Truyen3h.Co

Alljin Canh Sat Yeu Trum Bang Hac Dao

Tara:  a~ sao trùng hợp thế..... Lại gặp mấy anh ở đây rồi.....

JK:  sao cô lại ở đây.....

Tara:  em chỉ vào đây để xem bạn JIN có học không thôi...... Mà không ngờ lại phát hiện được điều thú vị

JM:  thú vị....... Điều j.....

Tara:  nè mấy anh xem đi......

Cô lấy trong túi ra 1 xắp ảnh đó à ảnh của cậu và 1 tên đàn ông nào đó.... Coi xong vẻ mặt mấy anh bình thường

Đây là điều thú vị của cô đấy à- Jimin coi xong cười khinh

Đúng vậy anh thấy sao hấp dẫn không- ả ta nhìn mấy anh ánh mắt mong đợi

Không nhìn vào đủ để biết là ảnh ghép- Jungkook nhìn ả nói rõ

Đem cái này về nhà cho em cô xem đi- Taehuyng và máy ảnh cười khinh bỉ xoay lưng đi tới nắm tay Jin đi

Cho em lý do đi- ả gục xuống khóc hết cỡ

Lý do gì- J-Hope dừng lại

Tại sao..... Tại sao coi chứ em là người ở bên mấy anh lúc ở bên Pháp và là người theo đuổi mấy anh tận 5 năm trời vậy mà em chẳng lẽ vẫn chưa bằng cậu ấy hay sao- ả khóc lớn

Không phải cô không bằng mà là vì cô biết không...... Jin là người đã giúp chúng tôi thoát khỏi bóng tối và nỗi đau đưa chúng tôi tới ánh sáng cho dù cô có làm mọi cách thì trong tâm trí của chúng tôi chỉ có Jinie mà thôi- Namjoon giải thích cho ả hiểu

Vì thế nên đừng theo đuổi chúng tôi nữa ... Tình cảm của cô dành cho chúng tôi tôi cảm ơn và xin lỗi- Yoongi đứng lại nói nhưng vẫn không xoay mặt qua và bước đi tiếp..... Họ đi xa dần và xa dần

Hức..... Có lẽ tôi đã sai rồi- ả khóc trong cay đắng

Cô gái à..... Muốn giết cậu ta không- người đàn ông lạ mặt xuất hiện

Tôi..... - cô ngập ngừng

Nếu muốn hãy đến đồn cảnh sát SCJ nhé nơi đó có người sẽ giúp cô- nói rồi hắn xoay mặt đi

Tôi phải làm sao..... Hức- cô Ả ngồi đó khóc cạn nước mắt cho đến khi có người từ xa dắt cô lên xe và chở đi

Chỗ cậu

Này em muốn ăn gì không- Jimin ân cần hỏi thăm

Em không đói.- bĩu môi và nói nhưng cũng không xoay mặt lên

Thật chứ?- Jungkook đi trước cuối đầu xuống hỏi

Thật mà- hết bĩu môi bây giờ tới phồng má

Tiếc quá định dẫn em đi chơi mà em lại....- J-Hope cười nói

Hả, được em đi em đi- lúc này mới ngước mặt lên hớn hở nói

Vậy được về nhà thay đồ tối bọn anh dẫn đi- Taehuyng xoa đầu nhẹ nhàng nói

Vâng- mỉm cười đáp lại

Thế là cả bọn chở cậu tới nhà rồi dừng xe cho cậu xuống.

Cảm ơn mấy anh nha, Jinie iu mấy anh nhắm- nói rồi cậu tạm biệt rồi chạy vào nhà

Jinie chưa lớn rồi- nói rồi anh phóng xe đi về biệt thự của mình

Cậu mới vừa bước vào nhà đã nghe mùi thuốc súng nặng nề.

Ông làm gì vậy- Jin quát lớn người đàn ông đang đứng trước mặt mình

Ta chỉ thử xem ông ta có còn đánh hay như trước không thôi mà- người đàn ông trả lời

Ông có biết ông đang đụng tới gia đình ai không Kim SukSeok- cậu móc cây súng từ người mình rồi chỉa thẳng vào lão ta

Ta biết thì ta mới đụng chứ chẳng ngu gì mà ta đụng vào gia đình ta không biết cả- hắn làm động tác như không có gì

Nói với ông hơi nhiều rồi nhỉ- cậu chĩa mũi súng- nên chết đi

Thử xem- hắn cười 1 nụ cười tà

Cậu nhắm vaò người hắn

Dừng lại- 1 giọng nói từ phía sau kêu lên

PẰNG...

Vì nghe tiếng kêu làm cậu bị phân tâm mà bắn lệt chúng cánh tay hắn. Cậu xoay lại xem ai kêu thì thật ngạc nhiên khi người kêu là Park Jimin người đã thấy cậu bắn hắn

Em làm gì thế hả Jin- anh chạy lại đỡ hắn rồi dìu hắn lên

Em...em - cậu ấp úng vì chẳng thể nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này

Em làm anh thất vọng quá đấy, vốn dĩ anh chỉ muốn đưa em cái cặp. Ai dè thấy được cảnh hay thế này đây- anh cười khinh rồi dìu hắn ra phía cửa để đi

Anh có biết tại sao em lại bắn hắn không- cậu hét lớn hỏi anh

Dù bất cứ lý do gì cũng đừng biện minh cho hành động mình làm- anh đưa hắn đi

Vậy tất cả những gì em nói điều là biện minh. Anh có biết hắn làm gì gia đình em không mà nói- cậu quát lớn- anh mới à kẻ làm em thất vọng lớn nhất đấy- cậu đi  lại đỡ ba mình rồi dìu lên phòng mà kêu người hầu băng bó

Anh... - anh nghe cậu nói vậy định xoay qua hỏi nhưng đã nghe tiếng của mấy anh nên đành dìu hắn ra xe

Ông ta bị sao thế- NamJoon cất tiếng hỏi

Bị 1 con mèo nhỏ cào, chạy đưa đến bệnh viện đi- anh nói

Ừ, mà mèo nhỏ cào được sao- thằng nhóc răng thỏ ngơ ngác hỏi

Nói nhiều quá chạy đi- Yoongi bực mình nói " Mèo nhỏ ₫ừng nói là... "

Thế là xe cũng lăn bánh tới bệnh viện

" Anh thật  rất thất vọng về em

Vậy anh có biết tại sao em lại như thế

Anh chẳng hiểu thật chẳng hiểu những gì em làm đâu

Có lẽ vì chúng ta không hợp nên anh vẫn chưa hiểu em"

END


Lâu rồi mới ra bộ này nhớ bộ này không😳😳😳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co