(alljiro/allquy)ăn tạp,ăn cả quý
biển(1)❤
Biển chiều nay yên ả. Trời không một gợn nắng, chỉ có gió se lạnh luồn qua từng kẽ tóc, từng kỷ niệm xưa cũ. Quý đứng bên bờ cát, tay siết chặt chiếc vòng bạc trên tay – kỷ vật cuối cùng mà Ân từng đeo cho cậu vào sinh nhật hai năm trước.Ân đến. Anh vẫn vậy, cao lớn, lạnh lùng, và xa vời như thể chưa từng ôm Quý mỗi đêm và thì thầm "mãi mãi là của nhau"."Em gọi anh ra đây để làm gì?" – Ân hỏi, giọng đều đều như đang nói chuyện công việc.Quý ngước mắt lên nhìn người con trai từng là cả thanh xuân của mình. Đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười."Chỉ muốn gặp anh một lần... trước khi anh đi.""Đi đâu?""Đi khỏi tim em."Câu trả lời làm Ân khựng lại một chút. Nhưng rồi, anh rút tay khỏi túi quần, quay mặt đi."Quý... anh đến để nói chuyện với em. Chúng ta... nên kết thúc."Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc Quý rối tung. Nhưng trái tim cậu còn tơi tả hơn thế."Tại sao? Em đã làm gì sai sao?""Không. Em chẳng làm gì cả. Nhưng anh... có người mới rồi."Câu chữ rơi xuống như tảng đá nghiền nát tim Quý. Cậu lùi lại một bước, ngỡ ngàng:"Người mới...?""Cô ấy dịu dàng. Biết điều. Không khiến anh mệt mỏi như em."Lòng tự tôn của Quý rơi rụng từng mảnh như lá khô mùa đông. Cậu cười khan:"Mệt mỏi? Em yêu anh hết mình, ở bên anh lúc trắng tay, chịu đựng tất cả... để rồi hôm nay, em là nguyên nhân khiến anh 'mệt mỏi' à?""Tình yêu không phải chỉ cần hi sinh. Anh cần yên ổn."Yên ổn. Hai từ ấy đánh gục toàn bộ trái tim đang rỉ máu. Quý cúi đầu. Mọi từ ngữ bỗng nghẹn nơi cổ họng."Vậy à... Vậy anh đi đi.""Ừ."Ân quay đi. Không một lần ngoảnh lại.Quý đứng đó, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy dần khuất trong ánh chiều tàn. Đôi chân run rẩy, cậu ngồi phịch xuống cát lạnh. Một chiếc vòng rơi ra khỏi tay, lăn vài vòng rồi dừng lại, nằm trơ trọi như trái tim của cậu – trống rỗng và đơn độc.Đêm hôm đó, người ta thấy một chàng trai trẻ đi ra bãi biển. Cậu cởi giày, đặt điện thoại xuống, đôi mắt vô hồn như thể vừa buông bỏ một giấc mộng đã chết."Nếu em không còn nữa... liệu anh có nhớ em không?"Cậu bước từng bước xuống làn nước đen. Sóng biển lạnh buốt như ôm lấy thân thể lẻ loi. Một tiếng ùm vang lên – nhỏ thôi, nhưng đủ để một thế giới sụp đổ trong thầm lặng.---------------------------------end chap------------------------------nhạc hợp không mọi người28/5 sẽ cs phần 2 nhé bye bye nhớ bình chọn cho tui nhe,nhiều người đọc mà ít người bình chọn quá 😢ê ít quá không đủ mục tiêu thì chắc tui drop luôn 2 bộ luôn :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co