Truyen3h.Co

Allkook Khoai Xuyen He Thong Tra Thu Cua Nam Phu

Orson nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, trái tim không khỏi có chút nhói đau. Đứa em của hắn đã từng trải qua biết bao đau khổ mới có thể lần nữa đứng trước mặt hắn mà nói cho hắn biết mọi chuyện. Cậu không oán không hận người thân không đi tìm mình, mà cậu lựa chọn tin tưởng bởi vì bị người khác giở trò nên mới không thể tìm cậu. Gặp lại người thân của mình lại không thể quang minh chính đại gọi một tiếng ba mẹ hay anh hai, chỉ có thể âm thầm nhìn từ xa.

Điều khiến cho hắn khó tin nhất chính là người hại em trai nhỏ của hắn lại là đứa em gái luôn ở trước mặt hắn ngoan ngoãn kia. Bản thân Orson cũng chẳng thích người em gái này, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng chính là sau khi JungKook bị mất tích, nàng ta giống như vô tình bắt chước JungKook, thế nhưng rốt cuộc nàng cũng chẳng phải cậu. 

Hắn không thích nàng ta nhưng cha mẹ Jeon lại đặc biệt yêu thương nàng, nhất là khi nghe tin JungKook chết thì tình yêu của mẹ Jeon dành cho cậu đều chuyển lên người Lee HaeMi. Hắn không thích bộ dạng nàng ta bắt chước JungKook nhưng lại chẳng thể làm gì được vì nàng có cha mẹ Jeon che chở cho. Miễn là Lee HaeMi không làm gì hại đến hai người họ, hắn cũng lười quản nàng làm gì.

Bất quá, hiện tại nếu như nàng ta là chủ mưu đứng sau việc JungKook bị  bắt cóc năm đó, vậy thì hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. 

May mắn thay, JungKook có thể sống lại lần nữa, được Thiếu tướng Kim cứu đưa về nơi đây, nếu không có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại em trai mình. Hiện tại cậu hạnh phúc như vậy, hắn cũng yên lòng phần nào. Chỉ là nếu như Thiếu tướng dám làm tổn thương em trai hắn, vậy thì hắn liều mạng đánh ngài ấy một trận.

"Anh hai, đã muộn rồi, chúng ta về thôi." JungKook thấy Orson bất động liền nhắc nhở hắn, cậu đói bụng rồi, chưa kể phải đợi điện thoại của NamJoon nữa.

"Được, tạm thời anh không nói cho cô chú nghe về em. Em xem sắp đến giờ cơm rồi, cùng anh đi ăn tối nhé." Hắn mới gặp lại em trai chưa được bao lâu liền phải tạm biệt, hắn sao có thể chấp nhận chứ.

"Để lần sau đi anh hai, tối nay em có việc bận rồi. Hơn nữa, ba mẹ Kim còn đang đợi em về dùng bữa cùng." JungKook lắc đầu từ chối, cậu còn phải về nghĩ cách đối phó với nữ chính, không thể lơ là cảnh giác với nàng ta được.

"Được rồi, vậy để lần sau đi." Orson thấy cậu nhắc đến Kim gia chủ cùng phu nhân liền không làm khó cậu nữa. Hắn có chút kinh ngạc khi thấy quan hệ của cậu với Kim gia tốt như vậy, bởi vì hắn biết người Kim gia đều rất khó thân cận. Nhưng hắn cũng biết Kim gia yêu quý ai liền che chở người đó hết mực, việc này đối với cậu là một chuyện tốt.

Nói chuyện với Orson xong liền vô cùng thoải mái, ít nhất cậu có thêm trợ thủ đắc lực giám sát nữ chính cho cậu khi nàng ta ở Jeon gia. Bất quá, cũng phải cẩn thận một chút không để nàng ta biết mối quan hệ giữa cậu với Orson, không thì sẽ không tốt cho việc giám sát của cậu.

Hai người đi đến cổng trường liền thấy William đang đợi cậu ở đấy, JungKook trước tạm biệt Orson rồi cùng William lên huyền phù trở về Kim gia. Vừa lên xe, không cần William hỏi cậu liền nói cho hắn biết mọi việc cậu nói với Orson, đương nhiên chỉ nói về thân phận của cậu cùng với việc đề phòng Lee HaeMi mà thôi. Mấy chuyện cậu lừa Orson như sống lại gì gì đó không cần thiết.

"Anh chắc là Lee HaeMi chứ ?! Nói thế nào khi đó anh cũng chỉ năm tuổi, còn cô ta thì chỉ tám tuổi đi." 

"Tôi cũng không cần thiết phải nói dối cậu làm gì. Tôi có trí nhớ đặc biệt tốt, kể từ khi sinh ra, chỉ cần là tôi nhìn lướt qua đều có thể ghi nhớ. Vậy nên cho dù là sự việc phát sinh lúc tôi một tuổi tôi cũng nhớ như in, qua thêm mười năm nữa thì tôi cũng vẫn nhớ." JungKook nói điều này là sự thật, trí nhớ của cậu đặc biệt tốt, thêm HanSung hỗ trợ, làm sao quên được. Thế nhưng là cậu chứ không phải nguyên chủ mà thôi.

"Cái này..." Đừng trách William nghi ngờ, bởi vì thực sự khó tin lắm.

"Cậu mỗi lần làm ra động tác gì đó đều có xu hướng xoa ngón trỏ cùng ngón cái với nhau, chân trái là chân bước lên trước, mày hơi nhếch lên. Thói quen khi suy nghĩ việc gì của cậu đi." JungKook thở dài, ngắt lời William.

"Ôi chao, sao anh lại biết vậy. Việc này đến ba mẹ em còn chẳng nhận ra, chỉ có anh họ mới biết a." William kinh ngạc nhìn cậu.

"Cậu một ngày lập lại động tác này đến hơn chục lần, tôi không muốn để ý nhưng nó lại đạo vào mắt tôi a." JungKook nhún vai.

William không biết đáp lại như thế nào, hắn hơi bất ngờ về khả năng quan sát của cậu. Thói quen này của hắn cũng là anh họ nói cho hắn biết, bản thân hắn cũng không chú ý, không nghĩ đến JungKook mới tiếp xúc với hắn được một thời gian thôi đã phát hiện được. Người có trí nhớ siêu phàm cũng không phải chưa từng xuất hiện, đúng như cậu nói rằng cậu không cần phải lừa hắn làm gì, nên hắn lựa chọn tin tưởng cậu.

Không biết anh họ nếu như biết được con thỏ mình đem về không có hiền như bề ngoài sẽ có cảm nghĩ gì nữa đây. Riêng hắn thì hắn thích người đang ở trước mặt hắn này, nhìn cậu có về yếu đuối nhưng thực lực chân chính có thể sánh ngang với anh họ, cực xứng đôi với anh họ hắn. Mà cho dù cậu có là phế vật thật sự đi nữa, chỉ cần là người anh họ xác định, Kim gia liền bảo hộ cậu toàn vẹn, chẳng người nào có thể đụng đến cậu được.

Đương nhiên, cậu càng mạnh mẽ thì anh họ lại càng có lợi, hắn cùng Kim gia cũng vui mừng. 

Biệt thự Kim gia đã hiện ra trong tầm mắt, JungKook không quản William đang nghĩ gì trong đầu, hắn tin những lời cậu nói là được. Về phần ba mẹ Kim, sớm muộn cậu cũng nói chuyện với họ, cậu đã xác định cùng NamJoon sống hết kiếp này đương nhiên sẽ không giấu giếm anh cũng như gia đình anh bất kỳ điều gì. Hơn nữa, ba mẹ Kim là thật lòng đối tốt với cậu, không hề vì cậu bị coi là phế vật mà đối với cậu có bất kỳ điểm không hài lòng nào.

Mẹ Kim thực sự rất quý JungKook, vừa thấy cậu về liền đi đến ôm cậu, hỏi han tình hình học tập ở trường. Cho dù là hôm nào bà cũng hỏi những cậu như vậy, nhưng cậu điều kiên nhẫn nói chuyện với bà, kể cho bà những chuyện thú vị ở trường mà cậu biết, mẹ Kim cũng rất vui vẻ khi nói chuyện cùng cậu. Bà tuy rằng cũng có con trai, thế nhưng đứa con này cũng quá trầm mặc ít nói, chẳng mấy khi cùng bà tâm sự. Hiện tại có đứa nhỏ JungKook đáng yêu này cùng bà tâm tình, sao có thể không yêu quý cậu chứ.

NamJoon bên kia đang đàm phán cùng với Thượng tướng Tyler Patrick, khí thế anh tỏa ra khiến cho ông cảm thấy hơi khó thở. Lớp trẻ hiện tại so với thời của ông ngày xưa càng có năng lực hơn, chưa kể địa vị Kim gia so với nhà Partrick cao hơn rất nhiều. Lần này hay rồi, thằng nhóc con nhà ông gây họa rồi, bình thường thì không sao nhưng lần này đối tượng là người yêu Thiếu tướng. 

Ông cảm thấy có chút may mắn khi quan hệ hai nhà luôn tốt đẹp, ít nhất Thiếu tướng Kim chịu nể mặt cùng ông nói chuyện như hiện tại chứ không phải trực tiếp sai người oánh chết thằng con hư hỏng kia của mình.

"Thượng tướng, tôi mong rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Dù sao quan hệ hai dòng họ rất tốt đẹp, chức vị của chú cũng so với tôi cao hơn." NamJoon khóe miệng cong cong, rất nhẹ nhàng cùng Thượng tướng Tyler Patrick đàm phán. Bộ dạng thì thân thiện biết bao, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh.

"Ha ha, Thiếu tướng Kim yên tâm. Trở về tôi sẽ dạy dỗ tốt tên nhóc hư hỏng kia." Thượng tướng Tyler Patrick gần như điên cuồng gật đầu, trong lòng hoảng muốn chết. Địa vị của ông đúng là cao hơn anh thế nhưng năng lực cùng địa vị dòng họ lại không bằng, cho ông mười lá gan ông cũng không dám đụng đến anh a ( ╥ω╥ )

Thằng quỷ con Angus này, ngày ngày chỉ biết gây họa cho ông không thôi mà !!!!

Biết được về sau Angus sẽ không tìm cậu gây phiền toái nữa, NamJoon lập tức rời đi. Nói đùa, anh còn phải về để gọi điện tâm tình với vật nhỏ của mình, sao có thế lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. 

Thời điểm NamJoon gọi đến JungKook mới dùng bữa tối xong chưa được bao lâu, cậu đang chuẩn bị mở sách làm bài tập. Bài tập thầy cô giao cho JungKook đã sớm làm xong trên lớp, bài tập hiện tại là bài tập nâng cao hơn, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành chương trình học, đến chỗ NamJoon càng sớm càng tốt.

"Đang làm bài tập sao ?!" 

"Là sách của năm ba, em muốn hoàn thành chương trình học trước nên mới đọc." 

NamJoon lúc này mới để ý cuốn sách cậu đang cầm quả thực là sách của năm ba Học viện quân đội Vante. Trước đó cậu cùng anh nói qua việc muốn đẩy nhanh tiến độ học tập của mình, sớm tốt nghiệp, nhưng không nghĩ đến mới một thời gian ngắn mà cậu đã đọc sách của năm ba rồi, như vậy cũng quá nhanh rồi đi.

"Chương trình của năm nhất cùng năm hai em đã học hết rồi ?!" NamJoon có chút khó tin hỏi.

"Ừm, em tính học xong chương trình năm ba liền đi tìm hiệu trưởng làm bài kiểm tra, trực tiếp chuyển lên năm tư học." 

"Như vậy có quá mệt đối với em không ?! Tốt nghiệp sớm cũng rất tốt nhưng nói quá mệt mỏi thì anh không muốn em làm vậy." NamJoon hiểu rõ lý do cậu muốn tốt nghiệp sớm như vậy, anh đương nhiên cảm thấy vui mừng, nhưng điều kiện trên hết vẫn là sức khỏe của cậu. Không thể để cậu vì chuyện này mà quá mệt mỏi được.

"Không thành vấn đề, anh phải tin tưởng vào năng lực của em chứ. Em là ai nào, người yêu của Thiếu tướng Kim, vị thiếu tướng trẻ tuổi tài năng nhất Đế quốc này. Tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện quân đổi Vante mà thôi, có thể làm khó em sao." JungKook hướng NamJoon nở nụ cười vô cùng tự tin. 

Ở trước mặt anh, cậu không hề che giấu mà bộc lộ toàn bộ con người của mình, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, hướng anh làm nũng, rồi lại để anh nhìn thấy bộ dạng tràn ngập tự tin của mình. Người yêu cậu ưu tú bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu, là người của anh, cậu đương nhiên cũng phải trở nên tài năng để đứng cạnh anh, bất luận người nào cũng không thể nói cậu không xứng đáng ở bên anh.

Cậu không thích làm chim hoàng yến, chỉ để anh nuôi trong lồng và bảo vệ. Cậu muốn mình mình trở thành phượng hoàng, mang ánh hoàng quang rực rỡ cùng năng lực cường đại đứng bên cạnh người yêu mình. Không chỉ có anh bảo vệ cậu mà cậu cũng có thể bảo vệ được anh, sát cánh bên anh những lúc nguy hiểm.

"Anh tin tưởng em, thế nhưng không thể để bản thân quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi đúng giờ." NamJoon cười sủng nịch nhìn cậu, vẫn không quên nhắc nhở cậu một chút.

"Tuân mệnh." JungKook thẳng người, giơ tay làm động tác chào trong quân đội đối với NamJoon.

Hai người nhìn nhau mà bật cười, tiếp đó NamJoon hỏi han cậu một số vấn đề thường ngày, liên tục nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân, không được để chính mình bị bệnh. JungKook bị anh nói nhiều đến phiền, vâng vâng dạ dạ cho xong, thỉnh thoảng cằn nhằn anh nói nhiều, hệt như mẹ cậu vậy. 

"Anh là ba em." NamJoon chốt hạ một câu rồi tắt liên lạc đi làm việc. 

JungKook há hốc mồm, nhìn chằm chằm quang não chính mình, không biết xả giận vào đâu. Nói mấy lời hạ lưu trêu cho người ta tức muốn bay màu rồi trốn đi như vậy đó hả, người gì vậy ?!!!

Hừ hừ, cậu ghim rồi nhé. Đợi đến lúc đến biên giới cậu liền cho anh một trận (; ̄Д ̄)

Còn một tháng nữa liền đến cuộc thi đấu giữa hai trường, sau khi thi đấu xong cậu sẽ lên gặp hiệu trưởng xin chuyển đến năm tư. Một tháng xem như vừa đủ thời gian để cậu học hết chương trình của năm ba cùng chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Đúng rồi, hình như còn cần phải có cơ giáp nữa, vào trong không gian chế một cái là được nhưng cơ giáp của cậu chưa qua kiểm tra, rất khó có thể mang vào thi đấu. Mà có mang đi kiểm tra cũng không kịp thời gian diễn ra cuộc thi.

JungKook hơi cau mày, nghĩ một lát rồi lấy quang não nhắn tin cho William hỏi xem hắn có cơ giáp nào không dùng đến để cậu mượn sử dụng trong cuộc thi đấu sắp tới. 

William rất nhanh trả lời lại, hắn nói mình không có nhưng Kim gia lại có một chiếc, chỉ là hắn không biết liệu có sử dụng được không, bởi vì trước nay chưa từng có người nào đụng đến nó cả. Cơ giáp mà William nói đến chính là cơ giáp cặp cùng với Nguyệt, cơ giáp của NamJoon. Quý được giữ trong tầng hầm của Kim gia, chưa có người nào đụng đến. Cơ bản mà nói thì nó chưa nhận bất kể người nào làm chủ nhân cả. Vậy nên chính William cũng không dám chắc nó sẽ nhận cậu làm chủ nhân.

JungKook nhắn cảm ơn William, nói cậu đã biết. Hóa ra cơ giáp của NamJoon còn có đôi, lần này hời cho cậu rồi. Việc nhận chủ hay không cậu hoàn toàn không lo lắng, làm gì có chuyện nó không nhận cậu đâu. Bản thân cậu vô cùng tự tin, liền ngày mai đến gặp bé cơ giáp cô đơn kia đi, không thể để bé ý chờ quá lâu được.

Sang ngày mới, JungKook vẫn phải thực hiện nghĩa vụ học tập đầy cao cả của mình, cố gắng lết thân xác chán chường đến học viện, bé cơ giáp cô đơn kia chỉ có thể đợi đến tối mới gặp được cậu. Không nghĩ đến vừa đến công trường đã có người chặn cậu lại rồi, ừm, chính là ạn học không thể quen hơn được nữa, Angus Partrick.

"Bạn học này, cảm phiền trách đường." JungKook thở dài nói, nhóc con này sao cứ tìm đến cậu hoài vậy không biết.

"Tôi...tôi...." Angus bối rối nhìn JungKook, ấp úng mãi không nói thành câu.

Nhóc con này bị cái gì đây ?! Sao cứ nhìn cậu mãi vậy ?! Ê, ê, nhóc đỏ mặt là sao hả ?! 

JungKook cảm thấy cậu thực sự không hiểu nổi mạch não của nhóc con này, đứng đợi xem nhóc nói cái gì nhưng mà hết năm phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong. Angus hết nhìn cậu rồi gãi đầu gãi tai, rồi lại đỏ mặt, cậu thề với trời là cậu sắp hết kiên nhẫn rồi. Liếc nhìn đồng hồ chỉ còn vẻn vẹn năm phút nữa là vào học, không thể đợi được nữa.

"Có gì muốn nói liền vào lớp rồi nói. Sắp muộn học đến nơi rồi, tôi không muốn bị trừ điểm đâu." 

JungKook nói xong liền chạy đi, nhưng chạy được mấy bước liền quay đầu lại nhìn Angus vẫn đứng như trời trồng giữa cổng trường, cậu ngửa đầu thầm mắng, coi như cậu mặc nợ nhóc con này đi.

Thế là JungKook quay đầu lại nắm lấy cổ tay Angus kéo chạy đi, một mạch hướng lớp học mà tới. Angus vốn đang thẫn thờ nhìn bóng lưng của cậu thì đột nhiên thấy cậu quay đầu chạy lại chỗ hắn, chưa kịp nói gì tay đã bị cậu nắm lấy kéo đi. Hắn ngơ người nhìn nơi tay cậu nắm lấy, cả mặt đỏ bừng hết lên, miệng không tự chủ được mà bắt đầu cười ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co