Truyen3h.Co

Allker Mon Cher

"Jihoon, anh nghĩ mình nên dừng lại chuyện này thôi"

Hyukkyu cầm danh sách khách mời trên tay, ánh mắt dừng ngay một cái tên vô cùng đặc biệt, anh biết trong đầu của Jihoon đang có ý định gì nhưng Hyukkyu thì không hoàn toàn ủng hộ điều đó. Chuyện vừa rồi diễn ra ở trung tâm thương mại đã cho anh thấy được điểm dừng của mình ở đâu, hiện tại Sanghyeok đang yên ổn cùng bọn họ, sẽ thật vô nghĩa nếu như anh cố chen chân vào mối quan hệ đó và làm loạn chúng. Nhưng Jeong Jihoon thì không nghĩ như vậy, hắn đối với Sanghyeok dù rằng bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời muốn đoạt lấy thứ mình mong muốn, không có cơ sở nào chứng minh hắn sẽ muốn để em bên cạnh mình lâu dài nếu như kế hoạch thành công nhưng khi nào mục đích đoạt người còn chưa đạt được hắn nhất định sẽ không dừng tay.

"Không phải anh yêu cậu ta lắm sao, em cứ nghĩ hơn ai hết anh phải là người ủng hộ em nhất chứ. Ngay cả anh Siwoo cũng..."

Nói được nửa câu, Jihoon đánh ánh nhìn sang người đang thảnh thơi ngồi trên sofa thưởng thức trà nóng, cảm nhận được ánh mắt cùng câu nói đang đề cập đến mình, thái độ của Siwoo không vì vậy mà suy chuyển nhưng cũng không đáp lại lời của hắn. Nếu như anh cũng như Hyukkyu đồng tình phản đối kế hoạch này chính là đi trái với lương tâm của bản thân, nhưng về thực tế việc đoạt người này Siwoo cũng không quá hoan nghênh cùng tán thưởng. Lee Sanghyeok đối với những người kia tầm quan trọng lớn như thế nào không phải họ không thấy nhưng ngay cả kế hoạch còn chưa triển khai thì ai dám nói chắc chắn sẽ không nhận được kết quả như ý muốn.

Thà rằng cứ đánh cược một lần nhỉ.

Kim Hyukkyu lắc đầu ngán ngẩm trước hai con người trước mặt mình, ngay cả việc chạm mặt vừa xảy ra ngày hôm qua cũng là do Jeong Jihoon cố ý sắp đặt, bắt gặp ánh nhìn hốt hoảng của em trái tim anh như bị nhéo một cái thật đau đớn. Nhìn em sợ sệt nấp sau Choi Wooje giương ánh nhìn dè chừng về phía anh cùng Jihoon khoảnh khắc đó Hyukkyu không biết phải miêu tả cảm giác như thế nào. Nếu như em vẫn là đứa nhỏ ngày trước của anh, có phải hay không người mà em tin tưởng dựa vào sẽ là Kim Hyukkyu chứ không phải là một người khác. Anh nhớ bàn tay gầy nhỏ nhắn luôn bấu lấy vạt áo mình mỗi khi lo lắng, anh nhớ đôi mắt xinh đẹp luôn nhìn về phía anh như tìm kiếm lấy chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã khác xưa rất nhiều rồi, anh đã không còn là chỗ dựa an toàn nhất cho đứa nhỏ năm ấy, em bây giờ đã được người khác yêu thương bảo vệ, còn Kim Hyukkyu chỉ có thể níu lấy những ký ức xưa cũ để hoài niệm mà thôi.

Thật là đau lòng đúng không.

"Bữa tiệc này anh sẽ không tham gia, em cũng đừng làm điều gì quá đáng. Lee Sanghyeok không phải là đối tượng để hai người trêu đùa"

Hyukkyu thừa nhận cảm xúc của bản thân hiện tại có chút tệ, anh không thích cái cảm giác mong chờ đang len lỏi trong lòng đối với kế hoạch của Jihoon. Lí trí mách bảo cho anh biết đó là một việc làm sai trái nhưng trái tim tham lam này lại dâng lên thứ cảm xúc ủng hộ mà Hyukkyu tuyệt đối không muốn nó phát triển lớn hơn.

"Được thôi anh cứ việc ngồi phía sau hậu trường chờ đợi kết quả, Jihoon này sẽ mang lại người thương trả cho anh. Anh nên suy nghĩ đến việc nên hậu tạ em như thế nào đi là vừa"

Jeong Jihoon mỉm cười nói với theo bóng lưng dần khuất sau cửa phòng. Hắn quay lại với chiếc bàn đang chất đầy thiệp mời rút nhẹ một chiếc thiệp mới toanh còn thơm mùi giấy, hắn thích thú cầm lấy chiếc bút mực bên cạnh cẩn thận nắn nót viết xuống phần người nhận một cái tên.

Lee Sanghyeok.

...

"Hắn ta đùa chắc?"

MinSeok nhíu hai hàng lông mày nhìn xuống chiếc thiệp đề tên Sanghyeok, trong lòng trăm nghìn cơn phẫn nộ đang lấp đầy. Bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền ngay vào ngày sinh nhật chủ nhân của sự kiện này cũng chính là Jeong Jihoon. Cùng là người trong giới làm ăn với nhau, việc bọn họ được mời đến dự tiệc cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, việc Lee Sanghyeok cũng được mời đến không khác gì đòn khiêu khích bọn họ cả.

Sanghyeok ngồi trong lòng Minhyung vô cùng nhanh nhạy cảm nhận được thái độ không vui của anh, em quay sang dùng vòng tay của mình ôm lấy đối phương nhằm trấn an không quên dụi dụi đầu nhỏ của mình vào lồng ngực Minhyung khiến cho anh dù đang có tâm trạng không tốt cũng không tránh khỏi bật cười.

"Em sẽ không đi đâu, mọi người yên tâm."

Những lời em nói là thật lòng, từ tận đáy lòng của Sanghyeok chưa bao giờ muốn gặp lại người tên Jeong Jihoon đó huống chi là tự mình nộp thân đến bữa tiệc sinh nhật của hắn. Hành động này của Jihoon có bao nhiêu khiêu khích em đều nhìn ra cả và em thật sự không muốn mọi người phải phiền lòng vì vấn đề này. Sau lần chạm mặt trước, mọi người càng đối với em cẩn thận đề phòng, ngay cả tần suất được ra ngoài vốn dĩ đã ít ỏi nay lại càng ít đến đáng thương hơn. Nếu như không phải là ra ngoài cùng bọn hắn thì cũng chính là đi cùng với đội vệ sĩ trông khá là phô trương, dần dà Sanghyeok cũng hiểu chuyện không còn quá hi vọng vào việc có thể tự do đi lại như khi trước. Em biết mọi người cũng là vì lo lắng cho em nên Sanghyeok cũng không vì vậy mà quá bài xích đối với cách thức giữ người này của bọn họ.

"Đúng vậy, em cũng không muốn Hyeok đi, tên Jihoon đó chắc chắn không có ý đồ tốt"

Wooje bất bình lên tiếng, nó vươn người sang hôn hôn vào hai má của em thể hiện chủ quyền. Lee Minhyung nhìn thấy vậy liền đưa tay đẩy mái đầu bồng bềnh tóc của nó cách xa Sanghyeok một đoạn trước khi thằng nhóc quá hào hứng mà lại đem người trong lòng anh làm một số chuyện không đứng đắn khác. Minhyung nắm lấy cổ tay nhỏ xinh đẹp của em đưa đến gần môi mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ thể hiện sự yêu chiều nâng niu.

"Sanghyeok có thể đi nếu muốn, bình thường em không có cơ hội tham dự những buổi như thế này, nếu em muốn anh liền đưa em đến đó anh sẽ không thấy phiền lòng"

"Minhyung?"

Minseok ngồi một bên khó hiểu khi nghe những lời vừa rồi của đối phương, Lee Minhyung ấy vậy mà tình nguyện đưa Sanghyeok vào hang cọp của tên ác ma đó? Cậu lúc này thật sự muốn bổ đầu tên Minhyung này ra làm đôi để xem trong đó chứa gì mà lại có thể nói những lời ngu ngốc đến như vậy nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy cái nháy mắt từ kẻ mình đang chửi bới trong lòng đó Minseok đành nhịn lại những câu nói tiếp theo đang chực chờ thốt ra. Thôi thì nhẫn nhịn một chút xem tên đó rốt cuộc đang có ý định gì.

"Em...không biết nữa"

Sanghyeok tựa đầu vào một bên vai anh thoáng chút ngẩn người, lời Minhyung nói cũng có phần đúng khi từ trước đến nay em chưa bao giờ được mời đến một bữa tiệc sang trọng đến thế. Phần lớn thời gian của em là ngồi ở nhà ngoan ngoãn chờ mọi người về, có đôi lúc Sanghyeok thật tò mò về cuộc sống bên ngoài của họ có bao nhiêu sắc màu. Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon là hai kẻ yêu thích tiệc tùng, sẽ có những lúc Hyeonjoon trở về với bộ dạng say khướt hay là một Choi Wooje hào hứng kể về buổi tiệc qua đêm náo nhiệt vừa rồi của nó với đám bạn. Em rất thích ngắm nhìn Lee Minhyung khoác lên mình những bộ vest đắt tiền để dự những tiệc rượu sang trọng và một Minseok lịch thiệp giao tiếp với những đối tác làm ăn trong những bữa tiệc tương tự. Đã không ít lần Sanghyeok tò mò về cuộc sống bên ngoài kia của bọn họ, em chỉ biết địa vị của họ bên ngoài ắt hẳn không hề thấp thậm chí là được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cơ hội để em có thể tận mắt chứng kiến những điều đó hầu như là bằng không.

Nhưng đây là bữa tiệc của Jeong Jihoon, là kẻ luôn khinh thường cùng khi dễ em, ký ức ngày đó trong nhà vệ sinh vẫn còn hiện lên rõ ràng trong trí nhớ và khiến em không khỏi rùng mình khi nhớ lại.

"Em yên tâm, có bọn anh ở đây ai dám bắt nạt em chứ?"

Minhyung cúi xuống hôn lên chóp mũi của em khi nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của đứa nhỏ, anh làm sao không biết trong đầu em đang suy nghĩ những điều gì. Nhưng có một số chuyện anh muốn làm cho rõ ràng, anh biết trong lòng Sanghyeok vẫn còn hình bóng của Hyukkyu, tình cảm là thứ khó nói, nó sẽ không vì những đòn roi của Minseok hay những lời nhục mạ của Hyeonjoon mà dễ dàng biến mất. Minhyung biết đoạn tình cảm đó chỉ đang được người trong lòng khéo léo giấu đi vì sự sợ hãi mà thôi.

Tuy rằng có chút khó khăn khi phải thừa nhận điều này nhưng Lee Minhyung biết mình không có quyền trách móc em. Quãng thời gian ở nơi đó có bao nhiêu tồi tệ anh không thể thấu hiểu hết nhưng chắc chắn đối với Lee Sanghyeok đó là đoạn thời gian đen tối nhất trong cuộc đời em. Sự hiện diện của Kim Hyukkyu không khác gì một cọng dây cứu mạng đứa nhỏ khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn và anh lại là người xuất hiện sau tất cả để kéo em đi khỏi vòng tay của người đó. Đổi lại nếu như bản thân là Kim Hyukkyu anh không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu đau khổ nếu như em rời khỏi.

Nhưng mà...

Tất cả đã là quá khứ rồi không phải sao?

Lee Sanghyeok hiện tại là của anh, của những người ở đây, không phải là của Hyukkyu hay một ai khác ngoài họ. Những cảm xúc tiếc nuối đó thay vì cứ phải hoài niệm một cách vô ích vậy tại sao không thẳng thắn mà cắt đứt nó một lần và kết thúc tất cả. Lee Minhyung biết trong lòng Sanghyeok vị trí của bọn họ có bao nhiêu quan trọng, đứa nhỏ này mặc dù có phần yếu đuối nhưng anh tin em biết đâu là nơi mà mình nên thuộc về. Sự kiên định của em vào cái ngày phải quỳ gối trước cửa nhà đã nói lên tất cả.

"Anh sẽ lựa cho em một trang phục thật đẹp để xuất hiện trước mặt mọi người. Em nhất định sẽ là hoàng tử nhỏ xinh đẹp nhất."

Lee Sanghyeok cảm thấy xấu hổ khi nghe đến cụm từ hoàng tử nhỏ, người này đúng là lúc nào cũng biết cách dùng lời nói của mình mê hoặc đối phương. Người như anh ở bên ngoài xã hội nhất định là được rất nhiều cô gái yêu thích, tất nhiên rồi, làm gì có ai có thể cưỡng lại được sự quyết rũ của Lee Minhyung cơ chứ. Chưa cần nói đến khả năng ăn nói của anh, chỉ cần đối diện với nét điển trai đó thì khó ai có thể không cảm thấy bối rối được.

Nhưng Lee Minhyung chấp nhận điều đó không có nghĩa rằng những người còn lại sẽ có chung cảm giác. Lee Sanghyeok có phần hơi dè dặt nhìn về phía Minseok vẫn luôn im lặng, nhưng sự im lặng này từ Minseok lại như một tảng đá áp lực đè lên sợi dây thần kinh của Sanghyeok.

"Hyeok thật sự muốn đi sao?"

Minseok tiến lên dùng ngón cái của mình miết nhẹ lên bờ môi hồng của em, giọng nói đều đều không thể hiện chút cảm xúc nào nhưng em biết đối phương đang đấu tranh tư tưởng. Sự chiếm hữu của Minseok lớn như nào Sanghyeok là người hiểu cũng như là được trải nghiệm nhiều nhất. Nếu như hiện tại Hyeonjoon có mặt ở đây chắc chắn cũng sẽ không dành cho em một gương mặt tốt.

Nhìn dáng vẻ nhút nhát của em, Minseok không nỡ làm khó đối phương nữa, cậu chỉ đơn giản cúi xuống ngậm lấy bờ môi đáng yêu của em dẫn cả hai vào một nụ hôn sâu, Minhyung đang ôm lấy em cũng không hề kém cạnh mà cắn lấy vành tai trắng trẻo của Sanghyeok để trên đó dấu răng mờ nhạt. Minseok hôn vô cùng cuồng nhiệt cho đến khi tầm mắt em dần mờ đi vì hơi nước cậu mới tiếc nuối buông tha.

"Đi thì đi, ai sợ gì những tên đó chứ"

Minseok thơm nhẹ lên cái má trắng mềm của Sanghyeok, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cậu cũng phần nào đoán được ý định của Minhyung trong chuyện này nhưng cảm giác này lại không tốt lắm.

Minseok không biết quyết định này liệu có đúng đắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co