Allkook Khoai Xuyen He Thong Tra Thu Cua Nam Phu
Hoàn toàn không biết bản thân làm cho mẹ mình bị hóa tượng ở nhà, người nào đó đang bận dỗ dành đứa nhỏ ở trong lòng mình. Cậu đã không còn khóc nữa nhưng vẫn phát ra những tiếng nấc nhỏ, TaeHyung đau lòng vuốt ve má cậu. Vốn dĩ cậu có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vết sẹo dài bên má trái phá hủy đi điều đó, bù lại ánh mắt cậu lại sạch sẽ và xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì TaeHyung từng nhìn thấy. TaeHyung mới mười sáu tuổi nhưng anh không ngốc, anh sớm nhìn rõ những thứ thối nát trong giới giải trí rồi. Bởi vậy, ánh mắt sạch sẽ đến không ngờ của cậu khiến cho anh chú ý, ấn tượng đến sâu sắc."Ai làm ?!" Khẽ chạm lên vết sẹo, ánh mắt lạnh băng."Jeon EunGi." JungKook mấp máy miệng nói, giọng có chút khàn vì khóc. Cậu hoàn toàn không có ý định giấu diếm sự việc này với anh. Anh là người cậu tuyệt đối tin tưởng nhất, cũng là người tin tưởng cậu nhất."Lý do ?!" Nhiệt độ quanh TaeHyung phút chốc giảm xuống."Vì không thích em đẹp hơn cô ta." Một lời này của JungKook trực tiếp khiến cho nhiệt độ quanh TaeHyung giảm xuống âm, ngay cả người đại diện cùng tài xế cũng bị đông lạnh, không dám hó hé nửa lời."Tên ?!" Nhiệt độ chưa giảm nhưng ngữ điệu hỏi cậu dịu dàng hơn rất nhiều."Jeon JungKook. Con trai trưởng Jeon gia." Biết được anh hỏi tên mình, cậu liền nói thân phận cho anh biết. Dù sao thì sau này có anh bảo vệ cậu rồi, cậu còn sợ gì nữa.Người đại diện nghe cậu nói thân phận của mình thì kinh hãi, hắn ta chưa từng nghĩ đến việc Jeon thiếu gia lại biến thành như vậy. Bộ dáng của cậu không khác gì người hầu của hai vị tiểu thư kia, thậm chí còn bị đối xử thậm tệ. Vết thương của cậu khẳng định đã bị từ lâu, chữa trị cũng không tốt, cả người gầy gò, xanh xao. Nếu như không phải cậu nói cậu là Jeon thiếu thì hắn tuyệt đối không nghĩ đến. TaeHyung đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện cậu có thể là Jeon thiếu. Vật nhỏ trong lòng mình, nhìn thế nào cũng không ai liên hệ cậu với con trai Jeon gia được. Cả người cậu gầy yếu, người không có mấy miếng thịt, anh thậm chỉ cảm thấy chính mình mạnh tay một chút liền có thể bẻ gãy xương cậu. Quần áo cậu mặc trên người hiển nhiên không phải đồ mới hay tốt gì, chất lượng vải rất kém, cọ vào da cậu khiến da cậu đỏ một mảng. TaeHyung vén tay áo cậu lên, thấy rất nhiều vết thương trên đó.Vết thương do tay, do đồ vật, do roi tạo ra, tất cả đều có cả. Chúng trải dài khắp cánh tay mỏng manh của cậu. Mày TaeHyung nhíu càng chặt lại, riêng mình tay đã thế này, anh không tưởng tượng được trên người cậu còn nhiều đến mức nào nữa. "Cha em không biết ?!" "Ông ta không quan tâm." JungKook hừ lạnh. Ông ta đến vợ mình còn hãm hại được thì có thể quan tâm đến đứa con trai này sao. "Về sau có anh thương em là đủ rồi." TaeHyung hôn lên vết sẹo kia của cậu, thấp giọng nói.JungKook ừ một tiếng, nâng người ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh. Lời TaeHyung nói cậu đương nhiên tin, anh sẽ không bao giờ lừa cậu cả. Chồng của cậu chưa bao giờ lừa cậu, người nào cũng vậy. Có lẽ vừa nghe được lời thâm tình từ người yêu, lại được người yêu ôm vào lòng, tâm tình cậu cũng được thả lỏng nhiều, trực tiếp thiếp trong lòng anh.TaeHyung cúi đầu nhìn vật nhỏ ngủ say trong lòng mình, khẽ chạm vết sẹo của cậu. Anh thề, những người gây tổn thương cho cậu, một người anh cũng không bỏ qua. Anh muốn họ nếm trải mọi thứ họ đã làm với bảo bối của anh, bắt họ chịu nỗi đâu gấp trăm lần nỗi đau bảo bối anh đã phải chịu.Jeon gia đúng không, các người đã sẵn sàng nếm trải mùi vị nơi địa ngục chưa ?!"Dylan, đi điều tra." TaeHyung vẫn chăm chú nhìn vật nhỏ trong ngực mình, chỉnh chỉnh tư thế để cậu được thoải mái nhất, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nghe thấy tiếng rầm rì bất mãn của cậu, trầm giọng ra lệnh cho người đại diện."Vâng, thiếu gia." Dylan làm việc rất nhanh, lôi điện thoại ra gọi cho người nào đó truyền lại lệnh của anh. Người bên kia là thám tư, phục vụ Kim gia đã lâu, năng lực tuyệt đối có thể tin tưởng được.Căn cơ Kim gia sâu hơn nhiều người khác nghĩ. Bề ngoài nhìn thế nào cũng chỉ thấy Kim gia có thế lực vững chắc trong giới giải trí nhưng ít ai biết rằng Kim gia có thế lực ở nhiều phương diện khác. Tổ tiên của Kim gia là thương nhân, sau này có chỗ đứng trong giới giải trí cũng không quá bất ngờ. Nhưng tổ tiên của Kim gia lại có ba người, ba người đi theo con đường khác nhau, liên kết lại bảo vệ Kim gia. Người đứng đầu Kim gia đầu tiên chọn con đường thương nhân mà đi lên, hai người em của ông thì một người vào quân đội một người lại theo hắc đạo. Hai nhánh nhỏ của Kim gia nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng đủ quyền lực trong giới riêng của chính mình. Bởi vì người ngoài chỉ nhìn thấy dòng chính, mặt nổi của Kim gia nên hoàn toàn không biết rằng Kim gia có thế lực đến mức họ không tưởng được.Kim TaeHyung được chọn làm gia chủ tiếp theo của dòng chính Kim gia, hai người anh em họ của anh bên kia cũng sớm đã được chọn làm gia chủ dòng thứ. Ba dòng của Kim gia, mỗi dòng ở một nữa khác nhau, hoàn toàn không ai liên hệ được họ với nhau nên bí mật này ẩn sâu, chưa từng ai phát hiện ra. Bản thân cha mẹ TaeHyung cũng chỉ biết sơ qua Kim gia còn hai dòng thứ khác, những thứ khác thì không biết. TaeHyung vì là gia chủ tiếp theo nên trước đó ông nội đã nói cho anh biết. Ông nội có nói tại vì cha ông qua mức say mê với công việc trong giới giải trí này nên vẫn là ông nắm quyền, cha anh lo cho công ty. Nhưng ông nhìn thấy ở anh có một thứ đặc biệt, khí chất mà chỉ gia chủ Kim gia mới có nên mới nói thật với anh. Điều này giải thích vì sao anh mới mười sáu tuổi đã thâm trầm như vậy.Anh muốn đối phó với Jeon gia, cũng không phải chuyện khó. Chuyện anh quan tâm nhất hiện tại chính là nên nói với ông nội thế nào. Ông nội biết nếu anh đã quyết định thì không thể thay đổi nhưng anh vẫn nên nghĩ đến vật nhỏ, anh không muốn cậu chịu tổn thương nào cả. Ông nội cũng là người anh kính trọng nhất, anh muốn có được lời chúc phúc của ông.....Kim phu nhân bồn chồn ngồi chờ đợi con trai về, vừa nghe thấy tiếng xe bên dưới lập tức ngồi thẳng người, bày ra phong thái quý phái nhất của mình, gặp con dâu tuyệt đối không thể mất mặt được chứ. Kim tổng nhìn phu nhân nhà mình thay đổi trạng thái nhanh như chớp có chút bất đắc dĩ mà cười, phu nhân nhà ông sắp đầu bốn rồi nhưng tính tình vẫn trẻ con như vậy. Nhưng mà đây cũng là nết đáng yêu của bà khiến ông mê mẩn đến tận bây giờ. Nói thực, ông cũng có chút chờ mong đứa con dâu chưa biết mặt này của mình. Con trai mình như tảng băng vậy, ông cũng tò mò không biết là ai có thể khiến nó có thể cười lên.Tiếng cửa mở ra cùng tiếng bước chân đi vào phòng khách.Kim phu nhân nhướng cổ nhìn về phía con trai mình. Bà chỉ nhìn thấy con trai mặt ngàn năm không đổi của mình đang ôm một đứa bé nhỏ gầy trong ngực, đi phía sau chính là Dylan quen thuộc, còn lại không còn ai nữa.Là sao ?! Không phải nói con trai mình đem người về nhà hả ?! Người đâu rồi ?! Không phải là đứa bé này chứ ?!Ông bà Kim nhìn nhau rồi nhìn đứa nhỏ trong ngực TaeHyung, rồi lại nhìn TaeHyung. "Đúng như hai người nghĩ đó." TaeHyung nhẹ nhàng thả một câu khiến cho ông bà Kim hóa đá."Chuyện còn lại để Dylan nói cho cha mẹ nghe đi. Con về phòng, em ấy mệt." Nói xong, không để ý đến ông bà Kim, TaeHyung ôm cậu đến phòng của mình để làm việc quan trọng, nghỉ ngơi.Phòng khách Kim gia rơi vào trong tĩnh lặng, không có một tiếng động nào vang lên, người hầu quanh biệt thự cũng không dám thở mạnh. Quả bom con trai ném cho ông bà quá lớn, ông bà Kim tỏ vẻ hiện tại ông bà không nghĩ được điều gì hết. Trong đầu ông bà hiện tại là một đống câu hỏi mà không biết hỏi ai cho đúng. Cái đứa nhỏ trong lòng con trai mà ông mà nhìn thấy thế nào cũng chưa đến mười tuổi, hơn nữa còn là bé trai a. Thích đàn ông không có gì đáng nói, ông bà vô cùng cởi mở trong vấn đề này, nhưng mà luyến đồng thì.....Cái này hỏi sao ông bà có thể chấp nhận đây ?!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻Con trai, còn đừng ném cho cha mẹ quả bom to đùng như vậy rồi bỏ chạy chứ ?! Ít nhất cũng ở lại giải thích có được hay không a \(º □ º l|l)/"Khụ, ông bà chủ. Vẫn là để tôi giải thích cho hai người đi." Dylan không nỡ nhìn ông bà chủ mình mất hồn như vậy, đằng lặng lẽ khụ một tiếng đánh thức hai người. Cậu chủ trước giờ cứ vậy đấy, toàn giao việc khó cho hắn không à, lương cũng không tăng cho hắn. Hắn muốn khiếu nại quá đi QAQ"Nó...nó....thực sự hả ?!" Kim phu nhân run rẩy chỉ tay về phía TaeHyung biến mất, gương mặt không thể tin được nhìn Dylan.Dylan thở dài, gật gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu giải thích cho ông bà chủ nghe về thân phận người thương của cậu chủ. Ông bà Kim từ lúc bắt đầu là kinh ngạc, không tin được thì bắt đầu đổi sang thương cảm cho những gì JungKook phải chịu đựng suốt thời gian qua. Kim phu nhân nhịn không được mà khóe mắt đỏ ửng, Kim tổng thì ở bên vỗ về, nhỏ giọng an ủi bà. Ông cũng không thể ngờ được đứa trẻ được con trai mang về lại có thân phận cùng cuộc sống khổ như vậy. Vốn sinh ra được mọi người yêu thương nhưng lại vì một biến cố mà trở thành người chịu muôn vàn khổ đau.Nghe đến việc đứa nhỏ kia bị một đứa trẻ khác dùng kéo phá hủy khuôn mặt của cậu, để lại vết sẹo đáng sợ trên mặt cậu, không cách nào xóa bỏ, ông vô cùng tức giận. Đứa trẻ làm việc này khi đó mới có chín tuổi, nào ai có thể ngờ được nó có thể độc ác đến vậy. Bởi vậy, khi nghe sắp xếp của con trai mình rằng muốn tạo thân phận mới cho đứa nhỏ kia, xóa bỏ hoàn toàn tồn tại của Jeon thiếu trên thế giới này, ông lập tức đồng ý không do dự. Thân phận mới cả đứa nhỏ kia hiển nhiên là con trai nuôi của Kim gia, cho người tung tin về việc Jeon thiếu mất tích là được. Trước hết cứ giữ cho đứa nhỏ này an toàn đến khi trưởng thành, đến lúc đó con trai sẽ nghĩ cách giúp đứa nhỏ lấy lại những gì thuộc về nó.Về vấn đề con dâu tương lai gì đó, Kim tổng tỏ vẻ cũng không khó chấp nhận. Đứa nhỏ đáng thương như vậy, ông cũng muốn che chở cho nó, huống chi phu nhân nhà ông cũng đồng ý rồi, ông nghe theo lời phu nhân mình thôi. Về phần Kim lão gia, để cho con trai tìm cách thu phục vậy. Nó không có năng lực thì Kim lão gia cũng đã không chọn nó làm gia chủ kế tiếp rồi. Về điểm này, ông rất tin tưởng con trai của mình.Về phần TaeHyung và JungKook hiện tại, hai người đang hạnh phúc bình yên ôm nhau ngủ. Đợi JungKook tỉnh lại thì đã gần trưa rồi, bụng cậu đang biểu tình đây này. "Tỉnh rồi ?!" TaeHyung cũng vừa mới tỉnh lại, thấy vật nhỏ nào đó đã tỉnh trước mình, dịu dàng hỏi.JungKook gật gật đầu, khẽ nhích người ủn đầu vào ngực anh. Cậu hiện tại là trẻ nhỏ a, có thể làm nũng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chồng cậu đảm bảo thương cậu vô cùng nên sẽ không ngại chăm cậu đâu (*ノωノ)TaeHyung thấy cậu làm nũng với mình, liền cười đến mức tan chảy băng ở Bắc Cực, ôm lấy cậu đi vào nhà tắm rửa mặt mũi. Thật nhẹ nhàng, cẩn thẩn, tỉ mỉ từng chút một lau sạch khuôn mặt nhỏ của cậu. Anh lúc này mới phát hiện tuy rằng cậu rất gầy nhưng mặt lại bầu bĩnh, hai bên má đặc biệt giống bánh bao, nhìn đáng yêu vô cùng. Anh không để ý đến vết sẹo kia của cậu, dường như có phần yêu thích nó, hôn lên nó rất nhiều lần khi lau mặt cho cậu.Mẹ nguyên chủ là con lai nên nguyên chủ cũng thừa hưởng dòng máu lai của bà, có đôi mắt màu xanh lam nhạt trong veo như bầu trời. Lúc JungKook nhìn TaeHyung với ánh mắt chăm chú, anh nhịn không được lại hôn lên đôi mắt của cậu. Anh biết, nếu như không có vết sẹo kia cậu tuyệt đối là một tiểu thiên sứ xinh đẹp."Vết sẹo là giả." JungKook thấy anh vừa yêu vừa hận vết sẹo trên mặt cậu như vậy liền nói cho anh biết sự thật. Thể chất đặc biệt của nguyên chủ là bé ngoan, mà bản thân JungKook cũng không muốn giấu anh bất kỳ chuyện gì nên liền nói thật."Giả ?!" TaeHyung nhíu mày, trong lòng có chút ngạc nhiên vì lời nói của cậu."Vốn đúng là rất nặng nhưng người hầu trước kia của mẹ em lén giúp em chữa trị nên không sao. Vết sẹo là do em hóa trang thành để lừa ba mẹ con nhà kia, kỹ thuật hóa trang là do mẹ em dậy em từ nhỏ. Sau này là do em tự nhớ, tự luyện, không để cho người khác biết. Người hầu kia lén lút giúp em bị Yoo Areum biết được, đã bị giết để bịt miệng rồi."Chuyện cậu nói có phần là sự thật, trước kia đúng là có người hầu trước kia của mẹ nguyên chủ lén giúp nguyên chủ chữa vết sẹo nhưng chưa được bao lâu đã bị giết, vết sẹo của nguyên chủ cũng không lành lại được. Mẹ nguyên chủ từng dạy hóa trang cho cậu ta cũng là đúng, nhưng là đứa nhỏ có ba bốn tuổi làm sao có thể nhớ được chứ. Nhưng JungKook lại khác, năng lực học tập của cậu rất mạnh nên cậu nói điều này ra cũng không sợ người khác kiểm chứng, có kiểm chứng thì cậu cũng chứng minh dễ dàng cho họ thấy. Cậu còn có hệ thống mà, lướt qua một cái là có thể nhớ rõ như in luôn."Vậy liền bỏ nó đi đi." TaeHyung biết nghe một đứa trẻ mười tuổi nói những điều này thực khó tin, nhưng anh lại cứ như vậy mà tin tưởng cậu, vô điều kiện. Có lẽ, trong lòng anh cậu đã sớm chiếm một vị trí quan trọng rồi. JungKook cong mắt cười, dùng bàn tay nhỏ con của mình bóc lớp da giả ra, để lộ bên má nhẵn nhụi, mềm mại. Ánh mắt TaeHyung nhìn cậu càng lúc càng mềm hóa, giống như muốn khảm cậu vào trong người mình vậy, giấu cậu đi không cho ai thấy.Quả nhiên là như anh nghĩ, vật nhỏ của anh thực sự là xinh đẹp. Một vết sẹo đã không thể cho giấu đi hòa quan của cậu thì khi vết sẹo biến mất cậu càng tỏa sáng hơn. Anh thích nhất ánh mắt sạch sẽ của cậu, không bị thứ gì vấy bẩn. Cậu cho anh cảm giác, cho dù cậu làm điều xấu xa gì đi nữa thì ánh mắt cậu, tâm hồn cậu vẫn cứ tinh khiết, không bị vẩn đục.Cậu là người đặc biệt nhất dành cho anh.Shin: Các chế nhớ qua ủng hộ hai fic mới kia của tôi nữa nhé ~ Yêu nhiều o (^‿^✿)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co