Allkeria Oneshot Series Bakery
Một chút vị ngọt ngọt, đắng đắng thơm mùi cà phê
Choi Wooje
×
Ryu Minseok
|Thói quen xấu|
Warning: Chống chỉ định người dưới 18 tuổi.
_________________________________________
Tách cà phê vừa pha xong, hẵng còn phả ra hơi nóng nghi ngút một lần nữa được đặt xuống mặt bàn gỗ lim. Chủ nhân của ly cà phê này, chẳng ai khác ngoài Choi Wooje. Ánh mắt chuyển dời từ màn hình máy tính thẫn thờ hướng ra ngoài bầu trời xám xịt, chẳng hay đang cất chứa bao điều suy nghĩ cùng mớ cảm xúc ngổn ngang. Bàn tay trong vô thức lại nhấc tách cà phê chỉ vừa đặt xuống trước đó. Cứ ngỡ rằng bầu không khí ảm đạm của một buổi chiều chán ngắt với họ Choi sẽ trôi qua như vậy thì bất chợt mấy tiếng tít tít vang lên, cánh cửa nặng nề bị ai đó đẩy vào.
"Khiếp khủng cái mùi cà phê đen vừa vào phòng đã ngửi thấy! Em đã nốc bao nhiêu caffeine hôm nay rồi vậy hả?"
Cục bông nhỏ trên tay xách theo túi lớn của siêu thị, lúi húi thay giày, miệng vẫn không quên cất tiếng càm ràm. Dù cho thần kinh đang trì trệ tới đâu thì Choi Wooje vẫn chẳng cần mất tới một giây nào suy nghĩ để nhận ra giọng nói quen thuộc thuộc về anh người yêu nhỏ của mình. À ngớ ngẩn nữa, nó vừa tiến lại ôm hình bóng nhỏ nhắn kia vào lòng vừa tự cười nhạo bản thân, ngoài Ryu Minseok ra thì còn ai có mật khẩu nhà của nó đâu cơ chứ.
"Sao đến không bảo để em đón? Mưa té ướt hết người anh nhỏ của em rồi."
Choi Wooje xót xa nhìn người nhỏ con bị mình ôm gọn vào lòng trên áo còn vương lấm tấm mưa bụi, vội vàng lôi kéo anh vào nhà ngồi xuống bên máy sưởi, còn bản thân tất bật đi tìm lấy khăn lau, và tất nhiên chẳng thể thiếu một cốc cacao nóng chỉ cần 5 phút để ra lò kèm theo.
Hỏi tại sao nó lại phải luống cuống lên như vậy? Nguyên nhân còn chẳng phải do người con trai nhỏ kia chỉ cần sơ hở một chút liền dính cảm hay sao. Để mà nói thì sức đề kháng của anh người yêu hơn hai tuổi của Choi Wooje, Ryu Minseok có đôi chút yếu hơn người bình thường. Không biết có phải vì thế mà trông anh lúc nào cũng trông nhỏ xinh hơn so với những người khác hay không, nhưng thật sự thì điều đó khiến cho anh nhỏ của nó dễ bị thời tiết "bắt nạt" hơn rất nhiều. Vậy nên, kể cả có là chút mưa bóng mây cũng khiến Choi Wooje phải lo lắng cho sức khoẻ của người yêu mình.
Ryu Minseok ngước nhìn em người yêu đang bận rộn phục vụ mình. Tay được ly cacao ủ ấm, khoé miệng cậu dần nhếch lên, tâm trạng khó chịu không đâu cũng vơi bớt đi phần nào. Thế nhưng vừa đảo mắt qua tách cà phê đã vơi bớt phân nửa đặt trên bàn làm việc, biểu cảm Ryu Minseok trong chớp mắt lại thay đổi, khoé miệng chỉ vừa câu lên lại méo xệch xuống.
"Anh đang hỏi em hôm nay uống bao nhiêu cà phê rồi cơ mà? Em đừng có mà đánh trống lảng."
"Chắc là... năm?" - Choi Wooje thả mình xuống, cố tình chen chúc thân thể to lớn của bản thân bên cạnh Ryu Minseok dù cho chiếc sofa vẫn còn cả khoảng trống lớn, bị anh dùng giọng điệu chất vấn tặng kèm ánh mắt sắc lẹm nhìn sang mới gãi đầu hồi tưởng lại số cà phê gói bị mình ném bừa vào thùng rác.
Em ta không muốn nói xấu anh người yêu nhỏ đâu nhưng anh người yêu của nó đanh đá lắm, mà theo cái cách anh họ Ryu đã thao túng em họ Choi rằng đấy là thương cho roi cho vọt. Cứ xem cái cách Ryu Minseok gạt phăng móng vuốt của Choi Wooje khỏi người không cho ôm là biết, nếu nó không thành thật khai báo thì anh nhỏ cũng sẽ phát hiện ra rồi trừng trị nó thôi, tỷ như lần cãi nhau trước đó anh không thèm hôn em ta nguyên một tuần chỉ vì phát hiện Choi Wooje hút thuốc, và nó thật sự đã phát điên. Không thể hôn lên đôi môi xinh đẹp ướt át ấy khi làm tình là một điều kinh khủng hơn cả việc cai thuốc. Ừ, tóm lại là cai gì cũng được, còn cai Ryu Minseok thì chẳng thà cứ bảo nó chết đi cho rồi.
"Muốn chết sớm à? Em than với anh là không ngủ được, phải dùng tới cả thuốc ngủ thì anh mới phải lết cái thân qua đây chăm lo cho giấc ngủ của người yêu anh đó! Và xem coi, em ta lại đi nạp đống caffeine vô bổ kia vào người, coi có tức không hả?"Cậu vùng vằng hờn dỗi, lại bắt gặp nét cười trên đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của họ Choi mà càng thêm nóng giận không biết trút vào đâu. Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, ra dáng nghiêm nghị của bậc bề trên dạy bảo em người yêu bé hơn mình hai tuổi. Thế nhưng bất lực làm sao, sự đối lập hình thể khiến hình ảnh nghiêm túc của Ryu Minseok trong mắt Choi Wooje không hề có một chút sát thương."Ra là muốn sang ngủ em à?"Giọng điệu rõ ràng mang nét đùa cợt, trái ngược hoàn toàn vẻ nghiêm trọng của Ryu Minseok khiến anh tức điên lên."Này Choi Wooje! Anh đang nghiêm túc đó. Em đừng có cắt câu lấy nghĩa!""Em xin lỗi. Em không ngủ được là thật, uống thuốc ngủ cũng là thật. Nhưng em lại cũng không cảm thấy bản thân mình thực sự đang tỉnh táo. Em không ngăn được mình cứ suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống hiện tại, về đống bản thảo còn đang dang dở hay cả về tương lai cho hai chúng ta. Và rồi chúng làm đầu óc em xây xẩm nhưng cũng vì những điều nặng nề không thể xua tan đó mà em chẳng thể có lấy một đêm yên giấc dù cho phải uống bao nhiêu thuốc an thần."Lần này Choi Wooje thu lại giọng điệu vui đùa vừa nãy, thay vào đó là giọng nói trầm lắng của gã trai vừa bước vào độ tuổi phải trở nên chững chạc. Nó kéo Ryu Minseok ngồi lên đùi mình, tham lam rúc đầu bên vai anh, hít hà mùi hương của người con trai thuộc về riêng mình. Trước mặt anh người yêu họ Ryu, họ Choi chưa bao giờ phải bày ra dáng vẻ cậy mạnh."Làm tình không?"Ryu Minseok không nhìn nổi cái cách người yêu của mình bị những suy nghĩ tiêu cực cuốn lấy. Cậu rõ chứ, rằng Choi Wooje, em người yêu lớn của cậu có bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai, có cái cậu hiểu, có cái không. Có những lúc họ Ryu chẳng biết phải làm sao cứu lấy em ta khỏi mớ bòng bong kia, cũng giống như hiện tại, anh khẽ vuốt lên mái tóc rối xù của họ Choi, dùng cách thân thể kề sát để cậu biết anh luôn cạnh bên khi em cần. Còn về Choi Wooje thì khỏi nói, nó thích cái cách an ủi này của anh người yêu cỡ nào mới dùng cái thân thể to lớn của bản thân bao lấy anh nhỏ mà làm nũng chứ."Người yêu em làm bác sĩ cũng được đấy, bốc thuốc đúng bệnh ghê."Ryu Minseok thấy Choi Wooje hồi đáp lại thì mới vui vẻ bật cười, đón ý nói hùa nhập vai bác sỹ với em người yêu bự, tay vẫn không quên cốc yêu lên cái đầu xù gối lên vai mình."Vậy thì bệnh nhân ngoan xinh yêu của anh nghe lời bỏ cà phê đi. Anh không thích mấy nụ hôn vị cà phê đâu, đắng ngắt! Và dĩ nhiên, cả cái đống thuốc ngủ chỏng chơ không có chỉ định sử dụng của bác sĩ nữa."Choi Wooje vẫn say mê vùi đầu bên hõm cổ của người yêu đang ngồi trên đùi mình, bị nó ôm trọn vào lòng, kéo tay anh chạm xuống nơi đang độn lên phía dưới lớp quần."Được rồi, em sẽ bỏ hết mấy thứ linh tinh rối loạn kia đi. Thay vào đó ngoan ngoãn uống sữa bác sĩ mang cho thôi được không?""Cút đi!""Miệng nhỏ này xinh quá! Yêu anh.""Cái tên biến thái này!""Không nói yêu em à?""Yêu em."Dịu giọng đáp lời, người nhỏ bé ấy mà lại chủ động cúi xuống tìm kiếm cái hôn trên môi đối phương. Người lớn hơn sau đôi chút bất ngờ, tặc lưỡi vui vẻ cam chịu trước hành động 'ép hôn' của anh. Dẫu sao thì người yêu của nó, Ryu Minseok đối với Choi Wooje mà nói, là chất kích thích có tác dụng xoa dịu gây nghiện hơn cả thuốc an thần và caffeine."Ừ, em cũng yêu anh." Dứt lời, Choi Wooje chẳng thể đợi thêm giây phút nào mà nuốt lấy môi xinh lẫn chiếc lưỡi nhỏ đang liếm láp đôi môi khô khốc của mình. Đôi tay trai trẻ như kìm kẹp, ghì chặt eo anh, để mặc bờ mông căng mẩy giấu sau lớp quần bông vì chủ nhân chúng hứng tình mà cọ loạn trên thằng em của mình."Miệng thì kêu em biến thái, mông thì lại đưa đẩy trên con hàng của em. Anh nói xem ai mới là biến thái đây?"Dù đã quen với việc Choi Wooje trong những cuộc thác loạn của cả hai sẽ nói ra những lời xấu hổ nhưng họ Ryu vẫn không kiềm được ngượng chín mặt. Tay vẫn chống lên bụng dưới của em người yêu, cảm nhận thứ cộm lên bên dưới bàn tay càng thêm cứng rắn, bèn nuốt nước miếng."Em biến thái." Ánh mắt Choi Wooje khóa chặt trên người anh người yêu nhỏ của nó, nhìn anh da mặt mỏng lí nhí phủ nhận, nóng bỏng tới nỗi người trên thân bất đắc dĩ phải che mắt em ta lại."Không cho em nhìn."Họ Choi không cho là đúng, kéo tay anh xuống bên miệng mình, dịu dàng hôn lên nó. Cảm thấy hôn là chưa đủ, nó lè lưỡi nhấm nháp bàn tay nhỏ xinh của anh, híp mắt thỏa mãn hệt như con thú săn mồi tìm thấy miếng mồi ngon."Người yêu em xinh thế này, không cho nhìn là sợ em nghiện à?""Làm nhanh lên không anh đổi ý đó."Ryu Minseok biết chẳng thể nào chặn miệng em người yêu dưới thân mình, chỉ đành làm vẻ phụng phịu vỗ lên khuôn mặt đẹp trai chai mặt đang vì trêu được anh người yêu nhỏ mà cười khì khì. Đôi bàn tay to lớn bận rộn luồn xuống phía dưới lớp quần bông, bóp mạnh mông mềm mụp của anh trả thù cho cái má bị anh vỗ đau."Tay bệnh nhân bị hai miếng thạch non nần nẫn của bác sĩ dính lấy rồi. Bác sĩ giúp em cởi đồ khám cho thứ đang sưng đau bị bác sĩ đè lên với."Ryu Minseok khóe miệng giật giật, không ngờ người yêu mình lại nhập tâm diễn như vậy đấy. Choi Wooje thấy anh không động, đầu ngón tay hơi thô ráp lướt qua lỗ nhỏ, bàn tay bạo hơn bóp mạnh mông mềm nhắc nhở. Anh nhỏ ăn đau ngước đôi mắt ươn ướt trừng người dưới thân, rồi ngoan ngoãn nghe lời đưa tay giúp em ta cởi quần, giải phóng cho thằng em sưng trướng của họ Choi.Nhìn đến đầu khấc bự như nắm tay trẻ con, họ Ryu theo bản năng giật mình. Ngón tay Choi Wooje đang len lỏi cố tiến vào nới rộng hậu huyệt bỗng dưng bị siết chặt lại. Nó bất mãn tát lên bờ mông trắng nõn nãy giờ bị mình nhào nặn hằn lên năm ngón tay đỏ, nhận lại bên tai là tiếng rên rỉ ngọt ngào. Họ Choi ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi thơm hương son dưỡng hoa quả của anh người yêu nhỏ, dịu dàng hôn môi anh an ủi. Điều này cũng là điều mà Ryu Minseok thích nhất khi làm tình với Choi Wooje, em ta vừa mạnh bạo cũng vừa khéo léo chiều chuộng anh, em ta luôn biết cách khiến anh đê mê trong những cuộc triền miên. Môi lưỡi cả hai dứt khỏi giao triền, kẻ to lớn liếm láp dư vị ngọt ngào đọng lại bên môi. "Quả táo" đã tặng bây giờ là "cây gậy"."Em tiến vào nhé."Nói rồi, chẳng để người phía trên kịp phản ứng, nó giữ chặt eo nhỏ của anh, để dương vật của bản thân chen chúc tiến vào. Phân thân tiến vào lỗ nhỏ chặt khít khiến Choi Wooje không kìm được thở ra một hơi thỏa mãn. Một tay giữ nguyên bên eo anh người yêu nhỏ, một tay khác của nó không chịu yên luồn vào trong lớp áo, lần mò tìm kiếm hạt đậu nhỏ chơi đùa.Ryu Minseok nhắm mắt từ từ tiếp nhận cảm giác trướng trướng bên dưới do vật lớn vùi sâu trong cơ thể mình đem lại, dù bọn họ đã làm qua cả chục lần nhưng anh vẫn chẳng thể nào làm quen được cảm giác bị dương vật của người yêu nhồi đầy. Bỗng anh giật nảy mình, cảm giác nhồn nhột ở đầu ngực bị đầu ngón tay thô ráp chà xát làm họ Ryu bất đắc dĩ thả lỏng, giúp cho dương vật tiến vào sâu hơn trong huyệt động, chỉ còn phần gốc lộ ra.Tiếng rên rỉ lần nữa không ngăn nổi bật ra khỏi môi Ryu Minseok, lần này không có gì ngăn chặn bởi Choi Wooje còn bận chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực cậu. Họ Ryu sau khi quen với việc được nhồi đầy, sâu trong thịt huyệt bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn nhưng khúc thịt chôn sâu bên trong vẫn không chịu nhúc nhích. Anh cắn răng, chỉ đành khẽ đung đưa eo giải tỏa cơn ngứa cho bản thân.Choi Wooje làm sao lại không nhận ra chút động tác nhỏ của anh người yêu cơ chứ, uổng công nó còn lo anh bị đau, không ngờ lại khiến anh không thỏa mãn. Miệng nó vẫn như đứa trẻ bú liếm đầu ngực non nớt của anh nhỏ, phát ra những tiếng chậc chậc, thân dưới nín nhịn nãy giờ bắt đầu mạnh mẽ va chạm."Nhẹ, nhẹ thôi.""Nhẹ sao? Nhẹ thì anh yêu của em sẽ không sướng được đâu. Cái mông dâm của anh còn đang bảo em phải làm nó mạnh hơn cơ, lỗ nhỏ của anh cứ nuốt lấy con hàng của em như đói ăn kìa."Ryu Minseok không chịu nổi lời dâm đãng từ miệng người yêu mình thốt ra, chỉ đành ép tay lên hai má sữa của Choi Wooje bắt em ta ngẩng đầu, phủ môi mình xuống bịt miệng nó. Họ Choi nhướn mày, tận hưởng món quà trời ban tự dâng đến miệng, eo dưới vẫn giữ nguyên nhịp độ thúc lên động nhỏ ấm nóng, thoải mái được nó co bóp phục vụ. Từng vách thịt ấm nóng đều mềm mại như tính cách của anh người yêu nhỏ của Choi Wooje, nịnh nọt hôn từng tấc của dương vật được chúng bao bọc.Những cú thúc của họ Choi đều nhanh và mạnh, thúc đến bụng nhỏ của anh nhỏ họ Ryu khiến anh đê mê mà nghẹn nấc từng cơn. Cảm giác được người cưỡi trên thân mình sắp đạt tới cao trào, Choi Wooje cũng không giữ mình nữa. Nó áp thân thể bé nhỏ xuống ghế đệm sofa, dùng dáng làm tình nguyên thủy nhất mà đẩy nhanh nhịp thúc. Một tay nó giữ chặt lấy hai tay của Ryu Minseok, không cho phép anh che đi cơ thể lưu lại những dấu vết ái tình, cả cũ cả mới, được bản thân trao tặng cho. Dương vật bên trong giật giật, tốc độ của Choi Wooje không vì vậy mà dừng lại mà còn tăng tốc khiến Ryu Minseok tóc bết dính vào trán, lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin em ta dừng lại nhưng bị người áp phía trên nhắm mắt làm ngơ. Nó cẩn thận vén những sợi tóc dính bết trên trán anh, cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ xinh đẹp rồi thì thầm vào tai anh dụ dỗ."Ra cùng em đi. Ra cùng em, Minxi à."Họ Ryu cũng đã đạt ngưỡng giới hạn, nghe lời em người yêu rủ rỉ bên tai không nhịn được mà co thắt cơ vòng, dương vật nhỏ xinh không kìm được bắn ra đầy bụng xinh trắng nõn. Choi Wooje thỏa mãn thở hắt, cuối cùng cũng hài lòng bắn ra trong thân thể của anh người yêu nhỏ. Nó cúi nhìn người yêu nhỏ mệt mỏi dưới thân, nở nụ cười yêu chiều chói mắt."Bác sĩ, khám cho em thêm một lần nữa thôi nhé.""CHOI WOOJE LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!"_______________________
Series quà tết chương thứ tưBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co