Allkook Khoai Xuyen He Thong Tra Thu Cua Nam Phu
Việc dùng dị năng khống chế đặt ra một mệnh lệnh cho cơ thể này hoàn toàn không thay đổi điều gì. Dù sao, đây là dựa theo thể chất đặc biệt của cơ thể nguyên chủ mà làm. Nguyên chủ là một con búp bê nghe lời vậy thì JungKook vẫn sẽ giữ nguyên thể chất này, chỉ là cậu đặt lên con búp bê này một mệnh lệnh đặc biệt mà thôi.Từ nay về sau, con búp bê nghe lời này sẽ vẫn tuân theo mọi mệnh lệnh nhưng có điều, con búp bê chỉ tuân theo mệnh lệnh của người nó chọn. Đơn giản, bản thân nó đã có sẵn một mệnh lệnh rằng chỉ nghe lời những người nó muốn nghe.Ác ý à, muốn chơi vậy thì cậu chơi cùng. Càng khó khăn bao nhiêu, vậy càng kích thích cậu hơn.Nhưng để phòng ngừa, cậu vẫn nên đóng giả con búp bê nghe lời một khoảng thời gian. HanSung cũng đã nói cần thời gian để củng cố lại năng lượng. Chịu đựng một chút....chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ ?!Sự thật chứng minh, JungKook đã nhầm rồi.Lần đầu tiên JungKook cảm nhận được cái gì gọi là không có giới hạn. Ba mẹ con kia quả thực là không thể chấp nhận được. Bữa sáng, bữa trưa đều là do một tay nguyên chủ chuẩn bị. Sáng phải dậy sớm tưới cây, chuẩn bị bữa sáng, quần áo, sách vở cho hai bà chị. Đáng lý hiện tại nguyên chủ phải đi học nhưng do trước đó bị bà chị chém một nhát lên mặt, tự kỷ nên vẫn luôn ở nhà, chưa từng ra ngoài. JungKook đương nhiên có thể chữa vết thương này nhưng cậu chưa muốn làm ngay, nếu như vậy thì gây chú ý quá rồi.Jeon gia cũng không phải gia tộc thiếu tiền, người giúp việc đương nhiên vẫn có nhưng tất cả mọi việc trong nhà đều do một mình nguyên chủ đảm nhận. Người hầu muốn giúp nhưng nào dám, chỉ cần bà mẹ kế kia phát hiện ra họ giúp nguyên chủ là lập tức bị đuổi việc. Suy cho cùng, họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.JungKook đóng giả nguyên chủ thì phải làm cho giống. Ngày đầu thì ổn, ngày thì hai cũng không đến nỗi, chỉ cần làm theo và chạy thật nhanh về phòng là sẽ không bị ba mẹ con kia ngứa tay lôi ra đánh. JungKook biết, chỉ cần họ động đến người cậu là cậu sẽ không chịu được mà bùng nổ. Làm gì có chuyện cậu để yên cho người khác đánh mình, chưa bị cậu giết là may rồi.HanSung vẫn chưa củng cố lại hết năng lượng, cậu không thể mạo hiểm được. Tác giả ở thế giới thực muốn trừ khử cậu, làm sao cậu để bị tìm ra nhanh thế được. Cậu muốn trở thành một con virus nhỏ bé, ẩn nấp chờ ngày phá hủy hoàn toàn thế giới người kia tạo ra.Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày.....Hiện tại đã qua một tháng, JungKook quả thực không thể chịu được nữa. Cậu chẳng lẽ quá mức ngoan ngoãn, nghe lời rồi hay sao nên ba mẹ con kia được nước lấn tới. Hai bà chị hiện tại là diễn viên nhí, bà mẹ là người đại diện cho cả hai. Trước đây có thuê người làm chân sai vặt, phục vụ hai bà hoàng nhỏ này, hiện tại thì thay bằng cậu luôn rồi.JungKook nhìn phim trường trước mắt, trong lòng sớm đã lôi hết dòng họ tổ tông ba mẹ con kia ra chửi rồi. Ánh mắt chán ghét nhìn về phía ba mẹ con kia, sau đó lập tức trở nên trống rỗng, thở dài, nhận mệnh xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo ba người trước mặt.JungKook thế nhưng lại không phát hiện ra, có một ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé, chật vật vác đồ đến thảm thương của cậu. Ánh mắt ấy giống như thú dữ nhìn con mồi của mình vậy. Nguy hiểm đến tột cùng."Cậu chủ, có chuyện gì sao ?!" Người đại diện thấy cậu chủ mình cứ mãi nhìn ra ngoài cửa xe liền không khỏi thắc mắc."Chỉ là phát hiện ra một vật nhỏ đáng yêu mà thôi." Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, bình thản nói. Nghe ngữ điệu thì không có gì đặc biệt nhưng là người đại diện kiêm thân tín lâu năm đi bên người cậu chủ, hắn biết lúc này tâm tình cậu chủ của hắn đang rất vui. Không, phải nói là đặc biệt vui mới đúng. Dường như cậu chủ phát hiện ra điều gì rất thú vị thì phải. Mà cái từ "vật nhỏ" kia, không phải chỉ người chứ. Lẽ nào...cậu chủ nhà hắn nhất kiến chung tình với người nào rồi à ?!!!!!Tin động trời, phải nhắn tin báo cho ông bà chủ biết mới được.Vị phu nhân nào đó đang ngồi thưởng thức tách trà một cách tao nhã thì nhận được tin nhắn đến. Vừa đọc tin nhắn, vị phu nhân lập tức vứt bỏ hình tượng đoan trang, quý phái của mình, tức tốc gọi điện lại cho người gửi tin nhắn."Tin cậu vừa gửi là sự thật ?! Cậu chắc chắn ?!!!" "Vâng. Tuy rằng chưa nhìn thấy người kia nhưng tôi đem mạng ra bảo đảm. Biểu hiện của cậu chủ 100% là biểu hiện của người rơi vào lưới tình. Hơn nữa....cậu chủ còn cười." Người đại diện nào đó dùng ngón cái đẩy gọng kính của mình lên, một bộ làm ra vẻ 'Sự thật chỉ có một'. Hắn nói là sự thật mà, tuy rằng chỉ là nhếch khóe miệng nhưng cũng là cười rồi."Tốt, tốt !!!! Đậu xanh, cuối cùng sau 16 năm trời nhìn cái mặt lạnh như băng của thằng con thì cũng thấy được biểu cảm khác trên gương mặt nó." Vị phu nhân hào hứng đập bàn sảng khoái cười lớn. "Điều tra, điều tra. Cậu nhìn thấy người rồi lập tức điều tra cho tôi. Tôi phải rước con dâu về nhà khẩn trước khi bị thằng quỷ kia dọa chạy mất."Người đại diện vâng vâng dạ dạ một hồi, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.Thiếu niên nhìn dáng vẻ chuẩn bị lâm trận của người đại diện của mình, thở dài nhìn trời ngẩn người. Sao anh lại có người đại diện giống như diễn viên hài thế này nhỉ ?! Nhiều khi Kim TaeHyung nghĩ, vì sao người đại diện của anh không đi làm diễn viên hài mà lại đi làm quản lý vậy nhỉ ?!Cái bộ dáng tấu hài này của hắn chỗ nào hợp với công việc người đại diện vậy ?!!!Thật là đau đầu mà...Ảnh để Kim TaeHyung tiếp tục nhìn trời thở dài.....Thế lực của Jeon gia trong ngành giải trí không hề nhỏ chút nào. Ai cũng biết việc giám đốc Jeon ba năm trước cưới người vợ thứ hai về sau khi người vợ cũ mất được hai năm, vị Jeon phu nhân mới này còn có hai đứa con gái riêng. Tính tình ba mẹ con người này, không phải là bí mật, ba người này đặc biệt khó hầu hạ.Mẹ kế nguyên chủ tên thật là Yoo Areum, trước đây là đàn em của mẹ ruột nguyên chủ. Đúng với cái tên ba mẹ bà ta đặt cho, bà ta có lớn lên vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc là tính cách của bà ta thì hoàn toàn ngược lại. Yoo Areum là người luôn đố kị với người khác, bà ta biết bản thân mình xinh đẹp nên luôn chơi đùa với tình cảm của những người mến mộ bà ta. Bà ta không thích người khác luôn hơn mình, chỉ cần có một người như vậy, bà ta sẽ tìm cách lật đổ người đó.Bởi vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy mẹ ruột nguyên chủ, bà ta đã quyết tâm cướp bằng được vị trí Jeon phu nhân kia. Và bà ta được như ý nguyện, thành công trở thành Jeon phu nhân, từ nay về sau không ai dám động đến bà ta nữa.Chính vì có người mẹ như vậy, hai đứa con gái của bà ta hoàn toàn thừa hưởng tính cách của mẹ mình, đã trở thành ác quỷ nhỏ không kém người mẹ. "Nhanh cái chân lên, mang đồ đến đây cho bọn tao." Jeon Iseul, người chị kế lớn của nguyên chủ lên giọng quát. JungKook cúi mặt chậm chậm đi đến chỗ ba người kia, giấu đi ánh mắt sắc lạnh. Cậu nhịn, cậu nhịn, cậu nhịn. Nếu không phải để cho HanSung có thời gian củng cố năng lượng lại thì cậu sớm đã xé rách mặt với ba mẹ con nhà này, thậm chí là cả với cha Jeon nữa. JungKook không quên bản thân hiện tại mới có mười tuổi, nhưng mà cậu vẫn có thể một mình tự đi đến nhà chính của Jeon gia. Bà nội đặc biệt thương nguyên chủ, nếu biết đứa cháu mình yêu thương bị hại đến mức này liệu có để yên cho ba người này hay không.Hơn nữa, theo như những gì mà HanSung cung cấp, gia đình mẹ ruột của nguyên chủ cũng không tầm thường đâu. Mẹ ruột của nguyên chủ là Han Nari, bởi vì trong giới giải trí không có gia tộc lớn mạnh nào họ Han nên cha Jeon không chú ý đến điều này, chỉ nghĩ bà là con gái gia đình bình thường. Cha Jeon nghĩ vậy, Yoo Areum cũng nghĩ vậy, ban đầu JungKook cũng cho là vậy.Nhưng tình cờ cậu biết được tuy rằng trong giới giải trí không có gia tộc nào họ Han nhưng trong quân đội lại có một gia tộc họ Han vô cùng hùng mạnh. Phải nói, gia tộc họ Han là gia tộc lâu đời trong quân đội nhất, chỗ đứng cũng gần như cao nhất. JungKook bảo HanSung âm thầm điều tra, quả nhiên, mẹ ruột của nguyên chủ là con gái của chủ gia tộc Han hiện tại. Chỉ trách mẹ ruột nguyên chủ che giấu quá sâu, không ai phát hiện ra. Ngay hiện tại cho dù đã qua năm năm, bên gia tộc Han vẫn cho là bà vẫn sống khỏe mạnh. Theo nguyên tác thì sau khi nguyên chủ chết, gia tộc Han mới nắm được tin tức, nhưng cũng chỉ làm cho Jeon gia sụp đổ chứ không đả động gì đến nam nữ chính.JungKook hiện tại chỉ cần chịu thêm nửa tháng nữa, chờ cho đến khi HanSung củng cố lại năng lượng hoàn tất, cậu sẽ bắt đầu hành động.Đến khi đó, ba mẹ con Yoo Areum sẽ phải trả giá cho mọi việc họ đã làm với nguyên chủ. Cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Ngay cả cha Jeon, người tiếp tay hại chết mẹ ruột nguyên chủ cậu cũng không bỏ qua."Mày làm gì mà ngẩn người vậy hả ?!" Jeon Iseul thấy JungKook chậm chạp không lại liền bực bội đi đến cậu quát, còn đẩy cậu một cái.JungKook tính tránh cái tay của nàng ta đó rồi làm bộ đứng không vững một chút, nào ngờ đúng lúc ấy cậu lại nhìn thấy thân ảnh của người nào đó mà ngẩn người. Cuối cùng là cậu bị Jeon Iseul đẩy ngã, tuy phản xạ lại nhưng chỉ tránh cái mông của cậu tiếp đất mà thôi, còn bàn tay nhỏ của cậu vẫn bị mấy viên đá nhỏ dưới đất làm xước. Trong phút chốc, JungKook quên mất bản thân hiện tại chỉ mới là đứa nhỏ mười tuổi mà thôi. Vừa này phản ứng lại mà dùng lực chống quá mạnh, kết quả bàn tay nhỏ của nguyên chủ trực tiếp bị thương rồi. Có lẽ cũng bởi vì hiện tại thân thể là trẻ con nên rất nhanh nước mắt tràn ra. Nếu không phải cậu cắn răng kiên cường không cho nó rơi xuống thì hẳn mặt cậu đã đẫm lệ rồi."Đứng dậy bê đồ lại đây nhanh lên, đồ tạp chủng, hừ." Jeon Iseul chán ghét nhìn đứa trẻ, nói một câu liền quay người rời đi.Jeon Iseul bắt nạt JungKook tự do như vậy bởi vì nàng biết chẳng ai dám nói gì nàng ta cả cả. Trong đây không một ai biết thằng nhóc này chính là Jeon thiếu gia, nàng ta muốn làm gì JungKook cũng được. Chẳng qua nàng ta không thể đánh chết mà thôi. Nàng ta mới mười lăm, không thể ra tay quá mức độc ác trước mắt nhiều người như vậy được, hơn nữa để cha biết cũng không hay. Cũng không thể để thằng nhóc này chết quá sớm, hành hạ đủ rồi để nó chết cũng không muộn."Đứa nhỏ đáng thương." Đạo diễn nhìn một màn bắt nạt mà thở dài. Có trách chỉ trách thế lực Jeon gia quá mạnh, ông muốn đắc tội cũng không được. Tuy rằng rất thương cảm cho đứa nhỏ kia nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm bảo người trong đoàn quan tâm nó một chút vậy."Kia là ai ?!" TaeHyung đứng bên cạnh nói chuyện với đạo diễn nãy giờ, đương nhiên anh cũng chứng kiến tất thảy mọi việc. Anh chỉ chỉ vào JungKook, hỏi đạo diễn."Có lẽ là người hầu mới của hai tiểu thư Jeon gia, còn nhỏ tuổi như vậy lại đi làm cho hai tiểu nữ hoàng đó đúng là khổ. Kim thiếu không biết chứ, tính tình hai vị tiểu thư này đặc biệt khó chịu, luôn gây khó dễ cho người hầu. Tuyệt đối không dễ hầu hạ. Nghe đồn, trước kia có một người hầu chỉ vì làm đổ nước lên người vị tiểu thư nhỏ hơn mà bị đánh cho gãy tay. Người đánh chính là vị tiểu thư nhỏ kia, lúc đó nàng ta có mười tuổi. Đáng sợ a."Đạo diễn thấy anh hỏi lập tức liền trả lời, cũng không quên nói xấu hai vị tiểu thư Jeon gia. Chuyện này trong đoàn phim ai cũng biết, ông ta có nói xấu một chút cũng không thành vấn đề, chỉ cần không bị hai vị tiểu thư kia nghe thấy là được. Mà chuyện ông ta kể hoàn toàn là sự thật đó chứ, được do chính người trong đoàn phim ngày đó kể lại mà. Độ tin cậy có thể bảo đảm.TaeHyung híp mắt, sau đó chậm rãi đi đến chỗ JungKook. Anh không biết vì sao bản thân lại để ý đến cậu, một người quá đỗi xa lạ với anh. Nhưng trái tim anh, ngay giây phút nhìn thấy cậu liền không nghe theo anh nữa, đập liên hồi. Giống như nó đang nhắc nhở anh, phải ôm lấy người này, bảo vệ người này, chiếm lấy người này, cưng chiều người này. Kim TaeHyung anh không biết yêu là như thế nào. Nhưng nếu yêu là sủng người kia, cưng chiều người kia trong lòng bàn tay mình, là trái tim chỉ đập nhanh khi nhìn thấy người ấy, là đau lòng khi nhìn người kia bị bắt nạt thì anh nghĩ, anh đã yêu đứa nhóc này mất rồi. "Không sao chứ ?!" JungKook vừa đứng dậy, đang lụi cụi cầm lấy mấy túi đồ kia thì chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền đến từ đỉnh đầu mình. Cậu lập tức ngước lên nhìn người trước mắt. Người kia vẫn luôn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, đôi mắt xám vẫn cứ như vậy, nhìn cậu tràn đầy ấm áp.Trái tim cậu đập rộn ràng, nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được lần nữa chảy ra."Vừa nhìn thấy ta sao lại khóc rồi ?! Thích ta đến phát khóc sao ?!" TaeHyung khuỵu một chân xuống, dịu dàng lau đi nước mắt của cậu.JungKook bị sự dịu dàng của anh làm cảm động, nỗi ủy khuất thời gian qua bị ba mẹ con kia bắt nạt cứ nhứ vậy theo nước mắt cậu mà trào ra. Cậu thầm nghĩ sao anh không đến sớm hơn một chút, chỉ cần như vậy cậu liền không phải phục vụ ba mẹ con ác độc nhà kia nữa. Cậu trước nay luôn được sủng lên tận trời mà lúc đến thế giới này lại phải phục vụ người khác, quá mức ủy khuất cậu rồi. TaeHyung nhìn đứa nhỏ đáng thương nức nở trước mặt mình liền luống cuống không biết làm sao. Cuối cùng đành nhận mệnh ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi. Anh vốn muốn hỏi cậu rất nhiều điều nhưng lại bị nước mắt của cậu làm cho quên sạch. Nhưng chính nước mắt của cậu cũng cho anh biết được rằng cậu đã chịu bao nhiêu ủy khuất mới có thể khóc lớn như vậy. Không để ý đống đồ dưới chân cậu, bế cậu lên đi về phía đạo diễn."Thực xin lỗi, hôm nay chắc không thể quay phim được, mong ngài thông cảm. Hôm sau nhất định sẽ bù lại." "A, được, được." Đạo diễn còn đang ngẩn người vì tình huống trước mắt, nghe TaeHyung nói chuyện với mình liền vội vàng gật đầu. Hiệu suất làm việc của vị ảnh đế này ông đương nhiên biết rõ, chưa từng NG một lần nào. Mà cho dù có NG thì cũng là do bạn diễn không nắm được tâm lý nhân vật chứ không phải anh. Nhưng mà không phải nói vị ảnh đế này lạnh như băng sao, không thích cùng người khác thân cận. Nếu vậy thì hiện tại, ảnh đế trong lời đồn kia lại ôm một đứa bé không quen biết đi là thế nào. Chuyện gì vừa xảy ra ?!!!!TaeHyung nào có thời gian để ý đạo diễn nghĩ gì, hiện tại anh chỉ quan tâm đứa nhỏ trong lòng anh mà thôi. Hiện tại cậu khóc đến nỗi nấc lên rồi kia, đau lòng chết anh rồi. TaeHyung hơi nhíu mày, vòng tay siết chặt hơn, nhẹ nhàng trên lưng cậu vỗ vỗ.Đánh một ánh mắt cho người đại diện của mình rồi nhanh chân đi về phía xa. Dylan làm người đại diện lâu năm bên người anh, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt này có nghĩa là gì. Cậu chủ là muốn mang người về nhà rồi sao ?!! Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải ?!! Người cậu chủ để ý hình như là một đứa nhỏ a ?!!! Nhìn thế nào cũng chưa đến mười tuổi đi ?!!! Chẳng lẽ cậu chủ nhà hắn thích chơi trò dưỡng thành gì gì đó sao ?!!! \(º □ º l|l)/Nhanh chóng nhắn tin báo cáo cho bà chủ, rồi mới vội vàng chạy thôi cậu chủ nhà mình.Lúc này, Kim phu nhân lần nữa nhận được tin báo. Lần này đọc tin nhắn mà không kích động nữa mà trực tiếp hóa đá luôn rồi."Phu nhân, cậu chủ ôm người về nhà rồi ( ̄■ ̄;) !!!!!!" Nội dung tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co