Truyen3h.Co

(Hiatus hết tháng 5/2025) 【AllIsa】 Rời Show Idol, Quay Về Đá Bóng

021. Xem phim #7

ToiLaEditorNotWriter

Chương này chủ yếu là NessIsa, ReoIsa

***

Ness thì đang gặm táo răng rắc, Isagi lại đang vừa xem trận bóng vừa lẩm bà bẩm bẩm.

"Đội hình huấn luyện viên này đưa ra thú vị phết đấy."

"Hậu vệ và tiền vệ phòng ngự đổi vị trí cho nhau, tiền vệ tấn công lên trước để mở rộng tuyến phòng ngự."

"Màn phối hợp trong phạm vi nhỏ này ăn ý quá, có cơ hội, sút!"

"Không vào...... Hậu vệ này ban nãy xử lý bóng bổng khá tốt."

"Em là đồ cuồng bóng đá hay gì?" Ness không nhịn được ngồi xuống trước giường bệnh cùng xem với Isagi, "Cứ làu bàu mãi nghe ghê chết đi được, ngậm mồm xem điện thoại có được không vậy?"

Hàm ý: Giọng đã khàn thành thế kia rồi thì đừng có nói nữa, im lặng xem đi.

Isagi không để ý tới hắn, cậu nâng cằm, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái trầm tư.

Ness: ????? Một con người sống sờ sờ to đùng như tôi đây, trong mắt em còn không có cảm giác tồn tại bằng một cái màn hình điện thoại?

"Tôi thật sự không hiểu, bóng đá thì có gì hay." Ness quờ tay trước mặt Isagi, "Yoichi ngu ngốc có xem hiểu không vậy? Không phải đang giả vờ đấy chứ?"

"Thi đấu bóng đá rất hay!" Isagi phục hồi tinh thần, câu đầu tiên không phải phản bác lời bôi nhọ của Ness, mà là trịnh trọng khẳng định, "Bóng đá, là môn thể thao có sức thu hút nhất trên toàn thế giới này."

Vẻ mặt khác quá...... Ness nhìn đôi mắt Isagi toả sáng rực rỡ, thay đổi lời định nói ra, cuối cùng biến thành, "Thế em phân tích cho tôi xem nó hay ở chỗ nào đi? Đá hơn 90 phút mà có khi không ghi được bàn nào, ngẫm lại cũng thấy chán chết."

"Ghi được bàn khó lắm đấy." Isagi lẩm bẩm, "Trong một trận đấu, xác suất có được một pha ghi bàn xuất sắc hoặc kiến tạo tuyệt vời là rất bé nhỏ, nếu muốn cảm nhận được lạc thú của bóng đá thì không thể chỉ chăm chăm dõi mắt theo bóng được."

"Tưởng tượng một chút, đây là hai người khổng lồ được tạo nên từ hai đội 11 người, họ đang đánh nhau." Isagi chỉ vào màn hình, nói, "Anh nhìn chỗ đường biên này, cầu thủ phòng ngự vốn định xông lên cướp bóng, nhưng tại sao khi sắp đến nơi rồi thì anh ta lại giảm tốc độ?"

"Tại sao?" Ness theo bản năng hỏi ra, sau khi phản ứng lại thì không nhịn được tặc lưỡi, đây là hiện trường thầy giáo Tiểu học đang dạy các nhóc tì hay gì?

"Bởi vì số 14 này anh ta overlap (*)...... ừm, hiểu đơn giản thì overlap chính là việc cầu thủ không có bóng chạy chỗ phối hợp với đồng đội." Isagi giải thích sơ qua, "Vì anh ta chạy chỗ, cho nên cầu thủ phòng ngự nghi ngờ cầu thủ đang giữ bóng có thể nào chuyền bóng không, trái lại tạo không gian đột phá cho cầu thủ giữ bóng."

(* overlap: về cơ bản thì đây là tình huống cầu thủ không bóng chạy chỗ để đánh lạc hướng đội bạn bằng cách lợi dụng khoảng trống trong đội hình của đối thủ, tạo cơ hội cho cầu thủ giữ bóng có nhiều lựa chọn chuyền - sút - tiếp tục dẫn bóng sâu vào khu vực 16m50. Chi tiết hơn thì mọi người đọc tại đây nhé: https://blackcatsvk.wixsite.com/website/post/overlap-v%C3%A0-underlap)

Ness gật đầu, nói thế thì hình như có hơi thú vị thật, rõ ràng là một môn thể thao, lại không chỉ là đối kháng về thể chất, so tài về kỹ thuật, mà còn có sự áp dụng chiến thuật và đụng độ, cạnh tranh về nhiều mặt khác nữa.

"Vả lại, các đối tượng đang đối kháng với nhau không chỉ có cầu thủ cướp bóng biên và cầu thủ ngay cạnh anh ta, những cuộc so đấu vô hình khác cũng đang diễn ra tại từng giây từng phút trên toàn bộ sân bóng này."

"Hậu vệ của đội phòng ngự đang nhìn chằm chằm vào tiền đạo của đội tấn công, không cho anh ta có cơ hội có bóng."

"Mà tiền đạo của đội tấn công lại đang nhìn chằm chằm vào vị trí của cầu thủ giữ bóng và hậu vệ của đội phòng ngự, tính toán khả năng phá bẫy việt vị."

"Tiền vệ phòng ngự bên đội tấn công luôn trong tư thế sẵn sàng đón bóng chuyền đi, mà tiền vệ trung tâm bên đội phòng ngự lại cố ý lộ ra khoảng trống, luôn luôn sẵn sàng cắt đứt đường chuyền của tiền vệ phòng ngự kia."

"Cánh phải đội tấn công đang đối mặt với vùng cấm, gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự và xác suất cướp bóng dứt điểm. Mà đội phòng ngự lại lấy lợi thế thể chất tụ lại với nhau ngăn đón quyết liệt, đó hẳn là một cầu thủ rất giỏi đánh đầu."

Ness nghe mà váng cả đầu hoa cả mắt, CPU nổ tung, đây là những chuyện xảy ra ở những vị trí khác trên sân trong 15 giây ngắn ngủi khi pha overlap ngớ ngẩn kia vừa xảy ra?

Làm sao có thể thấy được? Ness kinh ngạc, mà nhóc con này không chỉ nhìn thấu thế cục trên sân trong nháy mắt, mà còn có thể thấy rõ ý đồ của từng cầu thủ. Nhìn sườn mặt Isagi lại đang tập trung quan sát trận đấu, thâm tâm Ness vừa ngờ vực vừa kinh ngạc, đây là tố chất cơ bản của khán giả khi xem bóng đá?

Hay nên nói, đây là tố chất cơ bản của học sinh cấp III là thành viên CLB Bóng đá sao?

Ness nghía qua, đây là phút thứ 23 của nửa đầu trận đấu vòng bảng UEFA giữa Real và Manchester United.

Hắn muốn đi hỏi bạn bè hiểu biết về bóng đá của mình một chút.

Mức độ nghiêm túc với bóng đá, cùng với thiên phú về phương diện bóng đá của Isagi Yoichi, có khả năng vượt qua trí tưởng tượng của tất cả mọi người ở đây.

Thấy Isagi lại bắt đầu ngáp, Ness giật lấy điện thoại rồi đẩy Isagi xuống giường, "Ngủ."

"Còn chút xíu nữa......" Isagi nói, lại ngáp một cái, buồn ngủ đến nỗi hai mắt đã bắt đầu đỏ ửng, "Còn 20 phút nữa là hết trận rồi."

"Tỉ số cuối cùng là 2:0, Real thắng, 20 phút còn lại không đội nào ghi thêm được bàn, em mau ngủ đi." Ness trực tiếp tua thanh tiến độ nói cho Isagi biết kết quả.

"Đã bảo tỉ số không phải thứ quan trọng nhất mà......" Isagi lẩm bẩm, hai mắt lại sắp nhắm chặt.

Ness dém chăn cho Isagi.

"Ness." Isagi chợt mở bừng mắt, "Tiết mục tuần này có thể nhờ anh để lại vị trí cho tôi được không?"

"Em đã thành ra thế này rồi mà còn cảm thấy mình vẫn lên sân khấu được? Yoichi quả nhiên rất ham hư vinh mà!" Ness bị Isagi dọa phát hãi, không nhịn được cốc đầu cậu.

Nóng quá...... Quả nhiên ban nãy nên bắt em ấy ngủ luôn thay vì xem bóng đá.

"Bây giờ em đang là Vua Nhân Khí ổn định của Team Z, căn bản không cần phải cố gắng như vậy, sức khoẻ quan trọng hơn nhiều, lý lẽ đơn giản như vậy mà Yoichi ngu ngốc cũng không hiểu sao?"

"Nhưng tôi đã đồng ý rồi," Isagi vùi mặt vào gối, "Tôi đã đồng ý rằng sẽ thăng cấp cùng cả đội rồi."

Ness im lặng một hồi, "Tôi có thể sửa ra một stage khác cho 11 người bọn họ, dù không thể tốt bằng stage hiện tại nhưng cũng chưa chắc sẽ thua."

"Không dễ đâu đúng không?" Isagi thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Ness, "Tôi biết đó, thật ra Ness đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho tiết mục này nhỉ."

Ness phừng một cái đỏ bừng mặt, "Nào, nào có, Yoichi ngu ngốc tưởng tôi là cái loại đầu óc chỉ có bóng đá như em sao? Tiết mục đơn giản của các em tôi chỉ cần một tiếng là hoàn thành rồi."

"Nhưng những giáo viên đã liên hệ từ trước, với cả bản phác thảo đạo cụ thì sao?" Isagi lúc này thật sự sắp ngủ rồi, cậu nắm tay Ness, tiếng càng lúc càng nhỏ, "Ness, cảm ơn anh......"

Ness thầm gào thét trong lòng, hiện tại hắn chính là một cái hồ bị đun sôi nước, không đúng, hiện tại hắn chính là một miệng núi lửa bị nung nóng chỉ muốn phun trào, ngượng đến mức chỉ muốn hủy diệt thế giới.

Nhưng Yoichi vẫn đang nắm tay hắn...... Ness dè dặt nhét lại tay Isagi vào trong chăn, sắc mặt bình tĩnh như không ra khỏi phòng y tế, sau đó đá một cú thật lực vào bức tường ngoài phòng.

Yoichi chết tiệt, Yoichi đáng ghét, Yoichi vô liêm sỉ!!!! Ness trượt dần ngồi xổm xuống, cắn môi đến tứa tơ máu để bản thân không phát ra tiếng sụt sịt.

Em muốn tôi phải làm sao mới được đây......

Mất nửa tiếng mới nguôi ngoai, bình ổn tâm trạng của bản thân, Ness lại trở về phòng luyện tập của Team Z.

"Huấn luyện viên Ness......" Các thành viên Team Z ngồi vây quanh một tấm bảng trắng viết vẽ gì đó, Ness liếc qua một cái, phát ra một tiếng cười nhạo.

"Yoichi không có ở đây, thế là các cậu thậm chí không chọn ra nổi một center nào khác sao?" Ness chỉ vào vị trí đứng còn trống trên bảng trắng.

"Không phải." Kunigami lắc đầu, "Chúng em không định chọn lại center."

"Isagi là center của chúng em, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi." Chigiri giải thích tiếp, "Nếu cậu ấy về được thì vừa vặn bổ sung vào vị trí này."

"Nếu tuần này Isagi tạm chưa về được." Bachira nhìn Ness, "Thì tại sao tiết mục của bọn em không thể được gọi là 'ngọc bích ngoài tầm với' chứ?"

"Ha, vì tên kia mà thậm chí bọn tôi còn phải diễn với người vô hình nữa." Raichi hùng hổ, "Rõ là dở hơi, rốt cuộc bọn tôi là thần tượng hay diễn viên vậy!"

Vẻ mặt của Ness có phần quái đản, hắn lẩm bà lẩm bẩm một hồi, lại vò rối tóc, cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười, "Coi như các cậu nghĩ được đến một chuyện không tồi."

"Tên này mà khen được tụi mình một câu chắc ngón chân phải moi thủng đế giày mất." Chigiri ghé tai Bachira mỉa mai.

Kunigami không ngại thái độ châm biếm của Ness, hắn nhờ giúp đỡ rất thành khẩn, "Nhưng về việc dàn dựng thì chúng em vẫn còn thiếu sót rất nhiều, xin nhờ huấn luyện viên, làm ơn hãy nghĩ cách giúp chúng em với ạ."

"Tuy là hàng lỗi, nhưng xem xét việc các cậu cũng coi như là tác phẩm của tôi." Ness chấp nhận cầm bút lên, "Tôi sẽ thu dọn cục diện rối tung cho các cậu."

Mà bên kia, người tới thăm Isagi Yoichi hiển nhiên không chỉ có mình Ness.

Reo, người có mạng lưới thông tin nhanh nhạy nhất, vào giờ nghỉ trưa đã lặng lẽ tách khỏi Nagi mò đến phòng y tế.

"Bác sĩ, cho em hỏi tình hình của Isagi sao rồi ạ?"

"Sau khi tiêm thuốc đã ngủ gần 3 tiếng, nhiệt độ đã giảm được phần nào." Bác sĩ nhìn đồng hồ đeo tay, "Cậu có thể xem xem cậu ấy muốn ăn chút gì đó không, tôi sẽ lấy cho cậu ấy ít đồ ăn dành cho người bệnh."

Reo gật đầu, nhỏ giọng mò vào phòng bệnh.

Sốt tới nỗi mặt đỏ hết cả. Reo đổi miếng dán hạ sốt cho Isagi, đoạn sờ gương mặt nóng lên của cậu, bàn tay mát mẻ khiến Isagi cọ vào theo bản năng.

Hệt như mèo con ấy. Reo không nhịn được gãi cằm Isagi.

"Reo......" Isagi mở hé mắt, thấy cái tóc mái màu tím không theo quy tắc của ai đó thì lại nhắm mắt lại.

"Có muốn ăn chút gì không?" Reo nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ muốn ăn tamagoyaki Reo làm cho tớ lần trước, có được không?" Isagi mơ mơ màng màng, căn bản không ý thức được bản thân đang nói chuyện với ai.

"Tôi đâu có......" làm tamagoyaki cho cậu bao giờ. Những lời còn lại nghẹn trong họng Reo, y chợt manh nha nhận ra được gì đó.

"Được, chốc nữa tôi sẽ làm tamagoyaki cho cậu." Reo nương theo lời Isagi, "Isagi, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?"

"7 năm? Hay 8 năm?" Isagi nhắm mắt, cười ngây ngô, "Lần trước tớ mắc bệnh cũng phải nhờ Reo chăm sóc cho tớ."

"Thích, Reo, đáng tin cậy...... không hề giống với......" Isagi mơ hồ ngủ lại, "Lần sau chuyền bóng cho tớ......"

Chỉ để lại Mikage Reo ngồi trên ghế 'phai màu' ở một bên.

Isagi Yoichi, có một, người bạn thời thơ ấu, đã biết nhau 7, 8 năm, ngoại hình giống mình đã đành, còn mụ nội nó trùng tên với mình!

Reo không biết tâm trạng bản thân bây giờ nên gọi là gì, y lơ mơ, ngơ ngác ra khỏi phòng y tế, ngơ ngác vào nhà bếp, đầu óc như lên mây, thẫn thờ mượn bệ bếp, thẫn thờ rán một đĩa tamagoyaki, thẫn thờ về tới phòng y tế.

Con mẹ nó mình đang làm cái quái gì vậy!!!! Nhìn đĩa tamagoyaki nóng hổi, thậm chí còn được viết dòng 'Chúc cậu chóng khỏe' bằng sốt cà chua trước mặt, cùng với Isagi Yoichi nằm trên giường bệnh, Mikage Reo cuối cùng cũng tỉnh táo lại che mặt, than khóc từ sâu trong đáy lòng.

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là tuyến xem phim, khung cảnh iconic - hình thái Bạo quân của Isagi-chan, Isagi nổi giận đùng đùng vì Kunigami lại gõ đau thần kinh của ai

***

TRỨNG MÀU

【Tắm xong, các thành viên Team Z đến phòng trang điểm.

"Chốc nữa bọn mình chọn bài nào?" Kunigami nói đến chính sự, "Vẫn là [Judgement] nhỉ?"

Lập tức không khí trong phòng trang điểm bị thay đổi. Kẻ không có quyền ưu tiên chọn bài hát đều dựng lỗ tai nghe ý tưởng của Team Z, mà Team Z lại sắp um sùm đến nơi rồi.

Vẫn là vấn đề cũ, Team Z mỗi người một phong cách, tính tình thì khác nhau rất nhiều, 5 bài hát đều có người muốn chọn, mà Team Z lại không có một leader có quyền lên tiếng nặng cân.

"Quá nhiều lời vô dụng."

Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người vô thức nhìn về phía bạo quân đang chán đến chết ngồi trước gương trang điểm, lại cuống quít cụp mắt xuống.

"Tôi là người thắng trong trò chơi, tôi chọn bài hát, có ý kiến gì không?" Isagi day day huyệt thái dương, day một tay đầy kem nền.

Không ai dám nói gì.

"Trả lời." Isagi gõ bàn.

"Không có ý kiến." Cả đám lần lượt đáp lại, thậm chí có mấy thành phần còn chẳng thuộc Team Z.】

"Woa......" Kurona, Hiori, Yukimiya cùng phát ra tiếng cảm thán thật dài.

"Rõ ràng chỉ là mấy tên râu ria nhưng lại có thể nghe được ý chỉ của thần linh." Yukimiya lẩm bẩm chỉ cho mình nghe.

"Ban nãy lúc chơi bóng nhựa cũng không nghiêm túc đến vậy." Kurona ôm cánh tay mình, "Đáng sợ, đáng sợ."

"Quả nhiên là đám đần Team Z mấy người cãi cọ quá ồn ào làm Isagi đau đầu nhỉ." Hiori nhìn về phía thành viên Team Z, "Dù sao thì Isagi chưa từng bất ngờ bật chế độ bạo quân trong trường hợp không liên quan đến bóng đá đâu."

"Một bọn rác rưởi." Barou nhìn đám người thậm chí không dám nhìn Isagi Yoichi trên màn hình, trào phúng, "Nếu sợ hãi như vậy thì chẳng thà quỳ xuống còn hơn."

Kaiser: "Có điều Yoichi như thế này vẫn thuận mắt hơn nhiều."

Raichi cười nhạo, "Chẳng thế còn gì, dù sao mày cũng không bao giờ được thấy Isagi Yoichi đối xử tốt với mình mà."

【Isagi ngoảnh đầu nhìn về phía Kunigami, Kunigami cũng đang nhìn cậu, trông căng thẳng muốn chết, hầu kết liên tục lên xuống, hai tay nắm chặt buông bên người.

Sao phải căng thẳng thế làm gì? Không phải mình đã đồng ý chọn bài hát cho cậu ấy rồi à? Isagi có hơi hoang mang, nhưng rõ ràng là, vẻ mặt của cậu đã dịu đi.

Này gọi là gì? Thuốc an thần của bạo quân? Yêu phi họa quốc? Ánh mắt thành viên Team Z dành cho Kunigami hoặc nhiều hoặc ít đều có ý này.

Kunigami: ...... Hắn có nên cảm thấy vinh hạnh không?

"Vậy thì [Judgement] đi." Isagi giải quyết dứt khoát, ai muốn chọn bài khác cũng chỉ có thể tuân lệnh.】

"Không được, tao bắt đầu nghi ngờ quả quýt bên kia mới là tình yêu đích thực của Isagi-chan rồi đấy." Shidou vừa mở miệng là lại đổ dầu vào lửa.

Karasu cũng hóng hớt, "Kunigami, mày có phúc lợi này không?"

Vì hắn mà nhúng tay vào chuyện không liên quan, vì hắn mà cẩn thận cân nhắc, vì hắn mà nổi giận đùng đùng....... Mẹ nó, ai nhìn không thấy Isagi Yoichi bị quả quýt ngu kia che mờ mắt chứ.

Kunigami im lặng một hồi, mở miệng, "Ít nhất tao còn lừa bản thân được là Isagi vì tao nên mới nhìn tên kia bằng con mắt khác."

"Còn cái đám chúng mày thì lấy gì mà an ủi mình?" Kunigami lạnh nhạt, "Nói như thể chúng mày thì có phúc lợi đó không bằng."

"Tôi có nhé, Isagi cược vị trí trong đội hình xuất phát vì tôi đấy." Hiori bỗng lên tiếng, cũng hơi cân nhắc tìm từ diễn đạt lại.

"Chuyện bao nhiêu năm trước rồi còn treo trên miệng." Niko làu bàu, "Vả lại Isagi muốn anh ra sân rõ ràng là để thắng trận đấu."

"Yoichi hiếm khi dịu dàng lắm à?" Mỗi lần mở miệng, Kaiser đều làm người ta có cảm giác 'quả là âm hồn không tan', "Nếu cái đám chúng mày lấy chuyện này ra để khoe khoang, lấy le với nhau thì đúng là quá nực cười."

"Dù sao thì ai cũng biết Yoichi phóng đãng là điều hòa tổng (*) mà." Ness phụ họa chủ mình.

(* 中央空调 (điều hòa tổng): ý chỉ một người mà với ai cũng ban phát 'tình yêu, tình thương', gửi trao 'ấm áp' như cái điều hòa dùng chung, thường mang nghĩa xấu và hay ám chỉ mấy ông thích đi thả thính người ta, trap ghost một đống người ấy)

"Chỉ có địch thủ mới là vị trí đặc biệt với Yoichi thôi." Kaiser nhìn tất cả mọi người, "Trong mắt Yoichi không có chỗ cho kẻ yếu."

"Mày cũng chỉ vì cùng đội mà cứ cướp bóng của Isagi nên mới......" Nagi bất mãn, "Với cả mùa World Cup nào mày chẳng thua, to mồm ở đây làm gì, cái đồ bại tướng dưới tay Isagi."

"Tên kia quả thật chỉ cần hướng mắt về địch thủ của nó là được." Rin nhìn Kaiser, mỉa mai, "Cơ mà loại mày cũng xứng được gọi là 'địch thủ' á?"

"Nhưng hình như Yoichi cũng không cảm thấy mày là địch thủ đâu ấy, otouto-kun (em trai) vặn vẹo giãy nảy đơn phương." Kaiser ngoài cười nhưng trong không cười.

【Trên màn hình, Isagi tắt Mặt Nạ Nhân Cách đi, những người xung quanh lập tức cảm thấy hít thở dễ dàng hơn nhiều.

"Isagi, ban nãy cậu......" Bachira vẫn rất phấn khích, vừa định nói gì đó thì lại bị Isagi cắt ngang.

"Không, xin đừng nói ra." Isagi vùi mặt vào giữa hai chân, cả người cuộn lại, hai tai lộ ra ngoài đỏ đến nỗi như đang bốc khói.

Ai mà ngờ được lại có thể thẹn đến phát điên như thế nàyyyyy! Isagi không nhấc nổi đầu lên.

Ban nãy, cậu, trong lĩnh vực mình hoàn toàn không có kiến thức, không làm được cái gì cả, dùng giọng điệu chắc chắn này truyền đạt mệnh lệnh......

"Thế mà cậu lại đang xấu hổ?" Chigiri cứng rắn gỡ khuôn mặt Isagi ra khỏi hai đầu gối của cậu, "Người ta gọi đây là gì? Gap moe? Nhân cách kịch tính?"

"Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá!" Bachira ôm lấy gương mặt đỏ bừng của Isagi xoa miết, "Isagi sao cậu có thể đáng yêu vậy chứ, vậy mà lại thấy ngại vì mình nói quá ngầu."

"Đừng cười tớ." Isagi vùi mặt vào lòng Bachira, trốn khỏi ánh mắt trêu ghẹo của ba người, "Tớ chỉ muốn giúp Kunigami cướp được bài hát mà thôi."

"Ù uôi," Chigiri chọt hông Kunigami, "Có cảm tưởng gì khi được là đối tượng được người ta nổi giận đùng đùng che chở cho không?"】

"Tui ở bên kia luôn có thể có được phúc lợi từ vài tình huống kỳ lạ." Bachira trề môi nhìn Bachira trên màn hình ôm Isagi xoa nắn không ngừng, "Ghen tị quá đi."

"Không phải cậu cũng ăn được bao nhiêu phúc lợi từ Isagi rồi còn gì?" Chigiri cốc đầu Bachira, "Cậu ấy hơi thiên vị người khác một tí thôi đã không chịu nổi à?"

"Hiếm thấy thật đấy, cảm giác đã rất lâu rồi Isagi không còn vì nổi bão mắng chửi người trên sân, thế là kết thúc trận đấu lại ngượng ngùng xin lỗi nữa." Yukimiya thở dài, "Nhớ Isagi ngây ngô dễ ngượng hồi trước quá."

"Phải đấy, giờ lời nó chửi mày trở thành biệt danh ưa thích của mày luôn rồi." Raichi cạn lời, "Anh chàng thuyền bùn [1], có cần đến mức để avatar Twitter của mình cũng là một cái thuyền bùn không?"

"Cậu thì biết cái gì, đó là món quà thủ công Isagi tặng tôi vào Lễ Giáng sinh, là sự tán dương của thần linh, là ân huệ của thần linh, nếu không quý trọng, cẩn thận giữ gìn thì chẳng phải là đang phản bội giáo lý tín ngưỡng của mình ư?" Yukimiya vô cùng bình thản vẽ chữ thập trước ngực, "Cảm ơn chủ nhân của tôi."

Yukimiya, anh thật sự, dùng vẻ mặt bình tĩnh nói ra những lời cực kỳ có vấn đề đấy.

***

CHÚ THÍCH

[1] 泥船 (thuyền bùn): bản gốc tiếng Nhật là "ドロ船" (dorofune), từ "ドロ" này thực chất là cách đọc của từ "泥" viết bằng katakana để nhấn mạnh thôi.

Trong chương 196, trang tranh cuối, bản Việt mình chỉ dịch câu của Isagi với Yukimiya là "Cứ tiếp tục ôm giấc mộng đẹp đó rồi chìm nghỉm dưới đống bùn lầy dơ bẩn đi" (bản này tôi lấy bên Cứu Truyện nhé, web khác cũng kiểu kiểu như thế), không có từ "thuyền", thế là lúc đọc tôi thấy có chữ "thuyền" làm tưởng là kiểu chơi chữ gì cơ, cuối cùng lọc cọc sợt raw rồi gõ câu hỏi bằng tiếng Nhật ra thì mới thấy, cái cụm ドロ船 chỉ đơn giản là diễn tả cảnh người ta bế tắc, chìm trong ảo tưởng của mình như một con thuyền chìm trong vũng lầy, không thể di chuyển được thôi :D Làm mất công dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co