Allkage Change In Attitudes And Behaviors
Kakugawa bàn nhau không cần quá liều lĩnh kèm chặt Hinata mà nên kèm chặt những người kia.Lần này là Karasuno được khai cuộc trước. Và họ sử dụng đòn công đồng bộ theo nhịp 1, dùng Tsukishima như mồi nhử nhưng thật chất lại là Tanaka ghi điểm từ phía sau. Đàn anh năm hai được ghi điểm đầu tiên trong set 2 liền trở nên vô cùng hào hứng. Điều này càng khiến Kakugawa tức tối. Bởi, chỉ Kageyama đã đủ rắc rối, lại còn có đòn siêu nhanh. Giờ thì còn có thêm đám phiền phức này. Chuyền hai Kakugawa tặc lưỡi, khó chịu liếc nhìn qua bên kia lưới."Em sẽ lấy lại điểm đó. Chúng ta sẽ thắng set 2." Hyakuzawa kiên định nói.Vậy là set 2 diễn ra vô cùng kịch tính. Hai bên giằng co từng điểm một, một chút cũng không dám lơ là. Có thể nói trận đấu không còn so nhau về kĩ thuật mà là thể lực. Bên nào thấm mệt trước thì sẽ bị áp đảo.Sau một hồi đấu đá, vẫn là Karasuno đến điểm quyết định trước, bỏ khá xa tận 7 điểm để đạt cân bằng. Thế nhưng lần này thì hàng chắn bên Karasuno lại là đội hình có 2 thành viên dễ kích động là Tanaka, Hinata và Daichi. Trên khán đài cũng có hai người xì xầm to nhỏ."Tuy hàng chắn có tầm cao trung bình đi chăng nữa thì đối với thằng hai mét kia cũng là tí hon thôi."Daichi khoé môi giật giật, "Anh có cảm giác ai đó đang nói xấu chiều cao tụi mình thế."Tanaka và Hinata lập tức quay phắt lại nơi hai người vừa rồi, "Ý kiến giề hả!?"Bị bắt quả tang bởi khí thế dữ tợn của tên đầu trọc, hai người đó liền biết điều mà ngậm miệng.Vẫn là Daichi có tiếng nói nhất, "Này, nếu như chúng ta không thể chặn bóng thì hãy "nhận" nó."Kageyama nhanh chóng vào vị trí giao bóng. Phải nói cậu vô cùng đắn đo để quyết định xem bản thân mình có nên tự tay kết thúc trận đấu hay cùng làm điều này với đồng đội. Vì dù sao, cả đội cũng bắt đầu thở vô cùng nặng nề rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây chính là: Liệu họ có còn sức để ghi điểm cuối cùng không?Thình... Thịch...Kageyama bỗng mở to mắt. Cơn đau bỗng ập đến nhưng rất nhanh, nó liền biến mất.Cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Cậu nhíu mày, quẳng nó sau đầu và cố gắng tập trung vào trận đấu Vẫn là cùng nhau ghi điểm sẽ tốt hơn.Một cú giao thật mạnh, thật nhanh và chuẩn xác nhắm đến wing spiker đội bạn. Bọn họ lập tức bị vỡ đội hình. Rất may cho Kakugawa rằng, bóng về đúng tay của chuyền hai. Và Hyakuzawa bắt đầu chạy đà."Chưa đâu. Một chút nữa." Daichi bắt đầu ra hiệu lệnh, "Một, hai, ba..."Dứt lời, hàng chắn cùng nhau nhảy lên thật cao và để lòng bàn tay ngửa, thành công làm một cú soft block. Asahi lập tức chạy đỡ quả bóng, Tanaka cũng nhanh chân theo đó bao bóng, đưa nó về phía Kageyama.Hinata nhìn theo quả bóng và bật nhảy thật cao. Kageyama đưa mắt nhìn qua lưới. Bọn họ đã cảnh giác động tác giả của Hinata nên đã có một người đứng sau hàng chắn thủ thế. Tại điểm này nếu làm đòn công siêu nhanh thì cậu ta thế nào cũng đập thẳng về phía Libero. Chết tiệt...Mau nghĩ đi...Vị trí này, Two-attack là điều không thể.Mau nghĩ đi... Mau nghĩ đi...Thoáng đưa mắt về phía đồng đội.Tsukishima kín đáo di chuyển lên phía trước. Hai đôi mắt giao nhau.Xem ra phải xin lỗi cậu rồi, Hinata.Kageyama tính toán chờ đến khi hàng chắn bên kia và Hinata rơi xuống theo quán tính thì chuyền cho Tsukishima. "Ầm..."Bóng chạm xuống sàn Kakugawa.Tiếng còi trọng tài kêu lên báo trận đấu kết thúc.Karasuno thắng trận.Bản thân còn chưa kịp ăn mừng cùng đồng đội thì đôi mắt Kageyama bỗng mất đi tiêu cự. Tai ù đi, âm thanh truyền đến vang vọng rồi nhỏ dần. Sau đó, đôi chân cậu như mất hết sức lực và cuối cùng là ngất đi. Cảm giác cuối cùng mà cậu cảm nhận được là có ai đó đã kịp chạy đến đỡ lấy cậu.Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mặt những đồng đội. Ai ai cũng lo lắng khi cậu đột nhiên ngất đi. Nhưng thời gian cậu ngất đi không bao lâu cả, chỉ tầm mười phút thôi. Tsukishima chậm rãi đỡ cậu dậy. Sugawara tiến đến hỏi cậu có sao không. Kageyama chỉ lắc đầu nói mình ổn. Mọi người nhận được đáp án liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ có lẽ vì xuyên ngược thời gian nên mới bị như vậy. Những cơn đau ấy sẽ bất ngờ ập đến nhưng rất nhanh sẽ biến mất như không có chuyện gì xảy ra. Tần suất cũng không nhiều, nên cậu cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ là bản thân mình đã tập quá sức. Thấy không có gì nghiêm trọng, cả đội cũng nhanh chóng xếp hàng chào và bắt tay đối thủ trước khi về. Hyakuzawa sau khi chào hỏi xong còn đặc biệt muốn bắt tay với Hinata và Kageyama. Cậu ta cũng không nói gì nhiều, "Các cậu đã đấu rất tuyệt. Hi vọng các cậu sẽ biểu hiện thật tốt những trận tiếp theo. Còn có, cậu..." Hyakuzawa hướng cậu."Là Kageyama Tobio." Cậu mở miệng nói."Tôi rất mong có thể cùng cậu chơi bóng chuyền lần nữa."Kageyama chỉ âm thầm nở nụ cười, thần thần bí bí nói, "Tất nhiên, chúng ta sẽ."Dứt lời, cậu cùng Hinata rời đi. Hinata lúc này mới thắc mắc cậu vì sao lại nói khó hiểu như vậy. Tobio chỉ nhún vai nói rằng chắc chắn năm sau Hyakuzawa sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Hinata nghe vậy liền có chút run rẩy. Có lẽ phần lớn cảm xúc trong đó là phấn khích đi."Này, đừng có bỏ quên hộp cơm đáng yêu của cậu đấy, bogeee." Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Tsukishima, cùng hắn bước ra khỏi sân thi đấu.Tsukishima nhìn đức vua thân yêu, xoa đầu rồi thơm lên mái tóc. Kageyama đối với hành động thân mật này có chút không quen nhưng cũng không đẩy hắn ra. Lúc mọi người chuẩn bị lên xe, Kageyama chợt nhận ra quản lí Kiyoko vẫn chưa có mặt. Cậu liền xung phong đi tìm cô, vì dù sao cậu cũng chưa lên xe. Sugawara nhíu mày, "Em lúc nãy vừa mới ngất đấy. Mau lên xe ngủ một lát đi.""Em không sao đâu. Anh đừng lo."Nói rồi không để đàn anh phản ứng, cậu đã chạy đi mất. Kageyama rất nhanh đã thấy quản lí của đội mình đang bị một đám nam sinh đội bóng chuyền khác bao vây."Thôi nào, chỉ là số điện thoại thôi mà." Một nam sinh nói."Xin lỗi, cả đội đang đợi tôi." Shimizu ôm chặt túi xách."Chỉ vài phút thôi, cho anh xin số đi." Nam sinh ấy không có ý định bỏ cuộc mà càng lấn tới.Kageyama cau mày, bước đến, chắn trước mặt quản lí, nở nụ cười thật "thân thiện". Nam sinh mặt dày đối diện kia, theo cậu nhớ thì anh ta tên là Terushima thì phải. Anh ta có mái tóc sáng màu cùng một khuyên lưỡi bạc.Terushima tròn mắt nhìn cậu, "Aiya, không nghĩ đến lại có thêm một người nữa. Cho anh xin số điện thoại của em luôn nhé, cậu trai mắt xanh bé nhỏ."Bị gọi là "bé nhỏ" trong khi mình còn cao hơn anh ta, cậu bỗng cảm thấy buồn cười. Nghĩ kĩ lại thì chính ngoại hình cùng phong thái tự tin, hiên ngang của anh ta, nếu đem so với cậu thì đúng là có chút ưu thế hơn.Kageyama mắt cá chết nhìn Terushima, thẳng thừng từ chối, "Không rảnh."Bị từ chối thẳng mặt, không chút nể mặt như vậy liền khiến anh ta ngây người. Cậu cũng không dư hơi để tâm đến Terushima, nhanh tay đẩy Shimizu đi. Lại nhìn thấy dòng chữ đằng sau áo khoác cậu, Terushima ngay lập tức nổi lên hứng thú mà nắm lấy cổ tay cậu, khẽ liếm môi."Là Karasuno à!? Vậy cưng là người hạ được tên cao hai mét đó à?""Là cả đội tôi." Cậu nhăn mặt sửa lời."Như nhau thôi." Terushima nhún vai, "Hẹn gặp cưng vào lần tới vậy. Nếu anh đây thắng thì cưng phải đưa số điện thoại cho anh đấy."Kageyama khó chịu, học theo điệu bộ cợt nhả của Tsukishima, "Vậy thì hôm đó, anh đừng để tôi hành anh ra bã nhé."Không đợi Terushima nói chữ nào, cậu đã kéo Shimizu ra bãi xe của đội. Cô đối với hành động nghĩa hiệp này liền không khỏi cảm kích.Cả đội lúc này ngoại trừ vài người lên xe thì đa số vẫn đứng chờ Kageyama và quản lí bước ra. Ngay sau đó, Karasuno đã nhìn ra từ đằng sau có nhóm người vô cùng ngạo mạn bước ra. Bọn họ không chút ngần ngại gây hấn trước, bày bộ dạng xem thường khi lướt đến chỗ Tanaka và Nisginoya. Không cần nói cũng biết hai người kia bắt đầu nóng máu. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị sát khí đội trưởng lấn át, họ lại vờ huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra."Chúc mừng đã đánh bại Kakugawa nhé. Tôi còn đang mong đợi sẽ đánh bại được tên cao hai mét kia cơ." Terushima trao Karasuno nụ cười giả tạo."Anou... Nói vậy là anh đã vượt qua vòng loại à?" Hinata kinh ngạc hỏi."Vòng loại!? Bọn này đã đánh đâu.""Hể? Vậy các anh vào top 8 ạ?""À... Hình như là top 4 thì phải." Terushima thản nhiên nói.Toàn đội nghe xong liền sững sờ. Rốt cuộc là Johzenji đó mạnh đến mức nào nào có thể tự tin như thế?"Vậy hẹn gặp vào trận đấu tiếp theo nhé." Terushima đứa mắt nhìn Kageyama, "Nhớ những gì cưng đã nói nhé, cậu bé mắt xanh xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co