( Allisagi) Mắt cậu có gì đó rất lạ!
Chap 16
Buổi sáng, sân tập phía sau nhà IsagiMặt trời vừa lên khỏi mái nhà. Ánh sáng vàng nhạt chiếu qua làn sương, rọi xuống sân đất trống nơi mười người từng ngày từng ngày luyện tập và chiến đấu.Hôm nay, có một điều khác biệt.Isagi Yoichi — sau hai tháng tịnh dưỡng, cuối cùng đã đứng ở giữa họ một lần nữa.Cậu mặc áo tập tối màu, tay vẫn còn quấn băng, nhưng cơ thể đã không còn run rẩy. Từng bước chân vẫn còn chậm, nhưng ánh mắt thì kiên định như lửa.Toàn đội dừng lại khi thấy cậu bước vào sân."Yoichi..." – Rin là người đầu tiên lên tiếng, mắt ánh lên thứ gì đó rất khó diễn tả – nhẹ nhõm, lo lắng và... hơn thế.Bachira thì chạy ào tới như một cơn gió, gần như muốn nhảy lên người cậu."ISAGI! Cậu đi được rồi à?! Trời ơi, tớ nhớ cậu chết mất!"Isagi bật cười, né sang một bên đúng lúc Nagi thò tay kéo Bachira lại."Đừng có làm cậu ấy gãy lại lần nữa." – Nagi lườm nhẹ, nhưng mắt vẫn không rời Isagi.Barou khoanh tay, đứng cách một khoảng, nhưng giọng nói thấp vang lên:"Đừng ép mình nếu chưa sẵn sàng. Ngã một lần nữa thì phiền lắm.""Tôi ổn rồi," – Isagi đáp, thẳng lưng. "Tôi muốn bắt đầu lại."Sae bước tới, ánh mắt sắc như mọi khi."Không cần chiến đấu ngay. Hôm nay cậu chỉ cần đi bộ và lấy lại thăng bằng."Karasu và Otoya nhìn nhau, rồi cùng gật. Họ bắt đầu dàn đội hình để mô phỏng lại các thế di chuyển chiến thuật.Kaiser chậm rãi bước đến, cúi người, nói nhỏ bên tai Isagi:"Nếu cậu ngã, tôi sẽ đỡ. Nhưng chỉ lần này thôi đấy."Isagi hơi đỏ mặt, đẩy nhẹ Kaiser ra."Đỡ tôi một lần thôi, là đủ."Một vòng chạy nhẹ – và từng ánh mắt dõi theoIsagi bắt đầu chạy vòng sân, từng bước chậm nhưng chắc. Và cậu nhận ra:Chigiri đang chạy cùng tốc độ, không vượt lên, giữ khoảng cách đều đặn như đang bảo vệ cậu từ bên cạnh."Không cần vội đâu," – Chigiri nói, nhẹ đến mức như gió. "Chỉ cần chạy... cùng nhau."Nagi đi đằng sau, không nói gì. Nhưng mỗi lần Isagi hơi loạng choạng, cậu sẽ đưa tay lên – không chạm, nhưng luôn sẵn sàng.Barou lúc nào cũng phía trước, nhưng cứ vài vòng lại liếc ra sau, như thể... đếm nhịp thở của Isagi.Bachira thì chạy vòng vòng xung quanh Isagi như con chó con nghịch ngợm, luôn miệng:"Cậu giỏi quá trời! Không sao rồi! Cậu lại chạy được rồi! Còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không? Lúc đó cậu cũng chạy như này nè~!"( Cái cậu Bachira này là cá thể boy phố gặp bạch nguyệt quang nên hoàn lương hay sao á.)------Rừng hoang phía Tây thị trấn3 ngày sau khi Isagi quay lại tập luyện.Nhóm Sae đã điều tra : Một ảnh linh cấp B khát máu xuất hiện, lẩn trốn trong khu rừng phía Tây — nơi từng có một làng nhỏ, giờ chỉ còn lại tro tàn và máu khô.10 người trong đội cùng đi — đây là lần đầu tiên cả nhóm xuất trận đầy đủ sau nhiều tháng.Không khí nơi đây dày đặc mùi xác chết mục rữa, tro bụi, máu khô và thứ gì đó... không phải của con người.Họ đến nơi khi mặt trời vừa xuống thấp. Ánh sáng đỏ máu len lỏi qua những thân cây cháy đen, hằn lên thi thể rải rác."Chết cách đây vài giờ." – Sae cúi xuống xác một người lính tuần tra, mắt không còn, tay bị bẻ gãy ngược, da lưng bị lột ra như giấy."Lũ ảnh linh thường không làm vậy..." – Rin siết tay, giọng trầm hẳn."Không..." – Isagi lên tiếng, giọng lần đầu trở nên lạnh lẽo –"Chỉ có một con thôi. Và nó biết chính xác mình đang làm gì.""Kẻ Gặm Xương"Khi nhóm tiến đến khu trung tâm của làng cũ, tiếng gặm lóc cóc vang lên trong bóng tối. Cái gì đó đang ăn... thứ gì đó sống.Con ảnh linh từ từ bò ra khỏi căn nhà gỗ sập nát.Cao hơn 3 mét.Lưng gù.Tay gầy như cành cây, nhưng dài gần 2 mét, đầu ngón có vuốt cong như mỏ chim.Miệng không ở mặt, mà nằm dọc theo ngực — mở ra như vết rạch, để lộ hàng trăm chiếc răng cưa mọc lệch, đang nhai xương người nát bấy.Trên người nó, vẫn còn vương da đầu của nạn nhân, móc trên vai như chiến lợi phẩm.Mắt? Không có.Thay vào đó, một vòng tròn đỏ như máu mọc giữa trán, luôn xoay tròn như đồng hồ kim.Bachira, Chigiri, Barou, Nagi lùi lại theo bản năng."Thứ này... mạnh hơn tất cả mấy con B trước giờ..." – Nagi cau mày, mắt căng thẳng."Nó không phải chỉ tấn công bằng bản năng... nó đang thưởng thức việc giết người." – Barou nói chậm, nhưng rõ ràng.
Bachira là người đầu tiên lao lên, ném một loạt phi tiêu linh lực về phía con quái.Chigiri xoáy vòng tấn công hông trái, đồng thời Nagi tập trung băng phong khóa chân phải của nó.Tuy nhiên...ẦM!Cánh tay quái vật vung một cái – Bachira bị đánh văng, đập mạnh vào thân cây, miệng trào máu."Bachira!!!" – Isagi hét lên, chuẩn bị lao vào, nhưng Sae chặn lại:"Bình tĩnh. Đừng để cảm xúc dẫn đường."Kaiser, Rin và Barou cùng phối hợp đánh đòn kép:Kaiser dùng ảo ảnh làm nó mất phương hướng.Barou lao thẳng từ dưới, tung cú đấm vào chân nó.Rin nhảy lên cao, chém vào vùng miệng trên ngực.Nhưng quái vật không hề né — nó nhận cả ba đòn... rồi cười.GRRRRRRRKKK!Răng nó tách ra, một làn sương đen phụt ra, ăn mòn linh lực trong không khí. Kaiser bị hất văng, tay chảy máu. Rin thở dốc.Isagi siết tay. Mắt trái – vốn luôn bị bịt – rụng xuống mảnh băng. Con mắt đó giờ đã sáng lên ánh xanh."Cậu ấy mở mắt trái..." – Bcahira nói nhỏ."Vậy ra... cuối cùng cũng đến lúc cậu chiến đấu thật sự rồi hả, Isagi?" – Kaiser nhếch môi, dù đang bị thương.Isagi tiến lên, một mình đối diện quái vật. Gió ngừng thổi.Quái vật lao đến – tốc độ gấp đôi so với trước.Nhưng Isagi không né.Isagu hít một hơi thật dài, từ từ cảm nhận chuyển động của con quái vật. Con mắt trái của cậu tập trung hết cỡ, cố gắng nhìn thấu sinh vật trước mắt.Mắt trái của cậu hiện lên mô hình ảo của quái vật – từng khớp, từng góc chết, từng hướng chuyển động.Quái vật vung tay – Isagi nghiêng đầu né. Một đòn móc ngược – cậu xoay người, dùng lưỡi kiếm mảnh chém vào điểm nối giữa bả vai và cổ.Tiếng rít chói tai vang lên!"Không phải mạnh là thắng. Mà là... nhìn thấy tất cả."Isagi nhảy lên không trung – hai tay đan lại thành một mũi thương ánh sáng tím.Cậu đâm xuyên thẳng vào vòng tròn đỏ trên trán quái vật, cắm sâu cho đến khi cả người quái tan ra như tro bụi.Những ánh mắt ngỡ ngàngBachira được Rin đỡ dậy, mắt vẫn dính máu, nhưng không rời khỏi Isagi."Cậu... mạnh như vậy từ khi nào...?"Nagi thở dài, mắt rũ xuống."Tớ tưởng mình gần bằng cậu rồi... nhưng tớ vẫn chưa thấy được cái mà cậu nhìn thấy."Barou khoanh tay, quay đi, nhưng môi khẽ nhếch:"Lần này, cậu thắng. Nhưng tớ không chịu đứng sau mãi đâu."Chigiri nhìn Isagi rất lâu."Tớ không ngờ... khi cậu đứng lên, lại khiến bọn tớ cảm thấy nhỏ bé như vậy."Khi mọi người rút lui khỏi hiện trường, Isagi đứng lại một lúc, nhìn lên bầu trời.Gió lùa qua vai, lạnh nhưng thoải mái." Không phải mình mạnh mà do đây là sứ mệnh của mình, mình là người được chọn."
Bachira là người đầu tiên lao lên, ném một loạt phi tiêu linh lực về phía con quái.Chigiri xoáy vòng tấn công hông trái, đồng thời Nagi tập trung băng phong khóa chân phải của nó.Tuy nhiên...ẦM!Cánh tay quái vật vung một cái – Bachira bị đánh văng, đập mạnh vào thân cây, miệng trào máu."Bachira!!!" – Isagi hét lên, chuẩn bị lao vào, nhưng Sae chặn lại:"Bình tĩnh. Đừng để cảm xúc dẫn đường."Kaiser, Rin và Barou cùng phối hợp đánh đòn kép:Kaiser dùng ảo ảnh làm nó mất phương hướng.Barou lao thẳng từ dưới, tung cú đấm vào chân nó.Rin nhảy lên cao, chém vào vùng miệng trên ngực.Nhưng quái vật không hề né — nó nhận cả ba đòn... rồi cười.GRRRRRRRKKK!Răng nó tách ra, một làn sương đen phụt ra, ăn mòn linh lực trong không khí. Kaiser bị hất văng, tay chảy máu. Rin thở dốc.Isagi siết tay. Mắt trái – vốn luôn bị bịt – rụng xuống mảnh băng. Con mắt đó giờ đã sáng lên ánh xanh."Cậu ấy mở mắt trái..." – Bcahira nói nhỏ."Vậy ra... cuối cùng cũng đến lúc cậu chiến đấu thật sự rồi hả, Isagi?" – Kaiser nhếch môi, dù đang bị thương.Isagi tiến lên, một mình đối diện quái vật. Gió ngừng thổi.Quái vật lao đến – tốc độ gấp đôi so với trước.Nhưng Isagi không né.Isagu hít một hơi thật dài, từ từ cảm nhận chuyển động của con quái vật. Con mắt trái của cậu tập trung hết cỡ, cố gắng nhìn thấu sinh vật trước mắt.Mắt trái của cậu hiện lên mô hình ảo của quái vật – từng khớp, từng góc chết, từng hướng chuyển động.Quái vật vung tay – Isagi nghiêng đầu né. Một đòn móc ngược – cậu xoay người, dùng lưỡi kiếm mảnh chém vào điểm nối giữa bả vai và cổ.Tiếng rít chói tai vang lên!"Không phải mạnh là thắng. Mà là... nhìn thấy tất cả."Isagi nhảy lên không trung – hai tay đan lại thành một mũi thương ánh sáng tím.Cậu đâm xuyên thẳng vào vòng tròn đỏ trên trán quái vật, cắm sâu cho đến khi cả người quái tan ra như tro bụi.Những ánh mắt ngỡ ngàngBachira được Rin đỡ dậy, mắt vẫn dính máu, nhưng không rời khỏi Isagi."Cậu... mạnh như vậy từ khi nào...?"Nagi thở dài, mắt rũ xuống."Tớ tưởng mình gần bằng cậu rồi... nhưng tớ vẫn chưa thấy được cái mà cậu nhìn thấy."Barou khoanh tay, quay đi, nhưng môi khẽ nhếch:"Lần này, cậu thắng. Nhưng tớ không chịu đứng sau mãi đâu."Chigiri nhìn Isagi rất lâu."Tớ không ngờ... khi cậu đứng lên, lại khiến bọn tớ cảm thấy nhỏ bé như vậy."Khi mọi người rút lui khỏi hiện trường, Isagi đứng lại một lúc, nhìn lên bầu trời.Gió lùa qua vai, lạnh nhưng thoải mái." Không phải mình mạnh mà do đây là sứ mệnh của mình, mình là người được chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co