Allkage Change In Attitudes And Behaviors
Sau khi chia làm hai đội đấu tập vất vả thì Ukai cũng cho cả đội giãn cơ. Không biết chia thế nào mà Tsukishima cùng Kageyama lại cùng một chỗ."Rốt cuộc thì vì cái gì tôi lại phải cùng giãn cơ với cậu hả?" Kageyama gầm gừ."Cậu nghĩ tôi muốn chắc." Hắn trả lời, đồng thời ép lưng cậu xuống."Tên bốn mắt nhà cậu, chậm một chút không được à?" Cậu gào lên.Tsukishima không trả lời, chỉ cười châm chọc cậu.Mọi người đều đã nhận ra tiềm năng của mình rồi. Nhưng đội lại thiếu kinh nghiệm. Tụi nó chắc chắn là chưa có đủ những buổi luyện tập với đội khác đây mà. Không thể cứ nhờ Liên minh hàng xóm đấu với chúng mãi được. Phải làm sao đây?Ukai cứ đăm chiêu cho đến khi Takeda bất ngờ chạy vào phòng tập, mang theo tin vui. Nhưng vì gấp quá mà vấp ngay ngạch cửa, ngã trước mặt học sinh."Chúng ta sẽ đi đến Tokyo tập đó." Takeda mặc kệ cho cái mũi đỏ ửng mà thông báo.Karasuno ngồi tập trung lại nghe sinh hoạt cuối buổi, thầy Takeda như thường lệ cầm sổ ghi chú nhỏ."Tokyo? Là Nekoma ạ?" Hinata phấn khích hỏi."Không phải chỉ đấu tập với Nekoma đâu?" Kageyama bỗng buộc miệng."Hả?! Sao em biết?" Takeda hỏi cậu.Biết mình lỡ lời, Kageyama chỉ đành ấp úng nói mình đoán vậy."Đúng như Kageyama nói." Takeda gật đầu, đồng thời bổ sung thêm, "Nhưng mà lần này không chỉ với Nekoma đâu. Nhóm Học viện Fukurodani, đó là một nhóm tập hợp những trường vùng Kanto bao gồm cả Nekoma. Họ đã có lịch thi đấu tập chật kín cả rồi. Nhưng nhờ có HLV Nekomata, nên chúng ta sẽ được đấu tập cùng họ." "Nhưng nhóm như vậy được thành lập từ các mối quan hệ qua nhiều năm nên không dễ gì chen vô tập cùng mà không có quan hệ đâu. Chúng ta thật sự phải cảm ơn HLV Nekomata đấy." Ukai nói với cả đội.Mình lại có thể quan sát lối chơi của Kenma-san rồi! Cậu hào hứng nghĩ đến chuyền hai kia. Đồng thời trong đầu chợt xuất hiện thêm hình ảnh của Kuro."À mà còn điều này, giải liên trường của họ sẽ bắt đầu vào tuần sau nên chúng ta chưa đi ngay được đâu. Với cả, chúng ta chỉ mới nhận được lời mời thôi. Còn một số thoả thuận phải được chấp thuận nữa. Nhưng thầy sẽ nói chi tiết với các em sau."Dù chỉ là một thông báo, còn chưa chắc đi được mà cả đội đã phừng phừng khí thế khiến Takeda có chút lo lắng, không biết mọi chuyện có ổn hay không nữa."Được rồi. Mau dọn dẹp rồi về với mẹ nào.""Osuuuu."--------"Này... Ushijima chơi cho giải Thế giới trẻ này." Sugawara kinh ngạc nhìn tạp chí."Gì? Thiệt hả?" Daichi."Giải Thế giới trẻ là gì vậy?" Yamaguchi tò mò hỏi."Nói đơn giản là anh ta đại diện cho Nhật Bản ở nhóm tuổi dưới 19 đó mà." Tsukishima giọng đều đều giải thích."Chỉ duy nhất một trường có thể đại diện Miyagi trong giải đấu mùa xuân này thôi. Để đến được đó, chúng ta sẽ phải đánh bại cả Ushiwaka và Oikawa." Daichi nghiêm túc nói.Cả đội chỉ vì một câu nói của đội trưởng liền bắt đầu nghiêm túc nhớ lại trận thua cuộc vừa rồi với Aoba Jousai. Trong lòng ai cũng kiên quyết phục thù, sau là vào chung kết, đứng đầu cả tỉnh và đại diện tỉnh Miyagi thi đấu giải mùa xuân.-------Takeda trầm trọng nhìn bài kiểm tra của Nishinoya và Tanaka. Thầy không nhịn được mà thở dài. Đây mới là cuộc đời. Mình phải chấp nhận nó và suy nghĩ thật logic... Sẽ ổn thôi. Tụi nó gan lắm nên sẽ làm được thôi.Lại mở tập sổ điểm tiếp theo.Đứng hình...Lại nhìn đến bài kiểm tra của Kageyama và Hinata thì trực tiếp ngất tại chỗ.------------"Năm ba chuẩn bị... Bắt đầu... Chạy....""Năm hai.... Bắt đầu... Chạy....""Năm nhất... Bắt đầu... Chạy..."Vừa nghe hiệu lệnh, hai tên hiếu chiến năm nhất khỏi nói cũng biết là ai liền vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy vượt cả đàn anh phía trước, trực tiếp chạy đi luôn mà chẳng thèm nhìn đường.Cuối cùng là... Lạc đường..."Chúng ta đang ở đâu vậy?" Hinata nhìn quanh quất."Wanako. Chúng ta đang ở gần Shiratorizawa đấy." Kageyama rất nhanh nhớ lại lần trước cậu và Hinata cũng là thi chạy rồi lạc đường. Nếu như không nhầm thì sẽ gặp Ushijima nhanh thôi."Shiratorizawa?! Ý cậu là trường của Ushiwaka à?"Kageyama còn chưa kịp trả lời đã nghe chất giọng trầm quen thuộc từ đằng sau."Các cậu cần gì ở tôi à?"Quay lại đã thấy thiếu niên cao to với đôi mắt và mái tóc màu trà."Japan!" Hinata hốt hoảng kêu lên.Ba người họ nhìn nhau một hồi thì Ushijima đã mở miệng nói, "Nếu không có gì thì tôi đi đây."Nói rồi không để hai người kia nói gì, anh đã quay đầu chạy. Nhưng trong đầu thiếu niên lại cảm giác cậu nhóc tóc đen kia có chút quen thuộc."Chúng tôi đến từ Karasuno. Anh có phiền nếu chúng tôi qua Shiratorizawa thám thính chứ?" Kageyama vừa đuổi theo anh vừa hỏi.Hinata thấy cậu chạy nên cũng nhanh chóng theo đuôi."Karasuno?" Anh lặp lại, quay đầu nhìn cậu, "Cậu là người chuyền bóng nhanh kì lạ đó sao?"Hèn chi anh lại thấy cậu có chút quen mắt. Dù sao hôm trước anh sau khi biết đội mình vào chung kết, có ghé qua xem đối thủ chung cuộc là ai, dù anh thừa biết sẽ là Aoba Jousai. Vì trong tỉnh, Aoba Jousai cùng Học viện Shiratorizawa đã là đối thủ từ rất lâu, đặc biệt là từ khi anh và Oikawa lên năm nhất Cao trung.Trận đấu đó anh cũng không xem hết, chỉ xem được hai điểm cuối cùng. Và anh đã thấy một chú quạ nhỏ với đôi mắt xanh xinh đẹp và vô cùng kiên cường liên tục đỡ bóng, liên tục chuyền bóng cực chuẩn với tư thế tuyệt mĩ. "Cứ tự nhiên."-----------"Kageyama... Từ Kitagawa Daiichi phải không?""Vâng, trước đây tôi có nộp đơn xin vào nhưng bị từ chối." Cậu thẳng thắn đáp."Phải rồi. Tôi có từng xem cậu chơi hồi sơ trung. Nói thẳng thì nhìn đúng là tài năng nhưng phối hợp cùng đồng đội vô cùng tệ hại." Anh liếc mắt nhìn cậu, "Tôi chỉ hứng thú duy nhất với Oikawa thôi. Cậu ấy là một chuyền hai hoàn hảo. Nhưng..."Kageyama nắm tay thành nắm đấm, mím môi nhìn xuống đất."Tôi đã thấy cậu đấu với Aoba Jousai. Tuy không xem hết trận..."Cậu chờ đợi anh nói lời tiếp theo. Nhưng cái gì? Hẳn là chê cậu không bằng Oikawa đi."Nhưng... Cậu có muốn vào Shiratorizawa không?".....Hả?!?!..Ai giải thích tình huống này cho cậu đi? Đúng ra là Ushijima phải chê cậu mới đúng chứ? Vì cái gì rủ cậu vô đây luôn vậy!?!?Kageyama mặt đầy dấu chấm hỏi không hiểu anh nói gì. Đầu có lẽ suy nghĩ quá nhiều mà quá tải, hiện tại ngoài ê a mấy tiếng thì không có câu nào hoàn chỉnh.Hinata thấy chuyền hai của mình bị chèo kéo liền nhảy thật cao, chen vào giữa."Đừng có mơ. Cậu ấy là chuyền hai của Karasuno. Nhớ cho kĩ tên tôi, Hinata Shoyou. Tôi nhất định sẽ đánh bại anh ở giải quốc gia." Hinata hùng hồn nói xong liền nắm tay cậu kéo đi mất. Bị nắm chặt như vậy, cậu cũng đành theo Hinata. Trước khi đi, Tobio không quên quay lại nói, "Cảm ơn vì đã cho tụi em tham quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co