Truyen3h.Co

Allkage Oneshot Short Fic

Pairing: Sakusa x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic có nhiều chi tiết rắc rối. Tiết tấu câu chuyện có lẽ sẽ gây cảm giác khá nhàm chán.
.
.
_________________________________
__________________
_________

Không nắm tay, không có những cái ôm, chẳng có những nụ hôn. Đó chính là tình yêu giữa họ.

Phố xá đông đúc, nhộn nhịp, dòng người nối đuôi nhau trên những con đường, lướt qua những vạch trắng, những cột đèn. Xanh, xanh, đỏ, đỏ và thật ồn ào.

Sakusa đứng ở một góc của trung tâm thương mại, cố tránh xa cái bầu không khí đầy hoocmon con người. Anh đeo khẩu trang, khuôn mặt cúi gầm xuống, anh đứng tựa lưng vào vách tường trông cũng tạm ổn với anh. Chốc chốc cứ nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đôi mày khẽ nhíu lại anh nhét chúng vào trong túi quần mà tiếp tục chờ đợi.

"Sakusa-san, em xin lỗi!".

Chờ khoảng chừng hơn mười phút thì một giọng nói trông khó nhọc vọng đến tai anh. Người thiếu niên thở hắt, mái tóc đen tuyền rối tung, quần áo có xộc xệch dường như cậu đã chạy đến đây.

"Em bị kẹt tàu, anh đợi lâu chưa ạ?".

"Anh mới đến thôi".

Là nói dối đấy! Sakusa là người kĩ tính, anh luôn đến trước giờ hẹn khoảng chừng mười phút hoặc hơn, cộng thêm thời gian cậu đến trễ nữa thì anh đã đứng đây đợi khá lâu rồi, đến mức chân không còn cảm giác luôn ấy.

Sakusa Kiyoomi và Kageyama Tobio đang hẹn hò! Vâng, đúng thật là như thế đó.

Anh và cậu cùng bước đi trên đường, cả hai đi cạnh nhau. Sakusa đút hai tay vào túi áo khoác, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi phải đứng giữa dòng người như thế này nhưng mà, anh không thể đi tách xa khỏi người bên cạnh được. Kageyama nhìn quanh, nơi này quả thật nhộn nhịp hơn nhiều so với Miyagi. Dòng người mỗi lúc một đông, Sakusa và Kageyama càng lúc càng tách nhau hơn. Anh bấc giác quay lưng lại, không thấy, cậu bị kẹt giữa đám người đằng kia.

"Nắm tay chứ?". Anh hỏi, chìa tay ra.

Cậu ngạc nhiên, đôi mắt màu biển nhìn bàn tay anh rồi ngước lên nhìn anh. Cậu khẽ gật đầu, đưa tay.

Tình yêu giữa họ là không nắm tay.

Sakusa đi trước, Kageyami cúi mặt đi theo sau. Mi mắt cậu rũ xuống nhìn chiếc khăn tay được nắm hai đầu, đây là nắm tay à?

Tình yêu giữa họ là không có những cái nắm tay.

Ga tàu đông người, anh và cậu ngồi trên một băng ghế ở góc khuất ít người qua lại. Kageyama đưa cho anh một que kem, anh chìa tay mang ý bảo cậu thả xuống và cậu cũng không thắc mắc gì. Sakusa nhận chúng, đôi mắt màu đen tuyền liếc nhìn người bên cạnh đang vui vẻ thưởng thức chiếc kem. Như trực giác mách bảo, Kageyama quay lại thì bắt gặp ánh mắt tối màu nhìn thẳng vào mình, cậu nghiêng đầu rồi chìa que kem trước mặt anh.

"Anh muốn ăn thử ạ?".

Sakusa khựng người, anh vội quay mặt đi, tay kéo khẩu trắng xuống.

"Không". Anh đáp vỏn vẹn thế.

Tàu điện tới rồi.

Tình yêu giữa họ là không tiếp xúc.

Khung cửa sổ chuyển cảnh liên tục, nếu để ý có thể nghe thấy tiếng gió rít. Cậu ngồi trên ghế, anh đứng tựa người vào thanh sắt ngang cạnh băng ghế cậu ngồi. Giữa họ là sự tĩnh lặng, Kageyama đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Sakusa cầm chiếc khăn tay vừa nãy, đôi hắc diện thạch ẩn chứa nhiều xúc cảm không thể bày tỏ, anh bỏ chúng vào túi áo.

Tingggggggg... Chuyến tàu cập bến.

Anh và cậu cùng bước xuống. Cả hai lại tiếp tục rảo bước, hôm nay là cuối tuần, nên khu này đông người vô cùng. Kageyama đảo mắt nhìn quanh, những cặp đôi tay trong tay, nép sát vào người yêu của mình. Đáy mắt xanh sâu thẳm thu trọn mọi hình ảnh, cậu khẽ nhìn anh vẫn cứ bước đi.

Tình yêu giữa họ là không nắm tay, không ôm ấp.

Sakusa không thích sự tiếp xúc giữa người với người, đơn giản là vì anh ghét người khác chạm vào anh, ghét sự bẩn thỉu. Thế, tại sao anh lại đồng ý đi cùng cậu, đồng ý với cái danh 'người yêu' kia. Kageyama thầm cười, có phải cậu đã quá hy vọng không? Cậu từng hỏi 'Anh có yêu em không?' và anh luôn đáp lại là 'Có' nhưng dường như chẳng có một xúc cảm gì trong từ ngữ. Cậu...có hy vọng gì nhỉ?

Tình yêu giữa họ là không nắm tay, không ôm ấp và không có những cái hôn nào.

"Kageyama!".

Sakusa gọi, tông giọng mang âm trầm thấp kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ. Cậu ngẩn mắt nhìn anh. Đồng tử sắc xanh mở to khi thấy anh cúi mặt xuống hôn lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn gián tiếp, ngăn cách bởi hai chiếc khẩu trang trắng.

Tình yêu giữa họ là không tiếp xúc.

Chưa bao giờ anh và cậu có khoảng cách gần như thế này. Tim cậu đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng, Kageyama bối rối nhìn anh. Đôi mắt màu đen kia vẫn bất đổi, khuôn mặt bị che đi phần nhiều nên không thấy rõ biểu cảm của anh.

Tình yêu giữa họ là khoảng cách.

Anh luôn đặt một khoảng cách rõ ràng, không chạm vào nhau. Không phải là anh không thích, ngược lại, anh rất muốn được chạm vào cậu, nắm tay cậu. Tâm trí anh rối bời, mỗi khi đưa tay lên thì anh lại tự đặt xuống. Cậu giống như một nghịch lý xuất hiện làm thay đổi mọi quy tắc của anh, khiến lý trí và trái tim lẫn cơ thể phải đấu tranh với nhau.

Anh đã hôn cậu, tuy không trực tiếp nhưng anh đã thực sự tự mình hôn cậu. Anh nhìn biểu cảm lúng túng của cậu rồi khẽ giấu nụ cười bên trong khẩu trang.

Tình yêu giữa họ là... như thế nào?

Sakusa quay lưng đi, cậu vội chạy theo và bước bên cạnh.

"Nắm tay chứ?".

Hai bàn tay đan vào nhau, nắm thật chặt để cảm nhận hơi ấm của đối phương và giữ mãi người kia bên cạnh mình, không rời xa.

Tình yêu giữa họ là không nắm tay, không có những cái ôm và chẳng có những nụ hôn nhưng đôi lúc lại hành động một cách bất ngờ.

Tình yêu thật sự rất kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co