Truyen3h.Co

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan Nát

26 - PH The Truth Untold

htthoajin

Anh biết là trước hay sau gì ngày này cũng tới, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Hít sâu nào... Thả lỏng....

Anh thế mà lại thật sự... Sẽ ngủ với từng đứa hay sao ?

Mình  chắc chắn bị mất trí rồi.

Ngửa đầu ra sau thở vài hơi, anh khẽ nhắm đôi mắt lại.

---

Cánh cửa phòng tắm bật mở, khiến anh giật mình, theo phản xạ ngó đến, mằt mở lớn, ngay lập tức chuyển tầm sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện.

Trước đây thấy thường xuyên, có cảm giác gì đâu mà. Sao giờ lại thế??

NamJoon một bộ khăn tắm, thắt hờ để lộ vòm cơ ngực săn chắc, nước từ mái đầu ướt đẫm rớt xuống, tản ra khiến cho phần da thịt lồ lộ quyến rũ đến không ngờ.

Mặc dù cơ thể anh cũng rất đẹp, nhưng không được to cao như cậu ấy

Cậu lắc đầu vài cái cho tóc mau khô, rồi từ từ hướng mắt nhìn về phía anh.

..

Hai người cứ vậy, ở hai bên mà nhìn nhau .

À không, chỉ có mỗi NamJoon nhìn anh thôi.

Anh bây giờ, đến thở mạnh cũng không dám.

Sao mà, khó xử thế không biết.

Nhận thấy thái độ cùng bầu không khí ngượng nghịu này, NamJoon hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân là do đâu, khoé môi không nhịn được nâng lên một chút.

Đêm còn dài, cứ chậm rãi cũng tốt.

----

Lúc mà anh cho rằng nhịp tim của mình đã bình ổn trở hơn, thì cậu ấy lại bước đến, rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

Hít sâu một hơi, cảm nhận trái tim đập loạn trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng ra , ngoài trừ ngồi đừ thành một đống thế này, anh hiện tại chẳng biết làm gì nữa.

Anh là lớn nhất cơ mà, sao lại ra nông nỗi này...

Trong khi đó, NamJoon ngồi chống tay ra sau, hứng thú xoay mặt sang quan sát người bên cạnh.

Là đôi mắt đến đôi môi.

Là từng nét nhỏ, từng tấc da tấc thịt.

Đẹp quá.

Mỗi lần nhìn anh, cậu dường như đều muốn cưới anh là thật đó.

Suy nghĩ ấy nó cứ tự nhiên mà xuất hiện, như một điều hiển nhiên. Anh quá thu hút cậu.

Người này, nhất định phải cưới.

Lại hạ tầm mắt xuống, cậu quét một vòng trên dưới người anh.

Cũng là một bộ khăn tắm, nhưng thắt chặt, ngoài trừ bắp chân trở xuống thì không có lộ thêm một tấc da nào cả. Bàn tay với mặt, cổ đồ thì không tính.

Ưm... chúng đều đỏ hết rồi, không đáng ngạc nhiên.  Haha

Tủm tỉm cười, NamJoon hiểu rằng nếu cậu cứ nhìn ảnh như thế này, thì sớm muộn gì ảnh cũng sẽ chạy mất.

Anh ấy trước giờ luôn cùng ngại ngùng khi ở bên cậu.

Cậu nên làm gì đó... Để cả hai thoải mái hơn một xí.

" Jin hyung..." Thanh âm trầm thấp cất lên, phản tác dụng làm bầu không khí càng trở nên kì lạ, giống như là đang thủ thỉ đường mật. Cậu không ngờ đến, hơi bất ngờ một chút. Nhưng ít ra  là kéo lí trí của anh quay về. Mới  nhẹ giọng ừm một tiếng.

" Hyung còn nhớ lần đầu chút ta gặp mặt không? "

Liếc vội qua cậu em, anh chớp chớp mắt, tuy lòng không hiểu sao cậu bỗng nhiên lại nói về việc này, nhưng lần đó anh còn nhớ rất rõ, liền nhẹ nhàng gật đầu.

" Lúc đó, em đang rất bực mình, thậm chí muốn đánh nhau với ai đó."

Jin hơi ngạc nhiên, anh nhíu mày mường tượng lại đoạn quá khứ đó. 

" Gì chứ? Anh nhớ trông em rất thân thiện mà?"

Lắc đầu cười, NamJoon mới nói :

" Khi mà hai chúng ta va nhau ở trước cửa công ty, em thật sự đã nổi điên, lúc đó em kiểu muốn quát lên không có mắt à?."

" Em đã cười và bảo với anh là không có gì cơ mà?"

" Vừa đúng lúc anh xoay đầu lại và nói xin lỗi, nên em mới như thế."

" Hửm?"

" Ngay khoảnh khắc mà khuôn mặt anh xuất hiện trong tầm mắt, em đã bị sốc. "

" Vì sao???  Khoan... Đừng nói với anh là.."

" Tại vì anh quá đẹp trai." Cả hai đồng thanh, Jin nghe quả thật là đáp án đó, có chút dở khóc dở cười.

Ui thằng nhóc này .. nói năng thì giỏi lắm.

" Sau đó, em liền nghĩ đến , anh rõ ràng là một sinh viên, vậy nếu anh đến đây, là để làm thực tập sinh à? Thế nên ngày hôm sau đã vội vàng chạy đến công ti. Và bắt gặp anh một lần nữa. "

" Bắt đầu từ lúc đó em đã để ý anh rồi đấy. Haha."

Chứng nhận đã đụ nha mấy chụy 😏

-------------------------------------

Một ngày đẹp trời nào đó...

NamJoon bước theo bóng lưng anh đi về phía trước. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bờ vai người rộng lớn, bên tai lọn tóc hoe hoe màu nâu sữa, dưới làn gió chiều nhè nhẹ tung bay .

Dáng hình anh cao gầy thẳng tắp, từng bước hoà trong nắng vàng buông lơi.

Tầm mắt cậu hạ xuống mặt đường, mới phát hiện khoảng cách giữa hai người chỉ vừa vặn là một cái bóng .

Môi khẽ mím, cậu lúc này không hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì, bỗng dưng lại dẫm lên cái bóng đen trước mắt mà đi, chuyên tâm đến mức không nhận ra người kia đã xoay người dừng lại từ bao giờ.

Đến khi hai mũi giày xém tí nữa chạm vào nhau, cậu mới giật mình ngước mặt lên. Nhìn thấy đôi mày nhướn lên của người đối diện, liền ngượng ngùng cười rộ.

Jin tặc lưỡi, đưa tay huơ huơ trước mặt :

" Có cần giải thích gì không leader nim ?"

NamJoon thành thật không nói nhiều :

" Bị bắt tại trận, không có gì biện hộ."

" Ồ "

" Muốn xử thế nào ?"

" Được thôi."

Jin nhếch khoé môi, cằm cũng cùng điệu hất lên cao, bộ dáng giống như một dân chơi mà nâng cằm cậu lên ,cặp mắt đẹp hi hí lại đánh giá người trước mặt.

NamJoon chạm mắt với người đang làm bậy, bất chợt nhìn thấy vài tia sáng nhỏ ánh lên nơi mắt anh, đôi con ngươi đen láy đó dần biến lớn, phản chiếu lại mỗi hình dáng cậu mà thôi. .

Từ đáy lòng dâng lên một cổ cảm xúc sung sướng. Cậu cong cong môi, liền rất phối hợp đứng im để người ta " check".

Anh ừm hửm một tiếng trong cổ họng, xoay mặt cậu qua lại, NamJoon giữ nét cười bên khoé môi, nhỏ giọng hỏi ý gì.

Không đáp lại, anh nhìn chăm chăm cậu được hồi, rồi bỗng hôn chụt một phát lên môi , thu được nét mặt ngơ ngác của đối phương, liền khoái chí haha cười.

" Ây da, thiếu gia đào hoa đã ức hiếp bé trai nhỏ rồi. Có muốn lấy anh làm chồng để chịu trách nhiệm hay không ?"

NamJoon rũ mắt nhìn anh không đáp, vành tai cư nhiên lại hồng hồng.

Jin thấy được điều đó, không khỏi ây dô thêm tiếng nữa, càng ngã ngớn trêu đùa :

" Bé con ngại à ? Không sao không gấp, anh đợi chừng nào bé sẵn sàng rồi gả sau cũng được."

NamJoon nhắm hai mắt lại, hít vào thật sâu.

Jin cười đến vui thích rồi, cũng không nghĩ nhiều nữa , nắm lấy tay cậu rồi kéo đi.

" Nào nào, đi đi . Anh đây đi mua cho em kẹo làm sính lễ nhé.."

Nhưng kéo thể nào, cậu cũng chỉ sừng sững đứng đó. Anh ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn cậu, nắm cả hai tay kéo thêm cái nữa.

" NamJoon ?"

" Không đi nữa. ." Giọng nói nam tính của NamJoon bỗng cất lên.

Anh nhăn mày khó hiểu: " Em giận hả?"

" Không đi nữa, về thôi." Lời vừa dứt, NamJoon không đợi Jin phản ứng, liền dùng lực mạnh hơn kéo người lùi về phía sau, quay đầu thật nhanh

Jin ngơ ngác bị kéo đi: " Nhưng sao không đi nữa ? Em giận thật sao ?Jelly của anh sắp hết rồi đấy ?"

" Bữa sau em mua cho anh cả thùng."

" Tự dưng ?."

" Mười thùng cũng được."

" Gì vậy NamJoon ?"

Bỗng cảm thấy bàn tay phía dưới nắm càng chặt, Jin bất giác thốt lên :

" Nhẹ nhẹ thôi, đau đau đau."

" Chẳng phải anh nói sao ?"

" Hả? Nói cái gì ?"

NamJoon xoay lại nhìn chằm chằm anh, giọng nói tự nhiên trầm khàn đi vài phần.

" Về làm chồng."

-----------------

Anh bị kéo về tới kí túc xá trong trạng thái ngẩn người, miệng lưỡi khô khốc liếm môi đến mấy lần. Anh có chút hoảng hốt nhìn xung quanh nhà tìm kiếm , ai cũng được chỉ cần xuất hiện thôi.

Nhưng thật sự không có ai ở nhà cả.

NamJoon một đường đi thẳng tới cửa phòng, cậu nhanh chóng quét mã, rồi kéo người bước vội vào trong.

Khổ nổi, người phía sau lại cứng đầu cứng cổ, quyết bám chặt lấy vách tường ở bên ngoài.

NamJoon nhíu mày lại.

" Anh ?"

Anh nuốt ngụm nước bọt, khơi khô họng.

" Anh.. Không vào !"

" Anh không vào ?" Nam Joon trầm giọng nhắc lại.

" Không...vào."

" Được. Vậy là anh muốn ở bên ngoài đúng không?"

" Gì ?" Jin chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói , NamJoon đã dứt khoát bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, hai tay bế thốc anh lên rồi đi thẳng ra phòng khách, ném cả người anh xuống sô pha.

Jin kinh hãi tột độ, anh trước giờ đâu có ngờ NamJoon lại mạnh mẽ giữ vậy, nhưng cũng có lẽ vì trước giờ cậu đối xử với anh ngọt dịu quá khiến anh quên mất bản chất của con người. Miệng anh lắp bắp , ngước đôi mắt tròn tròn nhìn lên :

" NamJoon à ."

Cậu đứng phía trên nhướn mày nhìn bộ dáng hiện tại của anh, không đáp lời, tay từng chút tháo đi từng cái cúc áo somi, khoác dài đã bị vứt ra từ đời nào.

" NamJoon à."

" Anh nên biết mình không có sự lựa chọn ". Chiếc áo cuối cùng bị vứt xuống sàn nhà, lộ ra cơ thể to lớn đầy cơ bắp cuồn cuộn của cậu ....

Jin nuốt khan.

Lần nào cũng tới gấp gáp như vậy.

NamJoon bây giờ không kiềm chế nữa. Cậu cúi người xuống đè anh ngã ra, vòng tay lớn ôm trọn lấy người phía dưới. Jin bị kẹp trong lòng hai tay để trên bờ vai trần cậu chẳng biết làm sao, có một chút chút cảm giác muốn đẩy ra.

NamJoon liếm nhẹ lên vành tai đỏ, làm anh giật mình nhắm mắt lại, ngón tay cong cong bấu víu làn da nóng hổi. Cậu há miệng thật lớn cắn nuốt cằm anh, khiến cho môi hồng he hé phát ra tiếng, rồi theo một đường phà hơi xuống cổ, rê rê cái mũi chạm tới lui mấy lượt liền cắn xuống. Hai tay cũng đồng thời cách vài lớp áo sờ soạng khắp nơi.

Jin mê man hít sâu một hơi, toàn người đã chuyển thành màu đỏ, anh nhỏ giọng thút thít :

" NamJoon... đừng cắn."

" Được vậy không cắn." Mà cậu liếm xong rồi mút.

Chiếc cổ trắng nõn nà mới đó đã xuất hiện vài vết đỏ hồng, đáy mắt anh long lanh nhìn qua mái đầu đang lúc ngúc, liền uất ức vươn tay gõ một phát.

Không đau lắm.

Tại sao lúc nào anh cũng phải nằm dưới ?

Họ đã axbcd nhau
😀😀😀😀😃😃😃😃😀😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co