Truyen3h.Co

Allkeria Hom Nay Keria Da Pha Huy Thanh Pho Nao Chua

khi minseok còn đang hỗn loạn, thì thế giới bên ngoài cũng chẳng yên tĩnh được bao nhiêu. mạng xã hội bùng nổ, truyền thông nhanh chóng đưa tin, bao nhiêu người đứng đầu các nước phải đứng lên trấn áp người dân cùng những kẻ bạo động cũng tranh thủ sự kiện này mà nhanh chóng bạo loạn.

phải nói, đây chính xác có thể coi là một “tận thế” mà trái đất phải sắp sửa đối mặt.

ai có lòng tin với một thằng nhóc chừng tuổi đôi mươi có thể làm được việc gì tại đây chứ? không phải là thiên tài khoa học, hay là vận động viên chuyên nghiệp với sức khỏe dẻo dai để đương đầu với mọi khó khăn. nó chỉ là tuyển thủ của một tựa game nào đấy chỉ biết ru rú trong nhà mà thôi, có khi chỉ một cọng gió thổi tới cũng đủ sức quét bay cái thân nhỏ xíu đó đi tít ngoài khơi xa rồi.

kẻ từ bỏ buông xuôi, người lại trách mắng cái tay thối của người tạo ra trò đùa ác ôn này khi bốc trúng đứa trẻ vô dụng như thế, và cũng có những người rủ lòng tiếc thương cho số phận kẻ đó…

lee minhyung trợn mắt nhìn màn hình trụ vững tại nơi thành thị seoul đông đúc người như chẳng thể bị ai làm phiền tới, nơi hỗ trợ nhỏ mà hắn luôn yêu chiều chăm sóc đang bẩn thỉu vật lộn, và bóng lưng nhỏ bé ấy sẽ phải gánh chịu biết bao lời chửi rủa khi bị bắt ép vào trò đùa mà không ai mong muốn này.

nếu như người bị bắt lúc đó là hắn…

không. nào còn từ nếu nữa đâu.

môi mím lại, cúi gằm mặt, tay nắm chặt, móng cắm sâu vào da, li ti từng giọt máu nóng hôi hổi. vị tanh tưởi của thứ chất lỏng đó đi qua đầu lưỡi của lee minhyung, cảm giác không cam chịu bực bội trào lên trong lồng ngực hiện rõ, thể hiện cái sự tức tưởi khôn nguôi đấy của hắn.

keria phải sống, ryu minseok phải sống, và hắn sẽ làm mọi cách để cho cậu sống. dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

trút một hơi thật sâu trong cổ họng, choi wooje đưa ánh mắt bối rối nhìn người đi rừng đang đứng trước mặt bản thân.

cả hai đã ở đây được hai tiếng, kể từ khi cái màn hình đó xuất hiện và tràn lan quy tắc oái oăm được đưa ra, khi cậu trút một hơi bất lực và người đàn anh tóc bạc vẫn trưng mắt lên nhìn cái màn hình đó. nơi mà minseok hyung đang gắng gượng vật lộn với mọi thứ mà bản thân chỉ có thể nhìn một cách yếu ớt.

“chết tiệt.”

đó là từ mà moon hyeonjun sau hai tiếng đứng nhìn đã cất lên.

gã vò mái tóc bạc đã rối đến xù đầu của bản thân, cả người ngã xuống tựa lưng bên lan can sân thượng của trụ sở t1.

choi wooje nhìn theo bàn tay của người đi rừng đang nắm chặt lấy như chưa từ bỏ, bản thân cậu cũng nhìn lên trên màn hình - thứ trong suốt to lớn lại khổng lồ, tượng trưng cho một tạo vật không bao giờ bị xâm phạm - với ánh lửa không cam lòng bỏ cuộc lấp ló sâu trong đáy mắt.

đúng là chết tiệt thật.

cửa chính của tòa nhà t1 đông nghịt người khác hẳn với mọi khi, ừ thì dù gì với những chuyện vừa xảy ra như thế thì nó không đông mới là việc lạ.

lee sanghyuk vừa nói chuyện với cao tầng xong, khi tiễn người rời đi cũng phờ phạc ngồi xuống một chiếc ghế xoay tại đó. mọi thứ diễn ra đã trút hết tất thảy sức lực của anh hiện tại rồi.

“thật sự là chúng ta không thể làm gì được sao?” im jaehyeon cất tiếng mệt mỏi, anh vẫn chưa muốn từ bỏ về việc cứu lấy những thứ có thể, dù hy vọng đó là quá xa vời.

bên cạnh anh, vị huấn luyện viên trưởng kim jeonggyun cũng chẳng nói ra chỉ một câu an ủi được như những lúc bình thường. người đàn ông xoa mi tâm, vệt trũng sâu uể oải dưới mắt đã xuất hiện khi nào, ông cũng bất lực không lên tiếng.

mọi thứ quá ngột ngạt, và kim kanghee chẳng thể làm được gì để cứu vãn nó. anh thở dài một hơi, nhìn vị tuyển thủ huyền thoại đeo kính, mặt gương trong suốt phản chiếu ánh bạc che lấp đi suy nghĩ nơi đáy mắt, cậu ta vươn tay nắm lấy con chuột hồng của người hiện tại đang xuất hiện trên màn hình ngoài kia.

lúc đấy, anh đã thấy thật rõ, trong đôi mắt của huyền thoại, từng gợn sóng nhỏ rung lên đợt nhè nhẹ.

lee sanghyuk nhìn về phía màn hình, ngón tay vân vê cũng nhẹ nhàng siết lấy con chuột hồng nho nhỏ đang nằm trọn trong lòng bàn tay của bản thân. một cách thật chặt chẽ…

tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài, ngày càng trở nên rõ hơn. khiến minseok đã nằm gọn trong nơi góc tường không nhanh không chậm trở nên căng thẳng, cậu run rẩy cố nắm chặt hai lòng bàn tay đan vào nhau, mặc cho mồ hôi lạnh nhớp nhúa chảy xuống cần cổ - thứ mà một người ưa sạch sẽ như cậu mỗi khi nhìn thấy đều sẽ ghét bỏ nó.

thình thịch, thình thịch. rất rõ rệt, tiếng tim đập trong lồng ngực ngân lên tựa như từng hồi trống chuẩn bị cho buổi tang lễ sắp sửa sẽ được diễn ra dành cho người thiếu niên đang ngồi tại đó. mà- làm gì còn ai đứng ra tổ chức đám tang cho cậu được nữa cơ chứ, khi chỉ cần ryu minseok chết là cả thế giới này chết theo?

mọi thứ bỗng nhiên đổ ập xuống thân thể nhỏ bé đấy, áp lực to lớn đè nặng trên vai người hỗ trợ nhỏ khiến từng đợt hơi thở hít ra vào đều chẳng thể làm được một cách bình thường nổi.

đã được một phút ba mươi giây kể từ khi tiếng bước chân đó xuất hiện, và mỗi lần minseok cố gắng kiềm lại đợt run rẩy bản năng trong cơ thể và ngước nhìn, thì con số đó dần tăng lên cũng là tiếng bước chân bên ngoài sẽ ngày càng rõ rệt.

nó như thể là đồng hồ báo tử dành riêng cho cậu.

vậy là ryu minseok sẽ ra đi một cách cô độc như vậy à? dưới biết bao sự chứng kiến cũng như là ánh mắt oán trách phán xét của những kẻ ngoài kia? một cách chết xấu xí mà một đứa yêu vẻ đẹp như cậu sẽ không bao giờ chấp nhận nổi? sẽ là máu be bét an táng chứ chẳng phải là hoa cúc trắng đơn điệu?

cam lòng sao.

tay nắm chặt lấy nhau từ từ dừng lại cơn run rẩy, tiếng hít thở dồn dập sau đó liên tiếp vang lên như muốn lấy hết lại hơi thở đã dồn nén từ ban đầu. và dưới hàng triệu con mắt của người dân trên khắp thế giới ngoài kia, cậu thiếu niên mà họ tưởng chừng như sẽ từ bỏ lấy cuộc đời của bản thân tại đây hé mắt ra - đuôi mắt cậu ửng đỏ, nhưng bên trong đáy mắt long lanh từng giọt lệ sắp sửa trào - là sự quyết tâm khó có thể lung lay chút nào được.

địt mẹ. còn lâu.

tao sẽ sống một cách hạnh phúc với người thân cùng bạn bè của mình chứ chẳng phải là một cách chết xấu xí lẫn đơn độc như trong này. có đợi đến chục cái mùa xuân cũng đếch bao giờ có chuyện đó xảy ra.

ryu minseok sẽ sống. quái vật thiên tài sẽ sống. còn lâu cậu mới để bản thân thua cuộc trong cái trò chơi rác rưởi như thế này.

hai phút hai mươi giây.

đồng hồ đếm ngược dần vang lên, tiếng bước chân đã dừng lại bên ngoài cửa. chỉ cách một lớp kim loại nhưng minseok nghe rõ tiếng thở phì phò tựa như một con trâu chuẩn bị đâm sầm vào bất cứ lúc nào của kẻ ngoài kia. dựa theo tiếng thở cùng âm thanh bước chân như lúc nãy, thì minseok dự đoán người này ít nhất phải xấp xỉ hai mét hơn.

so sánh với cậu thì như là voi với kiến vậy.

hai phút bốn mươi giây.

cửa sắt kêu lạch cạch, minseok nghĩ có lẽ ổ khóa bên ngoài đã được khóa lại, ít nhất là nó cũng câu cho cậu được một tí thời gian.

sẽ chẳng có trường hợp nào như việc gã đấy sẽ thấy ổ khóa mà lui đâu bởi vì suy nghĩ đấy lại bình thường quá.

khuôn mặt tái nhợt do cơn sợ hãi lúc nãy vẫn còn tồn đọng lại ngước lên, ryu minseok nhìn chằm chằm vào bóng đen lấp ló dưới khung cửa, nơi mà ánh sáng trắng đang le lói bên ngoài dội ngược nó vào.

hai phút năm mươi giây.

tiếng chìa khóa leng keng va chạm vào nhau trên khung cửa, và rồi nó lạch cạch một tiếng.

shit, nó có chìa khóa.

minseok khẽ chửi thề cái trò này. làm vậy để làm gì chứ, chẳng phải chỉ cần cái tạng người đó húc vào thôi cũng đủ để cái cửa dỏm này đo đất rồi à? bộ muốn làm tăng thêm tính kịch tính khi nhìn thấy con mồi sợ hãi sao.

lạch cạch tiếng nữa, có vẻ như là lần trước đó không phải chìa đúng.

minseok căng thẳng nhìn lên bộ đếm giờ.

hai phút năm mốt giây.

mẹ kiếp, chỉ cần dùng ngón chân thôi cũng đủ biết là cái trò chơi rởm này đã làm chậm thời gian lại mà. khốn nạn đến thế là cùng…

kítttttt

cửa đã mở.

đối mặt với cánh cửa sắt từ từ mở ra trước mắt bản thân, cùng cái bóng to lớn của một-con-heo-nái-khổng-lồ-biết-đi-bằng-hai-chân lộ diện dưới ánh đèn trắng được hắt sáng vào từ bên ngoài kia. ryu minseok lại chửi thề trong lòng một tiếng, cậu liếc đến muốn bay cả lòng đen với cái màn hình hiện chữ số ánh xanh đến giờ vẫn chưa động đậy một li nào kể từ con số cuối cùng.

vẫn là hai phút năm mốt giây ác nhơn đó.

“khịttttttt—!!” chỉ một tiếng thở trong hai cái lỗ bự to tướng như hố đen vũ trụ trên mặt, lớp bụi nồng nặc trong căn phòng nhanh chóng bay tứ tung, mịt mù hết cả.

“éccccc! khẹcccc!!” bỗng dưng lại thêm một tiếng ho nữa làm cho minseok đang căng thẳng quan sát tại đó giật mình theo, có vẻ như là vì lượng bụi trong không khí quá nhiều mới khiến cho con heo đó cũng ho sặc sụa.

minseok có vẻ nên thấy may mắn khi lúc này cậu đã nhanh tay bịt mũi lại vì sợ tiếng thở của mình quá lớn để đánh động nó, nếu không thì giờ không phải cậu bị cái rìu dài còn hơn chiều cao bản thân đó chém nát như tương đâu mà là phổi sẽ nghẹt chết vì dung tích bụi khổng lồ đó đấy.

cái đồng hồ vô dụng cũng tốt bụng mà nhích lên thêm hai giây nữa. nhưng cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu khi thời gian tiếp theo đó vẫn chẳng dịch chuyển.

thế mà kêu tính mạng con người là trên hết.

tình hình hiện tại là ryu minseok vẫn chưa đi đời nhà ma đâu. và cậu hiện đang ngồi yên tại một trong bốn khe góc của căn phòng, với đối diện mặt là mặt cửa đã mở ra. nhưng nó chẳng thể gọi là cánh cửa bình thường được nữa rồi.

con-heo-nái-khổng-lồ-biết-đi-bằng-hai-chân kia bỗng dưng trở nên điên loạn một cách bất thường, nó vung rìu loạn xạ, từng nhát tới chẳng theo một quy luật nào, chỉ cần mỗi lần nó vung rìu là chục lần căn phòng trở nên càng tan hoang hơn.

“nó đâu rồi! nó đi đâu rồi! tên máu bẩn ngoại lai đó đang trốn ở đâu!!!”

ơ, hóa ra còn biết nói tiếng người à?

ryu minseok bình phẩm một câu sau khi tiếng nói trầm đục của một gã đàn ông bình thường thoát ra khỏi cuống họng của một-con-heo-nái-khổng-lồ-biết-đi-bằng-hai-chân. rồi một cách nhanh chóng mà cơ thể khó phản xạ theo, cậu co người lại, suýt soát tránh khỏi cú chém bất quy tắc của con heo đó. thiệt hại chỉ có vài cọng tóc đen không may mắn phải xa rời khỏi đầu.

hai phút năm bảy giây.

vung có vài nhát mà cũng tăng lên nhiều thế à? chắc là quy luật gì đó về chuyện này rồi.

như là- gặp boss cuối thì phải tiêu tốn thực lực của boss để cứu lấy mười giây cuối cùng của nhiệm vụ đó?

lại thêm một nhát chém nữa nhắm thẳng tới nơi mà cậu hỗ trợ nhỏ đang nằm, lần này là hướng tới bên vai trái lúc nãy đã được cậu dùng đỡ khi ngã xuống khỏi ghế, và nó vẫn còn đang âm ỉ đau.

tất nhiên, đã nhìn thấy được vết chém đó tới thì tứ chi lập tức bắt được tín hiệu nguy hiểm của não bộ. ryu minseok có lẽ đã dùng hết tất thảy thời gian ít ỏi mình tập gym để cứu nguy bản thân trong thời khắc này rồi.

xoay vai, và dừng lại. đôi mắt nâu đó lập tức ngước lên nhìn từng con số ánh xanh trên đồng hồ.

hai phút năm tám giây.

ồ, suy luận của cậu đúng rồi nè.

giống như lúc mới nãy khi thời gian đã bắt đầu đếm, minseok tuy đã cử động trong lúc đó nhưng vẫn không bị phạt vì đồng hồ đã không tính khoản thời gian mà cậu cử động. vậy thì nếu như suy đoán mười giây cuối là dành cho boss, thì cậu chỉ cần quan sát kỹ khi nó ra chiêu rồi tạm dừng khoảng thời gian đủ là được.

cần phiền như thế không?

mắt đối mắt với hai con ngươi màu đen đã sắp trồi ra cả hốc, trong phút chốc mà bản thân lơ là, con heo màu hồng đó từ lúc nào đã cúi đầu xuống nhìn cậu. nó nhăn nhở cười, cái hàm răng lểnh khểnh lộ cả lợi ra, đâu đó bốc mùi như thịt thối để lâu ngày. bên mạn phải đầu treo một cái đầu lâu người trắng bóc. nhìn lại như satan đến đòi mạng vậy.

“tìm thấy mày rồi.”

ba phút.

---

note: rồi thoát kiểu sao :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co