bb.00
( ˶ˆᗜˆ˵ ) ⭑.ᐟ
"hyeonjunie ơi..."
"hôm nay tệ quá..."
nhìn lee sanghyeok như chú mèo vừa bị một vũng nước tạt vào người mà đứng co ro một góc thấy thương, em cúi gằm mặt, cố gắng che đi gương mặt cùng môi mèo đang mếu máo đến độ không thể mếu hơn.
và vâng, điều này đã thành công làm người đi rừng trong cơn ngái ngủ cũng thoáng chút giật mình, sau đó chính là hoảng hốt.
ôi bây bi đáng yêu, ai làm đau anh sao?
họ moon tóc tai rối bời, mắt dường như mở to hết công suất để cố gắng quan sát con người trước mặt từ trên xuống dưới xem có bị làm sao không, sau khi xác nhận rõ các bộ phận trên người còn lành lặn gã mới an tâm một chút.
"anh muốn ôm em chút không?" hyeonjun khịt mũi, mềm mỏng dỗ dành con mèo trước mặt
"anh có ạ"
lee sanghyeok vừa mếu vừa tủi, giống như chỉ chờ đợi mỗi câu mở lời của hyeonjun, hai hàng nước mắt nóng hổi trực trào ra khỏi khoé, lăn dài trên đôi gò má của em, em nhào đến, ngã vào bờ ngực rắn chắc, liền không chịu nổi nữa mà tuôn một tràn.
"a-anh thất tình rồi huhuhu, han wangho ấy, em ấy...bỏ anh rồi...em ấy chê anh lạnh lùng quá, không hợp gì cả, em ấy mắng anh nhiều lắm huhu, hyeonjun anh tổn thương quá, anh huhu không yêu nữa đâuu"
?
??
???
moon hyeonjun hình như đang bị lú giữa thực tại và cơn mơ, hẳn gã đã khó khăn lắm khi cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin anh sanghyeok nói trong lúc khóc.
ok, vậy tóm lại là anh sanghyeokie bị người ta bỏ rơi vì nhạt nhẽo á?
sao trước kêu anh ấy là người thú vị nhất cuộc đời?
dm?? đúng lời đàn ông.
cái đồ lùn khốn nạn.
moon hyeonjun với cái mỏ hỗn đã chửi thề rất nhiều trong đầu nhưng tuyệt nhiên không để nó thốt ra khỏi miệng dù là nửa chữ, chi ít bây giờ cái miệng này chỉ nên để an ủi anh sanghyeokie thôi.
"anh ơi anh, anh ơi, em thương thương đừng khóc nhé, em tìm tên khố-à không, tên bạn trai cũ kia tính sổ nhé?" hyeonjun ôm chặt đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của em, đôi bàn tay kia hướng xuống vỗ vỗ mông mềm an ủi.
"hông! tìm làm gì, đánh chỉ bẩn tay em." lee sanghyeok chu chu mỏ, quay ngoắt thái độ sau một hồi được dỗ dành, từ buồn bã sang đanh đá liền, cộng thêm bản tính tham lam loài mèo không cho phép em tách khỏi ngực moon hyeonjun ngay, em liền nghiêng đầu dựa vào lòng gã tìm hơi ấm, lấy đó làm cớ để em được nương vào gã lâu hơn.
mà tên moon hyeonjun này cũng là bàn cào móng có tiếng, gã chẳng phàn nàn cũng chẳng nề hà mà nở nụ cười simp thấy rõ xong rồi chiều theo ý mèo luôn.
"anh bình tĩnh lại chút, xong rồi em dắt anh đi haidilao nhé?"
"em bao"
"dạ dạ em bao tất, ăn xong rồi về ngủ với em"
"được, lâu rồi chưa sang phòng em hehe" mèo cười, mèo nghịch ngợm rục rịch nhưng vẫn không có ý định dời mặt khỏi người đi rừng của đội, mèo mê người mất rồi.
gã quan sát hết cử chỉ của mèo, mèo đáng yêu thế này mà bị bỏ rơi, sao anh không có mắt nhìn vậy hả han wangho?
anh đúng là đồ ngu.
rồi anh cũng hối hận thôi.
lee sanghyeok vốn là thế đấy, thích ham vui và hiếu thắng. nhưng đó là đặc quyền riêng của em ta, em nào có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chẳng qua người ta chưa hợp tần số để em dễ dàng mở lòng như các em của em thôi.
tới giây phút nào ý, sức hút của em sẽ kéo tên kia về lại thôi, bao nhiêu lần rồi chứ, moon hyeonjun cũng đã từng là nạn nhân và chưa bao giờ thoát khỏi lee sanghyeok nổi một giây.
"em thích anh lắm ấy, mà sao lúc nào anh cũng thích thằng khác vậy anh."
____________________
vcl viết lại tôi cũng không biết mình viết cái gì đây nữa, đại đại đi sau có textfic r á 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co