Allkai Chuyen Nha Viet
beomkai - trên từng phím đàn
warning: lowercase
“khải à, anh mang đàn đến rồi đây.” thôi phạm khuê kéo chiếc cặp đựng cây đàn ghi-ta to chảng đặt xuống ghế rồi nhào lại ôm lấy cậu trai còn ngái ngủ trên chiếc giường đầy ắp bọn thú nhồi bông, nhẹ nhàng kéo em về phía mình rồi hôn lên mái đầu thơm mùi bồ kết.“em dậy rồi, anh thương mau lấy nó ra đi.” khải dụi mắt.cây đàn cũ kĩ, bụ bẫm được chàng lôi ra đặt trên đùi, tấm thân chàng thanh niên mới lớn cũng chẳng to bằng nó, nhưng rồi khi chiếc nhạc cụ được người thanh niên ôm vào lòng thì không khác gì một chú gấu bông mềm nhỏ, nằm gọn trong lòng người chủ. cái thương trao cho nó, cây ghi-ta nâu sờn cũ được khuê dành lại để trên đầu ngón tay chai sần, sáu chiếc dây đàn thô cứng được lướt đến mềm. đôi lần “con gấu bông” ấy chống đối, làm chảy máu cả người ôm nó, làm người ôm nó không thể viết ra những nốt nhạc thương trên tờ soạn cả tuần. vậy mà anh chẳng để tâm đến, vì dù có mang trên mình nhiều vết sẹo nhuộm máu đỏ thì chẳng bao giờ quan trọng bằng những lời ca, những hợp âm chàng gửi cho người bé tuổi. phạm khuê đắm mình vào bài hát vừa viết, say sưa với những giai điệu muốn gửi đến người thương, dẫu cho có tỏ bày những dòng say đắm tới em, nhưng cũng không làm khải chú ý gì hơn ngoài chiếc băng keo cá nhân trên ngón cái tay phải của anh.“anh thương này, cái này là do đàn đúng không?” cậu nhóc kéo tay người đang vẫn còn ngủ quên trên nốt nhạc, săm soi kĩ càng vết thương hình như vừa bị quệt ngang đầu ngón tay. em nhẹ nhàng hôn lên nó, nghĩ rằng có lẽ tình yêu sẽ giúp xoa dịu hết mọi nỗi đau, dẫu nghe qua thì thật quá là trẻ con.những suy nghĩ tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích luôn được cậu nhóc mới lớn giữ lại trong tâm trí, cái đáng yêu ấy là thứ cầm chân tên thôi phạm khuê kia lại, nó khiến chàng ta luôn nhắc mình phải cư xử như một người lớn tuổi thì mới có thể che chở được cho cậu bé trong trẻo kia.“anh không có đau, khải đừng lo cho anh mà.” phạm khuê cười xoa đầu người bé, bật cười hạnh phúc vì cái muộn phiền được nắng mai từ em chiếu rọi khiến cái gai ở mọi sáng thức dậy mọc thành những đóa hoa tươi. phép màu ấy, phạm khuê tham lam chỉ muốn giữ cho bản thân mình mà thôi.“anh thương chờ chút, ta ra phòng khách nhé? em còn phải lấy đàn nữa khuê à.” khải phủi gối, xếp chiếc chăn gọn gàng rồi dụi mắt, từng bước chân còn buồn ngủ của em làm chàng họ thôi thấy buồn cười. sao mà em đáng yêu thế nhỉ?“một, hai, ba.” người thì để đôi bàn tay mình đọng lại những bước nhảy trên từng phím đàn, người thì lướt đầu ngón tay như trượt trên sóng biển giai điệu, cái sáng ấy khắp làng nhỏ chỉ có tiếng đàn, tiếng hát của hai người trẻ vị thành niên.khải sinh ra là dành cho nghệ thuật.em yêu âm nhạc và yêu cây dương cầm gỗ cũ của mình đến nỗi có thể mân mê nó hết suốt cả một ngày. chỉ cần nghe tiếng đàn, nhóc con họ trịnh đã có thể bán tất cả linh hồn này cho giai điệu. em sống chết vì tình yêu cho âm nhạc, sự cuồng si ấy cũng là cái ngưỡng mộ mà phạm khuê đã dành cho em. khải thương đàn, và thương cả người gieo lên hạt mầm cùng em để em có thể trao trọn trái tim mình cho nghệ thuật. "anh khuê thương của khải, cảm ơn anh!"đóng hộp đàn lại, khải ríu rít chạy nhào đến ôm lấy anh mỉm cười hạnh phúc.khuê ước những tháng ngày trao em từng dòng kẻ nhạc này sẽ không dừng lại mà cứ mãi mãi diễn ra như thế này. khuê thương thứ tình yêu âm nhạc của em, rồi thương cả con người trao một đời bên người bạn thân to lớn - chiếc đàn cũ.trước khi khải chạm vào người bạn này thì có lẽ ông của khải cũng từng có cho mình một thứ để đồng hành cùng đến khi trưởng thành. em thích mỗi khi ông đàn cho em nghe và rồi hát theo từng giai điệu hồn nhiên khi ấy. mảng ký ức tuổi thơ của trịnh khải gói gọn trong những tiếng đô rê mi fa son vui tai, và còn có thêm sự da diết của người ông quá cố.ngay từ khi còn bé, em là một người ngại nói và chúng bạn của em chỉ đếm trên đầu ngón tay, ông trao cho khải thứ kỷ vật này như để cứu lấy thằng bé khỏi lũ bạn vô tâm kia. cây đàn dương cầm này dù có nói ra những nốt trầm bổng, hay những nốt cao vót thì cũng đều làm em thấy tự tin hơn chứ chẳng phải cúi gầm mặt trước những lời dọa nạt từ lũ trẻ trong xóm. đến giờ, số bạn của khải cũng chẳng khác gì khi bé, cũng chỉ là cây đàn và người anh thân nhất, thôi phạm khuê.nhưng chuyện đời thì sao có thể giản đơn như thế được."khuê ơi, tới dì nói nhỏ với con mấy chuyện."phạm khuê vừa mở cửa nhà khải, lễ phép chào mọi người thì thấy dì trịnh đang ngồi cùng đống kim chỉ, tỉ mỉ xỏ chỉ qua lỗ kim, ngoắc chàng lại gần."dạ dì?" anh cầm chắc túi đàn ghi-ta rón rén bước lại, càng lo lắng hơn vì má khải đột nhiên biến sắc."khải nhà, mấy sáng nay nó đều ho ra máu." tay dì bỗng dưng run lên khi vừa dứt câu, cảm xúc phạm khuê cũng chẳng khác gì người lớn hơn. "dì dẫn em lên sở khám chưa?" chàng nuốt nước bọt."y thầy gì cũng bảo bệnh nặng lắm, tháng sau, tháng tới là chết."mắt má khải đột nhiên cay cay, bà cố dụi lấy dụi để những giọt lệ để không làm bạn sang nhà tìm con phải nghĩ ngợi nhiều. dì chỉ có một thằng con trai và một mình nuôi con đến lớn, đã từ lâu khải nhà dì không được cất tiếng gọi cha và nó làm cho người phụ nữ họ trịnh ấy càng thêm căm hận bản thân mình hơn. cha khải bận bịu gì mấy chuyện cơ quan, rồi phải sang nước ngoài để theo đuổi nó, dì trịnh biết đây là một lời nói dối nhưng có lẽ bây giờ mang trong mình nỗi ghen ghét chồng thì cũng chẳng làm gì được. dì chọn ôm lấy trịnh khải và hứa rằng cả đời này sẽ luôn dõi theo con thay cho phần người cha bội bạc, dì tự hứa như thế.mấy năm trời ròng rã, khải sống trong tình yêu thương của má và lời chế giễu của lũ bạn trong xóm. phải rồi, chàng khuê nói đấy không phải là bạn em đâu, bọn ấy chỉ biết đem khải ra làm trò đùa cho đến khi em rúc vào một góc nhỏ dưới bụi chuối rồi khóc thật to. may là có phạm khuê cầm cán chổi bay ra dọa đánh từng đứa, còn nếu không thì em cứ một mình ở góc nhỏ đó rồi đợi đến khi chiều tà, chúng bạn đã về mới dám chui ra chạy lại với má.“khải nó chưa biết, khuê đừng nói với nó nghen con.” dì trịnh oà lên khóc, ôm lấy người thanh niên mới lớn còn đứng ngây người với những lời đã nghe. bao nhiêu là chuyện sao mà có thể lường trước được, nhìn má khải nức nở như thế nên sóng mũi chàng có chút cay cay. ông trời có phải đang rất bất công không?“dạ, khuê hứa với dì, khuê sẽ thương khải cho đến những ngày cuối đời của em.” khuê nghẹn ngào rồi cầm cây đàn chạy ngay vào phòng em, bỏ lại người phụ nữ còn đau khổ khi biết quãng đời sau này chỉ sống một mình đơn lẻ. có lẽ kiếp này má khải em không được may mắn rồi, chàng nghĩ thế.vẫn là tiếng hợp âm của đàn ghi-ta và dương cầm phát ra từ trong cửa phòng đầy tia nắng, khải vui sướng ôm lấy những lời nhạc vào trong lòng mình mà chẳng biết người ngồi bên cúi gầm mặt xuống rồi thổn thức từ bao giờ. phạm khuê biết em thương những “kho báu” ấy như thế nào nên chỉ biết cầu cho em mãi luôn hạnh phúc dẫu là ở bất kì phút giây nào, và khuê phải làm điều đó cho bằng được. đơn giản, vì chàng thương em.sau bản nhạc vừa rồi, em vui sướng ôm lấy anh rồi hôn lên má, em nói đấy là lần đầu tiên em cảm thấy mãn nguyện với chính mình. từng lời khải thốt ra làm con tim khuê đau nhói, dù biết em tự tin hơn nhưng chẳng thể nào mỉm cười trước mặt em, khuê cười đau khổ.“khải em biết không, anh thiệt sự mân mê mấy lúc em chơi đàn. anh thấy cái nắng trên đôi bàn tay em, nó nhảy múa xung quanh trái tim anh.” “khuê thương của em nói thật á? nếu là anh khuê nói thì em xin nhận, không phải em đàn hay là do có anh ở bên sao?” khải ho vài chút rồi lại bật cười nắc nẻ, hôn lên má anh thêm một cái nữa rồi cuộn tròn như một con cún trong lòng anh. khuê nhẹ nhàng xoa đầu em nhưng vẫn không kiềm nhịp tim đang đập nhanh, lúc đấy dường như bản thân chàng cũng không kiểm soát được mình nữa.suy nghĩ và cảm xúc của chàng ta như đang có một cuộc cãi vã lớn, đầu óc rối tung, cảm xúc hỗn loạn, khuê ước mình có thể thoát khỏi chúng càng nhanh càng sớm.nhưng nếu thoát khỏi chúng, nó đồng nghĩa với việc sẽ không nhìn thấy khải nữa, đúng không?khuê rời khỏi những thứ làm mình điên đầu rồi nhắc nhở bản thân hãy tận hưởng giây phút còn có em càng nhiều càng tốt, chỉ thế mới khiến cho khuê bớt đi lo lắng và thêm sự hy vọng vào cuộc sống của những người trẻ vô lo. anh thương này, anh đừng giận nếu giọng em có khàn quá làm anh không nghe rõ nhé?mấy ngày sau đó, dì trịnh đưa khải vào bệnh viện sở để điều trị và nói với em rằng em sẽ chỉ nằm ở đấy mấy ngày rồi về. khải lo lắng không thôi, vì giọng của em đang ngày càng khàn đi, đôi khi là tắt luôn cả tiếng, nhưng em nghe má em dặn là không sao nên cứ thế mang cái lạc quan mà sống tiếp.khuê đeo chéo cái cặp đựng đàn rồi đạp chiếc xe cũ rích của mình thật nhanh đến sở thăm khải, vừa chạy chàng vừa khóc vì lo sợ rằng em sẽ không kịp gặp mình vào những lúc cuối đời, chàng không biết rõ em sẽ sống được bao nhiêu ngày nhưng chàng nguyện sẽ trao mọi niềm hạnh phúc trong vòng tay em.khải nằm trên giường bệnh, mắt đảo xung quanh như hy vọng gì đó nhưng lại đành thở dài bởi xung quanh chỉ có cây truyền nước biển và chiếc quạt gió làm bạn. em chưa biết mình sẽ chết, tâm trí cậu nhóc chỉ biết mình sẽ nằm đây vài ngày rồi sẽ đứng dậy đi về chơi với anh khuê, đó cũng là điều mà má trịnh ước em sẽ nghĩ. chán thật, em muốn ngồi dậy chơi đàn cùng anh chứ không phải dành thời gian để nhìn đồng hồ tích tắc, em muốn nói chuyện nhưng bây giờ cổ họng em đau rát và khó bật thành tiếng, khải ghét nó.mở cửa phòng, khuê đau khổ nhìn em. chàng chạy lại hỏi han em biết bao điều nhưng em chẳng thể nói. em chỉ biết mỉm cười rồi lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt dần trở nên héo mòn, không nói nhưng chàng cũng đủ biết mình làm em lo lắng đến nhường nào.“khải nè, anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà, đúng không?” phạm khuê vừa pha nước, vừa gặng hỏi em rồi ngoảnh mặt lại nhìn cho đến khi nhận được cái gật đầu thì mới yên tâm làm tiếp việc dang dở. khải mỉm cười gật lia lịa, nhận lấy trong tay ly nước ấm của người thương rồi uống ực hết một lần. thấy thế, chàng mới đỡ lo lắng thêm phần nào."được rồi, khải mệt thì ngủ đi em." khuê vừa dứt câu thì em kéo áo chàng lắc đầu, tay diễn tả hành động như đang viết viết cái gì đó. à, thì ra là em cần một tờ giấy.anh lấy tờ giấy lịch xé còn dư chưa viết lời nhạc trong cặp đựng đàn đưa cho em. em nắn nót viết từng chữ một rồi cười khúc khích, đưa lại cho anh tờ giấy khi đã viết xong."khải muốn chơi đàn á? xin lỗi khải, anh chẳng thể đem chiếc đàn dương cầm khổng lồ ấy lên cho em được." khuê thở dài, chàng biết em mong muốn được nhìn thấy "người bạn" ấy như thế nào, nhưng với kích thước quá khổ của "bạn" ấy thì làm sao mà chàng đáp ứng cho em được chứ. rầu rĩ được một hồi lâu thì khuê nảy ra một ý, anh lấy thêm vài tờ giấy lịch rồi vẽ vẽ gì đấy, nó làm khải tò mò đến độ cứ nghía sang anh mãi."khải xem, em có phím để đánh rồi này! mau đánh thử đi chứ!" thôi phạm khuê lắc tay em, chỉ vào tờ giấy lịch trông như bọn con nít khoe chiến lợi phẩm của mình cho mọi người xem. chàng ta cũng trẻ con không khác gì khải đâu, nhỉ?em ngại ngùng đặt hai tay lên tờ giấy như đang chơi trên chiếc đàn thực sự, nhấn đầu ngón tay của mình vào nó nhưng hồi cũng chán nản muốn quăng đi, ai mà lại chơi đàn không có tiếng chứ. khuê không nản, nói em thử lại xem rồi đợi khi em đặt tay lên phím nào thì hát theo nốt đấy. cứ vậy mà khiến khải vui lên từng chút một khi không ở cạnh người "bạn thân".căn phòng ảm đạm của trịnh niên khải giờ chỉ toàn là tiếng cười khúc khích, tuổi trẻ người ta chỉ trông chờ vào bấy nhiêu đó thôi, ai mà chẳng muốn bản thân có một tuổi trẻ hồn nhiên và hạnh phúc chứ. khuê ngắm em thiệt lâu rồi lấy tay vuốt lên đôi má mềm, chàng muốn cảm thán ngợi ca khuôn mặt này mấy câu nhưng lại thôi do ngượng quá đi mất. dù sao vẫn mong khải biết được là em quá đỗi xinh đẹp, và có lẽ vì thế mà em không dành cho cõi đời này.khải trườn lên bàn để lấy lại tờ giấy, miệng vẫn cười hì hì viết mấy dòng cho anh. em muốn chàng đàn cho em nghe, em muốn nghe nhạc của chàng trước khi đi vào giấc ngủ sâu, khả năng ru ngủ khải chỉ có anh khuê là làm tốt nhất thôi.“giờ anh đàn cho khải, em yên tâm mà ngủ.” chàng từ từ lấy cây ghi-ta của mình ra, kéo ghế mình gần chiếc giường bệnh của em rồi ngồi xuống, vắt chéo chân.khuê tập trung vào những chiếc dây đàn, anh muốn mọi thứ anh làm cho khải đều phải thật hoàn hảo vì người anh thương chẳng khác nào một thiên thần giáng thế.những nốt nhạc cuối cùng, em mới bắt đầu buồn ngủ nhưng bây giờ khuê có chuyện phải về, chàng bẽn lẽn đến bên em trao cho em “con gấu bông” rồi vội vã ra cửa phòng.anh để linh hồn mình ở đây, khải xem nó là anh mà ôm lấy ngủ em nhé?“cô ơi, bệnh nhân ở phòng này chuyển đi sang phòng khác rồi sao?” hôm nay khuê vẫn ghé thăm em sau lúc học, nhưng lúc mở cửa thì chỉ thấy các cô y tá đang dọn dẹp phòng.“à, bệnh nhân phòng này á? đợi một tí nhé.” một trong mấy cô y tá lên tiếng rồi bước ngay ra cửa phòng, bỗng dưng tim phạm khuê đập nhanh bất thường.“xin lỗi em, em niên khải đã mất vào tối qua rồi.” cô y tá quay lại với cây đàn ghi-ta trên tay rồi đưa lấy cho chàng, bạn nhỏ này hình như đến chẳng kịp lúc người mình thương nhất ra đi rồi.vào lúc đó thôi phạm khuê như muốn ngất, ngay những giây cuối đời của em khuê còn chẳng thể ôm lấy em trong vòng tay, đây sẽ là thứ xui xẻo nhất trong quãng đời chàng trai bé nhỏ. hẳn là một cú sốc lớn cho một cậu nhóc chỉ mới trao đi cái tình đầu, ông trời có phải là hơi bất công không? chàng quỳ là xuống khóc nức nở, vừa lúc dì trịnh vào lại sở vì dì biết có người sẽ lại đi tìm em. vội vàng, dì ôm lấy tấm thân chàng thiếu niên.“dì xin lỗi khuê, dì xin lỗi con nhiều lắm.”người phụ nữ cũng òa lên mà khóc, xoa đầu chàng như một đứa con của mình, khuê cũng đáp lại người bằng một cái ôm, chàng biết người đau khổ trong chuyện này không chỉ mỗi mình chàng.“khuê này, khải nó đưa cái này cho dì, dặn phải đưa cho con vì khải biết sẽ chẳng chào tạm biệt con lần cuối được.” bà lấy từ trong túi ra một bức thư nhăn nhúm, đưa cho khuê.anh thương này, xin lỗi vì chẳng thể hôn lấy anh thay lời tạm biệt, nhưng anh à, em thương anh lắm.má em cũng thương anh, anh hứa với em sẽ chăm sóc cho má được không anh? thay cho đứa con trai chết trẻ này, em cảm ơn khuê thương nhiều! kiếp sau em hứa sẽ trả lại anh sự hạnh phúc, anh nhé.-------Author: Lagomie
Beta: Sharonzil
warning: lowercase
“khải à, anh mang đàn đến rồi đây.” thôi phạm khuê kéo chiếc cặp đựng cây đàn ghi-ta to chảng đặt xuống ghế rồi nhào lại ôm lấy cậu trai còn ngái ngủ trên chiếc giường đầy ắp bọn thú nhồi bông, nhẹ nhàng kéo em về phía mình rồi hôn lên mái đầu thơm mùi bồ kết.“em dậy rồi, anh thương mau lấy nó ra đi.” khải dụi mắt.cây đàn cũ kĩ, bụ bẫm được chàng lôi ra đặt trên đùi, tấm thân chàng thanh niên mới lớn cũng chẳng to bằng nó, nhưng rồi khi chiếc nhạc cụ được người thanh niên ôm vào lòng thì không khác gì một chú gấu bông mềm nhỏ, nằm gọn trong lòng người chủ. cái thương trao cho nó, cây ghi-ta nâu sờn cũ được khuê dành lại để trên đầu ngón tay chai sần, sáu chiếc dây đàn thô cứng được lướt đến mềm. đôi lần “con gấu bông” ấy chống đối, làm chảy máu cả người ôm nó, làm người ôm nó không thể viết ra những nốt nhạc thương trên tờ soạn cả tuần. vậy mà anh chẳng để tâm đến, vì dù có mang trên mình nhiều vết sẹo nhuộm máu đỏ thì chẳng bao giờ quan trọng bằng những lời ca, những hợp âm chàng gửi cho người bé tuổi. phạm khuê đắm mình vào bài hát vừa viết, say sưa với những giai điệu muốn gửi đến người thương, dẫu cho có tỏ bày những dòng say đắm tới em, nhưng cũng không làm khải chú ý gì hơn ngoài chiếc băng keo cá nhân trên ngón cái tay phải của anh.“anh thương này, cái này là do đàn đúng không?” cậu nhóc kéo tay người đang vẫn còn ngủ quên trên nốt nhạc, săm soi kĩ càng vết thương hình như vừa bị quệt ngang đầu ngón tay. em nhẹ nhàng hôn lên nó, nghĩ rằng có lẽ tình yêu sẽ giúp xoa dịu hết mọi nỗi đau, dẫu nghe qua thì thật quá là trẻ con.những suy nghĩ tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích luôn được cậu nhóc mới lớn giữ lại trong tâm trí, cái đáng yêu ấy là thứ cầm chân tên thôi phạm khuê kia lại, nó khiến chàng ta luôn nhắc mình phải cư xử như một người lớn tuổi thì mới có thể che chở được cho cậu bé trong trẻo kia.“anh không có đau, khải đừng lo cho anh mà.” phạm khuê cười xoa đầu người bé, bật cười hạnh phúc vì cái muộn phiền được nắng mai từ em chiếu rọi khiến cái gai ở mọi sáng thức dậy mọc thành những đóa hoa tươi. phép màu ấy, phạm khuê tham lam chỉ muốn giữ cho bản thân mình mà thôi.“anh thương chờ chút, ta ra phòng khách nhé? em còn phải lấy đàn nữa khuê à.” khải phủi gối, xếp chiếc chăn gọn gàng rồi dụi mắt, từng bước chân còn buồn ngủ của em làm chàng họ thôi thấy buồn cười. sao mà em đáng yêu thế nhỉ?“một, hai, ba.” người thì để đôi bàn tay mình đọng lại những bước nhảy trên từng phím đàn, người thì lướt đầu ngón tay như trượt trên sóng biển giai điệu, cái sáng ấy khắp làng nhỏ chỉ có tiếng đàn, tiếng hát của hai người trẻ vị thành niên.khải sinh ra là dành cho nghệ thuật.em yêu âm nhạc và yêu cây dương cầm gỗ cũ của mình đến nỗi có thể mân mê nó hết suốt cả một ngày. chỉ cần nghe tiếng đàn, nhóc con họ trịnh đã có thể bán tất cả linh hồn này cho giai điệu. em sống chết vì tình yêu cho âm nhạc, sự cuồng si ấy cũng là cái ngưỡng mộ mà phạm khuê đã dành cho em. khải thương đàn, và thương cả người gieo lên hạt mầm cùng em để em có thể trao trọn trái tim mình cho nghệ thuật. "anh khuê thương của khải, cảm ơn anh!"đóng hộp đàn lại, khải ríu rít chạy nhào đến ôm lấy anh mỉm cười hạnh phúc.khuê ước những tháng ngày trao em từng dòng kẻ nhạc này sẽ không dừng lại mà cứ mãi mãi diễn ra như thế này. khuê thương thứ tình yêu âm nhạc của em, rồi thương cả con người trao một đời bên người bạn thân to lớn - chiếc đàn cũ.trước khi khải chạm vào người bạn này thì có lẽ ông của khải cũng từng có cho mình một thứ để đồng hành cùng đến khi trưởng thành. em thích mỗi khi ông đàn cho em nghe và rồi hát theo từng giai điệu hồn nhiên khi ấy. mảng ký ức tuổi thơ của trịnh khải gói gọn trong những tiếng đô rê mi fa son vui tai, và còn có thêm sự da diết của người ông quá cố.ngay từ khi còn bé, em là một người ngại nói và chúng bạn của em chỉ đếm trên đầu ngón tay, ông trao cho khải thứ kỷ vật này như để cứu lấy thằng bé khỏi lũ bạn vô tâm kia. cây đàn dương cầm này dù có nói ra những nốt trầm bổng, hay những nốt cao vót thì cũng đều làm em thấy tự tin hơn chứ chẳng phải cúi gầm mặt trước những lời dọa nạt từ lũ trẻ trong xóm. đến giờ, số bạn của khải cũng chẳng khác gì khi bé, cũng chỉ là cây đàn và người anh thân nhất, thôi phạm khuê.nhưng chuyện đời thì sao có thể giản đơn như thế được."khuê ơi, tới dì nói nhỏ với con mấy chuyện."phạm khuê vừa mở cửa nhà khải, lễ phép chào mọi người thì thấy dì trịnh đang ngồi cùng đống kim chỉ, tỉ mỉ xỏ chỉ qua lỗ kim, ngoắc chàng lại gần."dạ dì?" anh cầm chắc túi đàn ghi-ta rón rén bước lại, càng lo lắng hơn vì má khải đột nhiên biến sắc."khải nhà, mấy sáng nay nó đều ho ra máu." tay dì bỗng dưng run lên khi vừa dứt câu, cảm xúc phạm khuê cũng chẳng khác gì người lớn hơn. "dì dẫn em lên sở khám chưa?" chàng nuốt nước bọt."y thầy gì cũng bảo bệnh nặng lắm, tháng sau, tháng tới là chết."mắt má khải đột nhiên cay cay, bà cố dụi lấy dụi để những giọt lệ để không làm bạn sang nhà tìm con phải nghĩ ngợi nhiều. dì chỉ có một thằng con trai và một mình nuôi con đến lớn, đã từ lâu khải nhà dì không được cất tiếng gọi cha và nó làm cho người phụ nữ họ trịnh ấy càng thêm căm hận bản thân mình hơn. cha khải bận bịu gì mấy chuyện cơ quan, rồi phải sang nước ngoài để theo đuổi nó, dì trịnh biết đây là một lời nói dối nhưng có lẽ bây giờ mang trong mình nỗi ghen ghét chồng thì cũng chẳng làm gì được. dì chọn ôm lấy trịnh khải và hứa rằng cả đời này sẽ luôn dõi theo con thay cho phần người cha bội bạc, dì tự hứa như thế.mấy năm trời ròng rã, khải sống trong tình yêu thương của má và lời chế giễu của lũ bạn trong xóm. phải rồi, chàng khuê nói đấy không phải là bạn em đâu, bọn ấy chỉ biết đem khải ra làm trò đùa cho đến khi em rúc vào một góc nhỏ dưới bụi chuối rồi khóc thật to. may là có phạm khuê cầm cán chổi bay ra dọa đánh từng đứa, còn nếu không thì em cứ một mình ở góc nhỏ đó rồi đợi đến khi chiều tà, chúng bạn đã về mới dám chui ra chạy lại với má.“khải nó chưa biết, khuê đừng nói với nó nghen con.” dì trịnh oà lên khóc, ôm lấy người thanh niên mới lớn còn đứng ngây người với những lời đã nghe. bao nhiêu là chuyện sao mà có thể lường trước được, nhìn má khải nức nở như thế nên sóng mũi chàng có chút cay cay. ông trời có phải đang rất bất công không?“dạ, khuê hứa với dì, khuê sẽ thương khải cho đến những ngày cuối đời của em.” khuê nghẹn ngào rồi cầm cây đàn chạy ngay vào phòng em, bỏ lại người phụ nữ còn đau khổ khi biết quãng đời sau này chỉ sống một mình đơn lẻ. có lẽ kiếp này má khải em không được may mắn rồi, chàng nghĩ thế.vẫn là tiếng hợp âm của đàn ghi-ta và dương cầm phát ra từ trong cửa phòng đầy tia nắng, khải vui sướng ôm lấy những lời nhạc vào trong lòng mình mà chẳng biết người ngồi bên cúi gầm mặt xuống rồi thổn thức từ bao giờ. phạm khuê biết em thương những “kho báu” ấy như thế nào nên chỉ biết cầu cho em mãi luôn hạnh phúc dẫu là ở bất kì phút giây nào, và khuê phải làm điều đó cho bằng được. đơn giản, vì chàng thương em.sau bản nhạc vừa rồi, em vui sướng ôm lấy anh rồi hôn lên má, em nói đấy là lần đầu tiên em cảm thấy mãn nguyện với chính mình. từng lời khải thốt ra làm con tim khuê đau nhói, dù biết em tự tin hơn nhưng chẳng thể nào mỉm cười trước mặt em, khuê cười đau khổ.“khải em biết không, anh thiệt sự mân mê mấy lúc em chơi đàn. anh thấy cái nắng trên đôi bàn tay em, nó nhảy múa xung quanh trái tim anh.” “khuê thương của em nói thật á? nếu là anh khuê nói thì em xin nhận, không phải em đàn hay là do có anh ở bên sao?” khải ho vài chút rồi lại bật cười nắc nẻ, hôn lên má anh thêm một cái nữa rồi cuộn tròn như một con cún trong lòng anh. khuê nhẹ nhàng xoa đầu em nhưng vẫn không kiềm nhịp tim đang đập nhanh, lúc đấy dường như bản thân chàng cũng không kiểm soát được mình nữa.suy nghĩ và cảm xúc của chàng ta như đang có một cuộc cãi vã lớn, đầu óc rối tung, cảm xúc hỗn loạn, khuê ước mình có thể thoát khỏi chúng càng nhanh càng sớm.nhưng nếu thoát khỏi chúng, nó đồng nghĩa với việc sẽ không nhìn thấy khải nữa, đúng không?khuê rời khỏi những thứ làm mình điên đầu rồi nhắc nhở bản thân hãy tận hưởng giây phút còn có em càng nhiều càng tốt, chỉ thế mới khiến cho khuê bớt đi lo lắng và thêm sự hy vọng vào cuộc sống của những người trẻ vô lo. anh thương này, anh đừng giận nếu giọng em có khàn quá làm anh không nghe rõ nhé?mấy ngày sau đó, dì trịnh đưa khải vào bệnh viện sở để điều trị và nói với em rằng em sẽ chỉ nằm ở đấy mấy ngày rồi về. khải lo lắng không thôi, vì giọng của em đang ngày càng khàn đi, đôi khi là tắt luôn cả tiếng, nhưng em nghe má em dặn là không sao nên cứ thế mang cái lạc quan mà sống tiếp.khuê đeo chéo cái cặp đựng đàn rồi đạp chiếc xe cũ rích của mình thật nhanh đến sở thăm khải, vừa chạy chàng vừa khóc vì lo sợ rằng em sẽ không kịp gặp mình vào những lúc cuối đời, chàng không biết rõ em sẽ sống được bao nhiêu ngày nhưng chàng nguyện sẽ trao mọi niềm hạnh phúc trong vòng tay em.khải nằm trên giường bệnh, mắt đảo xung quanh như hy vọng gì đó nhưng lại đành thở dài bởi xung quanh chỉ có cây truyền nước biển và chiếc quạt gió làm bạn. em chưa biết mình sẽ chết, tâm trí cậu nhóc chỉ biết mình sẽ nằm đây vài ngày rồi sẽ đứng dậy đi về chơi với anh khuê, đó cũng là điều mà má trịnh ước em sẽ nghĩ. chán thật, em muốn ngồi dậy chơi đàn cùng anh chứ không phải dành thời gian để nhìn đồng hồ tích tắc, em muốn nói chuyện nhưng bây giờ cổ họng em đau rát và khó bật thành tiếng, khải ghét nó.mở cửa phòng, khuê đau khổ nhìn em. chàng chạy lại hỏi han em biết bao điều nhưng em chẳng thể nói. em chỉ biết mỉm cười rồi lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt dần trở nên héo mòn, không nói nhưng chàng cũng đủ biết mình làm em lo lắng đến nhường nào.“khải nè, anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà, đúng không?” phạm khuê vừa pha nước, vừa gặng hỏi em rồi ngoảnh mặt lại nhìn cho đến khi nhận được cái gật đầu thì mới yên tâm làm tiếp việc dang dở. khải mỉm cười gật lia lịa, nhận lấy trong tay ly nước ấm của người thương rồi uống ực hết một lần. thấy thế, chàng mới đỡ lo lắng thêm phần nào."được rồi, khải mệt thì ngủ đi em." khuê vừa dứt câu thì em kéo áo chàng lắc đầu, tay diễn tả hành động như đang viết viết cái gì đó. à, thì ra là em cần một tờ giấy.anh lấy tờ giấy lịch xé còn dư chưa viết lời nhạc trong cặp đựng đàn đưa cho em. em nắn nót viết từng chữ một rồi cười khúc khích, đưa lại cho anh tờ giấy khi đã viết xong."khải muốn chơi đàn á? xin lỗi khải, anh chẳng thể đem chiếc đàn dương cầm khổng lồ ấy lên cho em được." khuê thở dài, chàng biết em mong muốn được nhìn thấy "người bạn" ấy như thế nào, nhưng với kích thước quá khổ của "bạn" ấy thì làm sao mà chàng đáp ứng cho em được chứ. rầu rĩ được một hồi lâu thì khuê nảy ra một ý, anh lấy thêm vài tờ giấy lịch rồi vẽ vẽ gì đấy, nó làm khải tò mò đến độ cứ nghía sang anh mãi."khải xem, em có phím để đánh rồi này! mau đánh thử đi chứ!" thôi phạm khuê lắc tay em, chỉ vào tờ giấy lịch trông như bọn con nít khoe chiến lợi phẩm của mình cho mọi người xem. chàng ta cũng trẻ con không khác gì khải đâu, nhỉ?em ngại ngùng đặt hai tay lên tờ giấy như đang chơi trên chiếc đàn thực sự, nhấn đầu ngón tay của mình vào nó nhưng hồi cũng chán nản muốn quăng đi, ai mà lại chơi đàn không có tiếng chứ. khuê không nản, nói em thử lại xem rồi đợi khi em đặt tay lên phím nào thì hát theo nốt đấy. cứ vậy mà khiến khải vui lên từng chút một khi không ở cạnh người "bạn thân".căn phòng ảm đạm của trịnh niên khải giờ chỉ toàn là tiếng cười khúc khích, tuổi trẻ người ta chỉ trông chờ vào bấy nhiêu đó thôi, ai mà chẳng muốn bản thân có một tuổi trẻ hồn nhiên và hạnh phúc chứ. khuê ngắm em thiệt lâu rồi lấy tay vuốt lên đôi má mềm, chàng muốn cảm thán ngợi ca khuôn mặt này mấy câu nhưng lại thôi do ngượng quá đi mất. dù sao vẫn mong khải biết được là em quá đỗi xinh đẹp, và có lẽ vì thế mà em không dành cho cõi đời này.khải trườn lên bàn để lấy lại tờ giấy, miệng vẫn cười hì hì viết mấy dòng cho anh. em muốn chàng đàn cho em nghe, em muốn nghe nhạc của chàng trước khi đi vào giấc ngủ sâu, khả năng ru ngủ khải chỉ có anh khuê là làm tốt nhất thôi.“giờ anh đàn cho khải, em yên tâm mà ngủ.” chàng từ từ lấy cây ghi-ta của mình ra, kéo ghế mình gần chiếc giường bệnh của em rồi ngồi xuống, vắt chéo chân.khuê tập trung vào những chiếc dây đàn, anh muốn mọi thứ anh làm cho khải đều phải thật hoàn hảo vì người anh thương chẳng khác nào một thiên thần giáng thế.những nốt nhạc cuối cùng, em mới bắt đầu buồn ngủ nhưng bây giờ khuê có chuyện phải về, chàng bẽn lẽn đến bên em trao cho em “con gấu bông” rồi vội vã ra cửa phòng.anh để linh hồn mình ở đây, khải xem nó là anh mà ôm lấy ngủ em nhé?“cô ơi, bệnh nhân ở phòng này chuyển đi sang phòng khác rồi sao?” hôm nay khuê vẫn ghé thăm em sau lúc học, nhưng lúc mở cửa thì chỉ thấy các cô y tá đang dọn dẹp phòng.“à, bệnh nhân phòng này á? đợi một tí nhé.” một trong mấy cô y tá lên tiếng rồi bước ngay ra cửa phòng, bỗng dưng tim phạm khuê đập nhanh bất thường.“xin lỗi em, em niên khải đã mất vào tối qua rồi.” cô y tá quay lại với cây đàn ghi-ta trên tay rồi đưa lấy cho chàng, bạn nhỏ này hình như đến chẳng kịp lúc người mình thương nhất ra đi rồi.vào lúc đó thôi phạm khuê như muốn ngất, ngay những giây cuối đời của em khuê còn chẳng thể ôm lấy em trong vòng tay, đây sẽ là thứ xui xẻo nhất trong quãng đời chàng trai bé nhỏ. hẳn là một cú sốc lớn cho một cậu nhóc chỉ mới trao đi cái tình đầu, ông trời có phải là hơi bất công không? chàng quỳ là xuống khóc nức nở, vừa lúc dì trịnh vào lại sở vì dì biết có người sẽ lại đi tìm em. vội vàng, dì ôm lấy tấm thân chàng thiếu niên.“dì xin lỗi khuê, dì xin lỗi con nhiều lắm.”người phụ nữ cũng òa lên mà khóc, xoa đầu chàng như một đứa con của mình, khuê cũng đáp lại người bằng một cái ôm, chàng biết người đau khổ trong chuyện này không chỉ mỗi mình chàng.“khuê này, khải nó đưa cái này cho dì, dặn phải đưa cho con vì khải biết sẽ chẳng chào tạm biệt con lần cuối được.” bà lấy từ trong túi ra một bức thư nhăn nhúm, đưa cho khuê.anh thương này, xin lỗi vì chẳng thể hôn lấy anh thay lời tạm biệt, nhưng anh à, em thương anh lắm.má em cũng thương anh, anh hứa với em sẽ chăm sóc cho má được không anh? thay cho đứa con trai chết trẻ này, em cảm ơn khuê thương nhiều! kiếp sau em hứa sẽ trả lại anh sự hạnh phúc, anh nhé.-------Author: Lagomie
Beta: Sharonzil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co