Truyen3h.Co

Allkook Khoai Xuyen He Thong Tra Thu Cua Nam Phu

JungKook nói chuyện với Bengal cả đêm nhưng không thấy mệt mỏi chút nào. Ngược lại, cậu cảm thấy thật thoải mái. Nói chuyện cùng với bé con của mình cả đêm đương nhiên là vui rồi. Đây chính là con của cậu nha !! Đứa con đáng yêu của cậu nha !!

JungKook chính thức trở thành thanh niên cuồng con trai của năm. Thực ra, sao lúc có HanSung không thấy biểu hiện này của JungKook nhỉ ?!

Hay Bengal là đặc biệt nhỉ ?!!

Cũng có thể.

JungKook đi vào phòng nhỏ trong phòng rửa mặt, thay quần áo. Đến lúc cậu đi ra là chuyện của nửa tiếng sau. JungKook có lẽ bị ảnh hưởng thói quen khi đến thế giới này nên khi mới tỉnh dậy cùng trước khi đi ngủ cậu đều tắm qua một lần cùng thay đồ. JungKook bước ra liền chú ý đến bó hoa nguyệt quý đỏ trên bàn.

JungKook khẽ cười, nhẹ nhàng đi đến cầm bó hoa lên, đặt trước mũi thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của nó. Bình thường Jimin luôn đứng ở đây chờ cậu, sao lần này lại không thấy người đâu nhỉ ? Cậu nghĩ hẳn là anh có việc gì bận rồi. Mà thôi, dù sao sớm muộn anh cũng sẽ xuất hiện thôi.

JungKook mỉm cười, dùng thần lực biến bó hoa thành một cái dây đeo. Cậu quấn nó quanh thắt lưng của mình, tạo nên sự nổi bật, điểm nhấn cho bộ đồ trắng tuyền của mình. Từ lúc JungKook đến thế giới này luôn mặc đồ trắng. Có lẽ bởi vì Ceil thích màu trắng nên đồ dùng của cậu ta đều có liên quan đến màu trắng, JungKook cũng không ghét nên thường xuyên mặc luôn. Cậu đúng hơn là lười thay đổi.

JungKook bước ra ngoài, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người cậu, làm cả người cậu giống như bừng sáng. Mọi người xung quanh ai cũng ngẩn người nhìn cậu. Quả thực, vẻ đẹp của JungKook khiến cho người khác không thể rời mắt được.

"Thật đẹp." Từ đằng xa, có ánh mắt nóng rực dán chặt lên người cậu. Trong mắt người này lộ ra vẻ si mê, say đắm và ham muốn chiếm hữu.

JungKook đương nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy. Giác quan của một sát thủ báo cho cậu biết đang có kẻ nào đó nhìn cậu từ đằng xa. Và đó là ánh mắt cho tốt lành gì cả. Hơn hết, cậu còn có tiếng thông báo của HanSung.

"Papa, có người đang nhìn papa."

"Ta biết. Nhưng về thân phận của tên ấy thì ta không xác định được."

"Papa muốn con nói cho người biết không ?!"

"Trong lòng ta vốn nghĩ đến hai người. Nhưng để cho chắc, con cứ nói cho ta biết đi."

"Là Cha sứ Ethan."

"Hừm, không ngoài dự đoán của ta. Vậy Lee HaeMi thì sao ?! Cô ta đang ở đâu ?!"

"Cô ta đang ở chỗ Thái tử Daniel với Sứ thần Joshua."

"Hửm, cô ta ở đấy làm gì ?!" JungKook có chút ngạc nhiên.

"Con chỉ có thể xác định vị trí của cô ta chứ không biết chính xác việc cô ta làm."

"Được rồi. Ta sẽ đi đến chỗ bọn họ. HanSung, chăm sóc Bengal dùm ta." JungKook khẽ gật đầu, nhanh chân đi đến chỗ Daniel và Joshua.

"Con biết rồi." HanSung đáp.

JungKook lúc nghe HanSung nói HaeMi đang ở cùng với Daniel và Joshua có chút ngạc nhiên cùng không khỏi nhíu mày. HaeMi rốt cuộc định làm gì ?! JungKook trong lòng cũng tính toán cách ứng phó với HaeMi. Nhưng giả thiết là giả thiết, cậu cần biết cô ta định làm gì mới tìm được cách ứng phó vẹn toàn nhất.

Cô ta đi cùng cậu 10 năm. Thời gian cũng không ngắn, cũng không dài. Nhưng đủ để cô ta nghĩ ra nhiều kế hoạch khác nhau. Cậu phải xử lý vẹn toàn nhất, tránh để lại hậu họa về sau. là một sát thủ, giết vô số người, không lý nào lại để lại dấu vết cho người ta tìm thấy mình cả. Trừ khi đó là một tên biến thái, tâm lý vặn vẹo.

JungKook cậu đương nhiên là không phải !!! Cậu vẫn là một thanh niên yêu nước lắm đó nha !! Ai nói sát thủ không thể là một công dân tốt ?! Jeon JungKook cậu chính là một sát thủ vô cùng, vô cùng tốt. Một công dân luôn đóng thuế đầy đủ, con ngoan trò giỏi, người người mến yêu.

Tỉnh lược đoạn tự luyến một nghìn từ .........

"Daniel, Joshua." JungKook kẽ mỉm cười chào Daniel cùng Joshua khi đến chỗ họ.

"Ceil." HaeMi có chút vui mừng khi thấy cậu đến.

"Alice, em làm gì ở đây vậy ?!" JungKook mỉm cười 'dịu dàng' với HaeMi.

"E....em.....gặp Thái từ cùng Sứ thần có chuyện cần nói." HaeMi thấy cậu cười với mình liền đỏ mặt, ngượng ngùng nói.

"Sao không cùng anh nói trước. Anh có thể đi cùng em mà." JungKook ngồi xuống cạnh HaeMi, ôn nhu xoa đầu cô ta.

"Em....em..." HaeMi có chút bất ngờ trước hành động của JungKook, không biết nên phản ứng thế nào.

"Thật dễ thương." JungKook nhìn HaeMi, cười càng thêm ôn nhu. Nhưng mắt lại không có chút ý cười, hoàn toàn là một mảnh lạnh lẽo.

HaeMi bị JungKook làm cho ngượng chín cả mặt. Cô ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Daniel cùng Joshua thấy biểu hiện này của cậu, lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng dần dần nhận ra rằng cậu đang cố ý. Hai người nhìn nhau, đồng lòng im lặng nhìn JungKook hành động.

"Được rồi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?!" JungKook quay sang nói với Daniel và Joshua.

"Là HaeMi nói chúng tôi biết về chuyện của Cha sứ Ethan." Joshua nói.

"Ồ. Cha sứ Ethan xảy ra chuyện gì sao ?!" JungKook giả vờ ngạc nhiên.

Daniel và Joshua trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước diễn xuất xuất thần của JungKook. Nếu không phải họ biết cậu biết trước được chuyện thì họ sớm cũng bị cậu lừa. Cái biểu tình thật không thể thật hơn này quá cao siêu rồi. Đột nhiên, họ cảm thấy Ceil là một người thật sự đáng sợ, nguy hiểm hơn Thần Light nhiều.

"Ceil, Cha sứ Ethan thực sự rất lạ." HaeMi lên tiếng.

"A, lạ như thế nào ?!" JungKook cười cười nhìn HaeMi.

"Cha sứ nói với em rằng thần lực của ông ấy bị yếu đi do tuổi tác đã cao, muốn em truyền thần lực của mình cho ông ấy. Nhưng em nghi ngờ, ông ấy không phải như vậy." HaeMi tỏ ra ngập ngừng khi nói.

"Vậy em nghĩ thế nào ?!" Nụ cười JungKook vẫn giữ trên môi, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo vô cùng.

"Em....em nghĩ Cha sứ Ethan là do ma khí ăn mòn nên mới mất đi thần lực. Không phải cho tuổi tác đã cao của ông ta mà bị suy kiệt. Em....em cũng là lo lắng cho tộc Ex nên mới chạy đến nói cho Thái tử cùng Sứ thần biết. Ceil, em không có ý xấu gì đâu."

HaeMi vừa nói vừa có chút đáng thương nhìn JungKook. Cô ta còn khẽ nắm lấy vạt áo của cậu, tỏ vẻ mình hoàn toàn là nói thật lòng.

JungKook lẳng lặng nhìn HaeMi. Cậu đương nhiên chán ghét cô ta động vào người mình, càng chán ghét dáng vẻ tỏ ra vô tội của cô ta. Dấu vết ân ái vẫn còn hiện rõ ở trên cổ, không biết cô ta có để ý hay không nhưng JungKook có thể thấy rõ mồn một. Trong lòng đã sớm lạnh lẽo, chán ghét một mảnh nhưng cậu vẫn giữ nụ cười 'ôn nhu' trên môi.

"Ceil...." HaeMi đợi mãi cũng không thấy JungKook nói gì. Cô ta nhịn không được lo lắng gọi tên cậu.

"Không sao, anh tin em." JungKook khẽ vỗ đầu HaeMi, thuận tiện rút tay cô ta ra khỏi người mình.

HaeMi bị lời nói của JungKook khiến cho vui sướng, sớm đã không còn tâm trí nhận ra hành động chán ghét kia của cậu. Cô ta hoàn toàn chìm vào trong sự dối lừa của cậu. Hay chính xác hơn là cái bẫy cậu đặt sẵn cho cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co