Buổi Sáng Náo Loạn
Sáng sớm tại ký túc xá trường Đại học LCK, căn phòng 405 yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng quạt nhẹ nhàng và ánh nắng le lói qua rèm cửa. Thế nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng tan biến khi đồng hồ điểm 6 giờ.Tiếng chuông báo thức của Kim Hyukkyu vang lên chói tai, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Minseok là người đầu tiên tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt và ngồi dậy trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Dáng người nhỏ nhắn của cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng mờ.“Làm thế nào mà sống chung với họ đây?” Cậu thầm nghĩ khi nhìn quanh phòng, nơi các đàn anh đang say giấc.
---
Minseok nhẹ nhàng kéo túi đồ vệ sinh từ dưới chân giường. Túi của cậu nhỏ gọn nhưng đầy đủ: sữa rửa mặt mùi trà xanh, chai dầu gội mini, bàn chải đánh răng màu xanh dương, khăn mặt, và đặc biệt là một hộp nhỏ đựng kem dưỡng da cậu luôn mang theo.Minseok bước vào nhà tắm cuối hành lang, tận dụng lúc mọi người còn ngủ để chuẩn bị trước. Đứng trước gương, cậu rửa mặt, vuốt lại mái tóc đen mềm mại và chỉnh trang lại bản thân. Ánh mắt cậu đầy tập trung, giống như đang chuẩn bị cho một ngày thi quan trọng.Khi Minseok trở lại phòng, mái tóc còn hơi ẩm, đôi má đỏ hồng vì nước nóng, và trên tay cậu là bộ đồ ngủ đã được thay bằng áo sơ mi trắng cùng quần vải mềm. Cậu nhìn quanh, không ngờ tất cả mọi người vẫn đang… ngáy.
---
“Minseok, cậu dậy sớm thế?” Một giọng nói mơ màng cất lên. Moon Hyeonjun ló đầu ra khỏi chăn, tóc tai bù xù.Minseok giật mình. “Tôi… tôi muốn đi tắm trước.”Moon Hyeonjun bật cười, nhảy khỏi giường tầng trên, tay cầm lấy chiếc khăn tắm màu cam. “Cậu đúng là ngoan thật! Để tôi đi tắm đây, giữ hộ tôi túi đồ nhé!”Chưa kịp phản ứng, Minseok đã thấy Moon Hyeonjun chạy vụt ra cửa, để lại túi đồ vệ sinh với một đống chai lọ lộn xộn.
---
7 giờ, căn phòng 405 trở nên sôi động hơn. Kim Kwanghee là người tiếp theo tỉnh dậy. Anh bật dậy như một cái lò xo, vươn vai rồi với lấy quả bóng rổ đặt trên bàn. Trong khi đó, Jihoon ngồi dậy với dáng vẻ mơ màng, tay xoa xoa mắt.“Cậu định chơi bóng rổ trong phòng à?” Jihoon lườm Kwanghee.“Buổi sáng mà không khởi động thì làm sao tỉnh ngủ được?” Kwanghee vừa nói vừa đập quả bóng xuống sàn, tạo nên những tiếng vang khiến Sanghyeok trên giường tầng trên nhíu mày.“Kim Kwanghee, dừng lại.” Giọng trầm nghiêm nghị của Lee Sanghyeok vang lên. Anh bước xuống giường, vẫn chỉnh tề với áo phông và quần dài dù mới thức dậy. Ánh mắt anh sắc bén khiến Kwanghee không dám cãi lại, chỉ biết cười trừ.Hyukkyu cũng đã dậy từ trước, nhưng thay vì tham gia cuộc náo loạn, anh đang ngồi ngay ngắn chỉnh lại cà vạt và kiểm tra tài liệu trên bàn. Nhìn thấy mọi người bắt đầu tỉnh dậy, anh nhắc nhở:
“Còn 20 phút nữa là đến giờ ăn sáng. Ai chưa sẵn sàng thì nhanh lên.”
---Choi Hyeonjun, với phong thái trầm tĩnh, bước ra khỏi giường, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trước gương. Anh cầm lược chải tóc một cách gọn gàng, hoàn toàn đối lập với Moon Hyeonjun – người đang cuống cuồng quấn khăn tắm quanh người, miệng lẩm bẩm:
“Ôi, trễ rồi! Phải nhanh lên thôi!”Minseok không khỏi bật cười khi thấy hai người bạn cùng tên nhưng khác biệt hoàn toàn:Moon Hyeonjun lúc nào cũng năng động và có phần hơi vụng về.Choi Hyeonjun lại điềm đạm, phong thái trưởng thành như một người anh lớn.
Dù khác nhau, cả hai đều có một điểm chung: rất thân thiện với Minseok, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
---
Khi cả nhóm kéo xuống nhà ăn, bầu không khí ở đây đã trở nên nhộn nhịp. Hàng chục sinh viên xếp hàng dài trước quầy phục vụ, tạo nên một cảnh tượng đầy sôi động.Minseok xếp hàng cùng Minhyeong và Jihoon. Cậu chọn phần ăn đơn giản: cơm, trứng ốp la và vài lát kim chi. Minhyeong, người bạn cùng lớp ít nói, cũng chọn phần tương tự.Jihoon, với phong thái lạnh lùng, lấy một tô mì tương đen và ly trà xanh. Anh quay sang nói với Minhyeong:
“Cậu không ăn nhiều hơn à? Nhìn cậu gầy quá.”Minhyeong chỉ cười nhẹ, không trả lời.Ở bàn khác, Kwanghee và Moon Hyeonjun xuất hiện với hai khay đầy ắp thịt nướng và cơm. Moon Hyeonjun cười lớn khi thấy phần ăn nhỏ xíu của Minseok:
“Cậu ăn thế này sao mà có sức sống qua ngày chứ?”“Đúng đó, Minseok. Học với tôi thì phải mạnh mẽ, ăn nhiều vào!” Kwanghee nói thêm, gắp một miếng thịt bỏ vào khay của Minseok.Minseok ngượng ngùng không biết từ chối thế nào. Cậu mỉm cười yếu ớt và cảm ơn.Ở góc bàn, Sanghyeok trầm tư nhìn lịch trình trên điện thoại, thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người:
“Kwanghee, nhớ rằng lát nữa cậu có buổi họp đội bóng. Đừng ăn quá no mà làm chậm tốc độ.”Hyukkyu gật đầu đồng tình:
“Đúng đấy. Lát nữa chúng ta còn buổi giới thiệu khoa. Đừng để người ta nghĩ chúng ta thiếu chuyên nghiệp.”Moon Hyeonjun chỉ lè lưỡi cười:
“Anh Hyukkyu lúc nào cũng nghiêm túc quá. Thư giãn chút đi!”
---
Sau bữa sáng, mọi người trở về phòng để lấy sách vở. Hyukkyu kiểm tra lại tài liệu, còn Sanghyeok nhắc nhở cả nhóm:
“Đừng quên mang bút viết. Minseok, cậu cần gì thì hỏi mọi người nhé.”Minseok gật đầu, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của đàn anh.Khi cả nhóm rời phòng, không khí buổi sáng trong lành khiến Minseok cảm thấy đầy năng lượng. Cậu bước theo mọi người, lòng tràn ngập hy vọng về một ngày học tập đầu tiên đầy hứa hẹn.
---
Minseok nhẹ nhàng kéo túi đồ vệ sinh từ dưới chân giường. Túi của cậu nhỏ gọn nhưng đầy đủ: sữa rửa mặt mùi trà xanh, chai dầu gội mini, bàn chải đánh răng màu xanh dương, khăn mặt, và đặc biệt là một hộp nhỏ đựng kem dưỡng da cậu luôn mang theo.Minseok bước vào nhà tắm cuối hành lang, tận dụng lúc mọi người còn ngủ để chuẩn bị trước. Đứng trước gương, cậu rửa mặt, vuốt lại mái tóc đen mềm mại và chỉnh trang lại bản thân. Ánh mắt cậu đầy tập trung, giống như đang chuẩn bị cho một ngày thi quan trọng.Khi Minseok trở lại phòng, mái tóc còn hơi ẩm, đôi má đỏ hồng vì nước nóng, và trên tay cậu là bộ đồ ngủ đã được thay bằng áo sơ mi trắng cùng quần vải mềm. Cậu nhìn quanh, không ngờ tất cả mọi người vẫn đang… ngáy.
---
“Minseok, cậu dậy sớm thế?” Một giọng nói mơ màng cất lên. Moon Hyeonjun ló đầu ra khỏi chăn, tóc tai bù xù.Minseok giật mình. “Tôi… tôi muốn đi tắm trước.”Moon Hyeonjun bật cười, nhảy khỏi giường tầng trên, tay cầm lấy chiếc khăn tắm màu cam. “Cậu đúng là ngoan thật! Để tôi đi tắm đây, giữ hộ tôi túi đồ nhé!”Chưa kịp phản ứng, Minseok đã thấy Moon Hyeonjun chạy vụt ra cửa, để lại túi đồ vệ sinh với một đống chai lọ lộn xộn.
---
7 giờ, căn phòng 405 trở nên sôi động hơn. Kim Kwanghee là người tiếp theo tỉnh dậy. Anh bật dậy như một cái lò xo, vươn vai rồi với lấy quả bóng rổ đặt trên bàn. Trong khi đó, Jihoon ngồi dậy với dáng vẻ mơ màng, tay xoa xoa mắt.“Cậu định chơi bóng rổ trong phòng à?” Jihoon lườm Kwanghee.“Buổi sáng mà không khởi động thì làm sao tỉnh ngủ được?” Kwanghee vừa nói vừa đập quả bóng xuống sàn, tạo nên những tiếng vang khiến Sanghyeok trên giường tầng trên nhíu mày.“Kim Kwanghee, dừng lại.” Giọng trầm nghiêm nghị của Lee Sanghyeok vang lên. Anh bước xuống giường, vẫn chỉnh tề với áo phông và quần dài dù mới thức dậy. Ánh mắt anh sắc bén khiến Kwanghee không dám cãi lại, chỉ biết cười trừ.Hyukkyu cũng đã dậy từ trước, nhưng thay vì tham gia cuộc náo loạn, anh đang ngồi ngay ngắn chỉnh lại cà vạt và kiểm tra tài liệu trên bàn. Nhìn thấy mọi người bắt đầu tỉnh dậy, anh nhắc nhở:
“Còn 20 phút nữa là đến giờ ăn sáng. Ai chưa sẵn sàng thì nhanh lên.”
---Choi Hyeonjun, với phong thái trầm tĩnh, bước ra khỏi giường, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trước gương. Anh cầm lược chải tóc một cách gọn gàng, hoàn toàn đối lập với Moon Hyeonjun – người đang cuống cuồng quấn khăn tắm quanh người, miệng lẩm bẩm:
“Ôi, trễ rồi! Phải nhanh lên thôi!”Minseok không khỏi bật cười khi thấy hai người bạn cùng tên nhưng khác biệt hoàn toàn:Moon Hyeonjun lúc nào cũng năng động và có phần hơi vụng về.Choi Hyeonjun lại điềm đạm, phong thái trưởng thành như một người anh lớn.
Dù khác nhau, cả hai đều có một điểm chung: rất thân thiện với Minseok, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
---
Khi cả nhóm kéo xuống nhà ăn, bầu không khí ở đây đã trở nên nhộn nhịp. Hàng chục sinh viên xếp hàng dài trước quầy phục vụ, tạo nên một cảnh tượng đầy sôi động.Minseok xếp hàng cùng Minhyeong và Jihoon. Cậu chọn phần ăn đơn giản: cơm, trứng ốp la và vài lát kim chi. Minhyeong, người bạn cùng lớp ít nói, cũng chọn phần tương tự.Jihoon, với phong thái lạnh lùng, lấy một tô mì tương đen và ly trà xanh. Anh quay sang nói với Minhyeong:
“Cậu không ăn nhiều hơn à? Nhìn cậu gầy quá.”Minhyeong chỉ cười nhẹ, không trả lời.Ở bàn khác, Kwanghee và Moon Hyeonjun xuất hiện với hai khay đầy ắp thịt nướng và cơm. Moon Hyeonjun cười lớn khi thấy phần ăn nhỏ xíu của Minseok:
“Cậu ăn thế này sao mà có sức sống qua ngày chứ?”“Đúng đó, Minseok. Học với tôi thì phải mạnh mẽ, ăn nhiều vào!” Kwanghee nói thêm, gắp một miếng thịt bỏ vào khay của Minseok.Minseok ngượng ngùng không biết từ chối thế nào. Cậu mỉm cười yếu ớt và cảm ơn.Ở góc bàn, Sanghyeok trầm tư nhìn lịch trình trên điện thoại, thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người:
“Kwanghee, nhớ rằng lát nữa cậu có buổi họp đội bóng. Đừng ăn quá no mà làm chậm tốc độ.”Hyukkyu gật đầu đồng tình:
“Đúng đấy. Lát nữa chúng ta còn buổi giới thiệu khoa. Đừng để người ta nghĩ chúng ta thiếu chuyên nghiệp.”Moon Hyeonjun chỉ lè lưỡi cười:
“Anh Hyukkyu lúc nào cũng nghiêm túc quá. Thư giãn chút đi!”
---
Sau bữa sáng, mọi người trở về phòng để lấy sách vở. Hyukkyu kiểm tra lại tài liệu, còn Sanghyeok nhắc nhở cả nhóm:
“Đừng quên mang bút viết. Minseok, cậu cần gì thì hỏi mọi người nhé.”Minseok gật đầu, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của đàn anh.Khi cả nhóm rời phòng, không khí buổi sáng trong lành khiến Minseok cảm thấy đầy năng lượng. Cậu bước theo mọi người, lòng tràn ngập hy vọng về một ngày học tập đầu tiên đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co