Allkage Oneshot Short Fic
Pairing: Hinata x Kageyama. Rating: K. Warning: Khác với nguyên tác. Có sự xuất hiện của OC, câu chuyện (lời dẫn) được kể theo góc nhìn của OC bởi họ cũng sẽ tham gia ở một vài đoạn nhưng không có sự ghép cặp. ____________________________________
______________________
___________
____Xin chào, thời tiết gần đây có vẻ ấm hơn nhiều rồi nhỉ? Tuyết cũng bắt đầu tan rồi, hi vọng sẽ được nhìn thấy hoa anh đào nở sớm hơn.Cậu làm gì ở đây vào giờ này, viếng mộ à?Hả, viếng xong rồi sao? Vậy có muốn ngồi nói chuyện với tôi không? Nhìn cậu không hiểu sao khiến tôi nhớ đến người bạn cũ của mình. Tôi hút thuốc được chứ? Cảm ơn cậu! Học sinh cao trung phải không? Câu lạc bộ bóng chuyền à? Bạn của tôi cũng từng mong sẽ trở thành vận động viên bóng chuyền đấy, với thân thể chẳng được như người bình thường... Cậu có muốn nghe câu chuyện hồi tưởng của một kẻ quá thời như tôi không?Câu chuyện về họ... .Mấy chục năm về trước, khi còn là học sinh cấp ba, tôi từng làm phụ việc ở một tiệm sách, tuy nhỏ nhưng lại rất thu hút bọn trẻ con bởi những cuốn truyện tranh. Bọn chúng thích những hình vẽ đó lắm, cứ ngồi tụm nhau đọc mãi ở tiệm đến chiều tối. Ngoài truyện tranh thì ở chỗ tôi cũng có sách, những tờ báo hay tạp chí, những loại hàng đó lại được người lớn thích nhiều hơn. Làm ở đó một thời gian, tôi gặp họ - những người khiếm khuyết, trạc tuổi của tôi lúc đó. Một người có mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời cùng đôi mắt vàng nâu tinh anh mang đầy nhiệt huyết với đôi tay thoăn thoắt xoay bánh xe lăn, đi bên cạnh là một người trầm lặng, màu tóc xanh đen mềm mại làm nổi bật đôi mắt màu biển khơi như nhấn chìm người nhìn xuống tầng đáy sâu thăm thẳm không thấy lối, cứ luôn giấu hai tay vào túi áo khoác dài qua mông. Người ngồi xe lăn là Hinata, Hinata gì đó hoặc là cái gì đó Hinata. Người bên cạnh là Kageyama, có thể đó là một cái họ hay là một cái tên. Bản thân tôi không rõ, chỉ là luôn nghe họ gọi nhau như thế. Ban đầu tôi không để tâm nhiều, chỉ xem họ như những người khác ghé thăm giống bao người, nhưng họ thường xuyên đến đây nhiều, luôn đứng ở quầy tạp chí Nguyệt san. Những cuộc hội thoại tôi vô tình nghe được khi dọn lại chồng sách là về những đội bóng chuyền. Tôi cũng thích bóng chuyền, gặp những người có chung sở thích làm tôi để tâm đến họ nhiều hơn. "Hai cậu thích bóng chuyền sao?".Tôi bật hỏi khi tính tiền cuốn tạp chí cho họ. Hinata hơi ngạc nhiên, rồi đánh mắt nhìn qua Kageyama, trước khi đôi mắt ánh nâu vàng sáng rực lên. "Phải, chúng tôi thích lắm! Cậu cũng vậy sao?".Tôi mỉm cười gật đầu. "Cậu thích vị trí nào?". Hinata hỏi tôi. "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vị trí nào tôi cũng thích.""Tôi thích làm tay đập lắm!". Hinata chỉ vào bản thân cậu mà hào hứng nói, thậm chỉ còn làm lại hành động đập bóng của những tay đập. Đoạn cậu chỉ tay về phía Kageyama. "Còn cậu ấy thì thích chuyền hai!".Rồi lại giơ tay nói nhỏ về phía tôi. "Nhưng cậu ấy chẳng thể nào chơi được!". "Tôi nghe thấy đấy, đồ lùn kia!". Kageyama gằng giọng đáp lại. "Cậu có hơn gì tôi đâu mà ra vẻ hả?"."Cái gì?!".Họ cuối cùng lại lườm xéo nhau, làm tôi vội khuyên can.Họ là Hinata và Kageyama, tôi không biết mối quan hệ của họ thế nào, có lẽ là anh em, hoặc bạn bè, hoặc... Tôi không rõ. Nhưng họ đều có chung một đam mê - chẳng thể nào thực hiện được. Hinata cứ luôn nói luyên thuyên về những đội bóng, cậu có thể nói cả ngày về những tay đập mà không thấy chán. Kageyama thì trầm hơn, nhưng khi cùng đi xem những trận đấu giữa các trường thì ánh mắt cậu lại sáng lên đầy thích thú. Nếu nói bọn tôi là bạn cũng không phải, dường như hai người họ đã là một cặp hoàn hảo với nhau, và như khoá chặt chính bản thân vào nhau không thể tách rời. Hinata sẽ luôn chỉnh lại khăn choàng cổ cho Kageyama mỗi khi nó rơi ra, hay đôi khi vén tóc giúp cho cậu ấy hoặc lắmkhi nắm chặt tay người bên cạnh. Còn về phía Kageyama, những khi Hinata không thể lăn xe đi nhanh hơn thì cậu luôn giúp cậu ấy một đoạn, Kageyama có lẽ ít thể hiện ra bên ngoài nhưng cách cậu đi chậm rãi bên cạnh Hinata cũng đủ nói lên sự quan tâm và trân trọng người kia thế nào. Họ không thể hiện bằng lời nói, họ luôn dùng hành động. Tôi không rõ mối quan hệ của họ, điểm bắt đầu của họ là ở đâu. Nhưng có lẽ nó xuất phát từ sự đồng cảm giữa con người có cùng đam mê và chung cảnh ngộ, và đều không thể thực hiện được ước mơ.Giữa họ là như thế nào? Tình cảm của họ đối với nhau ra sao? Có lẽ đó không phải là điều tôi nên biết.Họ có thể mở lòng với những người xung quanh, nhưng không thật sự thoải mái với điều đó. Khi chỉ có cả hai, khi đó họ mới thật sự cảm thấy bình yên. Một người ước mơ làm tay đập, một người khát khao làm chuyền hai. Vốn dĩ tay đập và chuyền hai là một cặp với nhau trên sân đấu, và họ cũng chính là tay đập và chuyền hai trong sân đấu mang tên 'Cuộc đời'. Họ tin tưởng nhau, đôi lúc bất hoà những thấu hiểu rõ bản thân người còn lại, và gắn bó với nhau tạo nên bước màn ngăn cách những ai khác họ không thể bước vào thế giới của riêng họ. Nơi một cuộc sống bình yên, họ ngồi cạnh nhau, cùng choàng chiếc khăn len, đọc cuốn tạp chí rồi bình luận hay tranh cãi nhau về đội bóng họ thích, về vị trí họ yêu, cuối cùng lại nắm tay nhau bật cười giữa nắng vàng chiếu rọi nơi hiên nhà lộng gió với cỏ cây, hoa bướm. Có lẽ, giữa họ là tình yêu hoặc có lẽ hơn cả như thế. Tri kỷ. Đó là điều mà tôi nghĩ đến khi nói về mối quan hệ của họ. Không thể tách rời. Tôi không rõ, tôi không phải là người trong cuộc nên chẳng thể hiểu được nỗi niềm của một trong hai người họ. Cái nhìn của tôi chỉ là một chiều, nhưng nếu nói, tôi nghĩ nó phải hơn những gì tôi đã thấy. Nhất định thế. .Một điếu thuốc vẫn chẳng thấm tháp gì... Tôi châm thêm một điếu nữa nhé? Cậu nên ngồi cách xa một chút, khói thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu. Đó là một câu chuyện xảy ra rất lâu, giờ đây thứ còn lưu lại chỉ là hai tấm bia mộ đặt cạnh nhau. Họ cùng mất trong một vụ tai nạn, một chiếc xe mất lái đã tông vào bên lề, và họ không thể tránh kịp. Không đúng, Kageyama có thể tránh nhưng cậu ấy không làm như thế, cậu vẫn không rời đi nếu Hinata không thể thoát được. Và họ cuối đời vẫn có thể ở cạnh bên nhau. Ha... Họ ra đi khi còn rất trẻ, nhưng họ đã gắn bó với nhau từ rất lâu... Chạng vạng rồi, cậu không nên ở nghĩa trang quá lâu, không tốt đâu. Cho cậu thanh kẹo, xem như cảm ơn cậu đã ngồi bầu bạn và nghe tôi kể chuyện nhé. Đi đường cẩn thận nhé! Tạm biệt. .
.
.Nhìn bóng người khuất dạng sau những ngôi mộ xám xịt trong nắng chiều sắp tắt đi. Cậu lặng người quay gót bước đi trên con đường mòn với một bên bờ kê trải thảm cỏ xanh mướt. Tay xoay xoay thanh kẹo trong tay, tâm trí cứ như thả trôi vào dư âm từ câu chuyện mà người đó đã kể. "Kageyamaaaa!".Tiếng người gọi vọng lại cùng tiếng thắng xe kéo dài chói tai dừng bên cạnh cậu. Người thiếu niên tóc cam vốn rực rỡ chìm dần trong sắc màu buồn tẻ của hoàng hôn pha trộn nơi đáy mắt của cậu ấy. "Hinata? Cậu làm tôi điếc tai đấy!".Người tóc xanh đen - Kageyama, khó chịu làu bàu. Đôi mắt xanh màu biển khơi tối dần như mặt nước nuốt trọn lấy mặt trời lặn đi nhìn người phía trước."Cậu đi đâu vậy?"."Tôi đi thăm mộ ông tôi!"."Đang về nhà hả? Vậy lên đây, tôi chở về cho!".Hinata dừng xe lại, kéo tay cậu bạn của mình leo lên chiếc xe đạp con dù chẳng biết người đó có đồng ý hay không. Nắng chiều cứ thế dần buông, kéo hài hai chiếc bóng trên xe cứ chuyển động không ngừng qua những hàng cây sẫm màu. Đôi chân của Hinata cứ xoay tròn trên bàn đạp tạo đà cho chiếc xe băng băng trên đường. Kageyama cúi đầu bóc vỏ thanh kẹo mà người giữ mộ đã tặng, bên trong là những viên kẹo nhỏ nhiều sắc màu. "Này, Hinata!"."Gì t-!?".Hinata chưa kịp dứt lời thì người ngồi phía sau đã bỏ thứ gì đó vào miệng của cậu. Cậu lấy tay che miệng, đôi mắt săm soi Kageyama vẫn đang ung dung như không có chuyện gì. "Ngọt quá!". Hinata thốt lên, đó là một viên kẹo, ban đầu cậu còn tưởng là cậu ta bỏ độc gì với cậu chứ. Kageyama bỏ một viên kẹo vào miệng của mình, nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của nó. 'Đúng là ngọt thật!'."Cậu nói gì cơ?".Hinata hỏi sau khi nghe người phía sau yên xe nói thầm gì đó. "Không!". Kageyama lắc đầu, cậu hơi ngước mắt nhìn lên mái tóc cam sẫm bay cùng làn gió. Bỗng nhớ đến câu chuyện đã được người đó kể lại. "Này Hinata! Muốn chơi bóng chuyền không? Tôi sẽ chuyền cho cậu!". Kageyama mở lời."Thật không?". Hinata hào hứng nói. "Cơ mà sao lại rủ ngay lúc này thế?"."Vì tôi đang có hứng! Giờ có đi không?"."Đi chứ!".Những chiếc bóng kéo dài trên con đường mòn, cùng lắng nghe tiếng bóng vang lên đầy niềm vui của người chuyền lẫn người đập.
______________________
___________
____Xin chào, thời tiết gần đây có vẻ ấm hơn nhiều rồi nhỉ? Tuyết cũng bắt đầu tan rồi, hi vọng sẽ được nhìn thấy hoa anh đào nở sớm hơn.Cậu làm gì ở đây vào giờ này, viếng mộ à?Hả, viếng xong rồi sao? Vậy có muốn ngồi nói chuyện với tôi không? Nhìn cậu không hiểu sao khiến tôi nhớ đến người bạn cũ của mình. Tôi hút thuốc được chứ? Cảm ơn cậu! Học sinh cao trung phải không? Câu lạc bộ bóng chuyền à? Bạn của tôi cũng từng mong sẽ trở thành vận động viên bóng chuyền đấy, với thân thể chẳng được như người bình thường... Cậu có muốn nghe câu chuyện hồi tưởng của một kẻ quá thời như tôi không?Câu chuyện về họ... .Mấy chục năm về trước, khi còn là học sinh cấp ba, tôi từng làm phụ việc ở một tiệm sách, tuy nhỏ nhưng lại rất thu hút bọn trẻ con bởi những cuốn truyện tranh. Bọn chúng thích những hình vẽ đó lắm, cứ ngồi tụm nhau đọc mãi ở tiệm đến chiều tối. Ngoài truyện tranh thì ở chỗ tôi cũng có sách, những tờ báo hay tạp chí, những loại hàng đó lại được người lớn thích nhiều hơn. Làm ở đó một thời gian, tôi gặp họ - những người khiếm khuyết, trạc tuổi của tôi lúc đó. Một người có mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời cùng đôi mắt vàng nâu tinh anh mang đầy nhiệt huyết với đôi tay thoăn thoắt xoay bánh xe lăn, đi bên cạnh là một người trầm lặng, màu tóc xanh đen mềm mại làm nổi bật đôi mắt màu biển khơi như nhấn chìm người nhìn xuống tầng đáy sâu thăm thẳm không thấy lối, cứ luôn giấu hai tay vào túi áo khoác dài qua mông. Người ngồi xe lăn là Hinata, Hinata gì đó hoặc là cái gì đó Hinata. Người bên cạnh là Kageyama, có thể đó là một cái họ hay là một cái tên. Bản thân tôi không rõ, chỉ là luôn nghe họ gọi nhau như thế. Ban đầu tôi không để tâm nhiều, chỉ xem họ như những người khác ghé thăm giống bao người, nhưng họ thường xuyên đến đây nhiều, luôn đứng ở quầy tạp chí Nguyệt san. Những cuộc hội thoại tôi vô tình nghe được khi dọn lại chồng sách là về những đội bóng chuyền. Tôi cũng thích bóng chuyền, gặp những người có chung sở thích làm tôi để tâm đến họ nhiều hơn. "Hai cậu thích bóng chuyền sao?".Tôi bật hỏi khi tính tiền cuốn tạp chí cho họ. Hinata hơi ngạc nhiên, rồi đánh mắt nhìn qua Kageyama, trước khi đôi mắt ánh nâu vàng sáng rực lên. "Phải, chúng tôi thích lắm! Cậu cũng vậy sao?".Tôi mỉm cười gật đầu. "Cậu thích vị trí nào?". Hinata hỏi tôi. "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vị trí nào tôi cũng thích.""Tôi thích làm tay đập lắm!". Hinata chỉ vào bản thân cậu mà hào hứng nói, thậm chỉ còn làm lại hành động đập bóng của những tay đập. Đoạn cậu chỉ tay về phía Kageyama. "Còn cậu ấy thì thích chuyền hai!".Rồi lại giơ tay nói nhỏ về phía tôi. "Nhưng cậu ấy chẳng thể nào chơi được!". "Tôi nghe thấy đấy, đồ lùn kia!". Kageyama gằng giọng đáp lại. "Cậu có hơn gì tôi đâu mà ra vẻ hả?"."Cái gì?!".Họ cuối cùng lại lườm xéo nhau, làm tôi vội khuyên can.Họ là Hinata và Kageyama, tôi không biết mối quan hệ của họ thế nào, có lẽ là anh em, hoặc bạn bè, hoặc... Tôi không rõ. Nhưng họ đều có chung một đam mê - chẳng thể nào thực hiện được. Hinata cứ luôn nói luyên thuyên về những đội bóng, cậu có thể nói cả ngày về những tay đập mà không thấy chán. Kageyama thì trầm hơn, nhưng khi cùng đi xem những trận đấu giữa các trường thì ánh mắt cậu lại sáng lên đầy thích thú. Nếu nói bọn tôi là bạn cũng không phải, dường như hai người họ đã là một cặp hoàn hảo với nhau, và như khoá chặt chính bản thân vào nhau không thể tách rời. Hinata sẽ luôn chỉnh lại khăn choàng cổ cho Kageyama mỗi khi nó rơi ra, hay đôi khi vén tóc giúp cho cậu ấy hoặc lắmkhi nắm chặt tay người bên cạnh. Còn về phía Kageyama, những khi Hinata không thể lăn xe đi nhanh hơn thì cậu luôn giúp cậu ấy một đoạn, Kageyama có lẽ ít thể hiện ra bên ngoài nhưng cách cậu đi chậm rãi bên cạnh Hinata cũng đủ nói lên sự quan tâm và trân trọng người kia thế nào. Họ không thể hiện bằng lời nói, họ luôn dùng hành động. Tôi không rõ mối quan hệ của họ, điểm bắt đầu của họ là ở đâu. Nhưng có lẽ nó xuất phát từ sự đồng cảm giữa con người có cùng đam mê và chung cảnh ngộ, và đều không thể thực hiện được ước mơ.Giữa họ là như thế nào? Tình cảm của họ đối với nhau ra sao? Có lẽ đó không phải là điều tôi nên biết.Họ có thể mở lòng với những người xung quanh, nhưng không thật sự thoải mái với điều đó. Khi chỉ có cả hai, khi đó họ mới thật sự cảm thấy bình yên. Một người ước mơ làm tay đập, một người khát khao làm chuyền hai. Vốn dĩ tay đập và chuyền hai là một cặp với nhau trên sân đấu, và họ cũng chính là tay đập và chuyền hai trong sân đấu mang tên 'Cuộc đời'. Họ tin tưởng nhau, đôi lúc bất hoà những thấu hiểu rõ bản thân người còn lại, và gắn bó với nhau tạo nên bước màn ngăn cách những ai khác họ không thể bước vào thế giới của riêng họ. Nơi một cuộc sống bình yên, họ ngồi cạnh nhau, cùng choàng chiếc khăn len, đọc cuốn tạp chí rồi bình luận hay tranh cãi nhau về đội bóng họ thích, về vị trí họ yêu, cuối cùng lại nắm tay nhau bật cười giữa nắng vàng chiếu rọi nơi hiên nhà lộng gió với cỏ cây, hoa bướm. Có lẽ, giữa họ là tình yêu hoặc có lẽ hơn cả như thế. Tri kỷ. Đó là điều mà tôi nghĩ đến khi nói về mối quan hệ của họ. Không thể tách rời. Tôi không rõ, tôi không phải là người trong cuộc nên chẳng thể hiểu được nỗi niềm của một trong hai người họ. Cái nhìn của tôi chỉ là một chiều, nhưng nếu nói, tôi nghĩ nó phải hơn những gì tôi đã thấy. Nhất định thế. .Một điếu thuốc vẫn chẳng thấm tháp gì... Tôi châm thêm một điếu nữa nhé? Cậu nên ngồi cách xa một chút, khói thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu. Đó là một câu chuyện xảy ra rất lâu, giờ đây thứ còn lưu lại chỉ là hai tấm bia mộ đặt cạnh nhau. Họ cùng mất trong một vụ tai nạn, một chiếc xe mất lái đã tông vào bên lề, và họ không thể tránh kịp. Không đúng, Kageyama có thể tránh nhưng cậu ấy không làm như thế, cậu vẫn không rời đi nếu Hinata không thể thoát được. Và họ cuối đời vẫn có thể ở cạnh bên nhau. Ha... Họ ra đi khi còn rất trẻ, nhưng họ đã gắn bó với nhau từ rất lâu... Chạng vạng rồi, cậu không nên ở nghĩa trang quá lâu, không tốt đâu. Cho cậu thanh kẹo, xem như cảm ơn cậu đã ngồi bầu bạn và nghe tôi kể chuyện nhé. Đi đường cẩn thận nhé! Tạm biệt. .
.
.Nhìn bóng người khuất dạng sau những ngôi mộ xám xịt trong nắng chiều sắp tắt đi. Cậu lặng người quay gót bước đi trên con đường mòn với một bên bờ kê trải thảm cỏ xanh mướt. Tay xoay xoay thanh kẹo trong tay, tâm trí cứ như thả trôi vào dư âm từ câu chuyện mà người đó đã kể. "Kageyamaaaa!".Tiếng người gọi vọng lại cùng tiếng thắng xe kéo dài chói tai dừng bên cạnh cậu. Người thiếu niên tóc cam vốn rực rỡ chìm dần trong sắc màu buồn tẻ của hoàng hôn pha trộn nơi đáy mắt của cậu ấy. "Hinata? Cậu làm tôi điếc tai đấy!".Người tóc xanh đen - Kageyama, khó chịu làu bàu. Đôi mắt xanh màu biển khơi tối dần như mặt nước nuốt trọn lấy mặt trời lặn đi nhìn người phía trước."Cậu đi đâu vậy?"."Tôi đi thăm mộ ông tôi!"."Đang về nhà hả? Vậy lên đây, tôi chở về cho!".Hinata dừng xe lại, kéo tay cậu bạn của mình leo lên chiếc xe đạp con dù chẳng biết người đó có đồng ý hay không. Nắng chiều cứ thế dần buông, kéo hài hai chiếc bóng trên xe cứ chuyển động không ngừng qua những hàng cây sẫm màu. Đôi chân của Hinata cứ xoay tròn trên bàn đạp tạo đà cho chiếc xe băng băng trên đường. Kageyama cúi đầu bóc vỏ thanh kẹo mà người giữ mộ đã tặng, bên trong là những viên kẹo nhỏ nhiều sắc màu. "Này, Hinata!"."Gì t-!?".Hinata chưa kịp dứt lời thì người ngồi phía sau đã bỏ thứ gì đó vào miệng của cậu. Cậu lấy tay che miệng, đôi mắt săm soi Kageyama vẫn đang ung dung như không có chuyện gì. "Ngọt quá!". Hinata thốt lên, đó là một viên kẹo, ban đầu cậu còn tưởng là cậu ta bỏ độc gì với cậu chứ. Kageyama bỏ một viên kẹo vào miệng của mình, nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của nó. 'Đúng là ngọt thật!'."Cậu nói gì cơ?".Hinata hỏi sau khi nghe người phía sau yên xe nói thầm gì đó. "Không!". Kageyama lắc đầu, cậu hơi ngước mắt nhìn lên mái tóc cam sẫm bay cùng làn gió. Bỗng nhớ đến câu chuyện đã được người đó kể lại. "Này Hinata! Muốn chơi bóng chuyền không? Tôi sẽ chuyền cho cậu!". Kageyama mở lời."Thật không?". Hinata hào hứng nói. "Cơ mà sao lại rủ ngay lúc này thế?"."Vì tôi đang có hứng! Giờ có đi không?"."Đi chứ!".Những chiếc bóng kéo dài trên con đường mòn, cùng lắng nghe tiếng bóng vang lên đầy niềm vui của người chuyền lẫn người đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co