Tsukishima hắn cũng đã có ý tưởng trong đầu rồi. Thời gian từ giờ đến lúc có thể đại diện Miyagi vẫn còn xa, vẫn nên từ từ tiếp cận thì hơn. Còn chưa kể đến so với những tên đối thủ hăm he cậu thì hắn vẫn còn nhiều cơ hội cùng cậu thân mật mà. Vậy nên mỗi ngày, bước đầu tiên của kế hoạch là hắn sẽ là dậy sớm hơn, cầm hộp sữa Gungun và đợi cậu ở ngã rẽ. Sau đó sẽ giả vờ thật tình cờ gặp Kageyama để có thể cùng cậu đến trường. Cái này sẽ phần nào gián tiếp nói với cả trường rằng cậu là hoa đã có chủ. Mấy người có bản lĩnh thì đập chậu cướp hoa cho tôi xem.Tiếp theo sẽ là ngày ngày viện cớ giám sát việc học của Kageyama. Lúc luyện tập sẽ đặc biệt chú ý cậu hơn. Còn có mỗi ngày lại cho cậu một viên kẹo nữa.Cái này... Hắn không nói hắn học từ trên phim với đống tiểu thuyết ngôn tình ba xu của Akiteru đâu.Buồn cười thật...Đó giờ hắn chỉ xem phim liên quan đến khủng long, hiện tại vì muốn tỏ tình mà xem phim tình cảm não tàn.Kageyama đối với hành động tặng đồ ăn thức uống của hắn mới đầu cũng chỉ thấy kì lạ, nhưng rồi vẫn nhận chúng. Cậu còn rất lịch sự cảm ơn hắn và từ từ ăn rất ngon nữa. Giờ tan học cậu cũng không còn cô đơn về nhà một mình nữa mà luôn có Tsukishima đi cùng. Kageyama cũng dần quen với điều này, thậm chí là trông đợi được thấy hắn nữa. Chỉ là cậu không nói ra thôi. Nhưng mà...Thế nào mà dạo này hắn cứ thấy cậu lại tránh mặt, tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Mỗi ngày đi học không còn thấy hắn ở ngã rẽ gần trường. Hắn cũng không đến lớp cậu để giúp cậu ôn tập nữa. Thậm chí trong lúc tập bóng chuyền, ngoại trừ nói chuyện liên quan đến bóng chuyền thì hắn luôn tìm cách trốn cậu. Ra về thay vì về chung thì Tsukishima lại nhờ đàn anh nói mình bận hay có việc cần đi cùng Yamaguchi rồi đi mất biệt. Và sự việc này diễn ra ba ngày liên tục.Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu thiếu điều muốn bay lại bóp chết hắn a.
Tên bốn mắt khốn khiếp!Cậu nắm chặt tay thành quyền. Cậu tức giận bước về nhà. Ở ngã tư, Kageyama chợt thấy vóc dáng quen thuộc kia.Hắn ta là đang cùng một nữ sinh nào đó nói chuyện. Nữ sinh ấy liên tục kéo tay Tsukishima, vui vẻ tươi cười với hắn. Mặc dù đứng ở đây không thấy biểu cảm gương mặt hắn, nhưng cậu khẳng định hắn cũng vui vẻ đi.Ra là cậu ta tránh mặt mình, luôn về trước để đi cùng nữ sinh này sao...Cảm giác nhộn nhạo trong bụng nổi lên.
Tôi mặc kệ cậu... Kageyama cau mày, băng qua đường, cố cúi đầu thật thấp khi lướt qua cặp đôi kia."Kei... Cậu có thể đưa mình về không?" Nữ sinh hỏi.
Kei!?!? Cậu kinh ngạc."Đừng có tự ý gọi tên tôi."
Sao giọng cậu ta lại khó chịu vậy!?!? Người yêu gọi tên cũng rất bình thường mà nhỉ!?"Thôi mà, Kei." Cô gái nũng nịu.Kageyama cố bước thật chậm để xem hắn nói gì."Bộ tôi với cô thân thiết lắm sao?" Hắn vừa nói vừa hất tay cô ra khỏi người mình. "Trạm xe buýt đằng kia, không tiễn."Nữ sinh ngây người trước hành động của Tsukishima. Nước mắt cô cũng lưng tròng, dường như có thể khóc oà lên bất cứ lúc nào. Nữ sinh cố nén thương tâm rồi chạy đi. Hắn cũng không thèm để tâm tới nữa.Kageyama hóng chuyện xong cũng kín đáo bước về."Ou-sama... Tò mò chuyện của thường dân rất không tốt." Giọng nói đều đều vang lên từ đằng sau.Kageyama giật bắn mình, lại xấu hổ khi bị bắt quả tang như vậy. Cậu giả lã quay sang cười gượng, "Chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi..."Tsukishima không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn cậu trai tóc đen. Kageyama liền chột dạ muốn nói lời tạm biệt.Hắn không nói không rằng, bất ngờ tóm lấy tay cậu lôi đi. Tobio bị nắm chặt như vậy cũng chỉ có thể đi theo hắn. Tsukishima kéo cậu đến khoảng đất trống gần con sông nhỏ rồi mới buông cậu ra.Bản thân hắn chọn bừa một chỗ để ngồi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh như ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu lại cau mày,
Tôi mới không phải là cún.Nhưng cậu cũng ngồi xuống."Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi còn muốn về nhà đó, Keiiii..." Cậu không thèm nhìn mặt hắn, lại đặc biệt kéo dài tên hắn như chế giễu.Đôi mắt hổ phách mở to, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, "Kêu tên tôi lên nữa đi.""Hả!?!" Cậu không hiểu, "Không phải cậu ghét bị người khác gọi tên sao? Giống cô gái lúc nãy.""Chịu khai ra rồi sao?" Hắn nhếch khoé môi, "Cậu là có nghe lén tụi tôi nói chuyện."Kageyama khựng lại, không nghĩ đến lại bị hắn gài. Cậu xấu hổ đến mức không thể phản bác."Cậu với cô ta giống nhau sao? Cậu là ngoại lệ duy nhất trừ thành viên trong gia đình có thể gọi tên tôi." Giọng hắn nói chẳng khác gì ban ân huệ.
Cái đặc quyền quái quỉ gì vậy?"Kageyama Tobio." Hắn nghiêm túc gọi tên cậu."Này, đừng có mà gọi cả tên họ tôi như thế.""Tôi thích cậu.""Hả!?!? Cậu lại chưa uống thuốc à!?"
Cậu ta nhất định là đang trêu mình."Tôi là đang nghiêm túc.""Có điên mới tin cậu." Cậu cười khẩy rồi phẩy phẩy tay, "Nếu đùa xong rồi thì tôi về đây."Nói rồi cậu nhướn người muốn đứng lên. Tsukishima không nhanh không chậm giữ lấy vai cậu. Đôi mắt hổ phách cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt Sapphire. Sau liền giữ chặt đầu cậu, cứ thế mạnh mẽ hôn lên.Tobio ngốc lăng... Cậu là lại bị hắn cưỡng hôn lần nữa... giống hồi ở trại tập huấn.Cậu tức giận, vung nắm đấm lên. Còn chưa kịp đánh hắn thì tay đã bị hắn giữ chặt, vặn ra sau lưng. Trong khi đó, Tsukishima vẫn như cũ mà hôn môi đối phương. Hắn vì muốn Kageyama yên phận liền ấn xuống nền cỏ, trực tiếp leo lên người cậu.Kageyama trừng mắt nhìn gương mặt điển trai kia. Đôi mắt hắn một giây cũng không rời cậu.Sau đó, Tsukishima thừa dịp cậu vẫn còn ngây ngốc mà tách hai cánh môi, đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của Tobio, bắt đầu khám phá.
Đến lúc cậu nhận ra tình hình thì cơ thể đã bị hắn khoá chặt cứng. Cậu không thể phản kháng đành nhắm mắt như chịu trận. Dáng vẻ này trong mắt hắn lại như làm nũng. Tsukishima thả nhẹ lực đạo, bắt đầu cuốn lấy lưỡi nhỏ kia. Khoang miệng thanh ngọt như quả mọng đầu đông càng khiến hắn muốn đùa giỡn âu yếm cậu mãi.
Kageyama chỉ có thể bị động, mặc cho hắn hôn thẳng đến khi ngực thiếu dưỡng khí mà sinh ra cảm giác đè nén, thân thể bắt đầu theo bản năng giãy dụa thì hắn mới tách ra một chút.
Được buông tha, Kageyama liền mở miệng ra sức thở dốc. Gương mặt đỏ lên, ủy khuất mà hung dữ trừng hắn.
"Cậu còn nghĩ tôi đang đùa giỡn không?" Tsukishima cất giọng hỏi.
Trước câu hỏi này, cậu chỉ bảo trì im lặng.
"Tôi thừa nhận tôi thích cậu. Thích từ lúc cậu bắt đầu biết lắng nghe và thay đổi. Tôi mới đầu cũng chỉ muốn làm bạn, nhưng rồi mong muốn làm bạn lại thay đổi khi tôi thấy càng có nhiều người muốn tiếp cận cậu. Bọn họ thật sự làm tôi khó chịu. Và buồn cười là ngay cả Sugawara hay Daichi tới gần cậu, tôi cũng bực mình như vậy." Tsukishima nói, "Mấy ngày qua tôi đã cố tình làm những hành động thân mật với cậu để cậu nhận ra tình cảm của tôi."
"Cậu nói dối... Rõ ràng mấy ngày trước cậu lơ tôi." Cậu bất mãn nhìn hắn.
"Haha..." Hắn phụt cười."Tên bốn mắt khốn khiếp nhà cậu! Đừng có cười, còn không mau giải thích." Cậu mắng."Được rồi, được rồi. Tôi lơ cậu là để xem cậu sẽ phản ứng như thế nào. Tôi cũng muốn cậu nhận ra cảm xúc của chính mình đối với tôi thôi." Hắn cười."Cậu rõ ràng khiến tôi chán ghét..." Cậu dối lòng, cố phủ nhận sự khó chịu của những ngày qua.Hắn ngạc nhiên một chút rồi bày ra dáng vẻ tủi thân, "Thật sao? Tôi hiểu rồi..."Thấy hắn như vậy, không hiểu sao cậu lại mềm lòng, "Tôi còn chưa nói hết. Tôi chán ghét khi cậu không cùng tôi đến trường. Tôi chán ghét khi không thấy cậu đến lớp tìm tôi, còn có không cùng tôi về chung sau giờ học. Rồi còn cô gái ở ngã tư đó nữa, cô ta thật xấu xí."Hắn ngồi dậy, quay mặt sang chỗ khác mà cười. Hắn cười đến mức vai run cả lên. Kageyama thẹn quá hoá giận, ngồi bật dậy, không chút kiêng nể mà đánh hắn một cái. Tsukishima cũng biết mình quá đáng nên cứ để cậu đánh.Hắn không nghĩ đến kế hoạch lại thành công đến vậy."Nói vậy là cậu cũng thích tôi à!?" Hắn quay trở về dáng vẻ nghiêm túc.Thay vì trả lời liền thì cậu lại nghĩ nghĩ một chút. Thú thật thì cậu cũng không ghét tên bốn mắt này đến vậy. Nhưng nếu cậu thú nhận thì Akaashi làm sao đây!?!Rõ ràng là "tiến thoái lưỡng nan". Giờ phải trả lời sao mới đúng? Kageyama đăm chiêu, chìm đắm vào suy nghĩ chính mình.Tsukishima không biết vì điều gì mà cậu đân đo như vậy. Nhưng hắn cũng không hối thúc, chỉ lẳng lặng chờ đợi."Này... Tsukishima..." Cậu hít một hơi thật sâu mới gọi."Gọi 'Kei'" Hắn sửa lời cậu.Lại cắn môi, "Kei... Tôi cũng không ghét cậu đến vậy. Tôi nghĩ mình cũng có chút ít thích cậu. Nhưng ở Trại tập huấn, tôi đã đồng ý chịu trách nhiệm với Akaashi-san mất rồi.""Chịu trách nhiệm?" Hắn hỏi lại.Kageyama gật đầu rồi nói đầu đuôi sự việc. Tsukishima vỗ trán, nghĩ thầm sao cậu có thể ngốc đến như vậy. Rõ ràng là tự chui vào bẫy mà."Bỏ sang chuyện đó một bên đi. Nói tôi biết, rốt cuộc là Kageyama cậu có thích tôi không?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, như nói cậu đừng hòng trốn tránh.Kageyama khó xử, lúng túng nói "Có" một tiếng. Tsukishima cười thoả mãn, lại nâng tay cậu lên, môi chạm vào mu bàn tay cậu."Vậy Ou-sama, hãy để thường dân theo đuổi ngài được không? Sau đó đưa ra quyết định lựa chọn sau cũng được."Cậu mím môi."Ou-sama, mau trả lời câu hỏi của thường dân."Kageyama sau một hồi do dự mới gật đầu đồng ý. Tsukishima ôn nhu nhìn cậu, lại rướn người hôn vào trán đối phương."Được rồi. Vậy thường dân cũng cam kết với ngài là sẽ nói với Akaashi về chuyện này sao cho để ngài không bị khó xử."Áp lực vô hình kia như được phá bỏ. Kageyama thoải mái dựa vào hắn, tay cũng vòng sau lưng hắn, ôm thật chặt. Bản thân cậu chìm đắm vào hơi ấm của Tsukishima.________Ai đó cứu mị với. Viết np kiểu này thật sự rất khó dẫn dắt tuyến tình cảm.Nói thiệt là lúc viết bé Tồ đồng ý Tsukishima, mị cứ xoá rồi lại viết hoài luôn á. Chắc chắn là mấy anh công khá rộng lượng rồi. Nhưng viết cũng rất nhức đầu, không muốn ai trùng lặp với ai cả.