[Allker] Người người đều yêu Kim Hyukkyu
5. Từng là thích nhất
Vươn tay ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, hắn dụi đầu mình vào hõm cổ anh, mái tóc rối cọ qua cọ lại khiến cổ anh đỏ ửng, hắn ôm anh thật chặt, siết vòng tay qua eo gầy, tham lam hít lấy mùi hương quanh cơ thể người trong lòng.Hương hoa hồng nồng nàn nhưng không hề gắt gỏng, vấn vương không dứt ngay chóp mũi khiến hắn như kẻ nghiện mà trầm mê, muốn rũ bỏ tất thảy mà hòa vào…Căn phòng phút chốc trở nên nóng hơn bao giờ hết, đè ngạt lấy hơi thở hắn, làm hắn đôi lúc không kiểm soát được chính mình.Trái ngược với thân xác to lớn ấy, hắn lại trẻ con mà nũng nịu trong vòng tay thần. Tâm trí hắn lâng lâng, mê muội chìm sâu vào sự yêu thích mà anh đặt ra cho mình. Hắn ước mình và anh sẽ luôn như vậy mãi mãi…Nhưng liệu có gì là mãi mãi?… -“Hyeonjoonie, anh thích Hyukkyu.”-“Gì..ạ?”"Thích Hyukkyu?, thích Hyukkyu sao?, không phải anh thích em nhất ư? Em là đứa trẻ được anh yêu thích nhất mà, anh ơi?Em sẽ luôn bên cạnh anh, là cận vệ trung thành nhất của anh mà, sao anh lại bỏ rơi em?Anh ơi, đừng bỏ rơi em, xin anh."Moon Hyeonjoon vội vã nắm lấy bàn tay anh, dường như sợ hãi anh gạt tay mình, hắn nắm chặt hơn một chút, bám víu lấy góc áo anh. Hyeonjoon áp tay anh lên má mình, muốn anh vuốt ve nó giống mọi ngày, hèn mọn cầu xin anh…"Anh chỉ thích mình em thôi…nhé?"Hyeonjoon lo sợ anh sẽ rời bỏ mình, hắn không nghĩ tới kết cục sẽ ra sao khi hắn không có Lee Sanghyeok. Tại sao anh lại thích Kim Hyukkyu, không được, anh là của hắn, anh chỉ được phép nhìn hắn thôi.Hyeonjoon là một người tham lam, cũng là một người ích kỉ, nhất là đối với Lee Sanghyeok.Hắn phải mất bao lâu mới có thể thay thế Bae Seongwoong, mặc kệ bao lời dèm pha rằng hắn không bằng tuyển thủ Bengi của triều đại SKT lúc trước, nhưng chỉ cần được ở bên anh, bao lâu cũng được. Giờ đây lại có thêm một Kim Hyukkyu ư, hắn..không chấp nhậnMoon Hyeonjoon không còn là đứa trẻ được thần thích nhất—
.
.
.
.
.
.
“Tch, lại giấc mơ đó.” Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Moon Hyeonjoon vươn tay xoa lấy mái tóc rối bời của mình, lại cảm thấy thật đau đầu khiến hắn nhíu mày mệt mỏi.Điều chỉnh lại hơi thở chính mình, lần nữa nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được, hắn gác tay lên trán, mê man suy tư.Nhiều lắm, Moon Hyeonjoon không biết đã mơ thấy giấc mơ đó bao lần, như một thước phim hỏng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Rõ ràng không thích người kia, sao mà cứ mãi mơ thấy trong mộng mình cứ thể sống không thể thiếu Lee Sanghyeok vậy, cảm giác này thật khó chịu. Hắn muốn thoát khỏi giấc mơ ấy, thoát khỏi cái cảm giác yêu thích của mình trong mơ đối với anh, nhưng định mệnh cứ như trói buộc hắn vào bánh răng số phận kia, trớ trêu mà đầy cám dỗ, vĩnh viễn không thoát ra được.Nghĩ đến mình trong mơ rồi lại nghĩ về chính mình hiện tại, đây mà là hắn ư? Hay hắn đã quên điều gì? Cứ có cảm giác hắn đã quên đi điều gì quan trọng vậy.Điều này cũng không quan trọng, hắn vẫn cứ không thích Lee Sanghyeok mà thôi, càng mơ thấy thì lại càng ghét, hắn đã chắc chắn như vậy…Hắn đã quên mất vị thần lòng mình là ai rồi.
.......Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, cứ nghĩ đêm đầu tiên ở thế giới này sẽ khó ngủ lắm, ai ngờ lại ngủ ngon đến vậy, có lẽ vì cơ thể này thân thuộc đi.Tâm tình của hắn hôm nay cứ thế cũng trở nên vui vẻ hơn.Sau buổi Stream hôm qua, hắn nghĩ mình cũng đã phần nào lấy lại được một chút danh dự của tuyển thủ Faker rồi. Thật ra phải nói là một thay đổi rất lớn, một tên bình thường lên stream mà cứ như đi game show hẹn hò nay lại bày ra bộ mặt nghiêm túc như vậy, ai chẳng bất ngờ?Video được fan cắt ra từ các trận đi rank tối qua của hắn cũng được đăng tải lên mạng xã hội, vài cái còn lên thẳng hotsearch khiến người ta cũng há hốc mồm. Nhiều người không xem trực tiếp buổi stream hôm qua có thể sẽ không tin đây là sự thật, thực lực nghiền ép đến vậy, thực sự là tuyển thủ Faker?Có người bảo vì hắn thất tình nên mới thế, ai cũng đồng tình. Không ai biết “Lee Sanghyeok” ở đây đã chết, không một ai……Lee Sanghyeok cũng đã hiểu phần nào thao tác của hắn ở thế giới này, vẫn còn tốt chán. Đã vậy chấn thương tay cũng chỉ mức độ nhẹ, điều này làm hắn mừng rỡ vô cùng.Phải biết ở thế giới trước vì cái chấn thương tay này mà hắn đã vật vã đến nhường nào, sau mỗi trận đấu đề khiến hắn đau nhức không thôi.Lee Sanghyeok cảm thấy mình ở thế giới này thật may mắn, như có mà không biết hưởng vậy! Đôi tay tốt như này mà chỉ làm quà tặng Hyukkyu ư? Thật lãng phí! Hận mình ở đây quá đi mất. Với đôi tay này và trình độ của hắn, hận không thể lấy thêm vài cái cúp ư?
.....Lee Sanghyeok sửa soạn đôi chút, mặc vào áo phông cùng quần dài đơn giản mà ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một cái bóng lớn chắn trước mặt, ngước lên thì đập vào mắt hắn là thằng nhóc Choi Wooje đã đứng từ bao giờ.Thấy Sanghyeok ra thì mắt nó sáng hẳn lên, đưa đôi mắt tròn xoe mà nhìn anh nó, không biết vô tình hay cố ý mà ôm lấy cánh tay rồi dựa sát vào người hắn.-"Anh dậy rồi ạ? Mình đi ăn chung nhé?" -"Em chờ anh à? Được thôi."Sanghyeok nghĩ nhóc ấy hẳn đã chờ mình rất lâu nên hắn thấy tội lỗi lắm, còn cái động tác đáng ngờ kia hắn cũng chỉ nghĩ là hành động thân thiết đơn giản. Choi Wooje ở thế giới hắn cũng vậy mà?Điều hắn vạn lần không biết được là đứa trẻ tưởng như đơn thuần ấy là đứa trẻ đã dõi theo hắn quá lâu, lâu đến mức biết được cả thói quen sinh hoạt của "Lee Sanghyeok", biết được khi nào hắn sẽ dậy mà chực chờ, giăng sẵn miếng mồi ngon để đợi hắn cắn câu.Còn đối với Wooje ư? Nó chỉ cảm thấy càng ngày càng vui, hi vọng đến không kịp tả, anh không còn từ chối nó như mọi hôm nữa rồi, quả nhiên nó vẫn thích anh nhất!Ở một mặt mà Lee Sanghyeok không thấy được, nó câu lên khoé môi một nụ cười thoả mãn, đôi mắt dán chặt cứ thể nhìn thấu mọi thứ bên trong hắn, muốn đem người anh của mình phơi bày ra tất cả..........Tất cả những màn này được thu vào mắt của Ryu Minseok, hắn ghét bỏ nhìn lấy cảnh trước mắt, đương nhiên nụ cười kia của thằng lỏi con Choi Wooje hắn cũng thấy được.Sau bên dưới lớp mặt nạ vờ như trẻ con kia của Choi Wooje, có lẽ Ryu Minseok là người rõ nhất."Bày ra bộ mặt kia với Lee Sanghyeok? Đáng sao?"Hắn không hiểu, chẳng phải Hyukkyu hyung tốt hơn sao? Cớ gì lại dây dưa với Lee Sanghyeok? Từ Lee Minhyung đến Choi Wooje, sao tên nào cũng để ý đến Lee Sanghyeok, anh ta đáng sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu hắn mà đến hiện tại vẫn không có câu trả lời.Đáng hay không, sau này Ryu Minseok mới rõ được.Chỉ là, với thời điểm hiện tại, trong T1 này, hắn hẳn là người ghét Lee Sanghyeok nhất, không thể chối cãi, lí do cũng chẳng ai khác ngoài Kim Hyukkyu.Nghĩ lại đến Lee Minhyung ngày hôm qua, lại nhìn thấy thêm bộ mặt đầy giả tạo kia của Choi Wooje, hắn càng thêm tức giận, hắn thấy tất cả là tại tên Lee Sanghyeok kia, cái nhìn đối với đường giữa nhà mình càng xấu đi trông thấy, không chỉ tỏ tình Hyukkyu hyung, còn khiến bạn mình cùng thằng nhóc trở nên khác lạ, đáng ghét!Lee Sanghyeok nằm không cũng bị ghét:... Minseokie hết đáng yêu rồi.
"Em là đứa trẻ anh thích nhất...phải không?"__________________________________View chương 3 cao nhỉ, là do có nhóc Wooje hả=))
Hết tuần sau là tui bận điên luôn, nên sẽ cố gắng ra chương được tới đâu hay tới đó
Thân ái.
_130624_
.
.
.
.
.
.
“Tch, lại giấc mơ đó.” Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Moon Hyeonjoon vươn tay xoa lấy mái tóc rối bời của mình, lại cảm thấy thật đau đầu khiến hắn nhíu mày mệt mỏi.Điều chỉnh lại hơi thở chính mình, lần nữa nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được, hắn gác tay lên trán, mê man suy tư.Nhiều lắm, Moon Hyeonjoon không biết đã mơ thấy giấc mơ đó bao lần, như một thước phim hỏng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Rõ ràng không thích người kia, sao mà cứ mãi mơ thấy trong mộng mình cứ thể sống không thể thiếu Lee Sanghyeok vậy, cảm giác này thật khó chịu. Hắn muốn thoát khỏi giấc mơ ấy, thoát khỏi cái cảm giác yêu thích của mình trong mơ đối với anh, nhưng định mệnh cứ như trói buộc hắn vào bánh răng số phận kia, trớ trêu mà đầy cám dỗ, vĩnh viễn không thoát ra được.Nghĩ đến mình trong mơ rồi lại nghĩ về chính mình hiện tại, đây mà là hắn ư? Hay hắn đã quên điều gì? Cứ có cảm giác hắn đã quên đi điều gì quan trọng vậy.Điều này cũng không quan trọng, hắn vẫn cứ không thích Lee Sanghyeok mà thôi, càng mơ thấy thì lại càng ghét, hắn đã chắc chắn như vậy…Hắn đã quên mất vị thần lòng mình là ai rồi.
.......Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, cứ nghĩ đêm đầu tiên ở thế giới này sẽ khó ngủ lắm, ai ngờ lại ngủ ngon đến vậy, có lẽ vì cơ thể này thân thuộc đi.Tâm tình của hắn hôm nay cứ thế cũng trở nên vui vẻ hơn.Sau buổi Stream hôm qua, hắn nghĩ mình cũng đã phần nào lấy lại được một chút danh dự của tuyển thủ Faker rồi. Thật ra phải nói là một thay đổi rất lớn, một tên bình thường lên stream mà cứ như đi game show hẹn hò nay lại bày ra bộ mặt nghiêm túc như vậy, ai chẳng bất ngờ?Video được fan cắt ra từ các trận đi rank tối qua của hắn cũng được đăng tải lên mạng xã hội, vài cái còn lên thẳng hotsearch khiến người ta cũng há hốc mồm. Nhiều người không xem trực tiếp buổi stream hôm qua có thể sẽ không tin đây là sự thật, thực lực nghiền ép đến vậy, thực sự là tuyển thủ Faker?Có người bảo vì hắn thất tình nên mới thế, ai cũng đồng tình. Không ai biết “Lee Sanghyeok” ở đây đã chết, không một ai……Lee Sanghyeok cũng đã hiểu phần nào thao tác của hắn ở thế giới này, vẫn còn tốt chán. Đã vậy chấn thương tay cũng chỉ mức độ nhẹ, điều này làm hắn mừng rỡ vô cùng.Phải biết ở thế giới trước vì cái chấn thương tay này mà hắn đã vật vã đến nhường nào, sau mỗi trận đấu đề khiến hắn đau nhức không thôi.Lee Sanghyeok cảm thấy mình ở thế giới này thật may mắn, như có mà không biết hưởng vậy! Đôi tay tốt như này mà chỉ làm quà tặng Hyukkyu ư? Thật lãng phí! Hận mình ở đây quá đi mất. Với đôi tay này và trình độ của hắn, hận không thể lấy thêm vài cái cúp ư?
.....Lee Sanghyeok sửa soạn đôi chút, mặc vào áo phông cùng quần dài đơn giản mà ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một cái bóng lớn chắn trước mặt, ngước lên thì đập vào mắt hắn là thằng nhóc Choi Wooje đã đứng từ bao giờ.Thấy Sanghyeok ra thì mắt nó sáng hẳn lên, đưa đôi mắt tròn xoe mà nhìn anh nó, không biết vô tình hay cố ý mà ôm lấy cánh tay rồi dựa sát vào người hắn.-"Anh dậy rồi ạ? Mình đi ăn chung nhé?" -"Em chờ anh à? Được thôi."Sanghyeok nghĩ nhóc ấy hẳn đã chờ mình rất lâu nên hắn thấy tội lỗi lắm, còn cái động tác đáng ngờ kia hắn cũng chỉ nghĩ là hành động thân thiết đơn giản. Choi Wooje ở thế giới hắn cũng vậy mà?Điều hắn vạn lần không biết được là đứa trẻ tưởng như đơn thuần ấy là đứa trẻ đã dõi theo hắn quá lâu, lâu đến mức biết được cả thói quen sinh hoạt của "Lee Sanghyeok", biết được khi nào hắn sẽ dậy mà chực chờ, giăng sẵn miếng mồi ngon để đợi hắn cắn câu.Còn đối với Wooje ư? Nó chỉ cảm thấy càng ngày càng vui, hi vọng đến không kịp tả, anh không còn từ chối nó như mọi hôm nữa rồi, quả nhiên nó vẫn thích anh nhất!Ở một mặt mà Lee Sanghyeok không thấy được, nó câu lên khoé môi một nụ cười thoả mãn, đôi mắt dán chặt cứ thể nhìn thấu mọi thứ bên trong hắn, muốn đem người anh của mình phơi bày ra tất cả..........Tất cả những màn này được thu vào mắt của Ryu Minseok, hắn ghét bỏ nhìn lấy cảnh trước mắt, đương nhiên nụ cười kia của thằng lỏi con Choi Wooje hắn cũng thấy được.Sau bên dưới lớp mặt nạ vờ như trẻ con kia của Choi Wooje, có lẽ Ryu Minseok là người rõ nhất."Bày ra bộ mặt kia với Lee Sanghyeok? Đáng sao?"Hắn không hiểu, chẳng phải Hyukkyu hyung tốt hơn sao? Cớ gì lại dây dưa với Lee Sanghyeok? Từ Lee Minhyung đến Choi Wooje, sao tên nào cũng để ý đến Lee Sanghyeok, anh ta đáng sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu hắn mà đến hiện tại vẫn không có câu trả lời.Đáng hay không, sau này Ryu Minseok mới rõ được.Chỉ là, với thời điểm hiện tại, trong T1 này, hắn hẳn là người ghét Lee Sanghyeok nhất, không thể chối cãi, lí do cũng chẳng ai khác ngoài Kim Hyukkyu.Nghĩ lại đến Lee Minhyung ngày hôm qua, lại nhìn thấy thêm bộ mặt đầy giả tạo kia của Choi Wooje, hắn càng thêm tức giận, hắn thấy tất cả là tại tên Lee Sanghyeok kia, cái nhìn đối với đường giữa nhà mình càng xấu đi trông thấy, không chỉ tỏ tình Hyukkyu hyung, còn khiến bạn mình cùng thằng nhóc trở nên khác lạ, đáng ghét!Lee Sanghyeok nằm không cũng bị ghét:... Minseokie hết đáng yêu rồi.
"Em là đứa trẻ anh thích nhất...phải không?"__________________________________View chương 3 cao nhỉ, là do có nhóc Wooje hả=))
Hết tuần sau là tui bận điên luôn, nên sẽ cố gắng ra chương được tới đâu hay tới đó
Thân ái.
_130624_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co