Truyen3h.Co

Allkage Change In Attitudes And Behaviors

"Oaaa... Xuất phát nửa đêm công nhận kích thích thật đó." Hinata hào hứng.

Tanaka cười, "Cũng phải. Dù sao lần trước chú mày cũng đi trễ mà nhỉ?"

Tsukishima khó chịu nhíu mày vì sự ồn ào. Lại nhìn về phía Kageyama, người cứ đứng yên tại chỗ mà bấm điện thoại. Có lẽ là ai đó quan trọng. Hắn tò mò, cẩn thận bước đên bên cạnh. Ra là đang nhắn tin với Kuro, và điều này khiến hắn càng nhíu chặt mày.

"Ou-sama có vẻ vui quá ha!?"

"Kệ tôi!" Cậu dẫu môi, trực tiếp xem hắn là không khí mà tiếp tục nhắn với Kuro.

Thậm chí Tsukishima còn để ý kĩ rõ ràng là cậu đang cùng lúc nhắn tin tận cho ba người bên Nekoma. Hắn bực mình mà tịch thu điện thoại cậu. Kageyama lập tức xù lông lên.

"Mau trả lại cho tôi."

"Một hồi lên xe còn phải ngủ dưỡng sức. Tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại thì cậu sẽ không ngủ được. Cái này tôi giữ giùm cậu, đến nơi tôi sẽ trả, được chứ?" Tsukishima đem đống kiến thức cao siêu nói cho Ou-sama.

Tất nhiên vì để mình không bị hắn nhồi nhét kiến thức đáng nguyền rủa ấy, cậu đã xua xua tay nói hắn muốn lấy luôn điện thoại cũng được.

"Vì chúng ta xuất phát và sáng sớm nên một lát thầy và HLV Ukai sẽ thay phiên nhau lái xe. Mấy đứa tranh thủ trên xe ngủ đi nhé." Thầy Taakeda nói với cả đội.

Bên cạnh là HLV vẫn còn ngái ngủ, "Xin lỗi nếu như tôi ngủ thiếp đi nhé."

Hinata và Kageyama dạo này chẳng nói gì với nhau cả, không biết có ổn không nữa.

Kageyama bắt đầu kiểm tra lại túi xách xem có để quen gì không, hoàn toàn không biết Tsukishima vẫn lặng lẽ quan sát mình. Sugawara nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói nhỏ vào tai, "Có gì em giúp anh để ý Kageyama nhé. Anh biết mấy đứa cũng không ưa nhau, nhưng m-..."

"Em sẽ để ấy cậu ấy. Anh không cần lo đâu." Tsukishima trả lời, đôi mắt tiếp tục nhìn cậu.

------------------

"Ể? Tháp Skytree hả?" Hinata lần đầu đến Tokyo đã reo hò khi thấy tòa tháp vô cùng cao đằng xa.

"Đó chỉ là cái tháp bình thường thôi." Kenma cạn lời đáp lại cậu ta. Sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào trò chơi điện tử.

"Cái mắm gì thế? Bộ ở Miyagi không có cái tháp sắt này sao? Hình như lần trước tôi cũng nghe câu này thì phải." Kuro chế nhạo Daichi.

"Tôi cũng nói rồi, với tụi nhà quê này thì tháp sắt nào cũng là tháp Tokyo hết đấy." Daichi nghiến răng nói.

Kageyama nhanh chóng tiến tới bên cạnh Kenma, "Kenma-san, vừa đi vừa chơi game không tốt đâu."

Kenma bị cậu nhắc nhở hay nói đúng hơn là được quan tâm không biết nên vui hay buồn. Anh bất mãn đưa trò chơi điện tử đang cầm trên tay đưa cậu, như trao quyền quyết định cho cậu vậy.

"Em sẽ giữ nó giúp anh nhé. Đến nơi em sẽ trả lại anh." Kageyama tươi cười nhìn anh.

Xem ra, không được chơi game cũng không tệ.

"Kageyama-kun, sao hồi sáng anh nhắn tin quá trời mà em không trả lời thế?" Kurro khoác lấy vai cậu.

"Tên mắt kính lấy điện thoại em." Cậu nhanh chóng tố cáo, không khác gì một đứa trẻ bị cướp đồ chơi.

Tsukishima buồn cười, cũng bước ngang hàng cậu, đặt điện thoại lên đầu cậu. Kageyama được hắn trả lại điện thoại liền vui mừng. Bản thân không để ý hắn đang đánh vào cánh tay không yên phận của Kuro.

Vừa đến học viện, Lev từ xa chạy lại, ôm chầm lấy Kageyama.

"Tobiooooo, tôi nhớ cậu chết đi được. Sao hồi sáng tôi nhắn tin cậu không trả lời? Tôi đã cố gắng dậy sớm để có thể nhắn tin với cậu đó." Lev ngay lập tức hỏi cậu cả ngàn câu khiến cậu có chút chóng mặt.

"Lev, im lặng đi." Kuro nhắc nhở.

"Xin lỗi nhé." Cậu nói rồi nhanh chóng lái sang chủ đề khác, "Lần này chúng ta vẫn tập ở trường Shinzen à?"

"Bình thường thì trại huấn luyện luôn diễn ra ở Shinzen. Do mát mẻ ấy." Kenma lười biếng nói rồi tự đánh vào tay mình, "Nhưng nhiều bọ quá."

Kageyama cũng nhớ trả lại cho Kenma máy chơi game.

---------

"Lần này chúng ta sẽ đấu và liên tục thay người nên hãy chuẩn bị tinh thần đi." Ukai chống hông nói.

Mở màn trận đầu là Karasuno đối đầu với Fukurodani. Bokuto còn chưa vô trận đã huyênh hoang nói rằng đội mình sẽ không bao giờ bị phạt. Anh cùng Akaashi không quên nói rằng mình sẽ không nhường Kageyama. Bị coi thường như vậy, cậu liền khó chịu, thách thức lại bọn họ.

Bắt đầu thôi.

Được rồi, cơ hội hoàn hảo cho một đòn công nhanh. 

Mắt thấy Hinata chạy lên lấy đà, không hiểu sao có chút căng thẳng. Và kết quả là...

Chuyền hụt...

Mình chuyền ngắn quá à!?

Cái này cũng không biết là cậu chuyền hụt hay do Hinata nữa. Một màn chuyền bóng vô cùng ba chấm đến buồn cười khiến ai cũng đứng ngơ ra.

"Cái nồi gì thế!? Bình thường chú mày có thế đâu." Tanaka trêu cậu.

Kageyama thấy tiền bối nói đúng quá cũng chỉ biết ngậm miệng.

Và không chỉ mình Kageyama trở nên kì lạ mà từ ace đến libero cũng vậy. Khi thì Nishinoya quá hào hứng, quên mất mà dẫm lên vạch hay y chuyền thấp quá. Rồi còn cách tấn công đồng loạt nữa. Vì chưa quen nên Sugawara đã chuyển hỏng vài lần.

Mấy cảnh tượng này ngay lập tức khiến cả phòng tập cười lăn cười bò. Còn Karasuno thì đỏ mặt vì xấu hổ, thiếu điều muốn đào một cái hố chôn mình.

"Nè, hôm nay tụi nó bị cái gì vậy?" Bokuto ôm bụng cười hả hê.

"Cưng có ổn không đấy?" Bạn học của Bokuto cũng góp vui.

Đến cả trợ lí của HLV Nekoma cũng bó tay, "Sao hôm nay Karasuno khác quá vậy!?"

Nhưng HLV Nekomata thì khác, ông cười khà khà, "Ta lại nghĩ ngược lại ấy chứ. Là quạ đen nên chúng nó ăn tạp là đúng rồi. Cho dù là chốn rừng sâu hay giữa Kabukicho, chúng sẽ ăn sạch tất cả những gì có thể ăn được. Chỉ những người mạnh hơn chính bản thân mới hữu dụng và sống sót thôi. Có vẻ chúng nó đang tiến hóa với tốc độ chóng mặt đấy."

Tất cả đều tiến bộ trừ một người, có vẻ thế.

Hình phạt cho đội thua lần này là chạy nhanh lên con dốc sau sân trường.

 Sau hiệu lệnh xuất phát của đội trưởng, mọi người đều bắt đầu chạy lên dốc.

Được rồi, hình phạt khá nhẹ nhàng.

Thế nhưng sau ba trận đấu Karasuno thua te tua tơi tả thì phải rút lại câu nói trên. Chạy xong ai cũng hồng hộc ôm lấy hông, tu ngụm nước lớn rồi thở dốc.

Lúc này ở sân tập là trận đấu của Ubugawa và Shinzen. Một đòn giao bóng và chắn bóng kết hợp một cách hoàn hảo, hoàn toàn không cho bên kia một kẻ hở để lợi dụng.

"Đờ mờ chú nhé, đồ mồm cá tuyết." Bên Shinzen trút giận.

"Đồ bông cải." Bên kia cũng không khách sáo đáp trả.

"Thôi đê! Các chú đang xúc phạm đồ ăn đấy." Kuro đứng bên ngoài nói vào.

----------

"Chúng ta đại cmn bại luôn." Tanaka nằm bẹp trên ngọn đồi.

Đàn anh nằm bên cạnh cũng gật đầu. Họ không nghĩ mình phải chạy nhiều đến thế, kể từ thời được vị HLV Ukai già dẫn dắt. Nhưng rất nhanh họ đã lấy lại tinh thần ngồi dậy và bắt đầu buổi luyện tập tự do.

Yamaguchi thấy đàn anh chăm chỉ như vậy liền quay vào rủ cậu bạn Tsukishima luyện tập chung. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắt ngang, nói rằng mình mệt và muốn nghỉ ngơi sớm. Vậy là Yamaguchi đành lủi thủi tập một mình.

Tsukishima muốn đi tắm nghỉ ngơi sớm cũng không được. Vì khi đi ngang qua phòng tập của Nekoma và Fukurodani thì bị gọi lại. Kuro kêu hắn qua giúp mình cùng chắn bóng Bokuto. Vì anh còn phải tập cho con sư tử kia đỡ bóng nữa. Lev thì bất mãn, y là muốn đập bóng chứ không phải đỡ bóng a~ Vốn dĩ Tsukishima đã định từ chối nhưng sau một hồi bị khiêu khích cũng bước vào phòng tập. 

Kageyama lúc này chung bầu không khí với Hinata cũng không thoải mái lắm. Cậu không muốn mở lời trước. Dù sao hiện tại cũng không thích hợp tập cùng cậu ta. Kageyama còn tính đi sang góc bên kia để tập thì Yachi đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Rốt cuộc vẫn là phải tập cùng Hinata vài lần.

Kageyama cảm thấy không hiệu quả liền ngừng lại và nói, "Từ giờ tôi sẽ không cùng tập chuyền bóng với cậu nữa. Chưa phải lúc."

Dứt lời cậu sang phòng tập khác, bỏ lại Hinata và Yachi ngơ ngác đứng đó. Hinata tuy tức giận nhưng cũng đành chịu, không ai chuyền cho y thì sao y tập bóng đây. Hinata một mình ra ngoài tập tâng bóng và tìm đến Nishinoya tập đỡ bóng.

Vì không muốn cùng chung phòng tập và khiến mọi thứ trở nên khó xử khi ở cùng Hinata nên cậu quyết định sang phòng tập khác. Ở đây rất rộng, có tận ba phòng tập chuyên biệt. Phòng có Hinata thì bỏ đi, cậu không muốn. Phòng tập bên cạnh lại có thành viên bên Ubugawa đang tập giao bóng. Thôi đi, ở đó có khi bị thương không biết chừng. Mặc dù trình độ giao bóng ấy vẫn thua Oikawa một bậc. Phòng tập đối diện có vẻ vắng hơn, nhưng vẫn nên xin phép thì hơn.

Kageyama đưa đầu vào nhìn thì thấy trong đó còn chưa đến mười người. Xem nào, có Bokuto, Kuro, Akaashi, Lev và Tsukishima thôi. Được, cậu muốn tập ở đây, dù sao góc bên kia cũng không ai sử dụng.

"Xin lỗi, nhưng em có thể qua đây tập chuyền bóng không ạ?"

Đàn anh còn chưa kịp nói gì thì Lev đang nằm ăn vạ ở đó đã bay đến, kéo cậu vào "Tất nhiên rồi, cậu chuyền cho tôi với. Tôi muốn đập bóng lắm luôn ấy."

"Lev, chú mày phải tập đỡ bóng." Kuro bước đến túm lấy con sư tử và lôi xềnh xệch vào trong.

Lev buồn đời, mặc cho đội trưởng kéo đi. Cậu còn đang đứng ở ngoài chờ đợi cậu trả lời của họ. Akaashi không nói gì, chỉ lặng lẽ vẫy tay kêu cậu vào trong. Kageyama liền vui vẻ bước vào phòng tập, chạy vào sân bên trong. Cậu bày binh bố trận một tí thì chạy qua chỗ Kuro nói nhỏ vào tai anh.

Bokuto hào hứng khi mình có thể dễ dàng đánh qua hàng chắn Tsukishima. Anh phấn khởi hò reo, "Hey hey hey."

"Có mỗi một đứa chắn thôi mà." Akaashi buông một câu thật phủ phàng.

"Vậy nếu hai chắn thì sao?" Kuro với khóe môi gian xảo bước đến.

Tsukishima khó hiểu nhìn qua Lev, Ngỏm rồi hả trời?

Lev nằm bẹp xuống sàn than vãn, còn Kageyama bên cạnh chọt chọt vào người cậu ta. Kageyama chỉ cần nói một câu đã khiến con sư tử phấn chấn trở lại.

"Lev, nếu cậu thảy bóng giúp tôi và tôi chuyền bóng thành công thì tôi chuyền cho cậu nhé."

Ou-sama biết nói chuyện nhỏ nhẹ thế này từ bao giờ vậy!?

"Được." Lev nhanh chóng đứng dậy đi cùng Kageyama.

"Bốn mắt-kun, cứ bám sát để ngăn cậu ta đập thẳng nhé." Kuro nhắn nhở hắn.

Đúng như Kuro nói. Bokuto khi nhảy lên bị Tsukishima chắn cẩn thận không một khe hở liền đổi ý đập chéo sân. Kuro tinh mắt với reading block đã đưa tay qua làm một kill-block hoàn hảo. Kuro vui vẻ "yeah" một tiếng trêu chọc Bokuto.

Bokuto nói tục một câu lại khoanh tay, bắt đầu đánh giá Tsukishima, "Đúng là bốn mắt, cậu đọc đường bóng tốt thật đấy. Nhưng mà... Cậu chắn bóng yếu bỏ xừ."

"Rắc..." Lòng tự tôn của Tsukishima nứt ra.

"Cảm giác tay cậu gãy cái rắc vây.. Cậu phải chặn bóng lại cái 'bùm' chứ." Bokuto tiếp tục.

"Tôi vẫn còn trẻ và đang phát triển nhé!" Hắn chống hông, hất mặt nói, xem như lấp liếm cho sự buông thả bóng chuyền của mình, "Sức mạnh và chiều cao vẫn còn phát triển đấy nhé."

"Nói thế thì chẳng phải thằng lùn ấy giành hết điểm tốt sao? Hai cậu chơi cùng một vị trí mà." Kuro liếc mắt.

Tsukishima im lặng trầm mặc một lúc, lại bày ra bộ dạng đương nhiên mà nói, "Cái đó thì chịu thôi. Hinata và tôi năng lực vốn khác nhau mà."

Hắn nói xong thì bên Nekoma cũng có vài người tiến vào phá bầu không khí gượng gạo. Hắn thấy vậy cũng xin phép rời đi trước.

"Này..." Kuro còn chưa nói xong thì Tsukishima đã đi khuất.

"Có vẻ như anh đạp phải mìn rồi, Kuro-san." Akaashi bên kia lưới nói.

"Cậu thất bại rồi nhỉ. Đúng là đại bại, chuyên gia cà khịa Kuro-kun nhỉ." Bokuto cũng trêu tên đầu mào gà.

"Ai mà ngờ được chứ." Kuro thở dài. Nếu không phải em ấy nhờ vả thì tôi cũng không khịa cậu ta quá mức như vậy. "Thằng lùn bên Karasuno đúng là nguy hiểm và khó đoán, nhưng kĩ thuật và kinh nghiệm vẫn còn non lắm. Lại còn lùn như vậy. Nhưng không ngờ cậu bốn mắt kia, người cao to đẹp trai, rồi thông minh ấy, lại nghĩ mình không ngang hàng với tên lùn kia."

Kuro hết hứng tập nên đi sang chỗ Lev, mang cậu ta tập đỡ bóng. Bokuto thì bị Inouka hỏi mấy vụ đập bóng, dù cậu ấy là middle blocker.

Kageyama sau vài lần chuyền bóng thất bại thì dâng lên cảm giác chán nản. Cũng không ai thảy bóng thì sao chuyền đây. Lại nhìn qua chuyền hai của Fukurodani gần đó. Cậu muốn hỏi anh ấy cách chuyền bóng. Nhưng mà cậu với anh ấy trước đây cũng mới nói chuyện vài câu thì phải làm sao đây.

"Em cần anh giúp gì à?" Akaashi thấy cậu cứ nhìn lén mình liền cảm thấy buồn cười.

"Vâng. Anh có thể thảy bóng giúp em không ạ?"

Akaashi cười, "Tất nhiên rồi."

Anh bước đến giúp cậu thảy bóng. Kageyama tập trung cao độ đến quả bóng, và chuyền. Lại thất bại rồi. Tỉ lệ thất bại so với thành công là vẫn còn cao, khiến cậu lần nữa thở dài. Cậu đưa mắt nhìn Akaashi lại nhìn quả bóng trên tay. Akaashi lúc này cũng nhìn cậu. Bị bắt quả tang như vậy, cậu giật bắn cả mình. 

Anh đưa tay ra. 

Kageyama cẩn thận, dè dặt bước từng bước lại gần và đặt quả bóng vào tay anh.

Akaashi quay mặt sang chỗ khác mà bụm miệng, "Khụ khụ~"

Kageyama không hiểu sao anh lại cười như vậy.

"À, xin lỗi em nhé." Akaashi vẫn dịu dàng như vậy, "Kageyama-kun muốn hỏi cách chuyền bóng à?"

Kageyama từ kinh ngạc liền chuyển sang trạng thái phấn khích, vệt hồng hồng cũng ửng lên đôi má.

"Đ-Được không ạ?"

Anh gật đầu. Vậy là Kageyama cũng không ngại mà hỏi anh.

"Akaashi-san, làm sao để em có thế chuyền dừng một cách chính xác ạ?"

"Chuyền dừng sao? Thật sự anh không thể chuyền như vậy nên không thể cho em lời khuyên được rồi." Akaashi xoa đầu cậu như xin lỗi

"Không đâu. Anh thật sự rất giỏi." Cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục "Em rất ghen tị với anh."

"Hể! Tại sao?" 

"Mặc dù anh ít nói nhưng anh vẫn biết tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu. Anh cũng chuyền rất giỏi."

"Được rồi! Nếu là lời khen của em thì anh nhận nhé." Akaashi không nghĩ cậu sẽ nói như vậy, "Để xem nào. Lúc nãy lúc em chuyền bóng, không phải lúc nào cũng trúng nhỉ?"

Kageyama ngay lập tức chùng xuống.

"Đừng buồn. Anh không biết điều anh nói có giúp được em không. Nhưng anh nghĩ thay vì em chuyền sao cho trúng chai nước thì hãy tưởng tượng có người chạy đến và gọi đường chuyền của em."

Như tìm được chân trời mới, Kageyama liền lấy lại tinh thần mà không ngừng gật đầu cảm ơn anh, lần nữa nhờ anh quăng bóng giúp mình.

Được rồi, tay đập đang chạy đến và nhảy lên...

Là ở đây...

"Bộp."

Thành công trúng chai nước. Kageyama vui mừng, đôi mắt lấp lánh, bái phục nhìn Akaashi. Lần thứ hai lại thành công. Lần thứ ba, thứ tư cũng vậy. Cậu phấn khích đến mức chạy đến tìm Bokuto và Lev, muốn họ đập thử chiêu chuyền bóng mới này.

Một ace đỉnh cao cùng một ace tương lai liền vui vẻ vào vị trí. Khi quả bóng được cậu chuyền đi, khi nó đạt điểm bay cao nhất của đường chuyền thì dừng ở đó và xoáy tít lên. Bokuto hùng hồn đập thật mạnh dọc theo đường biên vô cùng ngầu lòi. Lev với đường chuyền mới của cậu mà làm một đòn công cực chuẩn qua bên kia sân.

Lev và Bokuto lập tức gào thét vì vui sướng. Cái cảm giác quả bóng xoáy không ngừng trên không trung và bản thân là người đưa đòn chốt hạ, cảm giác đó phải nói là vô cùng tuyệt vời.

----------

Tsukishima chợt nhận ra mình để quên băng gối nên trở lại phòng tập. Thấy mọi người trong Karasuno chăm chỉ như vậy, lòng hắn dâng lên cảm giác chán ghét. Hình ảnh căn phòng bừa bộn của anh trai cũng hiện lên trong đầu.

"Chăm chỉ... rồi sau này cũng phải đau khổ thôi." Hắn lẩm bẩm.

-------

"Này, Tsukhishima. Ăn nữa đi. Ăn ít như vậy là ngỏm sớm đấy." Nishinoya đặt mạnh khay thức ăn đầy ắp của mình xuống, ngồi đối diện hắn.

"Nishinoya-san, bụng anh to thật đấy." Hắn che miệng, giọng nói nghe có vẻ là cảm thán nhưng thật chất lại là cà khịa đàn anh.

"Mày nói gì hả? Cái thằng láo toét này." Libero liền nổi đóa mà nhào đến trừng trị hắn.

Và Nishinoya chỉ dừng lại khi Sugawara lấy đội trưởng ra hù dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co