Chương 1 : Kí ức tàn khóc.
Ào ào... Ào ào
Đấy là tiếng sóng biển đang đanh lên bờ cát, mùi hương mặn mà của biển, màu xanh của mặt biển được in hình của hoàng hôn.. Nó lấp lánh nhưng tia nắng còn sót ở bầu trời. Đấy là nơi mà các loài nhân ngư đang sống, họ rất yên bình nhưng cho đến khi...
" Bắt nó lại!! " Hét lớn
" Grahh!!!! "Gào lên rồi xông tới
Bình yên không kéo dài được bao lâu... Trận chiến của con người đã lấn tới biển khiến cho hàng ngàn hàng vạn người phải bỏ mạng tại nơi đó. Đấy là do con người tự rước họa vào thân chứ bộ? Tại sao lại đổi hết tất cả tội lỗi lên đầu các nhân ngư đáng thương chứ?
Do cuộc chiến đó mà loài người lại có oán hận vô lí với loài nhân ngư. Dần dần loài người khai thác nhân ngư như các loài cá vậy, đánh bắt để bán cho các nhà giàu, gia tộc,.. Để kiếm tiền. Vì việc đánh bắt loài nhân ngư khá khó nên thịt nhân ngư rất nhiều tiền.
Cũng do đó nhân ngư dần ít đi và yếu đi rất nhiều. Dẫn đến sỡ hãi con người không muốn gắp con người, cho dù họ có lòng tốt muốn giúp đi chăng nữa nhân ngư cũng rất sợ. Nhưng loài người đâu biết nhân ngư đã chịu đựng sự dày vò và đau đớn từ họ đâu. Bọn họ thật đáng để mẹ thiên nhiên trừng phạt thật nặng!!
Sau hàng ngàn năm thì nhân ngư cũng gần như sắp tuyệt trủng. Loài thật nhiều người tàn ác, và xấu xa, họ không có nhân đức sao? Họ không học về việc phải coi trọng mọi thứ sao? Có ăn học mà không biết thương cảm của nhân ngư... Thật đáng chết, họ thật tàn độc!
Một buổi chiều hoàng hôn, sóng đanh nhẹ vào bờ cát trắng, mặt biển in những ánh nắng chiếu lên và in hìn của cầu trời hoàng hôn có màu cam vàng.. Một bóng dáng cỡ chạc 17 tuổi đang bước từng bước đi trên bãi cát... Mái tóc đó có màu xanh đen.. Đẹp thật đấy có còn có ánh vàng cam của hoàng hôn đang chiếu vào nữa.
Bước đi từng bước trên bãi cát trắng, nhìn thẳng và đi, nếu nhìn từ đằng sau thì chẳng khác gì một cô cái đang đi dọc bờ biển để ngắm cảnh biển hoàng hôn. Nhưng mà nhùn đằng trước cũng đẹp không kém. Đôi mắt màu saphire óng ánh, màu da trắng nỏn nà giống hệt con gái lẫn cả vóc dáng đó. Dù người ấy là nam.
" Hoàng hôn đẹp thật... Nó giống như y lúc sắp có thảm họa vậy " Đưa tay lên bầu trời rồi mắt chặt tay lại như muốn nhiền nát bầu trời vậy.
Có vẻ như đây là một nhân ngư nam... Sắc đẹp của nhân ngư thật tuyệt vời... Là một tuyệt tác dược vẻ lên vậy. Sở hữu nhan sắc thuần khiết, mang cho bản thân nhiều ưu điểm. Nhưng lại bị con người ghét bỏ và là con mồi bị loài người săn bắt. Thật uổng phí.
" Nên quay lại thôi.. Không lại bị phát hiện mất " Quay qua nhìn khu phố gần đó rồi đi thẳng ra biển.
" Đợi đấy.. Nhân ngư chúng tôi sẽ trả thù bằng mọi giá! "
Người đấy nhìn khu phố đó với biểu cảm đầy tức giận và trong bên trong lòng là một sự hận thù và câm phẫn loài người. Nhân ngư thù rất dai... Đừng chỉ vì thân thiết thì nhân ngư sẽ tha. Họ không trần chừ khi giết lại thứ chúng hận thù và ghét bỏ đâu. Tuy nhân ngư là một loài hát hay và dịu dàng đấy, nhưnh mà nên nhớ mối thù này sẽ trả!
Người đấy bước dần xuống chỗ xâu và biến thành hình dạng nhân ngư và bơi đi mất không một dấu vết. Từ xa thì có một người đang đứng nhìn tất cả mọi hành động của nhân ngư đấy.
* loài người có vẻ như đang mang lại một mối thù lớn lao cho ngân ngư rồi * Nhìn hoàng hôn.
Tên loài người đó đứng nhìn được một lúc lâu thì bắt đầu đi vào lại khu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co