Truyen3h.Co

Allkage Change In Attitudes And Behaviors

Kageyama lại tiếp tục giao bóng, cậu nghĩ mình nên dùng cách giao bóng khác thôi. Xem nào...

Thảy bóng, chạy đà và đập.

Lần này bóng không đi nhanh, nó chỉ bay với tốc độ bình thường.

"Out..." Libero bên Shinzen nói lớn.

Toàn đội Shinzen liền tản ra, tránh quả bóng.

Kageyama nhếch khoé môi.

"Húyt"

Karasuno ghi điểm.

Thật ra quả bóng này nhìn có vẻ sẽ bay ra ngoài nhưng thật chất bóng vẫn trong sân, nhưng chỉ cách vạch tầm 6cm. Chuyện quái quỉ gì vậy nè!

Karasuno ghi điểm liền vui mừng, hào hứng chạy lại đập đập vào lưng rồi xoa đầu cậu. Gì chứ, cậu còn có thể giao gần vạch hơn nữa kìa. Nhưng có lẽ là do chưa quen với chiều cao này lắm.

"Ohhh, giao bóng tốt ghê." Bokuto chứng kiến cảnh tượng thật đẹp của cậu mà tán thưởng.

"Chứ không phải ăn may à." Lev nhíu mày hỏi.

"Không đâu. Cậu ấy là cố tình đó." Akaashi nói.

"Gì? Cố tình!?" Bokuto tròn mắt.

Akaashi chắc nịch gật đầu. Thật ra mới đầu anh cũng nghĩ Kageyama chỉ là may mắn thôi. Nhưng anh đã thấy cậu câu khoé môi khi nghe Libero đối phương phán đoán "Out". Vì thế mà anh càng chắc chắn là cậu cố tình.

"Nhưng chú mày giao bóng cũng bất cẩn quá đấy." Tanaka nói.

「Đúng là mình có bất cẩn thiệt... Hay là làm thêm một cú khác nhỉ?」

Kageyama tiếp tục giao bóng. Lần này thì cậu khiến Shinzen hoang mang thật sự rồi. Bọn họ liên tục chăm chú nhìn quả bóng trên tay. Cậu hít một hơi thật sâu.

Lần này cậu không thảy bóng và nhảy cao như vừa rồi, mà là mọi thứ đều thấp hơn và đập bóng cũng nhẹ hơn. Bóng di chuyển rất bình thường, nhưng vừa qua khỏi lưới thì rớt "bộp" xuống như có ma lực vậy. Mọi người không biết có phải là cậu đang cố trêu đùa đối thủ không.

"Cmn.... Cuối cùng là cái gì đang diễn ra!!!" Đầu bông cải bên Shinzen hoảng loạn. Và lời của y cũng chính là tiếng lòng của mọi người ở đây.

Đội đấu tập bên phòng tập khác liên tục nghe tiếng vang dội bên cạnh nên tò qua qua xem. Dù sao họ cũng muốn xem xem "thiên địch" Nekoma như thế nào vì họ cũng chưa bao giờ nghe danh trường Karasuno. Vậy nên mọi người đều kinh ngạc khi chứng kiến được ba lần giao thần kì của Kageyama.

Bọn họ lập tức chĩa ánh mắt soi mói về các thành viên của Karasuno như đang tra hỏi 'Các người là có pháp thuật à?'

Đến Karasuno cũng không biết cậu có thể làm được như vậy. Và khi họ nhận ra mọi người nhìn chằm chằm thì bày ra vẻ mặt, 'Đừng có nhìn tụi tui! Hãy nhìn gương mặt ngây thơ của tụi tui đi, nhìn có giống như bàn tính trước không? Tụi tui còn không biết chuyện gì đang xảy ra.'

「Thằng nhóc này là giấu tập riêng hay sao vậy? Sao có thể kiểm soát được bóng tốt như vậy? "Giết" lực bóng không phải là dễ.」Ukai trầm tư nhìn Kageyama.

Riêng nhân vật chính vẫn không hay biết gì, nhận bóng chuẩn bị cho lượt giao tiếp theo. Giờ Shinzen có bất mãn thì cũng phải đấu tiếp thôi.

"Kageyama..." Ukai gọi cậu.

Cậu quay sang đã thấy thầy ấy lắc đầu. Kageyama gật đầu rồi quay trở lại cú giao bình thường nhất nhưng vẫn uy lực. Lần này thì Shinzen đã đỡ được, và họ cuối cùng cũng có cơ hội phản công. Với đòn công nhanh này, Tsukishima thành công nhảy lên chạm bóng, giúp Nishinoya dễ dàng bao bóng phía sau hơn. Kageyama lần nữa chuyền Asahi và làm một cú block-out thành công dù đối phương có tận ba tay chắn.

Karasuno mừng rỡ, nhảy nhót ồn ào tới mức bị trọng tài thổi còi nhắc nhở, dù chỉ là đấu tập. Trời ạ, cái này mà là đấu thiệt chắc bị đuổi ra khỏi sân quá.

Kageyama vẫn tiếp tục giao bóng, cậu vẫn giao bóng như cũ nhưng có lẽ do Shinzen cứ cảnh giác cậu giao mấy quả kì quái nên có phản ứng chậm hơn một chút. Lần này thì họ đã thành công lấy lại điểm sau những lần giao bóng đáng sợ của cậu. Đầu bông cải liền lấy đó làm đà, cổ vũ các thành viên nên dùng hết sức đánh, không được để bóng rơi. Vì nếu cứ rơi và xoay lượt thì rất nhanh lại đụng phải chuyền hai đáng sợ kia, a.k.a Kageyama Tobio.

Vậy là Shinzen dùng sự dẻo dai, bền bỉ cũng như tấn công dữ dội khiến tỉ số bị bỏ xa 18-11 nghiêng về phía mình. Họ cần kết thúc set này trước khi xoay thêm một lượt nữa là đến Kageyama giao bóng.

Kết quả thì nhờ những cú giao bóng gần cuối mà tỉ số đỡ hơn một chút 25-22 với sự chiến thắng của Shinzen. Và theo như thoả thuận thì Karasuno tập một vòng flying fall.

Xong set đấu, cả hai đều thở hổn hển vì cường độ thi đấu này thật sự rất cao. Đối với Karasuno thì nó mất sức gần bằng với trận họ thua Aoba Jousai. Còn Shinzen muốn ngất khi phải đối đầu với những cú giao thần sầu và two-attack của Kageyama, những cú fake, những lần kill-block của Tsukishima, còn có sức đập đáng sợ của Asahi. Có lẽ sức đập của Asahi chỉ đứng sau Bokuto thì phải.

"Rốt cuộc thì tên chuyền hai bên kia là gì vậy?" Một thành viên bên Shizen than vãn.

Bokuto không đồng cảm mà còn nói, "Họ như đang trêu đùa mấy cậu vậy!"

"Im đê! Cứ thử như chúng tôi hứng mấy cú giao bóng đó xem. Có khi còn không biết chuyện gì đang xảy ra. May là không đỡ bóng, đỡ xong chắc nằm luôn á." Đầu bông cải vừa lau mồ hôi vừa phản bác.

"Úi chùi ui! Xem ra năm nay có vẻ thú vị." Bokuto tiếp tục.

Bên Nekoma cũng bắt đầu phân tích Karasuno trong âm thầm, "Xem ra Karasuno trông bình tĩnh hơn hồi Tuần lễ vàng nhỉ? Kĩ năng chuyền bóng của số 9 vẫn tuyệt như vậy, giao bóng thì còn đáng sợ hơn lần trước nữa."

"Đúng vậy. Họ nhìn có vẻ rất ổn định," vị HLV già nói, 「Nhưng nhiêu đó đã đủ chưa, Karasuno? Chẳng phải với phong độ này mà mấy đứa phải dừng bước sao? Đó là lí do tại sao mấy đứa đến đây để trở nên mạnh hơn đúng không?」

-----

Daichi thở dài, nếu không có mấy cú giao bóng của Kageyama thì chắc không xong rồi. Bỏ qua chuyện đó há chẳng phải là năng lực Karasuno còn yếu kém sao?

Chạy xong ai cũng nằm vật ra. Cứ như vậy, bọn họ đấu tập theo đội tới chiều và Karasuno hôm nay không thắng trận nào cả. Buổi tối thay vì đấu tập thì mọi người được tự do, muốn làm gì cũng được. Người sẽ tập bóng, người sẽ nghỉ ngơi sớm.

Kageyama yêu bóng chuyền tất nhiên vẫn bỏ thời gian ra luyện tập cực kì nhiều. Thật ra cậu cảm thấy mình vẫn chưa thành thạo chuyền bóng cho Hinata, giết lực bóng khi bóng đạt điểm cao nhất. Cậu biết thế nào cậu cũng phải tập nó cho lần tập huấn hai, nên giờ tập trước sẽ tốt hơn, biết đâu mai lại có thể thử.

Kageyama phấn khích đặt mấy chai nước rỗng lên sàn và bắt đầu. Quay đầu định tìm Yachi nhờ cô thảy bóng thì cô lại bối rối, miệng liên tục xin lỗi nói mình phải cùng chị Kiyoko làm vài việc. Thiết nghĩ trọng sinh không phải mọi thứ phải như cũ nhỉ? Lại đánh mắt nhìn, ai cũng bận cả rồi, lại thấy Tsukishima đang bấm điện thoại.

"Tsukishima... Có thể nhờ cậu một chút không?" Cậu ấp a ấp úng cả nửa buổi mới hoàn chỉnh câu nói.

Một bên mày hắn nhướn lên rồi cười nhẹ, "Tất nhiên rồi, Ou-sama cao quí của tôi."

Bộ dạng cùng giọng điệu hiện tại của hắn khiến cậu có cảm giác hắn hình như là ngứa đòn thì phải. Nhưng cậu không hề biết trọng điểm không phải nằm ở chữ 'Ou-sama'.

Tsukishima cầm bóng thảy cho cậu, Kageyama mắt chăm chú quan sát, tính toán rồi bật nhẹ cơ thể, chuyền quả bóng.

Không trúng chai nước.

Kageyama bất mãn nhíu mày.

Lại thêm một quả, vẫn không trúng.

Cứ như vậy hết số bóng trong rổ. Tsukishima cũng không trêu cậu mà chăm chú ngắm nhìn từng động tác của cậu. Eo nhỏ thon, rắn chắc, lại dẻo. Mái tóc mượt mà, đôi mắt tập trung cao độ. Mọi thứ đều khiến hắn khoá ánh nhìn về cậu.

Hai lần số bóng trong rổ đã hết, cậu cúi xuống thở dốc. Xem ra tỉ lệ thành công cũng tàm tạm thôi. Thầm nghĩ có phải vì trọng sinh mà năng lực của cậu cũng bị giảm không.

Tsukishima quăng chiếc khăn lên tóc cậu, lại đưa cho chai nước. Kageyama lí nhí nói cảm ơn. Hắn cũng không nói gi, bản thân gom lại số bóng cũng như mấy chai nước gọn vào.

"Này, làm gì thế!? Tôi còn chưa tập xong mà." Kageyama nói.

"Tập nhiêu đó đủ rồi. Ou-sama ngài không cần ăn cơm tối à." Tsukishima chẳng thèm quay đầu nhìn cậu. Thật ra là hắn đang xót gần chết. Yêu bóng chuyền có cần tới mức như vậy không?

"Tôi... Vẫn chưa đ-" Còn chưa kịp nói hết câu, bụng cậu đã bêu xấu cậu, "ọt ọt" một tiếng, một chút cũng không thèm cho cậu giữ thể diện.

Kageyama xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Tsukishima liền trào phúng cười. Cậu tức giận mắng hắn rồi vùng vằng bước khỏi sân tập. Hắn biết cậu dỗi rồi nên cũng cố nhịn cười, đi theo từ phía sau. Lại bước nhanh hơn ngang hàng với cậu, xoa đầu nói.

"Đi ăn thôi, Ou-sama."

Kageyama hất tay hắn ra, suy nghĩ đều viết hết lên mặt, 'Bộ tôi với cậu thân lắm chắc.' Tsukishima cũng không hiếm lạ gì với mấy suy nghĩ viết trên mặt kia. Tất cả chỉ là, 'Sao cậu biết?', hay cái suy nghĩ lúc nãy. Bọn họ còn đang hướng đến nhà ăn thì bị gọi lại.

"Kageyama, Tsukishima. Có muốn tập bóng với tụi này không? Tụi này đang cần người chắn bóng đó."

Quay lại đã Kuro đứng cạnh Ace Fukurodani ở cửa ra vào sân tập khác nói lớn. Tsukishima với lời mời này mới không thèm.

"Không cần đâu. Tụi tôi định đ-" Hắn còn chưa kịp nói chữ "đi ăn" thì đã bị chú quạ nhỏ kéo hắn chạy đến chỗ đối phương.

"Có thể sao ạ?" Đôi mắt đại dương sáng lấp lánh.

"Tất nhiên rồi!" Kuro hào phóng nói.

"Ou-sama đói nên..." Tsukishima lơ đãng nhìn chỗ khác thì bị cắt ngang.

Kageyama bị gọi biệt danh trước mặt đàn anh mới quen liền thúc vào hông hắn, ý kêu đừng nhiều lời.

"Thôi nào. Tên đầu cú này nhìn vậy thôi chứ nằm trong top 5 Ace giỏi nhất nước đó. Được tập với cậu ta là vinh hạnh đó." Kuro chỉ chỉ người bên cạnh.

Bokuto được khen liền phổng mũi, đắc chí. Nhưng chưa được ba giây đã bị đồng đội, Akaashi tạt cho gáo nước lạnh.

"Còn tí nữa là lọt vô top 3 rồi."

"Mạnh mẽ lên~" Kuro bên cạnh không ngại bồi thêm một câu, vỗ vỗ vai Bokuto.

"Người ta trượt rồi thì đừng có vỗ vai kiểu đó chứ." Bokuto nhảy dựng lên.

Kageyama vẫn vậy, ánh mắt phát sáng nhìn mấy đàn anh lời qua tiếng lại. Còn Tsukishima chỉ muốn nhanh chóng kéo cậu đi ăn thôi. Dù sao hắn cũng muốn cùng cậu có không gian riêng tư.

"Mà sao anh không nhờ thành viên trong đội đi." Tsukishima cau mày ý muốn nói 'Mau cho chúng tôi ăn cơm cái.'

"Bokuto muốn tập nhưng hăng quá nên mấy thành viên trong đội cậu ta trốn hết rồi. Còn tôi thì đang tập cho tên nhóc này đỡ bóng." Kuro chỉ về phía Lev, người đang bất tỉnh nhân sự trong "vũng" mồ hôi.

「Ngỏm rồi à?」Tsukishima nhìn Lev.

Kageyama thì khác, vừa mới nghe bóng chuyền thì không cần biết đối phương là ai, tốt hay xấu đã gật đầu. Tsukishima mặc mấy người kia nói, bản thân đi ra khỏi phòng tập.

"Tsukishima, làm ơn đi. Tập bóng một chút thôi. Tôi sẽ cho cậu ăn phần thức ăn của tôi hôm nay có được không?" Kageyama nắm lấy vạt áo hắn.

Cậu trước khi trọng sinh chính là thấy tài năng của hắn đến mức nào. Hắn nổi tiếng với kĩ năng đọc đường chuyền của bóng. Thậm chí ngay cả Ushijima cũng có chút quan ngại với hắn. Sau này lại tham gia đội Sendai Frogs và nổi tiếng với những kần Kill-block, hoàn toàn chặn đứng đối phương. Cậu đây là muốn hắn phát huy tài năng này a~

Tsukishima không trả lời, gạt nhẹ tay cậu ra rồi bước ra ngoài, để lại chú quạ nhỏ đứng ngốc ở đó. Kageyama hụt hẫng, quay lại ý muốn cùng đàn anh tập bóng.

"Thôi nào. Dù sao thì chỉ hai tay chắn cũng đủ khiến tên cú này bỏ cuộc rồi." Kuro muốn làm cậu vui hơn a.

"Nằm mơ đi." Bokuto chống hông, hất cằm lên cao, nói lớn.

Cậu gật đầu rồi cũng vào vị trí bên kia lưới. Bỗng từ đằng sau có người áp hộp sữa đã được ướp lạnh áp vào một bên má.

Kageyama giật mình kêu một tiếng. Quay lại đã thấy tên cao khều đáng ghét kia. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"Lúc nãy chẳng phải Ou-sama nói đói sao? Nếu muốn tập thì uống nó xem như lót dạ đi." Tsukishima vừa nói vừa cởi áo len ra.

Kageyama lí nhí nói cảm ơn rồi thành thục lấy ống hút cắm vào hộp sữa, "Tôi nghĩ cậu không tập chứ!?"

"Tôi cũng không nói không tập. Tôi là đi ra ngoài mua sữa cho cậu. Lỡ Ou-sama có chuyện gì thì tôi sẽ bị cả đội xử mất." Hắn giải thích.

Vậy là mọi người đứng đợi Kageyama uống hết sữa. Nói đợi cũng không hẳn vì cậu chỉ cần vài hớp thì đã xong rồi.

Cậu hào hứng đứng vào, trùng hợp thế nào lại nằm giữa hai tên cao khều là Kuro và Tsukishima. Bokuto hào hứng, một chút cũng không ngại cả ba tay chắn mà đập thật mạnh và thành công một cú block-out.

Anh vui vẻ mà "Hey hey hey" thật to khiến Kuro và Tsukishima khó chịu, còn Kageyama thì trong lòng vô cùng bái phục.

Bokuto lần nữa đập cú chuyền của Akaashi, nhưng lần này có vẻ như Kuro đã đoán được hướng đi của bóng, tay lập tức đưa qua phải, chặn đứng anh hoàn toàn. Kuro liền cười gian xảo, châm chọc Bokuto.

"Hehe. Có tôi thì đừng có mong ghi được điểm."

Bokuto liền gầm gừ với Kuro, "Hãy đợi đó."

Tsukishima cũng góp vui, "Nếu được thì xin mời."

Bọn họ tập liên tục cho đến khi quản lí nữ của Fukurodani đến. Cô mỉm cười nói, "Xin lỗi, nhưng nếu mọi người không nhanh lên thì nhà ăn sẽ đóng cửa đó."

"Thôi được rồi. Dù hăng đến cỡ nào thì cũng phải ăn mới có sức chứ." Kuro vươn vai nói.

Bụng Kageyama kêu lên, tán thành với Kuro. Còn cậu thì nhục chết đi được. Đã trước mắt tên đáng ghét Tsukishima rồi thì thôi đi, còn với đàn anh với quản lí nữ trường người ta là sao.

Nhìn gương mặt của cậu lúc này ai cũng bật cười, cả Akaashi cũng không vậy. Chỉ là anh ý tứ hơn, nhưng đôi vai thì vẫn run rẩy vì cố nhịn cười. Tsukishima không nói không rằng nhanh tay kéo cậu đi. Trước khi đi cũng không quên khiêu khích Kuro, người mà hắn biết đang hăm he, làm thân với Ou-sama của mình(?).

Thế nhưng Tsukishima cũng không để ý, Akaashi và Bokuto cũng đã bắt đầu để tâm chú quạ nhỏ của Karasuno rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co