Allkook Bao Ve Em
Sau khi thấy Jimin và Da Reum thì các anh và cậu đều chạy xuống dưới, vì Jimin mãi mê nói chuyện với Da Reum nên anh chẳng biết sự xuất hiện của sáu người kia và thế là bị hù cho giật tít mình và đã mạnh tay hất Da Reum nhưng cô biết sớm nên đã vội tránh đi. Hành động đấy của cô đều lọt vào tằm nhìn của một người. Chẳng biết vì sao mà đột nhiên Da Reum bị mất thăng bằng và ngã nhào xuống một cách đau đớn, sáu người kia nhìn qua thấy cô ngã như thế liền cúi người hỏi han.- Có sao không???Vẻ mặt cũng có chút bất ngờ của các anh và cậu và cũng có phần lo lắng dành Da Reum, cô lắc đầu trả lời.- Không sao ạ!- Ô! Da Reum à cho anh xin lỗi.Jimin nghĩ rằng mình đã hất cô đi nên rất hốt hoảng và vội chạy tới đỡ cô đứng dậy, đau đớn với vết thương chưa lành trên chân Da Reum khó khăn khi đứng dậy và NamJoon đi về phía bên còn lại giúp Jimin đỡ cô.- Em cám ơn.Da Reum tươi cười nói.Bước vào trong trường, các anh vẫn kè kè bên cậu mặc cho Da Reum người hiện tại đang bị thương còn mắt thì lại không thấy đường cũng đang ngay tại đó thì các anh vẫn cứ chú ý một mình cậu. Dù JungKook biết là Da Reum không biết rằng các anh đang làm những gì nhưng cậu vẫn cứ để ý sắc mặt của Da Reum như thể là sợ cô đột nhiên có thể nhìn được trở lại rồi tiếp tục hận cậu vậy, ánh mắt của cậu không thể nào rời khỏi cô.- JungKook à tối nay cho anh ngủ với em được không?Jimin tay ôm Da Reum nhưng tim thì lại hướng về phía cậu, anh nũng nịu nói. JungKook ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh sau đó cậu lại liếc sang Da Reum, không phản ứng gì Da Reum chỉ nhìn chằm chằm một hướng và cô cũng chẳng nói một câu nào.- Này!! Ai cho cậu ngủ với em ấy?Taehyung nắm cổ áo Jimin, Jimin bỏ Da Reum một bên để cho cô tự đi rồi anh xoay qua nắm ngược lại cổ áo của Taehyung. Nhận thấy không còn Jimin bên cạnh Da Reum liền khựng người.- Cậu ngủ với em ấy rồi còn gì!?!?!- Hôm đó tớ có lý do đấy!! Yoongi mới là người lén đi ngủ với em ấy kia kìa!!Mục tiêu thay đổi, Jimin lại chuyển sang túm cổ áo Yoongi.- Min Yoongi!! Sao cậu lại làm thế!?!?!?- Thích!- Cái thằng....- Làm ơn thôi đi!!JungKook tức giận quát lên, Jimin và Yoongi đều nhìn sang cậu đột nhiên JungKook hoang mang khi hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu hạ ánh mắt xuống.-....
Và thế là cuộc chiến giữa Yoongi và Jimin lại tiếp diễn.- JungKook là người yêu của tớ, tại sao lại không thể ngủ chung cơ chứ?- Gì cơ!!?!??!?!?!?!??!?!?!?!?!Cả đám ngạc nhiên và đã hét lên rõ to, chuyện giữa cạu và Yoongi đã bị bại lộ như thế thì làm sao mà năm người kia có thể để yên được cơ chứ? Công bằng ở đâu? JungKook câm nín liếc nhìn bốn cặp mắt đang hướng về mình, cậu không thể nói bất cứ câu gì nữa đột nhiên ánh mắt của cậu lại chuyển sang Da Reum rồi lại nhìn sang các anh.Chẳng ai nói câu nào và bốn người kia cứ thế mà nhào vào đánh ghen Yoongi, JungKook bàng hoàng nhìn các anh rồi chạy ra cố ngăn họ lại ngay sau đó họ cũng dừng vì sợ sẽ trúng phải JungKook. Ngay tại đó Da Reum chẳng nói một lời nào, ánh mắt u buồn hiện lên rõ thấy đôi tay bấu chặt thành đấm Da Reum giữ bình tĩnh cô hỏi:- Mọi người.....ở chung nhà sao??Ánh nhìn của tất cả đều chuyển sang cô.- Chuyển ở chung cũng lâu rồi...- Ai cho cậu trả lời!!!??!- ah!! Ah!!!Yoongi mở miệng nói thì bị SeokJin kẹp cổ ngay sau đó.- À~ cứ ngỡ các anh chỉ đến đón JungKook vào mỗi buổi sáng thôi chứ.- Không, bây giờ thì cùng ngủ cùng thức và cùng dậy đi học rồi.- À~Da Reum gật đầu với nụ cười trên môi. JungKook biết hiện tại cô đang như thế nào nên cậu chỉ có thể im lặng.Cũng đã đến lúc vào học, Da Reum và JungKook trở về lớp 2 còn các anh thì về với lớp 1, Jimin cũng không thể đi theo để giúp đỡ Da Reum được nữa nên cô đã tự mình đi. JungKook thấy cô tự đi như thế liền lo lắng rồi chạy tới hỏi.- Cậu có đi được không vậy?- Đừng bận tâm.- Nhưng cậu không nhìn thấy mà.JungKook vội ôm cánh tay Da Reum để giúp cô về lớp nhưng liền bị cô hất ra, Da Reum tức giận xoay qua với ánh mắt đỏ ngầu cô nói.- Đúng! Không thấy đường nhưng tớ còn đỡ hơn cái căn bệnh chờ chết của cậu đấy Jeon JungKook!!- Chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã hẹn hò với sáu người và ở chung nhà với họ, thích thật đấy Jeon JungKook! Bây giờ tớ thấy cậu giả tạo hơn gấp nhiều lần với mọi khi đấy....mặt dày và....giả tạo!-....Ánh mắt buồn bã mọi lúc của JungKook đột nhiên trở nên đáng sợ khi nghe những lời nó đó của Da Reum, cậu nhẹ nâng cánh môi lên.- Có lẽ tớ đối xử với cậu quá tốt thì phải? Da Reum cau mày.- Tớ không biết là cậu có thấy rõ vẻ mặt của tớ bây giờ hay không nhưng mà Da Reum à, tớ sẽ không tốt với cậu nữa cho dù....cậu có bị gãy đi cái chân hay thật sự vĩnh viễn bị mù đi chăng nữa thì tớ không bao giờ cảm thấy đau lòng hay tổn thương nữa.Cậu vừa nói vừa nâng cánh môi một cách đáng sợ.-.....Da Reum không còn nói được một câu nào, ánh mắt của cô cứ liên tục di chuyển.- thật sự lo lắng cho một ai đó nhưng bị người đó từ chối buồn thật nhỉ? Nó cũng khá vất vả đấy chứ, tớ luôn giả vờ như không sao khi nghe những lời cay đắng từ cậu cũng rât́ vất vả đấy Da Reum à nhưng tớ nghĩ cậu còn vất vả hơn khi nghe chính miệng người mà cậu yêu lại đối xử tốt với người khác và người đó lại là người luôn bên cạnh cậu và giả vờ như không quan tâm và tiếp tục thân mật tớ nghĩ như thế còn tồi tệ và vất vả hơn tớ nhiều đấy chứ. - Giả tạo? Mặt dày? Này~ tớ mặt dày vì cứ liên tục xuất hiện cùng họ trước mặt cậu sao? Tớ giả vờ yếu đuối để được họ yêu sao? Sao cậu lại gọi tới mặt dày và giả tạo cơ chứ Da Reum à~~ Dù câu nói có nặng hay nhẹ, nhưng cậu vẫn dùng chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng để nói chuyện với cô nhưng cậu nói với chất giọng như thế không phải là điều tốt đẹp gì, như thế cũng đủ biết là JungKook đã vượt quá mức của bản thân rồi.- Nằm chờ chết haha.....woa...Da Reumie giờ cũng có khiếu hài hước đấy chứ? Cậu không nhìn tình trạng hiện tại của cậu sao, nhìn này đây là số mấy???JungKook đưa tay chữ V ra trước mặt Da Reum và cô cũng không trả lời gì và chỉ hướng nơi khác. Cậu nhìn Da Reum cười nhếch mép.- Số mấy cậu cũng chẳng thể nhìn thấy cơ mà....nếu như so sánh tớ và cậu thì tớ nghĩ là tớ tốt hơn cậu đấy Da Reum à, bệnh của tớ....tớ công nhận là nó, nó có thể khiến tớ chết lúc nào không hay nhưng....nó tốt hơn là không thể nhìn ra ngoài thế giới và nếu cậu và tớ cùng ra ngoài đường thì sao? Người khác nhìn cậu sẽ cảm thấy đáng thương đấy, còn tớ?? Tớ bây giờ vui vẻ và khỏe mạnh thế này thì có ai nghĩ đến CÁI THẰNG BỆNH TẬT JEON JUNGKOOK nữa không? Sau này tớ chết trước cậu là thật nhưng Da Reum à tớ đã rất hạnh phúc đấy....Bây giờ JungKook chẳng còn kìm được những cảm xúc của riêng bản thân, cậu cố kiềm nén nó, đã rất cố kiềm nén nó...nhưng cái thứ cảm xúc đấy cứ liên tục trổi dậy và khiến cậu nhớ lại những ngày tháng đau buồn ấy và tương lai sau này....Đôi mắt dần đỏ lên, JungKook không còn muốn nói tiếp nữa cậu nhìn sang nơi khác một lúc.Đột nhiên JungKook bật cười và nói.- Này....có lẽ câu nói này luôn luôn chỉ dành riêng cho tớ đấy nhưng bây giờ thì không rồi.....- Đáng thương thật Nam Da Reum.
________________End Chap___________
Thật sự xin lỗi vì đăng chap trễ ㅠㅠ.Vì dạo này mình phải học đêm và hơi bận nên không thể tập trung viết chap được, thật sự rất xin lỗi ㅠㅠ
Và thế là cuộc chiến giữa Yoongi và Jimin lại tiếp diễn.- JungKook là người yêu của tớ, tại sao lại không thể ngủ chung cơ chứ?- Gì cơ!!?!??!?!?!?!??!?!?!?!?!Cả đám ngạc nhiên và đã hét lên rõ to, chuyện giữa cạu và Yoongi đã bị bại lộ như thế thì làm sao mà năm người kia có thể để yên được cơ chứ? Công bằng ở đâu? JungKook câm nín liếc nhìn bốn cặp mắt đang hướng về mình, cậu không thể nói bất cứ câu gì nữa đột nhiên ánh mắt của cậu lại chuyển sang Da Reum rồi lại nhìn sang các anh.Chẳng ai nói câu nào và bốn người kia cứ thế mà nhào vào đánh ghen Yoongi, JungKook bàng hoàng nhìn các anh rồi chạy ra cố ngăn họ lại ngay sau đó họ cũng dừng vì sợ sẽ trúng phải JungKook. Ngay tại đó Da Reum chẳng nói một lời nào, ánh mắt u buồn hiện lên rõ thấy đôi tay bấu chặt thành đấm Da Reum giữ bình tĩnh cô hỏi:- Mọi người.....ở chung nhà sao??Ánh nhìn của tất cả đều chuyển sang cô.- Chuyển ở chung cũng lâu rồi...- Ai cho cậu trả lời!!!??!- ah!! Ah!!!Yoongi mở miệng nói thì bị SeokJin kẹp cổ ngay sau đó.- À~ cứ ngỡ các anh chỉ đến đón JungKook vào mỗi buổi sáng thôi chứ.- Không, bây giờ thì cùng ngủ cùng thức và cùng dậy đi học rồi.- À~Da Reum gật đầu với nụ cười trên môi. JungKook biết hiện tại cô đang như thế nào nên cậu chỉ có thể im lặng.Cũng đã đến lúc vào học, Da Reum và JungKook trở về lớp 2 còn các anh thì về với lớp 1, Jimin cũng không thể đi theo để giúp đỡ Da Reum được nữa nên cô đã tự mình đi. JungKook thấy cô tự đi như thế liền lo lắng rồi chạy tới hỏi.- Cậu có đi được không vậy?- Đừng bận tâm.- Nhưng cậu không nhìn thấy mà.JungKook vội ôm cánh tay Da Reum để giúp cô về lớp nhưng liền bị cô hất ra, Da Reum tức giận xoay qua với ánh mắt đỏ ngầu cô nói.- Đúng! Không thấy đường nhưng tớ còn đỡ hơn cái căn bệnh chờ chết của cậu đấy Jeon JungKook!!- Chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã hẹn hò với sáu người và ở chung nhà với họ, thích thật đấy Jeon JungKook! Bây giờ tớ thấy cậu giả tạo hơn gấp nhiều lần với mọi khi đấy....mặt dày và....giả tạo!-....Ánh mắt buồn bã mọi lúc của JungKook đột nhiên trở nên đáng sợ khi nghe những lời nó đó của Da Reum, cậu nhẹ nâng cánh môi lên.- Có lẽ tớ đối xử với cậu quá tốt thì phải? Da Reum cau mày.- Tớ không biết là cậu có thấy rõ vẻ mặt của tớ bây giờ hay không nhưng mà Da Reum à, tớ sẽ không tốt với cậu nữa cho dù....cậu có bị gãy đi cái chân hay thật sự vĩnh viễn bị mù đi chăng nữa thì tớ không bao giờ cảm thấy đau lòng hay tổn thương nữa.Cậu vừa nói vừa nâng cánh môi một cách đáng sợ.-.....Da Reum không còn nói được một câu nào, ánh mắt của cô cứ liên tục di chuyển.- thật sự lo lắng cho một ai đó nhưng bị người đó từ chối buồn thật nhỉ? Nó cũng khá vất vả đấy chứ, tớ luôn giả vờ như không sao khi nghe những lời cay đắng từ cậu cũng rât́ vất vả đấy Da Reum à nhưng tớ nghĩ cậu còn vất vả hơn khi nghe chính miệng người mà cậu yêu lại đối xử tốt với người khác và người đó lại là người luôn bên cạnh cậu và giả vờ như không quan tâm và tiếp tục thân mật tớ nghĩ như thế còn tồi tệ và vất vả hơn tớ nhiều đấy chứ. - Giả tạo? Mặt dày? Này~ tớ mặt dày vì cứ liên tục xuất hiện cùng họ trước mặt cậu sao? Tớ giả vờ yếu đuối để được họ yêu sao? Sao cậu lại gọi tới mặt dày và giả tạo cơ chứ Da Reum à~~ Dù câu nói có nặng hay nhẹ, nhưng cậu vẫn dùng chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng để nói chuyện với cô nhưng cậu nói với chất giọng như thế không phải là điều tốt đẹp gì, như thế cũng đủ biết là JungKook đã vượt quá mức của bản thân rồi.- Nằm chờ chết haha.....woa...Da Reumie giờ cũng có khiếu hài hước đấy chứ? Cậu không nhìn tình trạng hiện tại của cậu sao, nhìn này đây là số mấy???JungKook đưa tay chữ V ra trước mặt Da Reum và cô cũng không trả lời gì và chỉ hướng nơi khác. Cậu nhìn Da Reum cười nhếch mép.- Số mấy cậu cũng chẳng thể nhìn thấy cơ mà....nếu như so sánh tớ và cậu thì tớ nghĩ là tớ tốt hơn cậu đấy Da Reum à, bệnh của tớ....tớ công nhận là nó, nó có thể khiến tớ chết lúc nào không hay nhưng....nó tốt hơn là không thể nhìn ra ngoài thế giới và nếu cậu và tớ cùng ra ngoài đường thì sao? Người khác nhìn cậu sẽ cảm thấy đáng thương đấy, còn tớ?? Tớ bây giờ vui vẻ và khỏe mạnh thế này thì có ai nghĩ đến CÁI THẰNG BỆNH TẬT JEON JUNGKOOK nữa không? Sau này tớ chết trước cậu là thật nhưng Da Reum à tớ đã rất hạnh phúc đấy....Bây giờ JungKook chẳng còn kìm được những cảm xúc của riêng bản thân, cậu cố kiềm nén nó, đã rất cố kiềm nén nó...nhưng cái thứ cảm xúc đấy cứ liên tục trổi dậy và khiến cậu nhớ lại những ngày tháng đau buồn ấy và tương lai sau này....Đôi mắt dần đỏ lên, JungKook không còn muốn nói tiếp nữa cậu nhìn sang nơi khác một lúc.Đột nhiên JungKook bật cười và nói.- Này....có lẽ câu nói này luôn luôn chỉ dành riêng cho tớ đấy nhưng bây giờ thì không rồi.....- Đáng thương thật Nam Da Reum.
________________End Chap___________
Thật sự xin lỗi vì đăng chap trễ ㅠㅠ.Vì dạo này mình phải học đêm và hơi bận nên không thể tập trung viết chap được, thật sự rất xin lỗi ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co