Truyen3h.Co

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

98

alaaaJK

Andy tươi cười vẫy vẫy tay chào những người trước mặt. Lại gần mới thấy, ngoài Song Jiyoung và Yuri ra thì có một vài người lạ. Dám chắc rằng đây chính là trợ lý của hai người bọn họ. Bé con hí hửng chào họ, rồi nhanh chóng đảo mắt tìm bóng người quen thuộc. Nhưng nhìn tới nhìn lui lại không thấy, rõ ràng người ở đây đâu có đông. Min Yoongi nhận thấy bé con trong lòng cứ quay sang bên này đến bên nọ, lo lắng lên tiếng:

- Sao thế bé con?

Bé con mấp máy môi, định lên tiếng hỏi Song Jiyoung thì đằng sau vang lên âm thanh quen thuộc.

- Tìm bọn ta sao?

Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía sau, Andy ôm chặt lấy cổ Min Yoongi mà nhìn ra phía sau. Nét mặt hào hứng vui vẻ lại một lần nữa xuất hiện, bé con vui mừng hét lớn:
- Baba nhỏ, baba Hoseok.

Jungkook và Jung Hoseok lắc đầu trước sự ồn ào này của bé con. Bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông kia, Jungkook chỉ có thể thở dài cười trừ đáp lại. Jung Hoseok bên cạnh đưa đến cho cậu một bó hoa cúc trắng, Jungkook nhận lấy bước đến bên chỗ họ, nhẹ nhàng ôm lấy Andy bước đến trước mộ của Kim Hani.

Đặt Andy xuống, Jungkook quỳ xuống đặt bó hoa lên trên bề mặt đá, tay chạm nhẹ vào bức ảnh được khắc trên tấm bia, cậu mỉm cười lên tiếng:

- Chị Hani, em về rồi.
.

3 tháng trước....

" Đây là đâu?"

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy giữa khung cảnh trắng xoá. Toàn thân đau nhức khiến cậu nhăn mặt liền ah lên một tiếng. Cả tay và chân đều đã bị thương nặng khiến Jungkook không thể di chuyển được, cậu chỉ đành ngồi yên ở đây chờ đợi một cái gì đó xuất hiện.

"Jungkook à, em đau lắm phải không?"

Jungkook nhận ra giọng nói này, cậu rưng rưng nước mắt quay lại đằng sau đã nhìn thấy Kim Hani đang đứng ở đó, trên tay còn cầm hộp sơ cứu. Cậu oà khóc, muốn chạy lại ôm lấy Kim Hani nhưng chân như không còn sức lực. Nhìn thấy Jungkook oà khóc khi nhìn thấy mình, Kim Hani hốt hoảng chạy lại ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Nào, không khóc. Em như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó."

"Hức...em...em nhớ chị lắm...hức..."

"Chị cũng rất nhớ em."

Phải mất gần 10 phút sau Jungkook mới nín khóc, giờ đây hai mắt đỏ hoe lại còn sưng lên vì khi nãy bất cẩn mà dụi mắt. Kim Hani thở dài, lau nước mắt cho cậu còn không quên giở giọng trêu chọc. Tiện thể cầm lấy tay Jungkook mà băng bó lại các vết thương.

"Đã là ông bố một con rồi còn khóc nhè, chưa kể không biết bảo vệ bản thân gì hết."

"Chị còn nói nữa, em khóc cho chị xem."

Kim Hani á khẩu, từ bao giờ miệng lưỡi của Jungkook lại lợi hại như vậy.

"Không chọc em nữa. Jungkook, nói chị nghe em đã trải qua những gì?"

Như chạm vào vết thương lòng, Jungkook nắm chặt góc áo, đôi vai run run thể hiện rõ sự sợ hãi. Kim Hani như nhận ra điều đó, vội xoa xoa mu bàn tay như trấn an. Jungkook thở dài, đáp:

"Em...em mệt lắm. Em không muốn ai vì em mà tổn thương nữa. Chị, có phải sự xuất hiện của em là sai lầm đúng không?"

Kim Hani sững người, từ bao giờ cậu lại có loại suy nghĩ như này. Không nhân từ mà búng mạnh vào trán cậu làm Jungkook ah lên một tiếng rõ đau. Cậu xoa xoa chán định càu nhàu thì cô lên tiếng:

"Em là đồ ngốc. Thay vì trách móc bản thân thì sao em không nghĩ đến việc tại sao em lại có xuất hiện trên thế giới này?"

"Jungkook à, nếu em nghĩ em không xứng đáng để có mặt trên thế giới này thì họ sẽ không bao giờ đi tìm em, chờ đợi em."

"Ai cơ?" - Jungkook ngơ ngác hỏi. Kim Hani cười phì, lúc nào cũng ngu ngơ như thế.

"Chả phải trong tim em đã có câu trả lời rồi ư? Em là người không thuộc về thế giới này, em phải sống. Jungkook à, em phải trở về thôi."

- Bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân đang chuyển biến xấu. - điều dưỡng bên cạnh nhìn màn hình máy tính hiện thị tình trạng sức khỏe của Jungkook mà lo lắng, không phải ca phẫu thuật đã thành công rồi sao??

Tít....Máy đo nhịp tim của Jungkook bỗng chuyển hướng xấu, tạo thành hai đường thẳng song song kèm thèm đó là tiếng tít dài.
- Bác sĩ Jung, tim của bệnh nhân ngừng rồi.

- Khốn khiếp!! Chuẩn bị máy sốc điện.

- Bác sĩ Jung, máy đã chuẩn bị xong.

Vốn dĩ ca phẫu thuật đã thành công, may mắn là viên đạn không bắn vào chỗ hiểm. Ấy thế mà khi viên đạn vừa rơi xuống đĩa thì tình trạng của Jungkook lại chuyển hướng xấu. Nếu cứ như thế này, tính mạng của Jungkook không thể giữ lại.

- Jungkook, cố lên em. - Jung Hoseok nén cơn tức giận áp máy sốc điện vào ngực Jungkook. Hai lần trôi qua vẫn không có tín hiệu khả thi, hắn quay đầu nhìn điều dưỡng. Cô ta hiểu ý liền tăng mức điện.

- Jungkook!!!/ "Chỗ này không thuộc về em."

Jungkook nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Kim Hani. Loáng thoáng nghe được tiếng ai đó gọi tên cậu ở phía đằng sau. Jungkook quay đầu, một luồng ánh sáng chiếu đến làm cậu chói cả mắt.

" Em phải sống. Sống vì cuộc sống của chị, sống vì bản thân em kể cả mọi người."

"Jungkook, đến lúc đi rồi. Tạm biệt."

Kim Hani tan biến trước mặt Jungkook, cậu rụt tay lại lí nhí đáp: "Tạm biệt."

Jungkook chạy về phía phát ra ánh sáng, thế nhưng cậu cảm giác như ánh sáng trước mắt cứ đang xa dần khỏi tầm nhìn của cậu. Jungkook mệt lạ, chân không còn sức lực mà khuỵ xuống. Cậu thở dốc, lúc này mới phát hiện cả thân mình đang dần trở nên trong suốt, hơi thở cũng dần yếu đi. Ánh sáng trước mặt cũng dần dần lụi tàn, Jungkook khó khăn đứng dậy, cậu không muốn từ bỏ hi vọng sống.

"Đi đâu vậy chứ?"
.

"Min tổng, đã xử lí ổn thoả."
Sau khi nghe được kết quả từ đầu dây phía bên kia, Min Yoongi không chần chừ mà tắt điện thoại. Mắt hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt, đèn cấp cứu màu đỏ vẫn rực sáng.

Kim Taehyung sau khi băng bó lại các vết thương cũng đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Mặc dù tình trạng sức khoẻ của hắn hiện không được tốt nhưng so với tình hình của người đang nằm trong phòng cấp cứu thì hắn không thể nằm yên một chỗ. Đã hơn 4 tiếng trôi qua nhưng vẫn không có bất kì động tĩnh nào.

Kim SeokJin đi đến, đưa cho hắn một chai nước rồi nói:
- Không cần lo lắng, Jungkook sẽ ổn thôi.

Kim Taehyung nhớ lại những chuyện khi nãy, sự việc xảy ra qua chớp nhoáng, lại không nằm trong đường đi nước bước của bọn hắn. Mọi thứ cứ như vậy mà bị xáo trộn để dẫn đến kết quả này. Trước khi xông vào hội trường, bọn hắn đã định ra rõ ràng, căn bản chỉ cần Jungkook không bị nguy hiểm. Nào ngờ, mọi tính toán đã thất bại chỉ với một lời nói thừa nhận của Jungkook. Cũng đâu ngờ rằng, cậu sẵn sàng lao đến chỗ bọn hắn mặc kệ Lee Nari có bắn hay không.

Từ trước tới giờ bọn hắn chưa bao giờ sai, chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook luôn khiến bọn hắn không lường trước được. Cứ nghĩ rằng, chỉ cần bao bọc cậu để cậu luôn được an toàn, đến cuối cùng lại chính tay bọn hắn đẩy cậu vào nguy hiểm.

Jungkook chính là muốn song hành cùng bọn hắn, chứ không phải là luôn ở phía sau để bọn hắn che chở, bảo bọc.

- Jungkook, anh xin lỗi.

- Baba lớn, baba nhỏ của Andy đâu?

Đang chìm đắm trong bầu không gian yên tĩnh, trầm lặng bỗng tiếng gọi xen lẫn tiếng khóc đánh tan không khí nặng nề của nơi này. Bọn hắn giật mình quay đầu đã nhìn thấy Andy nước mắt tèm lem chạy lại, bé con vừa chạy vừa khóc ôm lấy chân của Park Jimin.

- Bé con ngoan, không khóc. - Park Jimin vội bế bé con vào lòng vỗ lưng an ủi. Nhìn đôi mắt xưng tấy đỏ au xem ra đã khóc khá lâu rồi.

Jeon Bora cùng hai anh em họ Song chạy theo phía sau, ai nấy cũng đều lo lắng. Jeon Bora lên tiếng:
- Anh tôi sao rồi?

Bọn hắn nhìn cô, chỉ im lặng lắc đầu.

- Nếu anh tôi có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ không bỏ qua cho các người.

- Được rồi Bora, đủ rồi. - Jisong kéo cô lại, nhanh chóng trấn an cô, rồi quay sang nói với Kim SeokJin: - Anh, em xin lỗi. Andy nhất quyết không chịu ở nhà nên em mới phải...

- Không sao.

Andy mặc kệ những chuyện đang xảy ra, đôi mắt ướt đầm nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật:
- Baba MinMin, baba nhỏ sẽ không bỏ con đúng không?

- Đúng rồi, baba nhỏ sẽ không bỏ rơi chúng ta.
.

Đôi chân của Jungkook cứ thế bị những cánh tay lạ giữ chặt lại. Cậu càng muốn thoát khỏi chúng thì lực nắm ngày càng mạnh hơn. Nếu cứ dây dưa như này, cậu sẽ không thoát được mất.

"Mày bỏ rơi tao sao? Không mày không được đi. Mày phải ở lại với tao."

Lee Nari từ đâu bước đến ôm chặt lấy vòng eo của cậu mà thì thầm, Jungkook giật mình quay lại thì Lee Nari đã biến mất. Chưa kịp định thần đã bị đẩy ngã, đến lúc hoàng hồn thì phát hiện Lee Nari đang ở trên người mình. Lee Nari cứ thế ngồi trên người cậu mà ôm mặt khóc, cả không gian tối đen như mực chỉ nghe tiếng khóc.

"Tao rất ghét mày, tao hận mày Jungkook."

Jungkook cũng chả buồn đáp, cứ thế để im cho Lee Nari tự độc tấu. Cậu hiểu, cho dù có nói thì cô ta cũng sẽ không tin cậu. Một người đã không tin cậu thì cho dù cậu có nói gì, có giải thích bao nhiêu thì kết quả mãi là không tin.

"Tao đã cược cả tính mạng vào ván bài cuối cùng, tao đã nghĩ rằng Taehyung- anh ấy sẽ lật bài ngửa vào phút cuối giống như lần đó, thế nhưng mọi thứ đã không xảy ra. Tao toàn tâm toàn ý vì các anh mà có thể làm tất cả, kể cả việc lên giường cùng với kẻ thù của các anh thì tao vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần các anh vẫn luôn tin tưởng tao, cần tao và luôn yêu chiều tao..."

"Mày biết không Jungkook, lúc tao nhìn thấy ánh mắt của các anh khi thấy mày bị trúng đạn là ánh mắt mà tao luôn thầm được mong muốn. Tao muốn họ nhìn tao như vậy nhưng cuối cùng, thứ tao luôn nhận được là sự lạnh lùng, họ không do dự mà cầm súng bắn tao. Đến lúc tao chết, họ vẫn không nhìn vào tao một lần. Vì thế, tao đã rất ghét mày, luôn luôn ghét mày."

Tâm trạng Jungkook như trầm xuống, thật ra cậu đã từng nghĩ rất lâu, lý do nào lại khiến Lee Nari ghét cậu như vậy. Quay đi quay lại, vẫn cũng chỉ là liên quan đến bọn hắn. Nhưng duyên số đã định sẵn, cậu và bọn hắn chính là bạn cặp của nhau dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không bị chia cắt.

"Tôi xin lỗi."

"Không, mày không có lỗi. Bây giờ tao đã hiểu được rồi. Dong Joonwoo nói đúng người yêu tao nhất chỉ có mình anh ấy, là tao đã phụ anh ấy."

Jungkook định đưa tay chạm vào người Lee Nari nhưng cô đã kịp ngăn lại, quát lớn:
" Không đừng chạm vào tao. Tao không cần mày an ủi, tao như vậy đã đủ thảm bại rồi."

"Jungkook, tôi xin lỗi cậu. Hứa với tôi, sau khi cậu tỉnh dậy hãy đến thăm Dong Joonwoo thay tôi, nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm mọi thứ vì anh ấy."

Lúc này, bàn tay cậu bỗng xuất hiện một vật lạnh. Jungkook đưa lên nhìn thì phát hiện đó là huy hiệu mà Park Jimin đã đeo cho cậu trước khi chương trình bắt đầu.

"Jungkook, cậu hãy đâm tôi đi. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể trở về."

Jungkook lúc này mới nhìn thấy được vẻ đẹp rạng ngời của Lee Nari. So với vẻ đẹp sắc sảo nhờ vào trang điểm thì đây có lẽ là vẻ đẹp trong sáng nhất của cô ấy. Cậu cũng đã hiểu vì sao Lee Nari luôn được xem là Bông hồng xinh đẹp của Dark Bar.

"Đến lúc trở về rồi. Tôi và cậu từ này không còn ân oán nào nữa. Xin lỗi vì đã gây ra tất cả mọi chuyện, xin lỗi cậu. Cậu mới là người xứng đáng ở bên cạnh các anh. Một lần nữa, xin lỗi cậu."

Jungkook chần chừ không muốn đâm Lee Nari, cậu như muốn nói điều gì đó với cô nhưng lại không thể lên tiếng. Xung quanh cậu lúc này lại phát ra tiền khóc thút thít của ai đó gọi tên cậu.

"Giúp tôi siêu thoát,l cũng là con đường giúp cậu trở về. Làm đi." / - Papa nhỏ, người không được bỏ con, người không được bỏ Andy.

- Jungkook!!!!

Tít....
- Bác sĩ Jung, nhịp tim của cậu ấy đang dần ổn định.

Jung Hoseok mừng rỡ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gì má của cậu.
- Cảm ơn em, Jungkook.

Cạnh....
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mang theo sự chờ đợi, hi vọng của những người ở phía ngoài. Bọn họ nhìn thấy Jung Hoseok bước ra, nhìn thấy khoé mắt vẫn đọng lại một ít nước, Kim Taehyung không chờ được lên tiếng:

- Nói đi, Jungkook... em ấy ổn chứ?

Jung Hoseok thở dài, kéo khẩu trang xuống, tiện thể cởi bỏ bao găng tay vất vào thùng rác. Nhìn thấy bé con đang khóc thút thít trong lòng của Park Jimin, liền đi tới bế lấy bé con, lau lau nước mắt rồi nói:

- Bé con, mau nín khóc để baba dẫn đi gặp baba nhỏ nhé.

- Ý mày là... Jungkook em ấy...

- Ừ, Jungkook an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co