Truyen3h.Co

Allkage Change In Attitudes And Behaviors

Thì ra là họ đang chơi trò "Đức Vua" khi được giải lao. Bọn họ cùng vài thành viên chủ chốt của các đội trong Trại huấn luyện ngồi quây thành vòng tròn. Tất nhiên tác giả tôi đây đã lược bỏ phần bọn đa công tranh nhau xem ai được ngồi cạnh cậu nhóc đáng yêu. Nhưng tôi sẽ tóm tắt gọn là Tobio bị kép giữa bởi Daichi và "mama" Sugawara.

Tất nhiên rồi! Với tình mẫu tử thiêng liêng thì Sugawara không thể nào để lũ sói đến gần Kageyama aaaa và tương tự với Daichi. Bên cạnh họ còn có mấy quản lí nữa nên lũ đa công kia rất nhanh kiếm chỗ khác ngồi.

Lượt đầu tiên Kuroo vô cùng đắc ý khi rút được con K cơ. Dù có người rút được lá K thì hắn vẫn được là vua thôi.

"Số 5 chuồng hãy kể tật xấu của số 3 rô đi." Kuroo cười gian xảo.

Iwaizumi lật lá bài 5 chuồng của mình. Và nạn nhân của y không ai khác chính là thằng bạn nối khố, Oikawa.

"Oikawa cậu ta vô cùng biến thái, không có kỉ luật, thường xuyên bắt nạt đàn em, điên khùng hết chỗ nói, bla bla bla..." Iwaizumi ngay lập tức trả lời, đồng thời còn nói liên tục tận năm phút các thói xấu của thằng bạn khốn khổ.

Oikawa bị nói đến như vậy liền đỏ mặt, xấu hổ tới mức muốn độn thổ cho rồi. Nhưng những gì anh có thể nói là, "Thô lỗ quá đó, Iwa-chan!" 「Đồ đáng ghét! Sao lại nói xấu mình trước mặt Tobio-chan aaa」

Mặc kệ tên kia đang ngồi tự kỉ, trò chơi vẫn được tiếp tục. Tanaka chính là nạn nhân tiếp theo. Tanaka không chút hoảng loạn mà tiếp nhận thử thách "bích đông". Cậu ta vô cùng trông đợi Shimizu sẽ là bạn diễn của mình.

Thế nhưng cô vừa lật lá bài mình lên, vừa nói, "May quá, không phải tôi."

Giọng nói thờ ơ lại càng khiến tim Tanaka chết lặng. Cậu ta khổ sở nhìn quanh, nhận ra Yamamoto sẽ diễn cùng mình càng khiến Tanaka muốn tìm chỗ chết.

Cảnh tượng vô cùng ba chấm liền xảy ra. Cả hai người đều đỏ cả mặt. Xấu hổ không phải vì mình làm trò con bò, mà là phải làm trò này trước "nữ thần" Shimizu.

Trò chơi được tiếp tục, Bokuto phấn khích khi trở thành vua. Y liền chọn số chín chuồng, vì nó có có màu đen và là số áo thi đấu của Kageyama. Thế nhưng... Yêu cầu của y được Tendou thực hiện. Tendou lững thững đứng lên rồi ngồi lên đùi của Bokuto. Bokuto nói không nên lời, chịu được ba giây liền đẩy Tendou ra mà ăn vạ. Tendou liền xì một tiếng, làm như hắn thèm lắm vậy.

Trò chơi cứ tiếp tục, hết Asahi và Nishinoya khen lẫn nhau. Asahi vốn không thường nói những câu như vậy, nói vài câu liền nóng ran cả người, muốn ngất đi luôn. Rồi Tsukishima phải gọi điện thoại cho anh trai để nói câu "Em yêu anh". Tsukishima hối hận tại sao mình lại tham gia trò chơi ngu ngốc này. Nào là Hinata phải bế Yachi như công chúa trong mười giây. Nào là thấy Kenma khổ cực hít đất 20 cái. Cả chục tình huống dở khóc dở cười cứ thế diễn ra.

「May thật. Nãy giờ không dính mình」 Kageyama mừng trong bụng.

Nhưng ông bà ta nói đố có sai, "vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới rồi"

"Mau lên. Số 1 rô mau nói tại sao gọi số 9 rô bằng biệt danh hả?" Hinata phấn khích khi cầm lá bài K cơ trong tay.

"Đồ ngốc, em hỏi gì nhàm chán vậy."

"Đúng đó."

"Phải thách thức mới đúng chứ."

"..."

Hàng loạt tiếng la ó từ quần chúng khiến Hinata từ thiên đàng trong phút chốc liền xuống địa ngục. Đầu quýt muốn đổi yêu cầu thì Daichi kêu là phải chơi đúng luật.

"Không sao đâu. Chắc mọi người cũng muốn biết vì sao tôi gọi Kageyama là 'Tobio-chan' mà nhỉ? Câu chuyện tuy khá dài nhưng khá thú vị đó." Oikawa cầm lá 1 rô nói khi thấy đàn em đáng yêu lật lá bài mình ra.

Mọi người xung quanh ngơ ra rồi quay sang nhìn Kageyama, người đang đỏ mặt, xấu hổ đến mức chẳng dám ngước lên nhìn ai cả.

--------------Flashback--------------

"Nè, Kageyama. Mau thử gọi anh mày là 'Tooru-san' đi". Oikawa tươi cười kéo đàn em lại gần.

"E-Em không muốn..." Kageyama hoang mang nhìn anh trả lời.

"Hể!?!? Tại sao? Nó dễ lắm mà. Thôi nào. Mau gọi 'Tooru-san' đi". Anh nhăn trán, bất mãn nhìn người nhỏ hơn.

"Em không muốn! Ý em là em không thể." Kageyama mím môi nhìn sang chỗ khác, rồi bỗng nói lớn, "O- Oikawa-san chính là Oikawa-san."

"Em ồn quá đấy."

____ Lớp học ____

"Haizzzz..." Oikawa nằm ườn lên bàn, miệng không ngừng than ngắn thở dài.

Điều này khiến cậu bạn nối khố bàn trên khó chịu mà cho anh một cú thật mạnh vào đầu để hả giận rồi mới hỏi anh tại sao.

"Cậu xấu tính quá đấy!" Oikawa ôm lấy đầu mình rồi kể hết cho Iwaizumi nghe, "Kageyama không chịu nghe lời mình gì cả."

"Cũng không phải là em ấy gọi cậu là gì đúng không? Ý mình là... Kageyama dù sao cũng mới là năm nhất, trong khi cậu đã là đàn anh năm ba rồi. Vậy nên Kageyama không chịu gọi cậu bằng tên cũng dễ hiểu thôi mà."

"Huh? Nhưng mình cũng đâu có bắt em ấy phải xưng hô cẩn thận đâu chứ!" Anh vừa xoay bút vừa nói.

"Vậy sao cậu lại không nói với em ấy rằng có thể gọi tên cậu ngay từ đầu đi?" Iwaizumi vừa nói, vừa lật cuốn sách.

"Không biết nữa", anh bỗng trở nên hưng phấn, nhớ lại những hình ảnh cậu nhóc chơi bóng chuyền, "Nhưng từ khi Kageyama bắt đầu nghiêm túc trong các buổi tập luyện và hiếm khi thấy em ấy phạm lỗi ~~~ Thì mình lại muốn em ấy làm như vậy..."

"..." Iwaizumi nhìn Oikawa bằng ánh mắt kì thị.

"Huh? Biểu cảm như vậy là sao vậy?"

"Không gì cả... Nhưng mình đoán Kageyama thuộc loại người cẩn trọng với những thứ liên quan đến senpai và kouhai." Iwaizumi nghĩ nghĩ, "... Bỏ cuộc đi."

"Gì chứ!? Cậu càng nói như vậy thì mình lại càng muốn bắt em ấy gọi mình là 'Tooru-san'." Oikawa bĩu môi, "Ừ nhỉ... Có lẽ mình phải tỏ ra không quan tâm em ấy, cho đến khi em ấy gọi mình là 'Tooru'!"

「Bộ cậu ta là con nít à? Rõ ràng là cậu ta thích Kageyama... Cậu ta... đúng là phiền mà!」

____ Giờ ra về ____

"À... Nói cách khác thì nếu cậu không gọi anh ấy bằng tên thì anh ấy sẽ không nói chuyện với cậu. Đúng không?" Cậu bạn với đầu củ hành nói.

"Đúng vậy." Cậu nhóc với đôi mắt xanh đáp.

"Gì chứ? Mình thấy nó vui mà." Cậu bạn khác nhìn có vẻ hời hợt nói.

"Không. Nó không vui chút nào đâu, Kunimi." Kageyama phản bác.

"Có lẽ Oikawa-san là đang thích cậu, đúng không?" Kindaichi nói.

"Anh ấy chỉ là đang trêu chọc mình thôi." Tay cậu siết chặt dây đeo cặp.

"Không đâu. Anh ấy chọc ghẹo cậu vì thích cậu đó. Nói cách khác thì cậu nên gọi anh ấy bằng tên đi." Kunimi lạnh nhạt giải thích, "Nếu cậu làm vậy thì anh ấy sẽ thoả mãn, đúng không? Và anh ấy sẽ không ép cậu làm như thế nữa."

Kageyama im lặng một lúc, "Nó... Nó không đơn giản như cậu nói đâu?"

"???"

"???"

"Vậy nếu mình nói các cậu từ nay trở đi gọi mình bằng tên thì thế nào? Các cậu làm được không?" Kageyama nói ví dụ.

"Tobio?" Kindaichi.

"..." Kunimi.

"..." Kindaichi bỗng đỏ mặt.

"Ppt..." Kunimi chợt phì cười.

"..." Kageyama nhíu mày.

"Ừmmm... Thì đúng là có chút ngại đó." Kindaichi thú nhận.

"Đó chính là điều mình bận tâm đấy." Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy râm ran trên mặt.

"Vậy cậu định sẽ làm gì khi phải tập bóng chuyền một mình? Không phải vị trí của cậu có gì thắc mắc cũng phải hỏi Oikawa-san sao?" Kunimi hỏi.

"Dù sao thì anh ấy cũng không dạy mình cách giao bóng đâu." Cậu đánh trống lảng, bản thân cầm quả bóng chuyền rồi đến phòng tập.

Kunimi cùng Kindaichi nhà cũng có việc nên cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt cậu thôi. Nhưng thật chất đó là chỉ thị từ đội phó Iwaizumi.

____ Phòng tập ____

Chẳng hiểu sao, trong phòng tập chỉ mới có hai đàn anh năm ba là đội trưởng Oikawa và Iwaizumi.

Oikawa đeo băng gối, bắt đầu khởi động làm nóng người. Nhìn lên thì thấy cậu bạn thân không thay đồ hay gì cả nên anh thắc mắc, "Huh?!?? Hôm nay cậu không tự luyện tập à?"

"Không, hôm nay mình phải làm việc nhà nên mình sẽ đi về luôn." Iwaizumi bước ra khỏi phòng tập.

"Nếu cậu không ở đây thì hôm nay mình tập một mình à???" Oikawa nhướn mày, trong giọng đã có chút khó chịu.

"Cậu đang nói gì vậy? Không phải có Kageyama ở đây với cậu à?" Iwaizumi chỉ chỉ cậu bé đang đứng sau lưng bạn mình.

"Khoan đã... Iwaizumi...." Oikawa gọi theo.

Iwaizumi cũng không để tâm lời cậu bạn gọi mà cứ thế bước ra ngoài.

Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người.

"Umm... Oikawa-sa..."

*Nhẹ nhàng lướt đi*

"Oika..."

*Quay mặt sang chỗ khác*

"Hmph... Too..."

Oikawa đứng sững lại.

"Too- Too- Too- Làm ơn, hãy dạy em chuyền bóng với." Kageyama với bộ dạng hiếu học nhìn anh.

Oikawa còn đang mừng thầm trong bụng thì chưng hửng. Anh theo phản xạ cũng như thói quen hằng ngày, nhưng có chút lớn tiếng hơn, "Không."

Kageyama tròn mắt, khuôn mặt sáng rỡ nhìn anh.

"Huh? Gì đây? Cái gương mặt vui vẻ đó là sao hả?" Anh tức giận nói「Mình nhớ là mình nói không mà? Mình còn nghĩ em ấy sẽ gọi Tooru」

"Ý em là... Cuối cùng anh cũng nói chuyện với em rồi." Kageyama ấp úng giải thích

「Ahhh... Tsk...」Oikawa dùng tay che miệng như tự nhắc nhở mình không được nói lời nào với Tobio nữa.

"Ummm... Oikawa-san. Thật sự là em không thể gọi anh bằng tên được."

"Huh? Nhưng anh muốn chú mày gọi anh như thế!" Anh không vui nhìn cậu.

"Nhưng nó thật sự rất xấu hổ..." Cậu cúi mặt xuống đất.

"Không có gì xấu hổ cả." Oikawa.

"Có xấu hổ mà!!!" Mặt cậu đỏ lựng.

"Không xấu hổ!" Anh chắc nịch nói, "Tobio! Thấy không, không xấu hổ chút nào!"

"!!!!" Cậu ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên được anh gọi bằng tên. Cảm giác vui vui bắt đầu xâm lấn tâm trí cậu.

Cậu lắc đầu để xua cảm giác kì lạ đó đi nhưng bị anh hiểu lầm. Anh cũng không có thời gian để đôi co với cậu nữa.

"Được rồi! Nếu chú mày không gọi tên anh thì anh đi về đây!" Kageyama đã phá tâm trạng muốn tập bóng của anh rồi, "Bye bye"

Anh quay người đi, định đẩy rổ bóng cất vào kho. Kageyama thấy anh bỏ đi liền lo lắng. Cậu chạy theo, túm lấy áo khoác đối phương.

"Too... Tooru-san..." Cậu mím môi, nhắm chặt mắt gọi, "Dừng lại, làm ơn."

Oikawa bị cậu kéo về phía sau rất nhau đã lấy lại thăng bằng. Nghe thấy âm thanh trong trẻo gọi tên mình khiến sửng sốt.

"Kageyama..." Anh quay đầu định nhìn cậu nhóc đáng yêu thì...

"Làm ơn... Đừng quay lại đây mà..." Cậu nhanh chóng nói, "Đừng nhìn mặt em mà~!"

"Tại sao? Anh muốn nhìn thấy mặt em mà!" Tâm trạng anh liền vui vẻ, có chút tò mò muốn nhìn khuôn mặt cậu như thế nào mà không muốn bị nhìn thấy. Vậy nên anh càng cố quay đầu lại nhìn.

"Không..."

Kageyama buông quả bóng trong tay, ôm anh từ phía sau, khuôn mặt chôn sau tấm lưng rắn chắc. Mặt cậu hiện tại nóng đến mức khẳng định có thể chiên trứng trên đó.

"Ahhahahha... Em ngốc thật đấy! Nhưng em cũng rất đáng yêu, Tobio-chan~~~"

「-chan」*xấu hổ*

"Tại sao?!" Cậu hỏi trong khi bản thân vẫn ôm chặt đối phương. Cậu thật sự rất thắc mắc. Bởi vì "-chan" thường dùng cho con gái hoặc con nít thôi. Nhưng cậu đã lên trung học rồi, sao anh lại gọi cậu như thế.

"Ý anh là... Em đã nói việc gọi tên anh rất xấu hổ, nhưng hình như ôm anh thì không nhỉ?" Anh bắt đầu trêu chọc cậu để cậu không ngượng nữa.

"Nhưng nó vẫn tốt hơn là để anh nhìn thấy mặt em!" Cậu giải thích.

"Ahahha... Em đúng là kì lạ đó, Tobio-chan~~~" Anh kéo dài giọng.

"Nhưng tại sao là 'Tobio-chan' ạ!?!?" Cậu nhìn anh.

「Em chịu ngước lên rồi hả?」"Thì Tobio-chan chính là Tobio-chan đó!" Anh cười hì hì, "Được rồi, giờ thì buông anh ra nào!"

"Đừng gọi em như vậy mà. Em không thích đâu."

"Tại sao? Kêu như vậy rất ổn mà! Với cả, anh luôn làm mọi thứ theo ý anh mà."

Kageyama nghiêng đầu hỏi lại, "Vậy anh thường thêm '-chan' đằng sau bất cứ điều gì dễ thương ạ?"

「Ahhh...」"Em ngốc như vậy, có nói em cũng không hiểu đâu!" Anh khẽ thở dài. 「Kiểu này có khi nào để Tobio đi ra đường một mình thì em ấy sẽ bị bắt cóc hay không?」

Oikawa đưa tay lên, nhéo nhẹ lên má cậu xem như "trút giận". Kageyama bị đau mà nheo mắt kêu lên.

"Em đúng là đồ ngốc, Tobio." Hai má anh có chút đỏ lên vì ngượng. Nhưng anh vì không muốn Tobio thấy điều đó nên quay mặt sang chỗ khác, "Umm... Đúng là anh cũng có chút xấu hổ. Anh sẽ tha cho em lần này."

Tobio đang ôm một bên mặt vì đau, nghe lời "thú nhận" của anh liền khó hiểu, "!?!? Em đã nói mà." 「Nhưng em gọi tên anh lại càng xấu hổ hơn.」

"Rồi rồi... Anh mày về đây!"

Đây gọi là "thẹn quá hoá giận" sao?!?

"Không... Anh phải dạy em giao bóng mà." Cậu vẫn nhớ mục đích ban đầu của mình.

"Không! Bộ đây là câu duy nhất em có thể nói sao?" Oikawa nhăn trán nhìn cậu.

--------------End Flashback--------------

"Đó là lí do tôi luôn gọi em ấy là Tobio-chan! Hehe!" Oikawa vừa nói vừa ôm lấy cậu từ đằng sau. "Mặc dù tôi không thấy rõ mặt em ấy, nhưng nhất định là siêu đáng yêu. Em ấy còn ôm chặt tôi đến vậy mà."

"Tên đầu tôm kia, còn không mau buông em ấy ra." Atsumu phát hoả.

"Shittykawa, mau buông Kageyama ra." Khỏi nói cũng biết là Iwaizumi nói rồi.

"Mau buông Kageyama ra đi." Sugawara "hiền từ" nói.

Daichi cũng hợp sức tách hai người họ ra. Kageyama vừa được tách ra đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Quay sang thì thấy Sakusa không ngừng xịt cồn vào người Oikawa.

"Cậu bị điên hả, Sakusa?" Oikawa gào lên. "Tobio-chan, mau cứu anh với!"

Chứng kiến cảnh đàn anh đáng kính của mình bị Sakusa kì thị, còn bị đàn anh ở các trường xúm lại dùng bạo lực. Oikawa chỉ có thể vừa kêu cứu vừa chịu trận. Kageyama ngay lập tức chạy lại, bản thân liền chắn trước người anh và hét lớn.

"Mau ngưng lại. Không được đánh Oikawa-san"

Ánh mắt cương quyết của cậu liền khiến mọi người dừng lại. Oikawa vì hành động đó mà rưng rưng nước mắt, anh tiếp tục lợi dụng mà nấp sau lưng Tobio. Nắm lấy góc áo cậu, bày ra biểu cảm đáng thương.

"Oikawa-san, anh có sao không?" Cậu gấp gáp nhìn nhìn anh.

"Đau... Đau quá... Tobio-chan ~~~" Anh nức nở nói.

Kageyama nghe vậy liền quay ngắc lại nhìn đám người kia, "Sao mọi người lại đánh anh ấy. Tụi em không chơi nữa."

Nói rồi cậu kéo Oikawa san một góc, lấy hộp cứu thương gần đó để sơ cứu cho anh. Trước khi rời khỏi, Oikawa gian xảo lè lưỡi chọc lũ ngốc đang hung tợn nhìn mình. Bọn họ thề là nếu không phải Kageyama ngăn lại thì Oikawa nhất định chẳng thể nhìn thấy mặt trời nữa.

Nhìn vết thương lớn nhỏ trên mặt và cơ thể anh, cậu nhăn trán, không hiểu mọi người vì cái gì mà mạnh tay như vậy. Cậu cẩn thận sơ cứu vết thương, nghe anh xuýt xoa thì càng nhẹ tay, còn thổi thổi cho anh bớt đau nữa.

Tooru được cậu đối xử như vậy liền nghĩ mình bị quýnh cũng đáng. Nếu không chắc cũng không được gần em ấy như vậy.

Sau khi sơ cứu xong, cậu vừa đứng lên đã bị đàn anh kéo lại. Vốn dĩ định quay lại hỏi anh cần gì thì đã bị anh hôn.

Đôi môi mềm chạm vào nhau, cậu sững sờ đứng đó. Anh lại càng lấn tới, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở khớp hàm cậu rồi thọc thẳng vào càn quét bên trong khoang miệng, đầu lưỡi trơn mềm của cậu càng khiến anh thích thú, tiếp tục quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh. Hai lưỡi cùng dây dưa liếm láp nhau, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc từ khóe môi xuống. Lúc này nam sinh lớn hơn mới lưu luyến tách ra, lại khẽ hôn lên môi cậu, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi mọng đỏ.

"Oikawa...-san" Cậu xấu hổ kêu, "Mọi người sẽ nhìn thấy mất..."

"Tobio, sao em không gọi tên anh lần nữa đi." Anh vừa nói vừa mân mê phiến môi căng mọng kia.

"Too... Tooru-san..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co