Allker Mon Cher
"Nước có đủ ấm không? Nếu chưa thì anh tăng thêm nhiệt độ nhé!"Minhyung đặt bàn tay xuống mặt nước cảm nhận độ ấm, sau khi đã cảm thấy vừa đủ liền lấy một chiếc khăn mềm khác thay em lau rửa làn da mềm mại. Sanghyeok ngồi trong bồn tắm co ro ôm lấy đầu gối. Hiện tại em vẫn còn nhớ về cái cảm giác khiếp sợ trước đó cùng với Jihoon ở trong gian toilet. Về phần Minseok sau khi đưa em về đến nhà đã nhanh chóng nhốt mình vào phòng ngủ riêng, nếu cậu còn ở bên cạnh em thêm một giây nào nữa chắc chắn Minseok sợ sẽ không thể kiềm chế nổi cơn điên của mình mà tổn thương em mất.Em ngước đầu nhỏ lên nhìn Minhyung trước sau vẫn dịu dàng giúp em tắm rửa, sự dịu dàng của anh khiến trong thâm tâm Sanghyeok nổi lên cảm giác muốn dựa dẫm. Cánh tay em khẽ vòng qua cổ anh rồi rúc thân mình vào lồng ngực to lớn vững chắc của đối phương. Minhyung khẽ cong khóe môi cúi xuống đặt lên hai má em nụ hôn an ủi."Minhyung không giận em chứ?"Sanghyeok nằm trong lòng anh hỏi bằng thái độ rụt rè, những ngón tay nhỏ đang xoắn tít vào nhau như đứa trẻ con mắc lỗi bị người lớn trách phạt. Nếu như đem câu này hỏi những người kia, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà trả lời là có, nhưng đây là Minhyung, anh luôn dung túng và tha thứ cho em tất cả mọi lỗi lầm, tuy là vậy Sanghyeok cũng thật sự rất sợ đến một lúc nào đó sự kiên nhẫn này rồi cũng sẽ mất đi mà thôi."Sao Minhyung lại phải giận em?""Vì...vì Jihoon đã đụng vào Hyeok. Các anh sẽ không vui..."Minhyung thở dài một hơi khi nghe câu trả lời đầy sự dè dặt đó, anh siết em chặt thêm một chút, đứa nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về người khác mà không bận tâm bản thân mình vừa trải qua chuyện như thế nào. Cũng không thể trách em vô tâm với bản thân được, bọn hắn luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương em hết lần này đến lần khác, có khi đối với Sanghyeok lúc này những tổn thương do kẻ bên ngoài gây ra cũng không đáng sợ bằng nỗi sợ do chính những người trong nhà này đã gieo rắc vào lòng em trong những năm qua. Một Lee Minhyung dịu dàng là không đủ, bên cạnh vẫn còn có một Minseok tùy thời sẽ phát điên và có những hành động bạo lực, hay một Wooje tuy tính tình vẫn còn con nít nhưng nó vẫn biết đâu là thứ thuộc về nó mà sẽ cọc cằn làm ra những hành động khiến Sanghyeok phải sợ hãi. Minhyung vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian khi Sanghyeok bắt đầu về chung sống cùng bọn họ, khi đó Sanghyeok vẫn còn ngây ngô với mọi thứ, cũng chính vì vậy khi phải đối diện với cơn thịnh nộ của họ em chỉ có thể bất lực gào khóc cầu cứu Minhyung. Nhưng giữa bọn họ đã sớm quy định với nhau về việc không được can thiệp vào cách thức dạy dỗ của nhau, những lúc như vậy anh cũng chỉ có thể an ủi em sau những trận đánh của Minseok hay những trò đùa quái ác của Wooje. Nếu như hỏi bọn họ có yêu Sanghyeok không, câu trả lời tất nhiên là có. Chỉ là cách thức thể hiện của họ quá mức tiêu cực mà thôi. "Anh không giận Hyeok. Hyeok yên tâm nhé."Minhyung dành cho em một nụ hôn ngay bờ môi non nớt sau đó cẩn thận ôm em rời khỏi bồn tắm. Anh đặt em ngồi lên bệ bồn rửa tay, giúp đối phương thay vào một bộ đồ ngủ ấm áp, trước đó vẫn không quên giúp em thoa thuốc lên những vết thương bầm tím trên cơ thể. Mọi hành động vô cùng thành thục vì đã làm vô số lần trước đây rồi. Sanghyeok cong mắt nhìn Minhyung đang bận rộn giúp em làm hết việc này đến việc khác, đã có những lúc em khờ khạo suy nghĩ rằng, cho dù có bị phạt thêm nghìn lần nữa, chỉ cần bên cạnh em vẫn còn có Lee Minhyung như vậy cũng đã tốt lắm rồi.Hai người cùng nhau rời khỏi nhà tắm liền bắt gặp Wooje đang ngồi chờ đợi trên giường ngủ, gương mặt không còn nét cười tinh nghịch như thường ngày mà thay vào đó là nét giận dỗi không hề che giấu."Anh! Em nghe Minseok bảo tên Jihoon đó lại chạm vào Hyeok đúng không?"Wooje bực dọc nghịch điện thoại vừa thoáng thấy bóng dáng em liền bật người dậy chạy vội về phía bên kia ôm lấy Sanghyeok. Nó lật tới lật lui người Sanghyeok như muốn tìm kiếm dấu hiệu nào đó bất thường. Trong lòng nó giờ nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể xông qua chỗ ở của Jeong Jihoon thay Sanghyeok đòi lại công đạo."Hyeok đang mệt, đừng có làm gì quá đáng"Minhyung nghiêm giọng nhân từ nhắc nhở thằng nhóc đang lăm le làm những chuyện không đứng đắn. Wooje nghe như vậy thì liếc mắt nhìn anh một cái tỏ ý không hài lòng nhưng hành động sau đó đúng là đã có phần nhẹ nhàng hơn. Nó ôm siết lấy em, mặc dù Sanghyeok cảm thấy có chút đau nhưng em vẫn dịu dàng để nó làm bất cứ điều gì lúc này có thể làm dịu lại cơn tức giận."Hyeok đáng thương của em, là kẻ nào bắt nạt anh, em sẽ kiếm kẻ đó để làm cho ra nhẽ"Sanghyeok vùi đầu vào ngực nó nghe Wooje nói từng câu an ủi trong lòng lập tức có phần chua xót. Em vốn dĩ đã quen với việc bị người khác khi dễ nhưng khi nghe nó an ủi mình bằng những câu từ ngây ngô của một đứa trẻ, Sanghyeok liền cảm thấy những nỗi bất công đó đã tìm được đúng bến đỗ của nó để mà thỏa sức tuôn trào."Hyeok không sao rồi, Wooje đừng buồn nhé. Hyeok vẫn ở đây với em mà"Em ôm lấy mặt nó bằng hai bàn tay nhỏ của mình, vụng về đặt lên mặt nó những nụ hôn phớt như muốn trấn an. Vòng tay của Wooje ngày một chặt hơn dường như muốn khảm em vào cơ thể mình hòa lại làm một để không ai có thể chạm tới em được nữa. Mặc dù Sanghyeok có thể lớn hơn nó, dù rằng nó là đứa nhỏ nhất nhà nhưng với nó, em mãi mãi là trân quý bé nhỏ là động lực để nó có thể trưởng thành hơn mỗi ngày với mong muốn sẽ bảo vệ được em.Hyeok là của em, thân yêu của em...."Em...muốn đi mua vài quyển sách. Có được không ạ?"Sanghyeok ngồi trong bàn ăn ngoan ngoãn hé miệng để Minhyung bên cạnh đút từng thìa cháo loãng, Em dè chừng nhìn lướt qua từng người trên bàn ăn để thăm dò phản ứng. Minseok sau khi nghe thấy câu nói ấy chỉ nâng mắt lên một chút rồi lại hạ xuống nhàn nhạt gật đầu ra hiệu cho phép.Sanghyeok vui vẻ mỉm cười nhưng liền sau đó cảm nhận được cằm mình bị người đang ngồi đối diện nhéo nhéo."Muốn đi thì phải để quản gia đi theo, không được chạy lung tung"Minhyung đánh mắt sang vị quản gia đang đứng bên cạnh, ông dường như đã hiểu ý liền gật đầu tiếp nhận lệnh sau đó quay người đi chuẩn bị sẵn quần áo ấm cho Sanghyeok."Hôm nay anh với Minhyung có chuyến công tác hai ngày, tối nay sẽ không về. Hyeok ở nhà với Wooje ngoan nhé."Minseok kết thúc bữa sáng dùng khăn mềm lau sạch miệng khi đứng lên không quên ghé qua bên cạnh em kiểm tra một vài thứ. Cậu không chút kiêng dè vạch một bên vạt áo của em nhìn xuống làn da mềm mại bên dưới hài lòng nhìn những dấu vết tình thú mà bản thân cùng Minhyung hôm qua đã dành tặng cho em. Những dấu hôn đậm nhạt đều có đủ trải dài từ vùng cổ kéo đến tận eo nhỏ, nhìn một màn này khiến cho cảm xúc của Minseok thoáng một lần nữa xao động. Cậu hung hăng cắn lên vành tai của em vui vẻ nhìn cơ thể nhỏ gầy vì đau mà rụt lại. Sắp phải xa con mèo nhỏ này vài ngày, nếu bảo không nhớ thì chính là nói dối. Sanghyeok đối với hành động không màng ánh nhìn thế gian mà thản nhiên hành sự của Minseok đã quen, em ngây ngốc gật gật đầu nhỏ tiếp tục ngoan ngoãn ăn hết chén cháo Minhyung đang giúp em ăn rồi tiễn hai người nọ lên ô tô đi làm.Quản gia chu đáo nhanh chóng tiến lên giúp em mặc vào người một chiếc áo ấm, Sanghyeok vui vẻ theo chân ông ngồi vào ghế sau ô tô. Lâu rồi em mới lại có cơ hội ra ngoài dạo chơi như thế này, nét hào hứng không hề che giấu khiến cho người nào khi nhìn thấy cũng đều vô thức mỉm cười theo em. Tiệm sách mà em lựa chọn không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, đôi mắt xinh đẹp của em như phát sáng khi nhìn thấy một dãy tựa sách trên kệ. Sanghyeok không có sở thích đặc biệt với các trò vận động, điều duy nhất khiến em hứng thú chính là được vùi mình trong căn nhà ấm áp đó đọc những trang sách của một cuốn sách mà em thấy hứng thú. Wooje luôn vì những lúc em quá chú tâm vào những quyển sách bỏ quên nó mà cằn nhằn không hài lòng, khi ấy nó sẽ bắt đầu quấy nhiễu đến khi nào em thật sự để tâm đến nó mới thôi. Còn về phần Minhyung và Minseok lại quá bận rộn vào công việc để có thể có sở thích này, số lượng chữ một ngày họ đọc trên văn kiện có lẽ còn hơn cả số sách mà Sanghyeok đọc được trong thời gian dài. Nếu để nói về người duy nhất trong nhà này có cùng thói quen đọc sách với em, có lẽ chỉ có một.Trong lòng Sanghyeok có chút chững lại khi nhớ về người đó. Cũng đã hai tháng rồi hắn cùng người kia chưa trở lại, em biết họ nhất định là có việc bận nhưng sự thiếu vắng trong thời gian dài như vậy để lại trong lòng em không ít sự mất mát. Đã có rất nhiều lần em hỏi chuyện của hai người nhưng đáp lại em chỉ là những câu trả lời như có như không của Minhyung hay sự lờ đi của Minseok. Nghĩ đến đây, Sanghyeok thấy mũi mình có chút chua xót khi nhớ về cái ngày cuối cùng gần nhất em còn được gặp họ. Nếu như lúc đó em có thể ngoan ngoãn hơn, nếu như em biết nghe lời hắn hơn và không nói những lời đó, có phải hay không hắn sẽ không chán ghét em như vậy? Nếu như hắn không bỏ đi, có phải hay không người kia cũng sẽ ở lại. Sanghyeok mải mê chìm vào thế giới riêng của bản thân mình, bàn tay đang cầm quyển sách vô thức siết lại đến trắng bệch. Bỗng nhiên em lại nhớ về hắn, nhớ về người đó nữa rồi, họ bỏ đi một cách lạnh lùng như vậy có phải là thật sự bỏ rơi em rồi chứ?Nghĩ đến đây, nét mặt của em càng lúc càng bi ai khiến cho người bên cạnh không biết đã đứng đợi từ lúc nào không kiềm lòng được mà phải lên tiếng."Sao lần nào gặp cậu cũng là bộ dạng như bị bắt nạt vậy nhỉ? Cuộc sống hiện tại của cậu vẫn khó khăn lắm sao?"Sanghyeok bị giọng nói vừa lạ vừa quen kéo giật lại tâm trí, em quay đôi mắt đang mờ sương của mình nhìn về nơi phát ra giọng nói. Người con trai đó vẫn trông như vậy kể từ lần cuối em gặp anh ta, dáng vẻ lười biếng, giọng nói chậm rãi thể hiện nét hời hợt trong thái độ. Là một người rất lâu em vẫn chưa gặp lại."Hyuk...Hyukkyu""Mối tình đầu" của em và cũng là căn nguyên của mọi sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co