Truyen3h.Co

(Allkook) Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 2: Bày mưu

KimHarinn19

Trong căn hộ cao cấp ngoại ô Seoul.

- Thưa cậu chủ , mọi chuyện tiến hành ổn thoả cả chứ?

- Đã gặp mặt qua , tính cách có phần bạo lực, ngang ngược .

- Xem ra lời đồn về " Thỏ " có vẻ đúng . Vậy cậu chủ đã gặp gã ta chưa?

Người được gọi cậu chủ kia không vội đáp , nhấp một ngụm trà vẫn còn hơi ấm rồi mới đáp .

- Chưa gặp , nhưng nếu tiếp cận " Thỏ" thì sớm sẽ gặp thôi .

- Tôi nghe nói gã ta thích " Thỏ " rất lâu rồi , chúng ta vừa hay có thể trả thù gia đình "Thỏ" , vừa có thể lấy được thông tin của gã ta mà cậu chủ cần , đúng là phương án cao tay .

- Thông tin cụ thể tôi nói đã chuẩn bị xong chưa ?

- Đã chuẩn bị xong , tôi đã đặt trên bàn , cậu chủ có thể xem .

- Làm tốt lắm .

____________________

- Jeon Jung Kook ai cho em ngủ trong giờ học?

Thầy dạy toán tức giận ném viên phấn về phía cậu , Jung Hoseok liền giơ tay chụp lấy .

- Thầy Oh cứ dạy học tiếp đi , Jungkookie hơi mệt nên cần nghỉ ngơi .

Jung Hoseok hất cằm ý chỉ ông ta dạy tiếp , lời nói có phần lạnh đi thấy rõ . Nhưng thầy có vẻ không mấy nguôi ngoai mà đập bàn lớn , gọi tên cậu .

- Jeon Jung Kook, trong giờ của tôi em dám ngủ ,muốn viết bản kiểm điểm phải không? Lên làm bài này cho tôi .

Jungkook bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc , mắt cậu hơi sưng , cuồng thâm thấy rõ giống như khóc cả đêm . Khuôn mặt cũng nhợt nhạt nhưng sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cậu không vì vậy mà giảm bớt.

- Xin lỗi vì ngủ trong giờ của thầy . Lần sau em sẽ chú ý hơn .

Khác hẳn với mọi ngày , Jungkook thường hay trêu chọc mấy giáo viên , nhưng tuyệt nhiên không phải dạng thành phần phá phách , ngang ngược coi trời bằng vung kia . Jungkook chỉ là hay ngủ trong giờ học , cũng hay buông lời chọc ghẹo không mang theo hàm ý mỉa mai nào , giống đứa nhỏ thích pha trò mà thôi . Nhưng hôm nay cậu lại chẳng ngụy biện hay chọc ghẹo gì , mà im lặng xin lỗi khiến cả lớp không quen .

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của cậu , lên đây làm bài ngay ,em không làm được thì lo viết bản kiểm điểm cho tôi .

- Vậy nếu em làm được thì sao?

- Làm được ? Với cái khả năng đứng cuối bảng điểm của em ? Nếu em làm được từ nay trong tiết của tôi em không cần học .

Jungkook nghe giọng nói châm biếm của lão ta chỉ cười vui vẻ , làm thì làm cậu không sợ .

Cả đám trong lớp bắt đầu nháo nhào bàn tán . Bình thường Jungkook toàn ngủ không nghe giảng làm sao làm được bài toán này , nhìn vào cũng biết ông Thầy kia đang làm khó cậu .

Jungkook cười thản nhiên đứng dậy cầm viên phấn trong tay Hoseok , nháy mắt với anh .

- Mấy tiết toán về sau , anh phải ngồi một mình rồi.

Jungkook nhìn đề bài hơi nhíu mày , thầy Oh lập tức vui ra mặt . Nhóc con dám đấu với ông đây sao . Nhưng chưa đầy 5p sau cả lớp cùng thầy Oh đã phải há hốc miệng vì bài làm của cậu .

Không chỉ chính xác đến từng chỗ , mà còn giải thích chặt chẽ từng phần của đề bài . Jungkook đặt viên phấn về chỗ cũ , liếc nhìn thầy Oh.

- Mời thầy kiểm tra .

Ông ta hớt hải vội kiểm tra đi kiểm tra lại , rõ ràng trình độ của cậu sao có thể giải được . Jungkook cười thích thú nhìn ông .

- Lời hứa thầy nói vẫn còn hiệu nhiệm nhỉ? Em đi trước tạm biệt .

Trong lúc ông thầy còn đang nghẹn vì tức giận , Jungkook đã quay ngược lại nói với ông .

- Lần sau thầy nên dùng bài khó hơn để ra đề , với đề này vẫn còn kém xa với trình độ em lắm , thầy cũng nên luyện lại chữ viết đi , chữ thầy khó đọc quá rồi.

- Jeon Jung Kook, em...

- Tạm biệt thầy .

Jungkook vẫy tay , nhàn nhã bước ra ngoài . Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu rời đi nhưng không đi theo . Vì anh biết , cậu cần thời gian riêng tư lúc này .

Min Yoongi nhìn bài cậu giải trên bảng rồi lại nhìn bóng lưng cậu . Không nói gì chỉ viết một vài dòng gì đó trong điện thoại rồi cất đi.

______________

Giờ ra chơi .

- Min Yoongi , đi theo bọn tao chút .

Một đám người vây quanh Min Yoongi , hắn ngước lên nhìn đám nít ranh trước mặt lạnh nhạt nói .

- Có gì nói luôn đi , tôi bận .

- Không muốn cũng phải đi .

Min Yoongi thở dài rồi cũng đứng dậy kêu bọn họ dẫn đường . Đám người liền dẫn hắn ra vườn cây sau trường, kẻ cầm đầu cười cợt nói .

- Nghe nói mày vô đây nhờ học bổng ?

-Thì?

Min Yoongi nhàn nhạt đáp lại , bọn chúng phá lên cười rồi nói tiếp.

- Mày có biết quy định của trường này là những đứa như mày phải phục tùng bọn tao không?

- Quy định đó ở đâu?

- Lời bọn tao nói chính là quy định .

Min Yoongi cười nhạt quay người rời đi , bọn chúng liền chặn đường hắn lại , khoắc vai hắn cười cợt nói .

- Đi đâu vậy , sợ rồi sao ?

- Sợ ?

Min Yoongi hất tay tên đó ra lách người rời đi , đám người kia chửi thề một tiếng lao lên đấm Min Yoongi . Hắn cũng không vừa một cước khiến tên đầu sỏ nằm rạp xuống đất , liếc nhìn đám người còn lại cười lạnh nói .

- Đừng đụng vào tôi , biết chưa?

Đám người sợ hãi gật đầu chạy mất , Min Yoongi đang định quay người rời đi nhưng lại bị tiếng vỗ tay ở trên cây phía cao dừng lại .

Jungkook ngồi tựa vào thân cây nhìn hắn tán thưởng .

- Không ngờ bạn học Min cũng có khía cạnh này .

Min Yoongi nhìn cậu ngồi vắt vẻo trên cây nhàn nhã cũng mặc kệ rời đi . Jungkook cười khẩy nhìn theo hắn nói .

- Tối nay , trên đường về cẩn thận chút . Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này của bạn Min bị tím bầm đâu .

Jungkook nhảy xuống khỏi cây phủi phủi tay , quay người rời đi . Min Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu cũng không hỏi thêm quay xuống căn tin . Hắn vừa đến căng tin đã thấy Jungkook ngồi ăn cơm cùng Jung Hoseok nhưng cũng lạnh nhạt bước qua họ .

- Lại vì ba em sao?

Jungkook khựng lại xong lại cười cười cho qua , cố gắng cười tươi nhìn anh .

- Không có gì , anh đừng lo .

- Em biết , em nói dối tệ lắm không?

Jungkook không nhìn anh,  chỉ chằm chằm nhìn vào khay cơm cười nhạt .

- Dễ nhận ra vậy sao? Vậy mà ông ta lại chẳng nhận ra .

- Có chuyện gì xảy ra rồi phải không?

Jung Hoseok lo lắng hỏi nhưng Jungkook chỉ cười cười cho qua . Jung Hoseok cầm lấy tay cậu dúi vào một nắm kẹo socola bạc hà . Jungkook ngạc nhiên ngước lên nhìn anh .

-  Ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn .

Jungkook nhìn những viên kẹo được gói cẩn thận trong tay nở nụ cười , tâm trạng cũng vui lên không ít .

- Có lẽ người trên đời hiểu em nhất là anh nhỉ ?

- Không anh thì còn ai nữa?

Jung Hoseok véo nhẹ má cậu cưng nựng , Jungkook đẩy tay anh ra xoa xoa mặt than vãn.

- Mặt em tròn ra là tại anh .

Cả hai cười đùa vui vẻ trong giờ ăn , tâm trạng Jungkook cũng tốt nên thấy rõ . Nhưng gương mặt của người nào đó bên dãy đối diện cậu lại không như vậy . Đôi mắt tam bạch nhìn cậu chăm chú khẽ nhếch môi tỏ vẻ thích thú sau đó cũng rời đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co