Truyen3h.Co

[AllKeria] Em Bé Dễ Thương Quá Đi

5 [Deria] p1

Huyen_Trangggg

"Anh lại nhớ em nữa rồi ..."

Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống từ mắt của anh . Anh đau khổ khi đã đánh mất em . Trái tim anh trống rỗng , 4 góc tường lạnh lẽo bao quanh lấy cơ thể anh . Trước đó căn nhà có hai người bây giờ chỉ còn một mình anh mà thôi

Kim Hyukkyu mở điện thoại gọi cho Ryu Minseok . Giọng anh khàn đến nổi lúc thì nghe được lúc thì không

"Ryu Minseok đó à.."

"Vâng là em đây"

"Dạo này em khoẻ không , ăn uống đều đặn không"

"Em vẫn khoẻ , vẫn ăn uống đều đặn"

"Vậy còn anh thì sao , em thấy giọng anh khàn lắm , anh bị bệnh à?

"Anh vẫn khoẻ .Anh không có bị bệnh , do nãy hát karaoke cùng với mấy đứa bạn nên giọng anh khàn ..."

"À ... Vâng đừng để mình bị bệnh nhé , nếu anh thấy mệt trong người anh nên đi khám đi , nếu đau đầu hay bệnh vặt thì thuốc em để trong tủ đó"

Kim Hyukkyu im lặng và một lần nữa nước mắt anh lại rơi . Thấy Kim Hyukkyu không nói gì thì em mới bắt đầu hơi hoảng

"Alo , anh đâu rồi"

"Alo , anh còn ở đó không"

"Anh ơi , nếu anh đang vẫn cầm điện thoại thì lên tiếng đi mà anh"

Nhưng anh vẫn không đáp lại em và tắt máy . Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống như tâm trạng của anh bây giờ

Ryu Minseok thấy anh tắt máy hốt hoảng chạy qua nhà Kim Hyukkyu em sợ anh làm những điều dại dột

Ryu Minseok mới ra đc khỏi cổng thì trời liền đổ mưa , em không quan tâm mà chạy qua nhà Kim Hyukkyu

Em đến nơi thì người ướt đẫm . Em bấm chuông thì chẳng ai mở cửa . Ryu Minseok bấm lần một rồi lần hai cứ liên tiếp bấm chuông nhà Kim Hyukkyu .

Do Kim Hyukkyu đang ở trong phòng đóng cửa và bên ngoài trời mưa to nên anh không nghe tiếng chuông đang kêu

Hơn nửa tiếng sau , mưa cũng đã dịu lại , Kim Hyukkyu đã nghe được tiếng chuông , Kim Hyukkyu mở cửa đập vào mắt anh là Ryu Minseok

Kim Hyukkyu rất bất ngờ trời đang mưa mà em lại đến đây , thấy Kim Hyukkyu mở cửa em liền ôm anh chặt và khóc nấc lên

"Hức ... Đang nói chuyện mà sao anh lại im lặng chứ đã thế còn tắt máy nữa"

Kim Hyukkyu chẳng nói một tiếng liền bế em vào trong nhà rồi liền tìm quần áo cho em thay để tránh em bị cảm

Khi Kim Hyukkyu tìm quần áo cho em thì chẳng thấy quần áo em đâu nên anh phải lấy quần áo anh cho em mặc

Ryu Minseok mặc xong quần áo quay ra trách mắng Kim Hyukkyu với giọng điệu hờn dỗi

"Này , sao tự nhiên anh nói chuyện anh im lặng rồi tắt máy là sao chứ

Anh vừa sấy tóc cho em vừa giải thích

".. Anh cũng không biết nữa tự nhiên nước anh lại rơi trong lúc nói chuyện với em nên anh không nói được nên tắt máy . Chắc do nhớ em nên anh mới vậy..."

"Nhớ em sao?"

"Um"

Nhớ em? Câu nói của Kim Hyukkyu làm cho Ryu Minseok suy nghĩ rất nhiều . Đang suy nghĩ thì em bật nhớ

"Mà anh ăn gì chưa?"

Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu

"Anh chưa anh nay anh không có tâm trạng ăn"

"Anh không ăn rồi lỡ bị đau bao tử rồi sao ??"

Kim Hyukkyu bắt đầu lảng tránh câu hỏi của em

"Em ăn j chưa?"

"Chưa , từ tối đến giờ em chưa ăn"

"Gì cơ từ tối đến giờ em chưa ăn gì??"

"Em bị sao vậy sao lại không ăn gì chứ em không ăn thì em sẽ bị đau bao tử đó"

"Nay em cũng tâm trạng giống anh nên không muốn ăn"

"Không ăn thì cũng phải ăn"

Kim Hyukkyu nắm tay em ra ngoài bếp và nấu ăn cho em . Kim Hyukkyu chuẩn bị hết nguyên liệu còn trong tủ lạnh cx gần 15p , Kim Hyukkyu hỏi Ryu Minseok muốn ăn gì thì thấy em nằm gục lên bàn . Do nước mưa đã ngấm vào người em nên bây giờ em đã sốt, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng lên , cơ thể em bắt đầu run lên

Kim Hyukkyu bế em vào phòng đắp chăn cho em , lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán em , lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể em . Ryu Minseok sốt
39° mà người em đỏ ứng lên

Kim Hyukkyu cũng ra ngoài nấu nhanh món cháo để cho em ăn

"Em ơi , dậy thôi ,dậy ăn cháo nè"

"Anh Kim Hyukkyu , em không ăn nổi đâu em mệt lắm"

"Anh biết em mệt nên em phải ăn mới có sức chứ"

Anh đỡ em dậy rồi thổi từng muỗng cháo cho em ăn rồi cho em uống thuốc. Dọn dẹp xong , anh chỉnh lại chỗ nằm cho em rồi định ra ngoài ngủ thì bị Ryu Minseok níu tay lại

"Anh ngủ với em được không?"

"Được anh sẽ ngủ với em"

Kim Hyukkyu nằm xuống ôm em xoa lưng để em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn rồi hôn vào má em và môi của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co