Truyen3h.Co

Allkeria Danh Cho Em For You


"không được"

"tại sao?"

"em không thiếu tiền, có anh lo rồi em chỉ cần tập trung vào việc học thôi"

"nhưng em muốn đi làm thêm phụ bà, với lại em muốn tự lập tài chính"

"muốn phụ bà đâu nhất thiết phải làm thêm, em làm việc nhà cho anh, anh cho em tiền, giống như đi làm thêm rồi mà"

"không phải! em làm việc nhà là do ý muốn của em, khác việc làm thêm"

"vậy đi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng là ý muốn của em mà"

"..."

cuối tuần này minseok không đi học nên đã dành thời gian ở công ty anh sanghyeok chơi với anh, sẵn tiện em cũng nói luôn ý định làm thêm ở tiệm của bà nhưng có lẽ nó không như ý em rồi.

ryu minseok thấy việc nói thẳng không được nên đành lủi thủi đi về phía sofa ngồi đó hờn dỗi suy nghĩ kế sách ép anh già này phải đồng ý. lee sanghyeok là một người hết sức tài giỏi và chăm chỉ vì vậy mà anh rất bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian ra với em để trò chuyện, chơi đùa cùng em cho em đỡ chán. Chỉ cần có em bên cạnh, hắn sẽ có thể làm việc mà không biết mệt, đôi lúc sẽ giả bộ mệt mõi để minseok bé bỏng đến an ủi, mát xa, dành cho anh cái ôm khích lệ. Tuy vậy, hôm nay em bé lại hư mà đòi đi làm thêm, em định phá bỏ công sức làm việc của anh đấy à?

cock, cock, cock

"vào đi"

lee minhyung từ bên ngoài bước vào, trên tay là một túi quà. vô tình phát hiện ra minseok vậy mà lại có mặt ở đây. chẳng lẽ em ấy là người em nuôi trong truyền thuyết của vị quái vương thiên tài kia sao?

"a minhyung, sao cậu lại ở đây"

"trùng hợp thật đó minseokie à"

"gì vậy? hai đứa quen biết nhau à?"

thật ra, lee sanghyeok là chú của lee minhyung. cha minhyung và chú sanghyeok là anh em ruột, nhưng từ khi ông nội mất, cha của cậu đã lên seoul sống với bà nội, còn chú sanghyeok thì ở lại với ông cóc. vì thế nên từ nhỏ đến lớn, minhyung chỉ có thể nghe qua lời kể của cha về người chú xa lạ này, nào là rất giỏi giang, là thiên tài, giỏi hơn cả cha, là người sẽ thừa kế tập đoàn Lee mặc cho việc cha cậu là anh cả. Từ khi sanghyeok lên làm việc trên công ty của cha cậu, minhyung vẫn rất ít khi được gặp người chú này, chẳng một lời quan tâm, chẳng một câu chào, người chú này lại vô cùng lạnh nhạt với minhyung.
Việc này làm cậu vừa ngưỡng mộ vừa cay ghét người chú thiên tài này, lấy sanghyeok làm mục tiêu để phấn đấu.

Đã có những lần minhyung nghe qua lời kể của cha về một cậu bé trạc tuổi cậu được ông cóc nhận nuôi, rằng sanghyeok rất yêu quý cậu bé đó như ruột thịt. minhyung lấy làm khó hiểu, tại sao máu mũ lại thua cả người ngoài nhưng khi cậu thấy cậu bé đó là minseok thì cũng đã hiểu ra đôi chút.

"không ngờ minhyung và anh sanghyeok là chú cháu luôn đó, trùng hợp quá đi"

"anh cũng không nghĩ cậu ta vậy mà cùng tuổi, thẩm chí còn cùng lớp với em"

'ý chú là gì? chú có quan tâm tới tôi học lớp nào và bao nhiêu tuổi đâu chứ'

"mình là em trai nuôi của anh sanghyeok, cậu không cần gọi mình là chú luôn đâu!"

minhyung bật cười vì sự ngây ngô của minseok, nhưng lại vô cùng khó chịu khi ánh mắt của người chú này lại luôn đặt lên cậu bạn cùng bàn, ánh mắt đó vô cùng dịu dàng, quý trọng, đẹp đẽ, hơn nhiều so với ánh mắt lạnh lẽo mỗi khi chú nhìn cậu. Những hành động của sanghyeok thể hiện bây giờ đối với minseok vô cùng khác so với người chú vô tâm mà cậu biết. Có lẽ đây không chỉ là tình cảm anh em mà còn hơn thế nữa.

từ lúc biết minhyung là bạn học của minseok, sanghyeok lần đầu chú ý tới người cháu cùng huyết thống này nhưng đó không phải là sự chú ý đẹp đẽ. sanghyeok quan sát rất tốt, anh có thể thấy được ánh nhìn kì lạ của minhyung đối với minseok, những lần minseok nhỏ ngại ngùng không dám đối mắt với minhyung, những câu chuyện trò của cả hai như khá thân thiết, khiến anh phải làm gì đó để kéo minseok trở lại bên mình, đánh dấu chủ quyền.

mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc, ánh mắt chú cháu trao cho nhau như những tia sét, bầu không khí như đang ở chiến trường. Chỉ có duy nhất một người không biết mà ngồi nhăm nhi những chiếc bánh macaron thơm ngon do minhyung mang tới. minseok lại còn vô tâm vô ý mà hỏi những câu hỏi khiến cả hai vô cùng ngượng.

"oa bây giờ nhìn lại cả hai có vài nét giống nhau đó"
..........
"anh sanghyeok chẳng kể cho mình cái gì về cậu hết nên mình không biết luôn"
...........
"hai người có điểm chung là đều rất giỏi đó"
............
"bánh macaron mà anh mang về đều là do minhyung cho hả? anh phải nói để em cảm ơn cậu ấy chứ"

"cảm ơn minhyung nha, bánh ngon lắm"
...........

minhyung rời đi sau cuộc trò chuyện của cả ba, đúng hơn là minseok trò chuyện với hai người chứ hai chú cháu ruột này chẳng nói với nhau câu nào. sau khi minhyung rời đi mất dạng thì sanghyeok mới lên tiếng.

"cậu ấy chỉ nên là bạn cùng lớp với em thôi"

"hả?"

minseok chấm hỏi trước câu nói của sanghyeok, ý của anh là gì nhỉ? minseok không hiểu cho lắm. Nhưng em còn vấn đề đáng quan tâm hơn.

cún nhỏ bỗng quay qua ôm chầm vào lòng người anh già, làm nũng như em bé mà mè nheo với sanghyeok.

"anh ơi em thật sự muốn đi làm thêm ở chỗ bà, học kỳ đầu không có nhiều bài vở nên em có rất nhiều thời gian rảnh trong ngày, mà anh thì bận rộn đi làm hết cả ngày, em ở nhà buồn chán nhớ anh, lên phòng làm việc thì sợ làm phiền anh với lại người khác vào làm việc với anh em không thoải mái cho lắm. Em biết anh không muốn em phải đi làm nhưng mà em coi đó là niềm vui được không anh? em sẽ không làm quá sức đâu, bà cũng rất thương em anh biết mà... anh sanghyeok thương em màd đúng không? chấp nhận cho em lần này thôi nha anh..... em yêu anh sanghyeok nhất mà~"

nữa rồi, mỗi lần minseok dùng chất giọng nũng nịu này thì sanghyeok sẽ không thể trụ nổi nữa mà vô thức chấp nhận yêu cầu của em. Những lần cực kì muốn gì đó mà anh không cho thì em phải làm biện pháp này. cún nhỏ của anh đáng yêu thế mà, lại còn làm nũng nữa ai mà chịu nỗi. Trước sự thành khẩn và dễ thương này, sanghyeok đành phải đồng ý với em.

"được rồi, anh cho em thử việc, nếu cực quá hay phá bà thì anh sẽ bắt em về đó. Không làm quá sức, không để bản thân chịu thiệc biết chưa?"

"yahhh anh tuyệt nhất trần đời!"

"anh cũng thương em"

minseok gửi ngàn nụ hôn lên mặt sanghyeok thay cho lời cảm ơn, em không ngại mà dùng hành động bày tỏ tình yêu của mình đối với người thân thiết. Anh già thì chỉ biết thở dài, quỷ vương cũng chẳng trụ được trước em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co