Truyen3h.Co

[Allisagi] - Insomnia

73. Thu liễm

_ziyiao

Người ở khu Ý chợt chú ý đến vài điểm bất thường của vài thành viên chung khu, nói cụ thể hơn là Sendo Shuto. Tên này gần đây cứ đóng miệng mở miệng đều phải nhắc đến người bên khu Đức ít nhất 1 lần. Cũng chẳng rõ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa.

Sau trận NEL vừa rồi giữa Bastard Munchen và Manshine City, chiều nay giữa Ubers và Bastard Munchen sẽ có một trận giao hữu nhỏ giữa hai khu.

Sendo cả buổi luôn trong tình trạng bất thường đứng ngồi không yên khiến cho cả lũ đều gai hết cả mắt. Barou không nhìn nổi tên loi nhoi này nữa mà ném thẳng cái khăn ướt về phía hắn ta.

"Mày có thôi đi không! Làm cái chó gì mà như con dòi vậy? Ngồi yên thì chết à?" Barou cáu kỉnh trừng mắt nhìn tên đầu hồng cam ở cách đó không bao xa.

Sendo cũng chẳng may mảy để ý đến hắn mà tiếp tục chìm vào không gian riêng tư.

Aiku nhìn tên bạn có thể nói là tương đối thân thiết kể từ lúc còn ở U20 cho đến tận khi chuyển sang Blue Lock này. Gã nhìn Sendo luôn trong một trạng thái không thể nói rõ là mong chờ, chờ đợi hay là như nào mới đúng. Aiku cảm thấy Sendo giống như đang vừa lo âu vừa hưng phấn không mấy rõ ràng mà chỉ là một cảm giác mờ nhạt mà chỉ bản thân Sendo hắn mới có thể cảm nhận được.

"Sendo, mày dạo này cứ làm sao ấy? Ở khu Đức có cái gì rất thú vị kích thích mày sao?" Aiku nhíu mi nhưng môi vẫn treo nụ cười quen mắt, hỏi.

Nhận được sự thắc mắc của thằng bạn, Sendo hơi khựng lại nhìn qua gã rồi chẹp miệng tỏ ra bất cần, đáp: "Không hẳn! Nói chung là mặc kệ tao đi!"

Đối phương đã thẳng thừng như thế, Aiku cũng chẳng muốn can thiệp quá sâu vấn đề riêng tư của tên bạn nên chỉ nhún vai tỏ ra mọi thứ đều ổn rồi thôi.

Niko và Aryu luôn đứng một bên không muốn xen vào những việc chẳng liên quan đến mình, Aryu ở một góc dùng khăn lau khô mái tóc dài của mình chẳng thèm bận tâm đến ồn ào bên kia giống như đã quá quen với việc này.

Niko ngồi co người ngoài băng ghế dự bị sau khi vừa uống nước xong, hắn đang nghỉ ngơi, trận huyên náo xuất phát từ Sendo lại thu hút sự chú ý của hắn.

Con ngươi xanh ngọc ẩn dưới lớp tóc mái dày vẫn có thể rõ ràng xuyên qua nhìn thấy được diễn cảnh bên kia. Cậu trai âm trầm, hướng nội luôn ít nói không có chút phản ứng nào. Niko lạnh lùng nhìn theo bóng dáng bất thường của Sendo phía xa rồi tặc lưỡi một cái và miệng thầm lầm bầm: "Ngứa mắt!"

...

Trận đấu giao hữu giữa khu Ý và khu Đức nhanh chóng được diễn ra.

Người hướng dẫn của hai khu như mọi lần đều ở trong căn phòng riêng để quan sát.

Ánh mắt của huấn luyện viên khu Ý cứ liên tục hướng thẳng về phía cậu tiền đạo nhỏ của khu Đức mà mặc kệ huấn luyện viên của đối phương đang bên cạnh ngầm tỏ ra không vui.

Cái ánh nhìn lộ liễu của Snuffy khi nhìn Isagi ngoài sân như muốn kéo sợi khiến cho Noa kế bên cảm thấy bức bối như có ngàn lời chẳng thể nói ra bên ngoài, mà chỉ có thể để nó nghẹn chặt giữa cổ họng không thể lên cũng chả thể xuống. Noa nào có đủ thẩm quyền để bắt ép một kẻ cùng quyền hạn làm theo ý mình được, thành ra gã trai Pháp càng bực dọc trong người nhiều hơn.

"Snuffy, lo mà quan sát mấy tên nhóc của khu anh đi kìa! Đừng nhìn mãi đứa nhóc của khu tôi!" Sau cùng vẫn là Noa không nhịn nổi nữa cũng phải lên tiếng, chỉ là gã cố tìm lý do nào hợp lý hơn mà thôi.

Snuffy bị nhắc nhở đành tạm dời mắt khỏi màn hình mà quay sang nhìn người đàn ông ngồi gần bên cách một cánh tay mà cười xòa một tiếng.

"Chắc cậu nhìn lầm rồi đấy, Noa! Tôi chỉ đang nhìn bọn nhóc thôi mà, tôi cũng không nhìn riêng một người nào cả." Snuffy ôn tồn nói và cười đầy chuẩn mực. Một nụ cười cho thấy gã rõ là một người lành tính nhưng chẳng hiểu sao Noa lại cảm thấy có phần áp bức mơ hồ trong nụ cười ấy, nó giống như hai con sư tử đực luôn trong trạng thái ngầm tranh đấu tỏa ra khí áp của bản thân để lấn át đối thủ.

"Tốt nhất là thế!"

...

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, dù nói chỉ là trận giao lưu giữa hai khu nhưng ai nấy cũng đều ngầm hiểu với nhau mà nghiêm túc tung ra 7 8 phần sức lực để nó không quá nhàm chán.

Trong suốt quá trình trận đấu, tất cả mọi người lẫn trong và ngoài sân đều nhận ra hình như tình thế nội bộ của đội Đức có phần khác lạ và thay đổi.

Trước giờ Ness chỉ luôn chuyền cho Kaiser, giờ đây lại phá lệ chuyền bóng cho người khác và đối tượng chính là Isagi.

Hai người phối hợp ăn ý đến độ dẫn đến mọi người còn lầm tưởng cả hai đã đồng hành cùng nhau ngay từ những ngày đầu vậy.

Bên cạnh cặp đôi tiền đạo - tiền vệ đang tỏa sáng nổi bật trên sân thì cũng có một tên tiền đạo bị phản bội, một tiền vệ bị bỏ rơi và một hậu vệ bị lãng quên.

Isagi và Ness tâm đầu ý hợp dẫn dắt bóng qua hàng thủ của đội bạn, với sự ăn ý họ đã cùng nhau có bàn đầu tiên.

Có được điểm đầu tiên, hai người họ như được tiêm thêm máu gà vào người mà càng điên cuồng hơn.

Trận đấu kết thúc trước kết quả 4-3, chiến thắng suýt soát của đội Đức và chỉ còn thiếu chút nữa là đội Ý đã ghi được thêm bàn nếu có thêm 15 giây thời gian. Nữ thần may mắn đã không mỉm cười với Ubers mà lại nghiêng về phần hào quang của Bastard Munchen hơn.

Tiền vệ bị bỏ lại ngơ ngác nhìn bảng điểm đến ngây ngẩn.

Isagi không cần hắn! Isagi không cần hắn vẫn có thể ghi được bàn, phải làm sao?

Tầm mắt của Hiori lẫn Kurona dại ra, cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn Isagi đang ăn mừng bàn thắng bằng những cái đập tay đầy thân thiết với tên hầu cận của Kaiser.

Còn Kaiser, cả người đều tràn ra một loại khí tức u ám, âm u đến tột cùng, hai mắt của hắn tối tăm chẳng có nổi điểm sáng cứ nhìn chòng chọc về phía hai người bên kia.

Lorenzo bên đội Ý dù thua nhưng vẫn không hề có biểu hiện bực tức nào, gã thừa hiểu đây là trận đấu nháp chả có nghĩa lí gì nên mới có thể thoải mái như vậy, Lorenzo cười ngả ngớn bước qua và bắt đầu cái bài cười nhạo của gã.

Hai tên cùng 'Thế hệ mới 11' nhưng chưa từng nhìn vừa mắt nhau, giờ đây nhân lúc hoàng đế sa cơ nên gã zombie phải qua trêu chọc vài câu mới đúng quy trình.

"Ố ồ, hoàng đế ngã ngai à? Hoàng đế bị thằng hầu phản bội rồi thật đáng thương! Từ đầu trận đến giờ tao chưa thấy nó chuyền cho mày quả nào, thật tội nghiệp!" Lorenzo càng nói càng hăng hái, nụ cười trên môi càng nham nhở đáng ghét.

"Khép cái mõm vàng khè của mày lại đi! Đừng để tao đấm mày gãy răng, đến lúc đó không kịp ra ngoài trồng lại cái mới đâu." Sắc mặt Kaiser càng lúc càng xấu xí khó coi, hắn còn chả buồn nhìn qua tên zombie đã buông lời đe dọa, cảnh cáo.

Dứt xong lời, Kaiser quẳng cái khăn vừa lau mồ hôi xong xuống đất rồi liếc thoáng qua gương mặt tươi cười của thiếu niên nhỏ phía xa rồi bỏ đi.

Chẳng ai chú ý đến sự rời đi của tên hoàng đế, những người trong đội hình vừa ra sân của khu Đức hiện giờ mỗi người đều đang có mỗi tâm tư riêng đủ loại cảm xúc hỗn loạn từ hoài nghi đến âu phiền.

Isagi rốt cuộc cũng chú ý đến bóng lưng vừa khuất sau cửa của người thanh niên ngoại quốc, lọn tóc vàng dài ombre xanh mực biến mất sau góc rẽ của cửa.

Vỗ nhẹ vào cánh tay của người đối diện, em khẽ cười nhẹ giọng ghé sát tai thì thầm với đối phương: "Ness, Kaiser vừa rời đi rồi, anh đi xem thử đi!"

Giọng nói như mật ngọt rót vào tai khiến tâm trí của gã trai mê mẩn si cuồng đến mức thoáng chốc hơi ngây ngẩn.

Ness mất vài giây sau mới chấn tỉnh lại và nhận ra em vừa nói gì với mình.

Hàng mày của hắn hơi cau lại không mấy hài lòng tình nguyện, Ness hơi cúi xuống nói chuyện với em ở khoảng cách gần: "Để sau được không?"

Em lại cười, tiếng cười thanh nhẹ như gió xuân thoảng qua gãi nhẹ vào đầu tim gã thanh niên, đầu ngón tay như có như không sượt nhẹ qua vành tai của Ness, ngữ khí dỗ dành nói: "Ngoan, anh đi xem hắn đi! Lát... em sẽ tìm anh...!"

"Được, Yoichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co