Alljin Ca Nha Thuong Nhau
" Cạch " - tiếng mở cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn nhà. Đồng hồ đã điểm 10h30. Ktx dường như không một tiếng động, chỉ còn nhịp thở đều đặn của những con người mệt mỏi. Nơi này vắng lặng như tờ, khác xa vẻ nhộn nhịp của thành phố Seoul ngoài kia.Seojin cố gắng bước những bước thật nhẹ để không đánh thức các thành viên còn lại. Anh nhẹ nhàng đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái. Như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Jungkook liền với tay ôm lấy cơ thể ngày càng ốm đi của anh, rút đầu vào lồng ngực ấm áp. Đã lâu rồi cậu không được ôm anh như thế. Lúc nào anh cũng về trễ và đương nhiên cậu luôn phải ngủ một mình.
--------------------------Đúng như dự đóa và không mấy ngạc nhiên khi sáng hôm sau tụi nhóc maknae line đã vồn vã hỏi anh vì sao dạo này lại về trễ như thế. Toàn những lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ." Huynh có biết dạo này em gầy đi rồi không? Đó là do huynh. Không có huynh em ngủ không được ..... Nên .... đừng về trễ nữa nhé! "- cậu nhóc Kook hằng ngày quậy phá vậy mà giờ đây lại vô cùng ngượng ngùng, đầu cúi thấp và vành tai thì hơi đỏ nói như đang cầu xin.Nhìn điệu bộ ấy khiến anh chỉ biết bật cười. Thầm nghĩ: mọi ngày nó như đám giặc trời mà hôm nay sao dễ thương thế không biết. Rồi vội ôm lấy cậu, xoa lên mái tóc mềm thủ thỉ : " Huynh biết rồi. Không để nhóc mất ngủ nữa đâu ".
-----------------------Thế nhưng đó chỉ là một " lời nói dối "
Anh đã không về sớm. Thậm chỉ còn trễ hơn.Lần này cả nhóm đã không ngủ mà quyết định ngồi chờ anh. Chờ đến mỏi mòn. Không biết họ đã thiếp đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần cho đến khi tiếng cửa quen thuộc mở ra và thân hình cao cao mệt mỏi trong chiếc sơ mi trắng xuất hiện. Chỉ chờ có thế, cả đám ngay lập tức nhảy bổ ra trước mặt anh. Seojin thật sự tỉnh ngủ sau " màn chào hỏi " đầy đặc sắc của lũ nhóc." Huynh tưởng mấy đứa ngủ rồi chứ "" Bọn em đã cố tình chờ anh "" Không vòng vo nữa. Huynh đã đi đâu? Sao tối nào cũng về muộn như vậy? "- vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng giọng nói thì hết bảy tám phần là tức giận. Yoongi trừng mắt nhìn người anh cả. " À .... Ừm .... Huynh hơi buồn ngủ. Có gì để sáng mai nói được không? "- cười hì hì xong thì Jin ngay và luôn co giò chạy vào phòng đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm và mong tụi nhỏ sẽ không hỏi gì vào sáng mai. Nhưng giờ anh mệt quá rồi. Cả cơ thể đổ ập lên giường không chút thương tiếc. Cơn đau đầu lại tái phát. Dạo này nó rất hay xuất hiện. Đặc biệt là về đêm
--------------------------Đúng như dự đóa và không mấy ngạc nhiên khi sáng hôm sau tụi nhóc maknae line đã vồn vã hỏi anh vì sao dạo này lại về trễ như thế. Toàn những lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ." Huynh có biết dạo này em gầy đi rồi không? Đó là do huynh. Không có huynh em ngủ không được ..... Nên .... đừng về trễ nữa nhé! "- cậu nhóc Kook hằng ngày quậy phá vậy mà giờ đây lại vô cùng ngượng ngùng, đầu cúi thấp và vành tai thì hơi đỏ nói như đang cầu xin.Nhìn điệu bộ ấy khiến anh chỉ biết bật cười. Thầm nghĩ: mọi ngày nó như đám giặc trời mà hôm nay sao dễ thương thế không biết. Rồi vội ôm lấy cậu, xoa lên mái tóc mềm thủ thỉ : " Huynh biết rồi. Không để nhóc mất ngủ nữa đâu ".
-----------------------Thế nhưng đó chỉ là một " lời nói dối "
Anh đã không về sớm. Thậm chỉ còn trễ hơn.Lần này cả nhóm đã không ngủ mà quyết định ngồi chờ anh. Chờ đến mỏi mòn. Không biết họ đã thiếp đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần cho đến khi tiếng cửa quen thuộc mở ra và thân hình cao cao mệt mỏi trong chiếc sơ mi trắng xuất hiện. Chỉ chờ có thế, cả đám ngay lập tức nhảy bổ ra trước mặt anh. Seojin thật sự tỉnh ngủ sau " màn chào hỏi " đầy đặc sắc của lũ nhóc." Huynh tưởng mấy đứa ngủ rồi chứ "" Bọn em đã cố tình chờ anh "" Không vòng vo nữa. Huynh đã đi đâu? Sao tối nào cũng về muộn như vậy? "- vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng giọng nói thì hết bảy tám phần là tức giận. Yoongi trừng mắt nhìn người anh cả. " À .... Ừm .... Huynh hơi buồn ngủ. Có gì để sáng mai nói được không? "- cười hì hì xong thì Jin ngay và luôn co giò chạy vào phòng đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm và mong tụi nhỏ sẽ không hỏi gì vào sáng mai. Nhưng giờ anh mệt quá rồi. Cả cơ thể đổ ập lên giường không chút thương tiếc. Cơn đau đầu lại tái phát. Dạo này nó rất hay xuất hiện. Đặc biệt là về đêm
•••••• ♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡ •••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co