này nên gọi là gì nhỉ? À, là làm màu...!

Cánh tay vòng qua eo nhỏ kéo người em tới vùi vào ngực mình, bàn tay vốn đang giữ lấy cổ áo của em cũng dần đổi thành choàng qua sau đầu, giữ lấy gáy em.

Từ một nụ hôn ngọt ngào môi chạm môi biến thành cái khóa môi chặt chẽ, nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt và nồng cháy.

Thanh âm 'chùn chụt', 'chọp chẹp' khe khẽ phát ra trong không gian lặng thinh càng trở nền rõ ràng hơn. Hơi thở cả hai liên túc quấn lấy nhau không rời, môi lưỡi cả hai triền miên không ngớt.

Vào một khoảng tạm ngưng nhỏ, hai người tạm tách ra và kéo theo sợi chỉ bạc, Isagi chợt xoay người, đẩy Ness ngã ngồi xuống lại vị trí cũ trước đó, em chủ động ngồi lên đùi và ôm lấy cổ hắn rồi cả hai lại tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn cháy bỏng.

Tiếng 'nhóp nhép' từ những đợt mút mát của cả hai càng lúc càng dày đặc, hơi thở của hai người cũng dần trở nên nặng nề nhuốm đẫm mùi tình, mùi dục vọng.

'Bốp!'

Cái đánh bất ngờ đến từ Ness, mông tròn bị cái vỗ của hắn làm cho núng nính rung lắc nhè nhẹ.

"Yoichi, cái đồ hư hỏng, hư đốn, mất nết!" Tiếng gầm gừ khản đặc phát ra từ sâu dưới cổ họng của tên trai, khi rơi vào tai Isagi càng trở nên đặc biệt quyến rũ.

"Còn anh là cái đồ không có nghị lực!" Em hung hăng giương đôi mắt đã mờ đục bởi tầng sương mờ của hương tình, sắc dục mà trừng hắn, nhưng có vẻ điều này càng khiến hắn thích chí hơn thì phải.

Cả hai lại rơi vào từng trận triền miên nồng nàn, Ness như một tên trộm tham lam mà cố gắng ra sức vơ vét hết mọi thứ một cách triệt để, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em rồi liên tục đảo qua lại làm kích thích tuyến nước bọt tiết ra liên tục. Nút lấy cái lưỡi đã dần mềm oặt của em một cách táo tợn, sau khi càn quấy khoang miệng ướt đẫm đến nhầy nhụa nước, Ness ra sức hút lấy hút để uống sạch mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh đang vẫn còn dấu hiện muốn tiết ra cho hắn thưởng thức.

Ah... chính em, nhờ có em, em đã khai sáng cho hắn!

'ẦM!'

Bên ngoài chợt phát ra tiếng động lớn như có ai cố tình đâm vào tường hay vào cửa vậy.

Qua khóe mắt, Ness thấy có bóng người lướt nhanh qua rồi biến mất nhanh chóng sau tầm khuất của mắt.

Giờ hắn không muốn để tâm đến thứ nào khác ngoài 'mật ngọt' trước mắt.

Chả hứng thú! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co